Hùng Bá Thiên Hạ Chương 51 0 : Mua không nổi

Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
-----oo0oo-----
Chương 510 : Mua không nổi

Dịch: Thiệu Cảnh
Biên tập: losedow, tobano
Nguồn: Tàng Thư Viện




Sau khi Trâu Lượng rời đi không bao lâu, một bóng người xinh đẹp xuất hiện trong cửa hàng của Augustus. Hilton lập tức khom lưng bước tới “Shana điện hạ, ngài cần gì ?”

Thực ra cách làm việc của tộc Thiên Mị khá ác độc, đối với kẻ địch thì không từ bất cứ thủ đoạn nào, những người ở địa bàn của Augustus càng rõ ràng điều này, đừng nghĩ rằng Augustus đối xử không tồi với Trâu Lượng có nghĩa ông ta là người tốt. Thực ra tiếng ác của Thiên Mị Tà Vương trong Thông Thiên Thập Quái cũng vang dội, nếu đắc tội ông ta thì tuyệt đối không có kết quả tốt.



Mà người được Augustus coi trọng hơn cả trong thế hệ thanh niên của gia tộc chính là Shana ở trước mặt. Tuy sự quản lý của gia tộc không chặt lắm nhưng đó là do cô ta đã bộc lộ tài năng, nâng cao địa vị của cả gia tộc. Có thể được Augustus nhìn trúng có tác dụng lớn hơn bất cứ xuất thân từ gia tộc nào, nghe nói trước kia có một tên vàng sáng trung cấp xem thường Shana đã bị Augustus trực tiếp đập chết khá thê thảm, tất nhiên cũng vì khoảng thời gian đó tâm tình của Augustus không tốt, dường như luôn tìm vật gì đó nhưng không tìm được, mà tên này lại xui xẻo, tiếng ác của Augustus chính là mất hết tính người.

Ông ta xem trọng Shana nhưng lại bảo Shana cho dù dùng thủ đoạn gì cũng phải ở bên cạnh Trâu Lượng. Từ điều này có thể thấy ông ta muốn khống chế hoàn toàn thế giới xung quanh mình, xem nguyên tắc của bản thân là quy tắc cao nhất.

Hilton không to gan đến thế, sức mạnh của ông ta trong cấp vàng sáng cũng thuộc dạng những người yếu, nếu không cũng không thể làm nghề này, đắc tội ai cũng được nhưng không thể đắc tội vị tiểu tổ tông này.

Shana quan sát một vòng, cô ta đến để mua sắm. Giống như những cô gái khác, Shana cũng thích các loại trang sức, chẳng qua sau khi trở thành người kế thừa của Augustus thì những thứ này có thể lấy tùy thích, thuộc tính gì, cấp bậc nào đều không cần để ý đến. Cho dù lấy ra đập chơi cũng chẳng có ai dám xen vào.

Đây mới là chỗ bá đạo của Augustus. Thiên phú của Shana và mối quan hệ với Arthur tiến triển ổn định khiến Augustus thêm tin cậy Shana, nói trắng ra Shana lúc bắt đầu nhận nhiệm vụ này hoàn toàn không có sự lựa chọn khác. Trong lòng cô ta chỉ phục tùng mệnh lệch cho dù lí do là gì, từ lúc ra đời cô ta đã hiểu điều này “Đây chính là gia tộc”. Đạt được nhiều thứ hơn người khác nhưng cũng mất đi nhiều thứ hơn người khác, nhưng tiếp xúc với Trâu Lượng thời gian dài, Shana tuy không tính là thích nhưng ít nhất cũng không ghét. Trâu Lượng cũng có chút sức hấp dẫn, chẳng qua cô ta phải thật dịu dàng, thật khôn khéo. Vì cô ta hiểu rất rõ điều này nên mới là người được lão tổ tông chọn, tính cách nhất định phải giống lão tổ tông, trong lòng chỉ quan tâm đến loại người đứng đầu thiên hạ, mà loại người này ghét nhất là phụ nữ thích hoa chân múa tay tự cho mình là đúng.

Ánh mắt của Shana đặt trên chiếc vòng đeo tay, trên mặt khẽ lộ ra nụ cười. Lúc bình thường Shana sẽ không ngoan ngoãn như một con thỏ giống như đang ở bên cạnh Trâu Lượng, tất nhiên bản tính của cô ta cũng không phải loại hung hăng ngang ngược, mà thực ra là một cô gái rất lặng lẽ, rất cô đơn.

“Đôi vòng đeo tay này không tồi, Vòng Tay Chúc Phúc, tên rất hay”.

Hilton còn chưa ra tay, một tên khác đã giành lấy đôi vòng đeo tay ra trước “Ánh mắt của tiểu thư Shana tốt thật, vòng tay này mới vừa chuyển đến gần đây, rất bóng bẩy, ngài mang vào nhất định sẽ rất đẹp”.

Hilton rất căm hận, nịnh bợ cũng phải xếp hàng chứ, chẳng qua đối phương là cấp vàng sáng đỉnh cao nên hắn cũng không dám làm gì.

Nếu Trâu Lượng ở đây nhìn thấy cấp vàng sáng cũng “khom lưng uốn gối” như vậy không biết sẽ than thở như thế nào.

Thế giới quá rộng lớn, sức mạnh vĩnh viễn không có giới hạn, hắn ở thành Doran cũng xem như là nhân vật làm mưa làm gió nhưng đến Thông Thiên Cảnh chỉ là người qua đường mà thôi, nói chính xác là người qua đường có chút tiếng tăm.

Shana sờ chiếc vòng đeo tay cảm thấy rất khá, đồ vật xuất xứ từ Thông Thiên Cảnh có đủ thứ kì lạ, ví dụ như chất ngọc của chiếc vòng đeo tay trước mặt tất nhiên rất cứng rắn, không giống như loại ngọc thông thường, có cảm giác như phát sáng óng ánh, đeo vào cũng ấm áp, giá cả của loại trang bị này hiển nhiên cao hơn giá trị sử dụng.

Cần phải biết rằng một nửa thế giới này là đàn ông, một nửa kia là đàn bà, mà đối với tầng lớp thượng lưu, xa xí phẩm thông thường hoàn toàn không đáng là gì, muốn tặng quá thì phải tặng trang sức của Thông Thiên Cảnh.

Thấy có người tranh giành, Hilton đã nhịn không nổi, phải biết là Shana lấy đi đồng nghĩa với đã bán được, chuyện nhiều lợi ích như vậy chỉ cần một câu nói của đại tiểu thư là đủ, chẳng qua phải xem công lao đó thuộc về người nào, chỉ cần xem tiểu thử nói tên người đó là được.

Hắn nhớ Fitley đang theo đuổi Shana, theo hắn nghĩ thì hai người đúng là trai tài gái sắc môn đăng hộ đối, nói không chừng Fitley mua món này để tặng Shana.

“Đúng rồi, tiểu thư Shana, vừa rồi ngài Fitley cũng đến, anh ta cũng nhìn trúng đôi vòng đeo tay này nhưng bị một tên nhà quê không biết từ đâu chui ra phá hoại, mua không nổi còn quanh quẩn ở đây, lại còn nghĩ ra cái gì mà trả góp, đúng là khóc cười đều không được, tại hạ cảm thấy chỉ có tiểu thư Shana mới xứng với chiếc vòng tay này”.

Hilton cũng hết căng thẳng, không biết xấu hổ thì không biết xấu hổ thôi, cấp vàng sáng không thể đem ra làm cơm ăn. Ở Thông Thiên Cảnh phải kiếm một gốc đại thụ để dựa vào, có sự che chở của Augustus, cho dù gặp phải phiền phức gì cũng không ai dám làm phiền.

Giống như Arthur, nếu không phải Bóng Ma, Dư Triết, Đại Kim quan tâm đến hắn, tình hình của hắn tuyệt đối sẽ không tốt như hiện giờ. Hiểu biết của hắn về Thông Thiên Cảnh vẫn chỉ ở bề mặt, nơi có người thì có tranh đấu, người càng mạnh thì tranh đấu cành dữ dội. Trâu Lượng có hiểu biết nhất định về hai phe chính tà nhưng ở Thông Thiên Cảnh, hắn vẫn chưa thật sự hiểu được mặt tối của nơi này, Shana ở bên cạnh hắn chủ yếu để ra hiệu cảnh cáo : Augustus ở đây, người sống đừng tới gần.

Hilton nói văng cả nước miếng, tuy ở thế giới bên ngoài toàn là người khác nịnh bợ hắn nhưng xem ra bản thân hắn rất có thiên phú trên mặt này.

Khi nghe đến trả góp, Shana hơi cảnh giác vì đã ở cùng Trâu Lượng một khoảng thời gian, từ trong miệng hắn thường xuất hiện những từ ngữ kì lạ, sau đó Shana mới hỏi thử, tất nhiên Hilton nghĩ rằng đã nịnh đúng chỗ nên sau đó khinh thường bản chất nghèo mạt của Trâu Lượng một cách dữ dội, tất nhiên không thể thiếu phần tâng bốc sự chói sáng của Fitley, nhân tiện cũng thêm vào sự phá hoại của Tàng Kinh, dù sao Fitley chỉ có lợi chứ không có hại. Nhưng Hilton càng nói tỉ mỉ, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Shana càng tối sầm lại. Cô ta đã xác định được người đó chính là Lượng, mà người được lão tổ tông tốn hết tâm tư để lôi kéo này lại bị Hilton đuổi đi như thế, còn chễ giễu một trận. Shana biết tư chất của cô ta không đủ, Lượng mới chính là người mà lão tổ tông nhìn trúng, còn sự tồn tại của cô ta chính là để ràng buộc bằng hôn nhân mà người của đại lục Thần Thú hay sử dụng. Shana cực kỳ hiểu rõ vị trí của bản thân nhưng cô ta cũng tình nguyện đóng cho tròn vai diễn này.

Cô ta rất cố gắng, nhưng ...

Hilton cũng phát hiện điều không thích hợp, Shana thở dài một hơi “Ta hi vọng ngươi có thể nhanh chóng tìm ra người đó và tặng đôi vòng đeo tay này, nếu không ... ngươi biết kết cục của Ilgaus chứ, đắc tội với hắn, kết cục của ngươi tuyệt đối còn thảm hơn Ilgaus”.

Sắc mặt của Hilton lập tức chuyển sang màu trắng bệch.
truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
Còn Shana chỉ lắc đầu, đã không còn hứng thú tiếp tục đi dạo nhưng lúc rời đi bỗng nói thêm một câu : “Quên nói với ngươi, ta là đầy tớ của tên khố rách áo ôm mà ngươi nói”.

Ngay lập tức, sắc mặt của Hilton từ trắng chuyển sang xanh rồi từ xanh biến thành đen.

Augustus vô cùng hài lòng với tình hình hiện tại, trước đây một khoảng thời gian còn tán gẫu với Shana, thực ra còn bao gồm tất cả trưởng lão trong liên minh các gia tộc lớn của Thiên Mị Tà Vương. Thực ra có rất nhiều ý kiến khác nhau về việc Agustus phát động nhiều người như thế này để làm hài lòng một thanh niên nhưng chỉ cần Agustus còn sống một ngày thì không ai dám nhiều lời, mà Shana đến gần trung tâm kế hoạch này nhất cũng chỉ loáng thoáng biết một chút.

Gần đây lão tổ tông rất vui vẻ, nói rằng tâm sự lớn nhất đã được giải quyết, có thể bảo vệ gia tộc được trăm năm, đồng thời rất chờ mong trận đại chiến Thông Thiên lần này. Sau đó lúc nói đến Lượng, ông ta và Sô Câu đối đầu nhau cả một đời chỉ có chuyện này là có cùng quan điểm, hơn nữa trước trận quyết chiến đã thắng Sô Câu trước một bước, đây là lợi ích của việc có cháu gái xinh đẹp.

Đạt đến đẳng cấp như Augustus tuy không thể lên trời nhưng đúng là cảm nhận được rất nhiều thứ nhìn không thấy sờ không trúng, những thứ chỉ có tiếng tăm và vẻ bề ngoài theo sự đánh giá của người khác đối với Thiên Mị Tà Vương chẳng có bất cứ giá trị gì đáng bàn tới.

Ngay cả loại người như Augustus trước giờ nói sao làm vậy cũng vì lôi kéo Trâu Lượng về phía mình mà hao tốn biết bao tinh lực và tâm tư như vậy, kết quả lại bị cách cư xử của Hilton đẩy trở đi. Augustus không biết thì thôi, nếu mà biết nhất định sẽ đánh hắn nát thành từng mảnh.

Hilton trợn tròn mắt, ngoài ra tên tiger cấp vàng sáng đỉnh cao cũng nghẹn lời, ánh mắt thương hại nhìn về phía Hilton, từ trước đến nay Augustus không phải là người thích nói lẽ phải.

Rời khỏi Thông Thiên Cảnh, Trâu Lượng rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, thẳng một giấc tới tận trời sáng, hắn còn không biết Shana đã trút giận thay hắn. Nguyên nhân Augustus không tuyên bố rộng rãi việc Trâu Lượng là đệ tử của ông ta là vì sợ dẫn đến sự phản cảm của Trâu Lượng, khó khăn lắm mới có dịp Thiên Mị Tà Vương hiểu ý người như vậy lại dẫn đến phản tác dụng.

Sáng sớm tinh thần Trâu Lượng thoải mái luyện một bộ quyền, việc rèn luyện nguyên lực khá quan trọng, phải kiên trì rèn luyện. Theo sự tăng cấp của thú linh, nguyên lực cũng trở nên hùng hậu, hai thứ hỗ trợ cho nhau. Nhìn về phía mặt trời mọc, trong chốc lát phiền não của Trâu Lượng tan hết.

Hoàn thành những bài tập luyện buổi sáng của mình, Trâu Lượng theo thói quen đi kiểm tra tình hình của đoàn tế ti và chiến đoàn Rực Cháy, còn chưa tới nơi đã cảm thấy chiến ca hôm nay sao lại lảnh lót lạ thường ?

Đến khi tới nơi liền phát hiện bóng hình của giáo hoàng và Bott.

Mẹ nó, chả trách cái đám này lại hưng phấn như thế, thì ra bị giáo hoàng kích thích.

Nhìn thấy Trâu Lượng, Benedict XV vẫy vẫy tay “Không ngờ ngươi huấn luyện bộ đội cũng giỏi thật, phối hợp rất tốt”.

“Bệ hạ, mong ngài chỉ bảo nhiều, thần cảm thấy như vậy có thể giúp đoàn kị sĩ và đoàn tế ti giúp đỡ lẫn nhau, lúc chiến đấu cũng sẽ không quá lạ lẫm”.

Đối mặt với giáo hoàng, Trâu Lượng không thể tỏ ra nguy hiểm. Giáo hoàng không thể không biết ảnh hưởng của chiến ca đối với chiến sĩ nhưng không hiểu vì sao giáo hoàng lại không làm, có lẽ có điều khó nói.

Benedict XV gật đầu “Ngươi làm rất tốt, cứ tiếp tục đi, có thể tăng thêm số người, ta nghe nói ở chỗ ngươi có không ít người tộc Sói ?”

Vì giáo hoàng ở đây, Trâu Lượng đã đưa chiến đoàn sói đến huấn luyện ở lãnh địa của mình vì tập trung ở nơi này quá bắt mắt nhưng không ngờ giáo hoàng lại hỏi đến. Thực ra người cầm quyền rất kiêng kị việc di dời quy mô lớn như thế này, đặc biệt là tộc Sói.

Trâu Lượng hơi ngẩn người, hiển nhiên giáo hoàng đã nắm được rất nhiều tin tình báo, việc đầu cơ trục lợi của mình ở đây chỉ có thể gậy ông đập lưng ông !

Nguồn: tunghoanh.com/hung-ba-thien-ha/chuong-509-ozpaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận