Từng hàng người dài đứng xếp hàng trước máy rút tiền ATM của ngân hàng, nước tắc ứ trong thành phố, những cây xăng chỗ nào cũng chật ních người đến đổ xăng, cảnh sát tập trung hết ở đầu đường lớn, trật tự trong thành phố Thượng Hải vẫn được duy trì một cách miễn cưỡng, nếu như mặt trời không còn xuất hiện nữa thì các bộ ngành có liên quan cũng vẫn có niềm tin rằng có thể duy trì cục diện hài hoà ổn định.
Đáng tiếc là sự việc lại không như con người ta mong đợi, đến ngày thứ ba, cũng chính là ngày 24, vào thời điểm buổi sáng ở Mỹ và buổi tối ở Trung Quốc, mặt trời lại một lần nữa biến mất, kéo dài đến một tiếng đồng hồ, lần này sự biến mất của mặt trời đã gây ra một cuộc hỗn loạn lớn, tần suất phạm tội của các loại tội phạm tăng nhanh chóng mặt, còn có một số người trước đây không tin là thế giới sẽ không có mặt trời, sau khi biết tin kinh ngạc đến mức ra đi mua lương thực dự trữ ngay trong đêm, nhưng lúc này, làm gì có cửa hàng nào còn mở cửa, nhân viên bán hàng của các siêu thị cũng chỉ là con người, họ cũng đang bị rơi vào vòng hoảng loạn.
Thời gian: Ngày 28 tháng 12 năm 2012.
Toàn cầu rơi vào bóng tối, thời gian kéo dài không rõ!
Sở Vân Thăng ngẩn ngơ ngồi trước khung cửa sổ, mặc dù hắn đã sớm đoán biết được ngày này, những đến khi nó trở thành sự thật thì trong lòng hắn vẫn có chút sợ hãi bản năng, thế giới thay đổi, quy tắc thay đổi, tất cả đều thay đổi, tương lai sẽ như thế nào đây? Một thời kỳ mới sắp bắt đầu, tất cả đều chưa biết, hơn nữa càng không phải nói đến những sinh vật cực lớn trong một không gian khác có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, tất cả những tai hoạ mới chỉ vừa bắt đầu!
Thứ duy nhất khiến cho Sở Vân Thăng cảm thấy được an ủi, đó là việc luyện khí của hắn đến hôm nay đã có chút thành công, hắn phải dùng cái nguyên khí dồi dào ấy cảm nhận khoảng không giữa trời và đất, cố gắng làm cho những nguyên khí mà hắn luyện thành nhập vào cơ thể mình.
Chút nguyên khí này vẫn chưa đủ để hắn khắc hoạ Nguyên phù, hắn vẫn phải tiếp tục luyện khí, ngoài việc luyện khí ra, quả thực hắn cũng không có việc gì để làm, tất cả các phương tiện thông tin liên lạc đều bị cắt đứt, những binh lính bên ngoài đã chỉ có thể dùng loa đế kêu gọi tuyên truyền với các cư dân mà thôi.
Hàng ngày hắn vẫn đúng giờ, xuống lầu lĩnh khẩu phần lương thực mà quân đội phân phát, mặc dù hắn không cần đến, nhưng hắn sợ binh lính sẽ phát hiện ra những điều bất thường trong nhà hắn, lúc quay lên, hắn nghe được vị chuyên gia ở tầng trên nói, có rất nhiều nơi đã xảy ra bạo động, những cư dân bị giam lỏng không thể chịu đựng nổi không khí của một thế giới không có mặt trời, nên đã nảy sinh xung đột kịnh liệt với những binh lính địa phương, chết rất nhiều người, thậm chí nghe nói ngay trong nội bộ quân đội cũng bị khủng hoảng.
Sở Vân Thăng quyết định ngoan ngoan ở trong nhà, đi lĩnh khẩu phần đúng giờ, quyết không hành động lộn xộn, bây giờ hắn vẫn chưa có khả năng tự bảo vệ, hắn còn chưa biết tấm Nguyên phù ly hoả duy nhất đó có uy lực thế nào.
Thời gian cứ trôi qua trong một không khí ma quái, thời tiết bên ngoài mỗi lúc một lạnh hơn, tuyết đã bắt đầu rơi không ngừng, nghe vị chuyên gia ở tầng trên nói, có khả năng sẽ bị rơi vào kỷ nguyên băng hà.
Sở Vân Thăng đóng chặt tất cả các cửa sổ để chống lại cái lạnh, việc cung cấp điện cũng không được bảo đảm, mỗi ngày chỉ cấp điện trong ba giờ đồng hồ, khí than, khí thiên nhiên cũng bị cắt giảm đáng với lượng lớn, chỉ có nước là vẫn có thể cố gắng cung cấp đầy đủ.
Sở Vân Thăng khoác lên mình chiếc áo lông rất dày ngồi trên giường. Đã là ngày thứ năm của thời kỳ đen tối, cơ thể hắn đã tích luỹ đủ nguyên khí để chế tác một tấm Nguyên phù cấp thấp.
Về việc chế phù, từ lâu hắn đã phân tích ra được hai cách, một là kiểu đấu tranh. Cùng với việc thần thức tư duy thứ tư của hắn ngày càng rõ nét, xuyên thấu qua sách cổ, hắn càng ngày càng cảm nhận mãnh liệt Thiên quỹ của không gian dị độ ngày càng gần hơn, nguy hiểm cũng ngày càng lớn hơn, hắn cần phải chế tạo một tấm Nguyên phù Lục giáp để phòng ngự và tăng cường thể lực, một tấm Nguyên phù Hoả binh để cải tạo súng ngắn và một tấm Nguyên phù Thần binh để dùng trường kiếm.
Với năng lực của hắn, hắn dự tính rằng trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại trước khi Thiên quỹ của không gian dị độ hợp lại với trái đất, nguyên khí trời đất mà hắn luyện được nhiều nhất thì có thể khắc hoạ được ba tấm Nguyên phù cấp thấp như thế.
Ngoài ra còn một cách nữa mà Sở Vân Thăng tự cho là kiểu bảo thủ Điền Phái, vẫn chế tạo một tấm Nguyên phù Hoả binh nhưng vừa có thể cải tạo súng ngắn, lại có thể dùng đến uy lực nguyên khí trời đất, và một tấm Nguyên phù Vật nạp, có thể chứa được tất cả những vật mà hắn tích trữ được trong vòng ba tháng.
Loại Nguyên phù Vật nạp này cao hơn một bậc so với các loại Nguyên phù khác. Nếu như chế tạo xong Nguyên phù Hoả binh lại tiếp tục chế tạo Nguyên phù Vật nạp, thì thời gian cách sự tiếp cận của Thiên quỹ không còn nhiều, như vậy thì phải hoàn toàn phụ thuộc vào sự bảo vệ của súng ngắn, độ nguy hiểm sẽ cao hơn nhiều.
Sở Vân Thăng lại bắt đầu một mớ bòng bong mới, một mặt hắn sợ chết, nhưng mặt khác hắn ngày càng ý thức được rẳng, hắn không thể ngồi quá lâu trong hai gian phòng này, rất có thể hắn sẽ nhanh chóng thoát khỏi cái chết, nên của cải rõ ràng là vô cùng quan trọng.
Sở Vân Thăng đã đưa ra quyết định phải lựa chọn thế nào khi vuốt ve cuốn sách cổ lần nữa. Sở Vân Thăng biết tư chất của mình bình thường, nếu không dựa vào sách cổ thì nhiều nhất hắn cũng chỉ giống như những người bình thường khác, không có chút sức phản kháng nào, chỉ có những người có tư chất thiên phú như trong sách cổ nói mới có thể nhanh nhất, sớm nhất tự động giác ngộ thần thức tư duy thứ ta trong nguyên khí trời đất thuần khiết, mới có thể vận dụng nguyên khí ấy bằng bản năng.
Cho nên, hắn cũng hiểu rằng đối với hắn, bất kể là Nguyên phù kiểu tấn công phòng ngự hay là của cải dồi dào, đều không phải là thứ quan trọng nhất, chỉ cần có sách cổ, thì hắn vẫn còn niềm tin sống tiếp, hơn nữa cuốn sách cổ này cũng là di vật duy nhất mà cha hắn để lại cho hắn sau khi qua đời, về tình mà nói, cuốn sách cổ này cũng có thể coi là một“chuyên gia”.
Sở Vân Thăng nghĩ đi nghĩ lại, hắn cảm thấy nếu mang cuốn sách cổ theo bên mình thì rất có thể sẽ bị mất trong lúc chạy trốn hoặc trong tình cảnh hỗn loạn, điều đó làm cho hắn không thể chịu được, nên từ vấn đề này, hắn bắt buộc phải ưu tiên việc chế tạo Nguyên phù Vật nạp để cất sách cổ vào trong đó, sau đó thì niêm phong Nguyên phù trên người, như vậy mới không thể nào làm mất được.