Hùng Bá Thiên Hạ Chương 531 : Nạp thiếp?

Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
-----oo0oo-----
Chương 531: Nạp thiếp?

Dịch: manowars
Biên tập: tobano
Nguồn: TTV



Việc Trâu Lượng đến làm cho hôn lễ đạt đến cao trào.

So với việc tham gia những nghi thức tẻ nhạt và rườm rà, thì thà Arthur đến đây mà gây rối còn hơn. Đối với những thế hệ trẻ không hiểu quy củ thì Hồng y đại chủ tế trẻ tuổi nhất Mông Gia là một đề tài không thể thiếu, đương nhiên còn một đề tài khác đó chính là việc vị Hồng y đại chủ tế trẻ tuổi này trọng tình trọng nghĩa, nhất ngôn cửu đỉnh!

Nếu như nói trước kia Arthur là cao cao tại thượng, bây giờ hắn lại càng có tình nghĩa hơn, như vậy nên mọi người càng tin tưởng hơn.

Mới nhận chức Hồng y đại chủ tế mà cũng đến tham dự, đương nhiên mọi người sẽ đoán ra một giai thoại tình cảm sâu đậm bên trong, đối với Trâu Lượng thì nó chỉ là một nốt nhạc đệm, nhưng với Lilia mà nói, lại gần như một điều có thể cứu vãn cả gia tộc. Thời điểm này, Trâu Lượng đều rất bận, dù sao hắn có quan hệ đến cả tỉnh, việc trở thành Hồng y đại chủ tế có lợi ích to lớn tuy không nắm giữ toàn bộ quyền lực và tài nguyên, nhưng một khi Arvil khống chế thương đoàn và tài chính có thể xâm nhập vào tình Thần Ân, biến tỉnh Thần Ân sau tỉnh Thần Diệu trở thành một hậu phương lớn thứ hai.



Đương nhiên bất kể Shaman Sablanca có sẵn lòng hay không nhưng có một số việc đang lẳng lặng diễn ra.

Diễn đạt theo Trâu thần côn thì đó là vật nhỏ không tiếng động [1].
[1] 润物细无声: Nhuận vật tế vô thanh
- Xuất xứ: Trong bài từ “Xuân dạ hỉ vũ” của Đỗ Phủ
- Ý nghĩa: Những việc nhỏ nảy sinh thì mấy ai hay.

Lúc Trâu thần côn đang bận việc chính sự, anh em Doff lại thử cảm giác chưa từng có, cho dù người nào đó bị một đám cao thủ cấp vàng sáng, vàng tối dùng ánh mắt ngạc nhiên để nhìn thì cũng có điểm quái dị. Từ Thiên Lang các tới Thiên Lang tộc, đây là một bước nhảy vọt về chất, chỉ riêng Thiên Lang tộc rất ít khi xuất hiện, vậy mà thoáng cái đã có năm, quả thật có chút đột ngột.

Đương nhiên nói về sức thì năm anh em còn kém xa, nhưng về thiên phú, có thể đến Thông thiên cảnh thì thiên phú đã không thành vấn đề, thậm chí rất mạnh.

Anh em Doff từ tầng lớp dưới cùng đi lên, đến nơi này không phải là vì muốn theo đuổi hư vinh, mà muốn nâng cao sức mạnh, khi không có sự trợ giúp của Trâu Lượng, năm anh em lần đầu tới thực luyện đường cấp B đã vấp ngã một lần lớn. Đi với Trâu Lượng thì mọi thứ đều trở nên đơn giản, cho dù Trâu Lượng không trực tiếp ra tay, cho dù chiến ca không ảnh hưởng đến họ nhưng có vai trò sát thương với yêu thú cực lớn, trong tình huống hiện tại không có sự trợ giúp đó, khi đối diện với yêu thú lãnh chúa, năm anh em đã có một phen trải nghiệm hoàn toàn mới.

Lúc đầu, đội ba người Bóng Ma, Dư Triết, Đại Kim đều rất vất vả mới qua, năm anh em phối hợp mặc dù rất ngang tàng nhưng vẫn còn chưa đến trình độ bọn Bóng Ma. Nâng cao trình độ chiến đấu thì lại càng gian nan, may mà bản thân anh em Doff đều cực kỳ kiên trì, điểm này thì những người khác đều so không nổi, cho dù tới thời khắc sống chết cũng đừng nghĩ làm cho bọn họ từ bỏ, mà thường thường người kiên trì đến cuối mới là người chiến thắng.

Thực luyện đường quả thật là nơi huấn luyện tốt, đương nhiên cũng làm cho năm anh em thần phục với Arthur, không thể không nói, vừa ân vừa uy mới là vương đạo.

Trâu Lượng cũng hiểu sơ qua về các đại nhân vật tỉnh Thần Ân.

Sablanca, Douglas, Webb tạo thành tam cự đầu, Douglas là tổng đốc tỉnh Thần Ân ít khi ra mặt, quan hệ với Sablanca cũng rất vững vàng, thường xuyên hỗ trợ nhau. Webb thì là trưởng Công hội điêu khắc sư tại tỉnh Thần Ân, nắm giữ tài lực khổng lồ của Công hội điêu khắc sư tại tỉnh bởi vì nguồn lực tài chính khổng lồ, có tiền mới có quyền phát ngôn, lớn là quân phí nhỏ là tu sửa một chút cơ sở vật chất, đều cần tiền.

Ngoài tam cự đầu tỉnh Thần Ân, kỵ sĩ quân đoàn trưởng Ramo cũng là một nhân vật quyền lực, đương nhiên Ramo là tâm phúc của Sablanca, Lan Táp là tâm phúc của Douglas, đều là những nhân vật tương đối ngang tàng.

Một vị Hồng y đại chủ tế khác, Fedrich thì lại tỏ ra tương đối thấp giọng, đại khái cũng bởi vì trước kia Thilo quá hung hãn, vị Hồng y đại chủ tế này tỏ ra yếu thế.
truyện copy từ tunghoanh.com
Sau vài ngày, Trâu Lượng đối với tình hình tổng thể tỉnh Thần Ân cũng hiểu đôi chút, trước kia quyền lực tỉnh Thần Ân phân tán, nhưng đã đạt được một sự cân bằng khá tốt. Thilo ngã ngựa, bề ngoài thì xem một Hồng y đại chủ tế tân nhậm có nghĩa là ảnh hưởng của Thần miếu đã yếu đi, nhưng thật ra là hoàn toàn trái ngược, Thilo bề ngoài theo Thần miếu nhưng lại vụng trộm quan hệ với Quan cầm quyền, mà bây giờ cân bằng đã bị phá vỡ rồi, Shaman Sablanca đang bừng bừng tham vọng.

Đương nhiên ở bề ngoài, Sablanca rất tích cực khen Trâu Lượng, quả thực chém gió tận trên trời dưới đất vô đối, hơn nữa còn ám chỉ rằng Trâu Lượng là thuộc về phe hắn. Một mặt là nói tốt cho Trâu Lượng, mặt khác lại là ám thị cho các thế lực khác, Trâu Lượng và Thilo khác nhau, hơn nữa còn có chỗ dựa là Giáo hoàng, kẻ tầm thường muốn lôi kéo là vô tác dụng.

Chỉ có điều chưa hẳn Trâu thần côn lại để cho hắn lừa gạt, Sablanca tâng bốc quá đà, cứ như đem hắn lên bếp mà nướng lên ấy. Hắn vừa mới nhậm chức Hồng y đại chủ tế không cần một Shaman phải tâng bốc mà là sự trợ giúp thật sự, còn sự ám chỉ quan hệ như vậy càng làm ra sự bất lợi thêm, các thế lực khác kéo đến gây phiền toái cho Trâu Lượng.

Trâu Lượng cũng không để ý, cái này chính là phương pháp cơ bản của đấu tranh quyền lực, từ góc độ nào đó mà nói, Sablanca vẫn xem nhẹ trí tuệ của hắn. Tuy vậy đây cũng là bình thường, nâng cao sức mạnh dễ dàng hơn so với nâng cao trí tuệ rất nhiều, nhưng ai bảo Trâu Lượng có trí nhớ hai kiếp cơ chứ.

Cho nên sự kỳ vọng của Sablanca về sự ngạo nghễ của hắn bắn ra tứ phía lại không xuất hiện, trái ngược lại, một Hồng y đại chủ tế trẻ tuổi lại vô cùng khiêm tốn, tựa hồ không có mâu thuẫn nào cả, thậm chí việc xung đột với Bá tước Barack cũng đều không ảnh hưởng đến Trâu Lượng.

Rất gần gũi, lại còn không ngừng giới thiệu các quan hệ khác.

Trước khi rời khỏi thành Amer, Trâu Lượng vẫn tiếp nhận lời mời của Lilia, vẫn là chỗ cũ, chỉ có điều lần này ông chủ quán đã biết người trẻ tuổi trước mặt là ai rồi.

Chỗ tốt nhất, phục vụ tốt nhất, rượu ngon nhất.

Lúc đợi Trâu Lượng đến, Lilia đã đến rồi, xem ra nàng đến một mình, có thể thấy Lilia đã chuẩn bị trang phục rất tỉ mỉ, chỉ có điều không phải là trang phục thiếu nữ trước kia mà là thiếu phụ rồi, có thêm chút diễm lệ và sự trầm ổn.

Trâu thần côn có chút cảm khái, đương nhiên là vì “Arthur” mà cảm khái.


“Xấu hổ, em tới chậm rồi”. Trâu Lượng cười nói.

“Đại nhân vật luôn có quyền đến muộn”. Lilia nháy mắt nói với Trâu Lượng, vẫn là điệu trêu chọc, chỉ không trực tiếp như trước kia thôi.

“Ha ha, Josh huynh đâu?” Trâu Lượng ngồi xuống, đánh giá Lilia.

“Anh ấy á, cực kì bận, có điều hôm nay chị không cho anh ấy tới, tránh có chuyện không tiện”. Lilia nói.

“Đem quân đến hỏi tội à, được rồi, em biết gì sẽ nói hết.”

Trâu Lượng cười nói, hắn từ đầu đã không phải là cố sức mà che giấu, chỉ lại không nghĩ là sẽ dây dưa nhiều đến như vậy, cũng không cần nói gì thêm.

“Miễn đi, không muốn nói thì đừng nói, chị còn nghĩ sống lâu thêm mấy năm.”

Thấy thái độ Trâu Lượng vẫn như trước, Lilia cũng dần khôi phục thái độ bình thường, “Trong hai ngày nay người trong cả nhà chị bắt chị tìm em liên lạc, phiền sắp chết đến nơi rồi!”.

“Suy nghĩ bình thường mà, không nên trách bọn họ.”

“Arthur, em thay đổi quá nhiều rồi, làm sao có thể, cái này thật là kỳ tích, quá thần kỳ rồi, lúc nhỏ là bạn rồi khi lớn thì lại trở thành Hồng y đại chủ tế, thành chủ tòa thành thần tích, cũng gần giống như là huyền thoại vậy.”

Lilia như là mèo thấy chuột, hai mắt phát sáng, không thế mới lạ, tâm hồn bát quái của phụ nữ lại bắt đầu bốc cháy.

“Thật ra cũng không có gì, đánh bậy đánh bạ thôi”. Trâu Lượng đem chuyện hắn gặp phải Thomas nói ra một chút.

Đơn giản chỉ là kể lại chuyện xảy ra thời gian qua, nếu để kể hết đống rườm rà chắc cũng phải đến một hai ngày, nhưng ở nơi yên tĩnh cùng bạn cũ uống rượu tán gẫu cũng thú vị. Đương nhiên Trâu Lượng cũng hỏi một số chuyện của Lilia, nhà Lilia rời đến tỉnh Thần Ân cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, cũng phải trải qua một số ít chuyện, nhưng cuối cùng cũng đứng vững thành công.

Cũng thật thần kỳ, nhiều năm trôi qua như vậy rồi, khi gặp lại thì cảm giác quả thật không tồi.

Từ đầu đến cuối, Lilia đều không nói ra việc xin hỗ trợ, Trâu Lượng bây giờ xem người cực kỳ chuẩn, đã biết tính cách đó của Lilia, “Việc làm ăn của gia đình ngươi bây giờ cũng rất cần cho thành Doran, nhất là về phương diện lương thực, có thể theo ngũ muội Avril liên lạc một chút, không chừng có chỗ có thể hợp tác.”

Lilia hơi sửng sốt, quả thật cả nhà nàng đều trông chờ lần gặp mặt này, Josh không hề bận, cho dù có việc bận, bây giờ cũng có thể bỏ lại mà đi gặp. Nhưng hai gia tộc đều cho rằng cứ để Lilia một mình đi gặp thì càng dễ mở miệng hơn, quả thật người hai nhà đều đang đợi đáp án cuối cùng của nàng, mà bây giờ Arthur đã đến lúc cần phải đi. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, lấy địa vị bọn họ mà muốn gặp thành chủ của tòa thành thần tích thì quả là nằm mơ.

Có một câu của Arthur, có thể làm cho cả gia tộc bay lên, có vô số điều rộng mở, tại hôn lễ Arthur đến cũng xem như cho cả gia tộc một thể diện. Nếu như cho thêm họ chút đặc quyền, thì có thể làm cho cả giới quý tộc tỉnh Thần Ân đều biết rằng bọn họ là người thuộc về Arthur, chẳng khác nào có cái bắp đùi mà ôm vào, có chỗ dựa vững chắc.

Lilia có thể hiểu, nhưng thật sự rất kỳ cục.

Nhưng Arthur lại chủ động giải quyết vấn đề của nàng rồi.

“Chị Lilia à, sao nhíu mặt thế, sẽ thành vết nhăn đấy.”

Trâu Lượng cười nói.

Lilia thở dài, “Cảm ơn em, chị không biết làm sao mới có thể cảm ơn em được.”

“Lời này là khách khí rồi, chúng ta ngẫu nhiên gặp mặt, chị cũng không ghét bỏ em là dong binh, người sống dù sao cũng phải làm một số chuyện không phải do mình muốn làm, chỉ cần trong lòng không thay đổi là được. Nói thật, tại tỉnh Thần Ân em cũng coi như là người mới, cần thế lực của chính mình, vua nào triều thần nấy, có lợi đương nhiên sẽ ưu tiên cho người nhà rồi.”

Trâu Lượng chớp chớp mắt, có thể đem chuyện nghiêm túc nói ra nhẹ nhàng như vậy, tuyệt đối không phải chỉ bởi vì quan hệ với Lilia mới làm vậy, đã giúp cho thể diện, giúp thêm chuyện nhỏ cũng không thành vấn đề. Nhưng là việc liên lụy đến kinh doanh lâu dài thì cần phải xem nhân phẩm, mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng có thể chân thành đối đãi với một “người bạn sa sút”, gặp thất thế cũng không đối xử tệ.

Một mặt cần lôi kéo một số thế lực cũ, mặt khác đương nhiên cần thành lập thế lực mới, loại quan hệ này càng bền chắc.

Có sự đồng ý của Arthur rồi, tảng đá đè trái tim Lilia cũng đã rơi xuống, tâm trạng dần ổn định trở lại.

“Arthur, bây giờ em có bao nhiêu phụ nữ rồi, chuyện em với tiểu công chúa nhà Gabriel thế nào rồi, đúng rồi, em có cần nạp thêm thiếp không, bên chỗ chị này có nhiều lựa chọn tốt lắm…”

Lilia đã lộ ra mặt thật rồi, suýt nữa làm cho rượu trong cổ họng Trâu Lượng phun ra.

“Miễn đi, miễn đi, bây giờ em đủ đau đầu lắm rồi.”

Trâu Lượng vội vàng xua tay.

Nguồn: tunghoanh.com/hung-ba-thien-ha/chuong-531-8Euaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận