Chương 9 Chai rượu đập vào lưng người con gái ấy, rơi xuống đất vỡ vụn. Lâm Nguyên Nhất giật mình, lập tức quay người lại giằng lấy nửa cái chai trong tay tên kia rồi ném đi, nhanh chóng đẩy cô gái lại phía tôi, lạnh lùng nói: “Chạy mau!”
Tôi hoảng hốt dìu người con gái cứ đổ nghiêng về phía trước, giật mình khi phát hiện ra cô ấy lại chính là Lý Giai. Mảnh vỡ của chai rượu đâm vào da thịt cô làm máu chảy thấm ướt cả lưng áo.
Cảnh tượng đột nhiên trở nên hỗn loạn, tiếng đánh chửi nhau thậm chí làm kinh động cả đến cảnh sát đi tuần trên phố, những người kia thấy tình hình có vẻ bất lợi liến ném hết đồ đi rồi bỏ chạy.
Nhìn thấy vết thương sau lưng của Lý Giai, tôi không kịp suy nghĩ nhiều, kéo Lâm Nguyên Nhất lại và nói: “Đừng đuổi theo nữa, mau đưa cậu ấy đến bệnh viện đã”.
Lâm Nguyên Nhất ôm Lý Giai trên tay, hét lên: “Lý Giai, Lý Giai, em có sao không?”
Trong đêm đông, từng cơn từng cơn gió thổi lạnh đến run người, Lâm Nguyên Nhất chặn một chiếc xe lại, nói lớn với người lái xe: “Làm ơn chở chúng tôi đến bệnh viện gần nhất với!”. Nhìn thấy bộ dạng vừa hoảng hốt vừa vội vàng của Lâm Nguyên Nhất, tôi muốn nói một vài lời động viên cậu ấy nhưng rốt cuộc không làm sao có thể mở miệng được.
Xe vừa dừng lại ở cổng viện, Lâm Nguyên Nhất vội vội vàng vàng bế Lý Giai vào phòng cấp cứu.
Y tá bắt đầu tiến hành xử lý vết thương trên lưng cô ấy, từng cục bông trắng đã thấm đẫm máu. Sau khi kiểm tra xong vết thương, người y tá nói với chúng tôi: “Cũng may mà mảnh thủy tinh không đâm sâu vào bên trong, nhưng những mảnh vụn này cần phải được lấy ra ngay, trước tiên cần phải tiêm một mũi chống viêm, ai sẽ là người đi nộp viện phí đây?”
Lâm Nguyên Nhất nói: “Để tôi”. Vừa mới trở mình, Lý Giai đột nhiên dùng hết sức để nắm lấy cánh tay Lâm Nguyên Nhất, khẽ rên lên: “Đau quá!”
Tôi mấp máy môi, cúi đầu nói: “Để mình đi cho”.
Khi rời khỏi phòng cấp cứu, điện thoại của tôi bỗng đổ chuông. Đang bước trên con đường vắng ngắt không một bóng người trong bệnh viện, tôi đờ đẫn một vài giây mới rút điện thoại ra. Màn hình hiện lên số điện thoại của Liễu Đình, tôi nghe máy.
“Tiểu Vi? Đang lãng mạn bên anh chàng Nguyên Nhất hay sao mà quên cả thời gian thế? Muộn thế này rồi mà vẫn chưa về phòng à?”
“Mình đang ở bệnh viện”.
Giọng nói đầu dây bên kia đột nhiên trở nên căng thẳng: “Bệnh viện? Đã xảy ra chuyện gì thế?”
Tôi bóp trán, cố định thần lại rồi nói: “Bọn mình đang yên đang lành, đột nhiên trên đường có người nhận ra Lâm Nguyên Nhất, sau đó xảy ra xung đột”.
Tôi nghe thấy cả tiếng thở sâu của Liễu Đình ở đầu dây bên kia, sau đó cô ấy hỏi: “Bây giờ Lâm Nguyên Nhất sao rồi?”
Tôi liếc mắt nhìn về phía chút ánh sáng le lói hắt ra từ phòng cấp cứu, một tay nắm lấy điện thoại, một tay vuốt vuốt lên ngực để tĩnh tâm lại, giọng nhỏ đến mức không nghe rõ tiếng gì cả: “Lâm Nguyên Nhất không sao, nhưng Lý Giai chạy lại giúp cậu ấy nên bị người ta đập chai rượu lên người”.
“Lý Giai? Sao cô ấy lại ở đó? Các cậu đang ở bệnh viện nào vậy?”
“Bọn mình đang ở phòng cấp cứu của một bệnh viện gần trường học”. Hít vào một hơi thật sâu, tôi khẽ nói: “Thực ra hôm nay khi nghỉ học, mình thấy Lý Giai đến tìm Lâm Nguyên Nhất rồi, chỉ có điều không nghĩ rằng lại xảy ra sự việc như thế này…”.
Ngừng lại một lúc, Liễu Đình hỏi: “Tiểu Vi, cậu không sao chứ?”
Tôi cúi đầu, nhìn về phía mũi chân mình, chẳng biết bản thân đang nói gì nữa: “Mình không sao, đợi mọi việc giải quyết xong xuôi sẽ về phòng ngay, đừng lo lắng quá nhé!”.
Vừa tắt máy, Lâm Nguyên Nhất bước ra từ phòng cấp cứu, trên cánh tay cậu ấy toàn máu là máu nhưng không đi rửa ngay mà lại ngồi xuống ghế băng trước cửa phòng cấp cứu, không nói một lời nào, tôi cũng chẳng biết phải nói gì với cậu ấy, chỉ có thể đứng đợi bên cạnh cậu ấy mà thôi.
Tôi đứng rất lâu nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Lâm Nguyên Nhất, không chịu được nữa liền nói: “Nguyên Nhất, cánh tay của cậu… cậu có muốn đi rửa…”.
“Mình không sao”. Cậu ấy ngắt lời tôi rồi nhìn xuống cánh tay của mình, quay nửa đầu về phía tôi nói: “Mình đưa cậu về trường nhé!”
Hai chúng tôi rời khỏi phòng bệnh, bước trên con đường trống trải, tiếng giày lộp cộp bước trên mặt đất nghe rõ mồn một.
“Thủ tục nhập viện cho cậu ấy xong cả rồi”. – Tôi nói.
Lâm Nguyên Nhất gật gật đầu, chặn xe nói: “Xin lỗi, trong lúc này mình không thể nào bỏ mặc cậu ấy một mình được”. Sau đó hai chúng tôi chẳng ai nói với ai câu nào cả, không khí trong xe bỗng chốc trở nên căng thẳng. Bác tài xế chuyển sóng radio, một kênh đang phát chương trình kể chuyện đêm khuya.
Tôi cúi đầu xuống, hai bàn tay nắm chặt rồi lại thả lỏng, khẽ hỏi: “Cậu ấy…”.
Lâm Nguyên Nhất đợi một lát, thấy tôi không nói gì, nghiêm mặt hỏi: “Cậu muốn nói gì vậy?”
Tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy, nói: “Cậu đối với Lý Giai và những người khác có sự khác biệt, ý của mình là, từ trước tới giờ mình chưa từng thấy bộ dạng căng thẳng của cậu như vừa rồi”. Xoay người lại, tôi chống tay vào cằm, nhìn ra bên ngoài cửa xe, ngồi nghĩ ngơ ngơ ngẩn ngẩn: Nếu như Lý Giai không yêu Lâm Nguyên Nhất thì trong trường hợp nguy hiểm như vừa rồi sẽ không chạy ra phía trước cậu ấy rồi chặn lại như vậy.
“Tiểu Vi!” – Giọng của Lâm Nguyên Nhất có chút khàn khàn – “Nếu như không phải là cô ấy, thì người nằm trên giường bệnh hôm nay đã là mình rồi”. Tôi nhìn vào mắt của Nguyên Nhất, trong đôi mắt cậu ấy dường như thiếu đi ánh nhìn của mọi khi, một cảm giác bất lực lan dần trong lòng.
“Sao lại không nói chuyện gì nữa vậy?” – Lâm Nguyên Nhất vừa thở vừa hỏi.
“Mình không biết phải nói gì nữa”.
Một lúc sau, Lâm Nguyên Nhất nói: “Thật ra cậu vốn đã biết rất rõ chuyện của mình và Lý Giai, nên mới không hỏi gì cả, và chính cậu cũng biết rõ người cậu yêu không phải là mình, cậu lựa chọn ở bên mình cũng chỉ để tránh mặt cậu ấy mà thôi”. Ngừng lại một lát, đột nhiên Lâm Nguyên Nhất hỏi: “Bản thân miễn cưỡng không đối diện với cậu ấy, có phải cảm giác rất đau khổ đúng không?”.
Hơi thở của tôi dường như bị chặn lại.
“Thật sự bây giờ mình có một cảm giác thất bại mà từ trước đến giờ chưa từng trải qua, Tiểu Vi, cậu đừng nói là không biết Trình Chân thích cậu đấy nhé!”.
Tôi nghiêng mặt, cau mày bác lại lời cậu ấy: “Con mắt nào của cậu thấy Trình Chân thích mình vậy?”
“Hai con mắt của mình đều nhìn thấy cả rồi. Mình là con trai, mình hiểu một người con trai thích một người con gái là thế nào chứ. Cậu ấy thích cậu, trong ánh mắt mà cậu ấy dành cho cậu đều bộc lộ hết cả”.
Trầm ngâm một lúc khá lâu, dường như Lâm Nguyên Nhất không muốn tiếp tục chủ đề này nữa bèn quay sang nói với tôi: “Tiểu Vi, tại sao cậu lại không hỏi, mình có thích cậu nhiều hay không? Hay là bản thân cậu cũng không để tâm đến những vấn đề này?”
Lâm Nguyên Nhất nhìn tôi bằng vẻ mặt của một kẻ thất bại, song những gì mà cậu ấy vừa nói cứ quanh quẩn trong đầu tôi, khiến tôi giật mình. Trình Chân quá ưu tú, từ nhỏ tới lớn tôi vẫn luôn ngưỡng mộ cậu ấy, với một người con trai như Trình Chân, quả thực tôi không đủ tự tin, để tin rằng cậu ấy để ý đến tôi, tất cả chỉ giống như cậu ấy chỉ muốn trêu đùa tôi vậy, dường như không liên quan gì đến việc cậu ấy thích tôi cả.
Về đến phòng, Liễu Đình xoay người tôi hết bên này sang bên kia rồi hỏi: “Cậu không bị thương đấy chứ?”
“Không, mình vẫn ổn mà”. Nắm lấy tay Liễu Đình đến khi ấm lên, tôi đột nhiên nói: “Mình muốn chia tay Lâm Nguyên Nhất”.
Liễu Đình hỏi: “Cậu thật sự đã suy nghĩ kĩ rồi chứ?”
Tôi gật đầu một cách nghiêm túc: “Sự việc tối hôm nay xảy ra chẳng phải đã quá rõ ràng rồi đấy ư? Lâm Nguyên Nhất không thể rời xa Lý Giai được, thà mình chủ động nói trước còn hơn để Lâm Nguyên Nhất nói”.
Liễu Đình thở dài rồi nói: “Lý Giai mà cậu nói thì đúng là như vậy thật, nhưng nếu đã thích người ta như vậy thì lúc đầu còn chia tay làm gì? Những gì bản thân mình thích mà không biết nắm giữ lấy, đáng bị trừng phạt lắm”.
Nghe đến đây, đột nhiên tôi lại nghĩ đến bản thân, thấy tim mình đập “thình thịch”, cắn môi một lúc rồi nói: “Có những thứ chỉ nói thích thôi cũng chẳng có tác dụng gì”.
Không giống như tôi, Trình Chân từ nhỏ đã lớn lên trong vòng tay che chở của bố mẹ, tính cách ngang ngạnh, có chuyện gì cũng nói thẳng ra. Ngược lại tôi lại rất nhạy cảm, mặc dù ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng rất ít khi chịu nhường, cho dù nhất thời chịu nhịn nhưng sau khi tích tụ, tôi sẽ dùng cách khác để phản kháng lại.
Chúng tôi ngoài việc tính cách hoàn toàn khác nhau ra, cách sống cũng không giống nhau. Trình Chân rất hiếu động, xung quanh luôn có rất nhiều bạn, còn tôi chỉ có Liễu Đình là bạn. Lần trước khi dự sinh nhật của Trình Chân tôi mới nhận ra, tôi hoàn toàn như người xa lạ giữa bọn họ.
Liễu Đình hỏi lại có vẻ như chẳng hiểu ý của tôi: “Sao lại không có tác dụng gì chứ, chỉ cần cố gắng hết sức, cho dù không được ở bên nhau cũng còn hơn là sau này phải hối hận”.
Tôi cố tỏ ra vẻ bình tĩnh, mỉm cười nhìn cậu ấy nhưng trong lòng lại rất hoang mang.
Qua một đêm trằn trọc khó ngủ, đến trưa ngày hôm sau, tôi đến bệnh viện thăm Lý Giai, người y tá nói Lý Giai đã chuyển phòng bệnh đêm hôm qua rồi.
Tôi đứng đợi trước cửa thang máy, đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình từ phía sau: “Tiểu Vi…”
Tôi quay đầu lại thì nhìn thấy Tương Phương Phương, cậu ấy ngạc nhiên nhìn tôi, hỏi: “Sao cậu lại ở đây? Lẽ nào người bị thương là Lâm Nguyên Nhất…”
Tôi nhìn cô ấy một cách cảnh giác rồi hỏi: “Nói như vậy không lẽ cậu cho rằng người bị thương phải là tôi? Tôi thật không hiểu, sao cậu lại ghét tôi đến vậy?”
Tương Phương Phương trừng mắt nhìn tôi, nói: “Lý Vi, tôi thật sự rất ghét cậu! Cậu đã đồng ý ở cạnh Lâm Nguyên Nhất, mà vẫn còn lằng nhằng với người khác. Nói thẳng cho cậu biết, tôi không muốn nhìn thấy cậu, cho nên lần trước tôi đã tìm người chụp ảnh cậu ở bên người con trai đó rồi đăng lên báo trường đấy!”
Vậy là sự thật đã rõ! Thì ra tất cả mọi chuyện đều do Tương Phương Phương sắp đặt.
Tôi chỉ cảm thấy đầu óc rất hỗn loạn, trong lòng chỉ có một cơn giận dữ đã tích tụ từ rất lâu, cuối cùng tôi lại nén cơn giận đó lại, một lúc lâu sau, tôi mới chậm rãi hỏi cậu ấy: “Lẽ nào những người tối hôm qua đều do cậu sai đến?”
Sắc mặt Tương Phương Phương đột nhiên thay đổi, lập tức lắc đầu nói: “Không, không phải, tôi không nghĩ rằng những người đó lại gây nên chuyện như thế này, tôi chỉ bảo họ đăng những tấm ảnh đó lên mạng thôi, để dạy cho cậu một bài học, tôi không bảo họ làm hại ai cả, tôi cũng không biết họ lại còn đi tìm Lâm Nguyên Nhất, tôi thật sự không biết mọi việc lại đến mức này”. Tương Phương Phương vội vàng kể hết sự việc.
Đến lúc này tôi mới hiểu rõ mọi chuyện.
Tôi bước từng bước chậm rãi đến trước mặt Tương Phương Phương, nhìn cô ta, rồi nói rành mạch từng câu từng chữ: “Cậu thực sự rất thích Lâm Nguyên Nhất, nhưng sự ích kỉ của cậu đã đẩy Lâm Nguyên Nhất ra xa cậu hơn”.
Tương Phương Phương sững người, khuôn mặt dường như rất uất hận, trừng mắt nhìn tôi nói: “Lý Vi, cậu có tư cách gì mà nói tôi chứ?”
Một người con gái luôn đánh giá cao bản thân mình mà cũng có lúc lại thảm hại như vậy, tôi nhìn cậu ấy với một chút thương hại, nói: “Có một chuyện tôi nghĩ cậu đã lầm rồi, người mà Lâm Nguyên Nhất thích không phải là tôi”.
“Cậu…cậu nói gì cơ?”. Một lần nữa Tương Phương Phương lại ngạc nhiên và tròn xoe mắt nhìn tôi.
Tôi ấn nút thang máy xuống, nói: “Cậu tính toán mọi cách, làm bao nhiêu việc như vậy, tất cả chẳng phải chỉ để chia rẽ tôi và Lâm Nguyên Nhất hay sao? Mục đích của cậu đã đạt được rồi đấy, nhưng vậy thì sao chứ? Người mà Lâm Nguyên Nhất thực sự thích lại là Lý Giai, hiện tại người đang nằm trên giường bệnh cũng là cô ấy. Đêm qua, vì cứu Lâm Nguyên Nhất mà cô ấy đã bị thương, bây giờ vẫn đang nằm trên giường bệnh, cậu nghĩ Lâm Nguyên Nhất sẽ tha thứ cho cậu sao?”
“Không thể như thế được, sao lại có thể là Lý Giai được? Chẳng phải họ đã chia tay rồi sao? Sao lại có thể là cô ấy được?”. Tương Phương Phương lẩm bẩm cứ như thể tôi không có mặt ở đó vậy.
Nhìn thấy dáng vẻ dường như không chấp nhận sự thật của Tương Phương Phương, tôi nói: “Cậu vẫn chưa rõ hay sao? Chuyện tình cảm không thể nào dùng thủ đoạn để chiếm đoạt lấy được, mặc dù tôi và Lâm Nguyên Nhất chia tay, cậu ấy cũng sẽ không thích cậu, cậu càng làm nhiều thì càng sai nhiều mà thôi”.
“Tinh” – tiếng thang máy kêu lên, cửa thang máy mở ra, tôi bước vào, nhưng Tương Phương Phương vẫn cứ đứng ngây trước cửa, trong nháy mắt cánh cửa đã khép lại, tôi nhìn theo bóng dáng u ám của Tương Phương Phương dần biến mất trước mắt tôi.
Theo số phòng cô y tá bảo, tôi tìm thấy phòng của Lý Giai, nhè nhẹ mở cửa nhưng không vào ngay. Bác sỹ vừa mới đổi thuốc cho cô ấy, thuốc phát huy tác dụng nên Lý Giai cảm thấy vết thương trở nên khó chịu, hai hàng nước mắt chảy xuống. Lâm Nguyên Nhất bước tới gần, dừng lại trước mặt cô, vòng hai cánh tay ôm lấy đầu Lý Giai.
Ánh sáng bên ngoài cửa sổ là khoảng không trung tươi sáng, gương mặt tuấn tú của Lâm Nguyên Nhất như đắm chìm trong biển nắng, bên trong đôi mắt bình yên, gương mặt ánh lên vẻ dịu dàng, Lý Giai tựa đầu lên vai của Lâm Nguyên Nhất, nước mắt cứ thế tự nhiên rơi xuống.
Người Lâm Nguyên Nhất hơi run lên, Lý Giai chỉ cắn chặt môi dưới của mình, vài giây sau, tôi nghe thấy Lâm Nguyên Nhất nói: “Anh xin lỗi…”
Đầu óc tôi dường như đột nhiên trở nên đờ đẫn, không biết là vì sao, nhưng khi Lâm Nguyên Nhất nói ra ba từ đó, trái tim tôi bất chợt đập liên hồi. Tôi ấn chặt lên ngực mình, tự nhiên cảm thấy sự có mặt của tôi trở nên thật khó coi.
Tôi đứng bất động nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, Lâm Nguyên Nhất ôm chặt lấy Lý Giai, nhẹ nhàng an ủi cậu ấy, Lý Giai dựa lên ngực Lâm Nguyên Nhất mà nước mắt không ngừng rơi, tôi chỉ cảm thấy nước mắt của mình cũng như đang chực rơi xuống. Tôi không thể chớp mắt, bởi vì chỉ cần chớp mắt là những giọt lệ mặn chát sẽ lăn xuống.
Người con trai từng chạy cùng tôi trong ngày hội thể thao, người con trai đã từng nói sẽ đợi tôi thích cậu ấy, giờ phút này đây đang ôm chặt lấy người con gái mà cậu ấy yêu một cách dịu dàng, ấm áp.
Khi quyết định chia tay cậu ấy tôi mới nhận ra rằng thực ra không phải là tôi không có một chút cảm giác nào với cậu ấy.
Tôi không biết mình đứng ngoài cửa bao lâu, chỉ đến khi có bóng người chầm chậm lại gần chỗ tôi đứng. Tôi ngẩng đầu lên thì thấy Trình Chân đang đứng bên cạnh mình, hai tay giữ chặt lấy đôi vai tôi rồi kéo tôi lại, ôm vào lòng.
Cái ôm của Trình Chân thật ấm áp và mạnh mẽ, tôi để mặc cho toàn bộ trọng lượng cơ thể mình thả lỏng trong vòng tay cậu ấy, sau đó nghe thấy Trình Chân nói: “Nếu thấy khó chịu hãy khóc đi”.
Đứng trước mặt Trình Chân, tôi rất dễ để lộ ra mặt yếu đuối của bản thân. Những giọt nước mắt nóng ấm cuối cùng cũng không kìm nén được nữa, men theo ngón tay của Trình Chân mà rơi xuống.
Nhưng như vậy cũng tốt, may mà có bàn tay ấm áp kéo tôi ra khỏi bức tranh u buồn kia, trong nháy mắt chúng tôi đã rời khỏi đó.
“Chia tay với anh ta đi”. Trình Chân kéo tôi lại gần một quán ăn đồ nướng kiểu Hàn gần bệnh viện và nói với tôi.
Thời gian ăn trưa đã qua nên trong tiệm không có nhiều người lắm, Trình Chân gọi rất nhiều món, có thịt bò NewZealand, thịt ba chỉ, cánh gà, cơm niêu đá, còn có cả rau quả tươi…
Tôi ngồi đối diện với cậu ấy, nhìn dáng vẻ bận rộn của Trình Chân nên không lên tiếng.
Trình Chân rưới dầu lên trên miếng thịt chưa quay một cách thuần thục, xếp thịt lên trên vỉ nướng, sau đó lại trộn đều cơm trong chiếc niêu đá trước mặt tôi. Cậu ấy thấy tôi ngồi yên không nói một lời nào bèn nhắc tôi: “Có nghe thấy em nói gì không thế?”
Nhìn thấy động tác trên tay cậu ấy dừng lại, ánh nhìn của tôi cũng rời khỏi cánh tay ấy, chầm chậm ngẩng đầu lên, tôi hỏi: “Em nói gì cơ?”
Trình Chân tức giận: “Em muốn chị và Lâm Nguyên Nhất chia tay!”
“Tại sao?”
Trình Chân ngừng lời, ngơ ngác nhìn tôi một hồi lâu rồi tức giận nói: “Vừa rồi trong bệnh viện chẳng phải chị đã nhìn thấy rõ ràng rồi hay sao? Bản thân chị cũng không tin sự quan tâm ấy chỉ đơn giản như vậy thôi đúng không?”
Trình Chân nói không sai, tất cả đã quá rõ ràng rồi. Lâm Nguyên Nhất thích Lý Giai, mà tôi cũng đã quyết định chia tay với Lâm Nguyên Nhất rồi.
Trình Chân thở dài, gắp miếng thịt đã quay chín vào trong bát của tôi, nói: “Anh ta thì có thứ gì tốt chứ? Cái kiểu con trai chơi bóng rổ như anh ta, trong não đều thiếu nơ ron thần kinh cả”.
Tôi lập tức phản bác lại: “Chẳng phải em cũng chơi bóng rổ đấy ư?”
“Nhưng từ trước tới giờ em chưa từng lừa gạt con gái”.
“Đó là vì em chưa đến tuổi đó thôi!”
Trình Chân trừng mắt nhìn tôi nói: “Kể cả đến tuổi cũng không lừa, em đã có người con gái mình thích rồi”.
Tôi sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn Trình Chân, cậu ấy đang đối diện với tôi, gương mặt hết sức bình thản. Ánh mắt sáng quắc đang chằm chằm hướng về phía tôi, tôi không nhìn chính diện vào cậu ấy, chỉ gắp miếng thịt cậu ấy đã nướng cho tôi rồi bỏ vào mồm.
Nghe thấy Trình Chân nói đã có người con gái cậu ấy thích, trong lòng tôi đột nhiên khẽ rung lên, một phần muốn hỏi cậu ấy người con gái đó là ai, nhưng lại nhận thấy bản thân không đủ dũng khí để mở miệng nên chỉ lẩm bẩm một mình: “Em mới bao nhiêu tuổi cơ chứ?”
“Chỉ nhỏ hơn chị tí thôi”. Câu nói của Trình Chân khiến tôi giật mình.
Tôi liếc mắt nhìn cậu ấy, khẽ hỏi: “Có phải là người con gái lần trước ở cùng em không?”. Tôi lúc này trở nên ấu trĩ đến cực điểm, tuy nhiên tôi muốn dùng cách này để thử thăm dò suy nghĩ của Trình Chân.
“Không phải! Đó là một bà chị già!”. Khi nói câu này, biểu lộ trên gương mặt của Trình Chân khiến người khác phải kinh ngạc.
Tôi sững sờ, miệng làu bàu: “Toàn nói vớ nói vẩn!”
Trình Chân hỏi lại tôi một cách không vui: “Đừng chuyển sang đề tài khác, em cũng đã từng nói là Lâm Nguyên Nhất không hợp với chị rồi mà!”
Tôi chăm chú nhìn vào miếng thịt đang nướng “xèo xèo” trên giá, miệng nói như hết hơi: “Chị biết rồi”.
Đầu óc rối bời, tôi gắp cả miếng thịt nướng bỏ vào trong đĩa tương, sau đó không nhìn gì cả mà cho ngay vào miệng.
“Cay quá!”. Nước mắt tôi tự nhiên ứa ra.
Trình Chân gọi người phục vụ mang đến một bình nước, sau khi rót xong, cậu ấy đặt trước mặt tôi và mắng nhẹ: “Đồ ngốc!”
Đôi mắt tôi đỏ hoe, đưa tay ra nhận lấy cốc nước mà cậu ấy rót cho, khi đặt cốc nước xuống, tôi nghe thấy Trình Chân nói: “Chị chính là đang miễn cưỡng bản thân, chuyện đã đến mức như vậy rồi mà vẫn muốn ở cùng với anh ta hay sao?”
Tôi hiểu lý do vì sao một người con gái lại hết mình vì một người con trai, tôi cũng biết rõ những lời nói âu yếm mà một người con trai dành cho một người con gái có ý nghĩa gì. Nước mắt tôi đã chực trào trên vành mắt, nhưng cuối cùng tôi cũng kiềm chúng lại, không thể để chúng rơi xuống. Tôi hít hít một hơi rồi nói: “Đây là tương gì vậy, sao mà cay thế nhỉ?”
Tôi càng cố làm ra vẻ không có chuyện gì thì ánh nhìn của Trình Chân về phía tôi lại càng nặng nề hơn, nhìn một lúc, cậu ấy mới đẩy cái niêu cơm tới trước mặt tôi rồi nói: “Món này không có tương cay đâu, ăn cái này đi”.
Tôi gật gật đầu, trong lòng thấy có chút gì đó cảm động. Cậu ấy giữ đầu tôi lại rồi nói: “Miệng của chị giống cái lạp xườn quá!”
Bàn tay cầm đũa của tôi bỗng run lên. Tên nhóc con đáng ghét này quả nhiên không có nổi nửa câu tốt đẹp gì mà. Tôi sờ lên vành môi của mình nói: “Chị bị cay đến nỗi không còn cảm giác gì nữa rồi, haha, quả thực cay đến phát tê rồi, chẳng có cảm giác gì cả”.
“Em thật không chịu nổi, tại sao chị cứ phải miễn cưỡng bản thân như vậy!”. Trình Chân quẳng đôi đũa xuống nói: “Chị không khó chịu, nhưng em khó chịu, được chưa…”
Chị không khó chịu, nhưng em khó chịu, được chưa…
Chị không khó chịu, nhưng em khó chịu, được chưa…
Trong đầu tôi cứ quanh quẩn câu nói này, sau đó Trình Chân mắng tôi những gì tôi cũng không rõ nữa. Tôi nghĩ, ngay từ đầu nếu tôi không ở bên Lâm Nguyên Nhất thì tôi sẽ ở bên Trình Chân ư?
Nếu đúng là như vậy, mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn một chút, hay sẽ phức tạp hơn đây? Nghĩ đến đây, tôi ngẩng đầu lên quan sát Trình Chân một cách tỉ mỉ, ngay lập tức phủ nhận toàn bộ suy nghĩ vừa rồi của mình. Tôi và Trình Chân trở thành một cặp? Sao có thể như thế được?
Sau khi ăn xong, buổi chiều Trình Chân phải đi học thêm ở trường, cậu ấy lại hỏi tôi: “Bao giờ thì chị với Lâm Nguyên Nhất mới chia tay?”
Tôi vò đầu bứt tóc: “Tại sao em lại cứ phải ép chị như vậy chứ?”
“Em không ép chị, mà là chính chị đang ép buộc bản thân”.
“Được rồi, được rồi, em nhanh đi học đi kẻo muộn”. Tôi giục cậu ấy.
Sau khi tiễn Trình Chân, tôi mới để ý điện thoại vẫn đang ở trạng thái rung, có một vài cuộc gọi nhỡ, đều là số của Lâm Nguyên Nhất cả.
Tôi quay trở lại giường bệnh thì phát hiện Lâm Nguyên Nhất không còn ở đó nữa rồi. Lý Giai vẫn đang nằm trên giường, mặc chiếc áo bệnh nhân có đánh số, gương mặt cô ấy có chút gì đó nhợt nhạt, tôi hỏi cô ấy một cách cẩn thận: “Cậu không sao chứ?”
Khi tôi lại gần Lý Giai, cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt có chút gì đó giống như đang đề phòng.
“Tôi không sao”. Lý Giai nói.
Tôi cúi đầu đứng trên một chỗ chật hẹp, không nhìn mặt cô ấy mà chỉ khẽ hỏi: “Nếu đã thích như vậy, tại sao lúc đầu lại nói chia tay?”. Khi nói ra những lời này, cổ họng tôi dường như bị nghẹn đứng vậy.
Mãi một lúc Lý Giai mới nói: “Người nói lời chia tay là Lâm Nguyên Nhất, tôi và anh ấy hoàn toàn do hiểu lầm mà chia tay nhau. Sau đó tôi ở bên bạn của anh ấy, tôi cho rằng cũng giống như lần trước anh ấy sẽ chủ động đến tìm tôi, thế nhưng lần này anh ấy đã không đến mà lại ở bên một người con gái khác. Từ đó trở đi, bên cạnh anh ấy luôn có những người con gái khác nhau, nhưng thời gian không được lâu, nhiều nhất cũng không quá nửa năm…”
“Nếu đã là hiểu lầm thì tại sao lại không giải thích rõ ràng?”. Tôi hỏi.
Trên gương mặt Lý Giai tuyệt không giấu được vẻ bối rối, cậu ấy nói: “Anh ấy không đồng ý tin tôi một lần nữa”.
Cậu ấy quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ cảnh giác. Lý Giai nói: “Không khó để nhìn ra cái cách anh ấy đối xử với cậu hoàn toàn không giống với người khác, nếu như cậu ở bên người con trai khác thì tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu”.
Người con gái trước mặt tôi đây vẫn cứ giữ trong lòng một ý nghĩ quả quyết. Tôi nghĩ một lúc, rồi lắc đầu nói: “Chỉ e tôi làm cậu thất vọng rồi”.
“Gì cơ!” Lý Giai ngồi bật dậy.
Tôi bước tới trước mặt Lý Giai, nhìn cô gái đang bị thương nhưng vẫn tự tin, cao ngạo nói: “Tôi không giống cậu, ngay lập tức đứng chắn trước cậu ấy, bảo vệ cậu ấy. Tôi cũng không thể làm giống cậu, vì hạnh phúc của cậu ấy mà đẩy người con gái khác đến bên cạnh cậu ấy, cho nên nếu như cậu còn tình cảm với cậu ấy thì hãy nói rõ với cậu ấy đi”.
Lúc này, bên ngoài phòng bỗng có tiếng động. Tôi quay đầu lại, bắt gặp Lâm Nguyên Nhất đang cầm hộp cơm bước vào.
Nhìn thấy tôi, Lâm Nguyên Nhất giật mình, cậu ấy nói: “Tiểu Vi, cậu đến đây à?”
Tôi cười cười với cậu ấy.
Lâm Nguyên Nhất nhìn tôi chằm chằm, sa 5239 u đó nói: “Mình có chuyện muốn nói với cậu”.
Tôi nhìn gương mặt có chút thất vọng của Lý Giai, nghĩ một lúc, tôi mở miệng nói với Lâm Nguyên Nhất: “Cậu cho Lý Giai ăn cơm trước đi đã, mình đợi cậu ở dưới tầng”.
Những cơn gió cuối cùng của ngày đông từng đợt từng đợt táp vào mặt tôi, mang lại cảm giác đau rát. Tôi vốn muốn được ở một mình yên tĩnh một lát, nhưng ngay lúc đấy Lâm Nguyên Nhất đã đứng bên cạnh tôi, cậu ấy nói: “Mình xin lỗi”.
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy hỏi: “Tại sao lại xin lỗi mình chứ?”
Một người từ trước đến nay luôn tỏ ra thoải mái, tự nhiên như Lâm Nguyên Nhất lại có lúc ngập ngừng như vậy, lẽ nào cậu ấy cũng bị chuyện tình cảm ảnh hưởng đến chăng?
“Tiểu Vi, chuyện của mình và Lý Giai đã là quá khứ rồi”.
Tôi cười một lúc rồi nói: “Mình biết, cậu vốn rất dịu dàng với các cô gái, sẽ không thể không quan tâm tới cậu ấy được”.
Tôi liếc nhìn khuôn mặt có chút mơ màng của Lâm Nguyên Nhất, dường như cậu ấy có vẻ rất mệt mỏi. Tôi quay đầu lại nói: “Lý Giai sao rồi?”
Người Lâm Nguyên Nhất hơi chùng xuống, khuỷu tay chống lên tường, nói: “Mặc dù nhìn có vẻ đáng sợ nhưng bác sỹ nói vết thương sẽ không để lại sẹo, cũng thật may”.
“Vậy thì cậu sẽ tha thứ cho Lý Giai chứ?”, giọng của tôi có chút gì đó thương cảm, “Cậu không đồng ý bỏ qua cho Lý Giai một cách dễ dàng như vậy là vì cậu vẫn còn quan tâm đến cậu ấy đúng không?”. Sau khi nghe xong câu nói ấy của tôi, Lâm Nguyên Nhất đột nhiên trở nên trầm ngâm.
Không khí của những ngày đầu năm mới chưa qua đi, phía xa vẫn còn có người đi dạo ngắm hoa, không đợi đến khi Lâm Nguyên Nhất giải thích, đột nhiên tôi dang rộng hai tay ôm lấy cậu ấy. Lâm Nguyên Nhất hơi sững người nhưng chỉ sau một lát cậu ấy bỗng nhắm nghiền hai mắt, ôm chặt lấy đầu tôi trên bờ vai. Trong giây phút ấy, đột nhiên tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Vẻ đẹp lộng lẫy rực rỡ của những khóm hoa thật không gì có thể so sánh bằng, một lát sau, tôi mở to hai mắt, cảm giác như vừa trải qua một giấc mơ vậy. Tôi nhè nhẹ đẩy hai vai của Lâm Nguyên Nhất ra xa, nói: “Mình đã quyết định sẽ rời xa cậu”.
“Cậu nói gì vậy?”. Dường như Lâm Nguyên Nhất vẫn chưa thực sự tỉnh hẳn khỏi cảm giác ấm áp hạnh phúc vừa rồi.
“Mình đã nhận lời sẽ cố gắng để thích cậu, nhưng bây giờ mình nghĩ điều đó không còn quan trọng nữa rồi, đã xuất hiện người con gái thích cậu hơn cả mình. Hơn nữa có thể nhìn ra được, cậu vẫn chưa thể quên được Lý Giai, mà Lý Giai thì vẫn luôn thích cậu, hai người vẫn luôn hướng về nhau, tại sao lại không thể cho nhau một cơ hội chứ?”
“Cậu đừng nói nữa”, Lâm Nguyên Nhất chạm vào hai vai tôi, hạ thấp giọng rồi gọi, “Đây chính là câu trả lời cuối cùng của cậu dành cho mình đúng không?”. Một người con trai trên gương mặt lúc nào cũng bộc lộ một vẻ thờ ơ, đôi mắt sáng lúc này dường như đang được bao bọc bởi một tầng sương mỏng, làm mờ đi con người đen láy bên trong.
Tôi cắn môi, dùng những lời nói đơn giản nhất để thuật lại những gì đã giày vò tôi cả ngày hôm nay: “Lâm Nguyên Nhất, mình đã nhìn thấy cậu ấy khóc vì cậu, mình đã nhìn thấy cậu ôm cậu ấy, như vậy là quá đủ rồi, điều đó đã nói quá rõ ràng hai người vẫn đang nghĩ về nhau”.
“Cậu đừng nói nữa”, một tay Lâm Nguyên Nhất day day huyệt thái dương, cố kìm nén tâm trạng bị kích động, “Mình chỉ muốn hỏi cậu một điều, cậu có thể trả lời thật cho mình biết được không?”
Tôi hơi ngạc nhiên, gật đầu ngầm đồng ý.
Lâm nguyên Nhất dường như mở miệng một cách khó khăn: “Cậu, rốt cuộc cậu có từng thích mình không?”
Chầm chậm nuốt nước bọt, tôi khe khẽ trả lời: “Có”. Tôi cũng chẳng nhớ bắt đầu từ bao giờ, đây giống như một trò đùa cợt vậy, một người con trai dịu dàng không ai có thể sánh bằng như cậu ấy đã khiến tôi thấy lo lắng, thật tiếc là tôi đã gặp cậu ấy không đúng lúc.
“Mình biết rồi”. Lâm Nguyên Nhất mỉm cười đau khổ, lắc lắc đầu nói: “Chỉ có điều khi so sánh mình với cậu ấy, cậu lại thích cậu ấy hơn mình, đúng không?”
Tôi đứng ngây ra đấy và nghĩ tới người đó. Tôi vẫn còn nhớ mùi nắng thoang thoảng trên quần áo Trình Chân, sự lo lắng để lộ ra giữa hai hàng lông mày, thậm chí cả đến nhịp thở của cậu ấy sao mà quen thuộc đến thế.
Tôi nghĩ đến ngày hôm đó, sau khi cậu ấy khước từ lời tỏ tình của một bạn nữ, cậu ấy đã hôn tôi. Tôi lúng túng muốn thoát ra thì nghe thấy cậu ấy nói: “Đây lẽ nào không phải là điều chị muốn hay sao?”
Không một ai biết đáp án.
Trong buổi sinh nhật, tôi khao khát được ở gần cậu ấy cho nên mới tới bữa tiệc ấy, vậy mà cậu ấy lại đột nhiên hỏi tôi: “Tại sao chị lại đến đây?”. Cậu ấy nói lớn tiếng khiến những người xung quanh lại tưởng cậu ấy đang trêu chị gái mình. Nhưng chỉ có một mình tôi mới cảm nhận được cảm giác đau lòng là như thế nào.
Dường như mỗi lần chúng tôi gần nhau hơn một chút là cảm giác đau đớn lại tăng thêm.
Càng muốn lại gần lại càng sợ bị tổn thương, muốn thích lại không dám thích, cuối cùng lại rơi vào cảnh lo sợ hoang mang.
Nghĩ tới đây, tâm trạng của tôi bỗng chốc trở nên rất tiêu cực.
“Mình hi vọng…”, tôi ngơ ngẩn nói với Lâm Nguyên Nhất, “hai người sẽ có một kết thúc tốt đẹp!”
Lâm Nguyên Nhất nhìn dáng vẻ bồn chồn, bất an của tôi, lo lắng gọi: “Tiểu Vi!”
“Gì vậy?”
“Chúng ta… vẫn là bạn phải không?”. Ngón tay Lâm Nguyên Nhất chỉ về phía tôi, rồi lại chỉ vào cậu ấy.
Tôi suy nghĩ một cách nghiêm túc rồi trả lời:
“Ừ, đương nhiên rồi”.
Có rất nhiều lời muốn nói, nhưng có lẽ nên dừng lại ở đây. Bớt đi một người để yêu, nhưng lại có thêm một người bạn tri kỉ, có lẽ lại là một việc tốt.
Từ bệnh viện trở về nhà, tôi có một cảm giác nhẹ nhõm mà trước đây chưa bao giờ có. Liễu Đình bước ra từ căng tin, ấn vào tay tôi một chai nước ngọt rồi nói: “Cậu thật sự quyết định chia tay với Lâm Nguyên Nhất đấy à?”
Tôi đón lấy chai nước rồi trả lời: “Ừ”.
“Vậy Trình Chân thì sao?”
“Không biết” – Tôi mệt mỏi trả lời.
Liên tiếp mấy ngày liền tôi cứ như một kẻ trên mây, Trình Chân gọi điện càng làm tôi thêm đau đầu, tôi dứt khoát tắt điện thoại đi, cuối tuần chỉ nằm trong phòng, cương quyết không chịu ra ngoài.
Chiều thứ bảy, mọi người trong phòng đều về nhà hết, điện thoại trong phòng đổ chuông nhiều lần mà không có ai nhấc máy, khi tôi từ trên giường trèo xuống nghe điện thoại thì nghe thấy tiếng của bố từ đầu dây bên kia vọng lại: “Tiểu Vi, sao điện thoại của con cứ tắt máy suốt thế, điện thoại trong phòng lại không nghe?”
Tôi vuốt vuốt tóc mái, có một chút chóng mặt, nói: “À, điện thoại di động của con để trong phòng suốt ấy mà, con quên không mang theo, sao vậy bố?”. Bố rất ít khi vội vàng tìm tôi thế này.
“Tiểu Vi, tuần sau bố đi công tác ở Thành phố G, nhân tiện ghé qua thăm con luôn”.
Nghe thấy giọng nói thân quen của bố, rồi lại nghĩ tới khoảng thời gian bản thân bị oan ức, tự nhiên tôi có cảm giác xúc động muốn khóc. Tôi hạ thấp giọng hỏi bố: “Bố à, có phải con không nên đến thành phố G đúng không?”
Trong điện thoại, bố tôi trầm ngâm một lúc rồi nói: “Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không con?”
“Không có, không có chuyện gì đâu ạ, chỉ là gần đây con thấy có nhiều áp lực quá thôi”.
Từ trong điện thoại phát ra một tiếng thở dài, bố nói: “Tiểu Vi, bố nghe nói dạo này con khá gần gũi với một bạn nam? Lần trước cô Phương con trông thấy con và cậu ấy đi dạo phố nữa!”
Tôi giật mình, cau mày nói: “Bố, bố muốn nói gì vậy?”
“Con đừng suy nghĩ quá nhiều”, bố tôi đáp, “bố không có ý nói chuyện có tình cảm với nhau là xấu, chỉ có điều… các con vẫn còn nhỏ, đợi đến khi trưởng thành rồi, lúc ấy có thích thì không có gì là không được cả”. Nói đoạn, bố tôi lại thở dài: “Mặc dù quanh năm bố luôn phải đi công tác xa, không chăm sóc được cho con nhưng rốt cuộc con là đứa con gái duy nhất của bố, bố không thể không nghĩ cho con được”.
Tôi trầm ngâm một lúc, sau đó mới thành thật nói: “Bố à, con hiểu ý của bố rồi”.
Sau đó bố tôi còn dặn dò thêm một vài câu nữa nhưng tôi không để ý. Dập điện thoại, tôi cảm thấy khát nước, rót được một cốc nước thì nghe thấy tiếng chuông báo tin nhắn kêu mãi không thôi, là những tin nhắn tích trữ gửi đến từ mấy ngày nay.
Tôi mở hộp thư đến.
Tin nhắn đầu tiên là của Lâm Nguyên nhất, thời gian gửi tin nhắn là rạng sáng hôm chúng tôi nói lời chia tay, cậu ấy nói: “Mình và Trình Chân tiếp xúc không nhiều, nhưng mình nhận thấy cậu ấy rất thích cậu, mà cậu cũng quan tâm tới cậu ấy, có thể nói tính cách hai người hoàn toàn tương phản, nhưng đây không thể coi là lý do ngăn cản hai người đến với nhau. Hãy làm những gì mà cậu cho là đúng nhé, Tiểu Vi, cho dù là bất cứ việc gì mình cũng ủng hộ cậu”.
Đôi mắt tôi lập tức ướt nhòa, tim đập lên từng hồi đau nhói, tôi ngồi lên ghế một cách mệt mỏi.
Lâm Nguyên Nhất nói không sai, tôi và Trình Chân, tôi thì nhút nhát, cậu ấy thì cứng rắn; tôi tự ti, cậu ấy thì tự tin, nếu đem so sánh hai chúng tôi với nhau thì có sự khác biệt rất rõ ràng, dường như không có bất kỳ một điểm tương đồng nào cả. Nếu như ở bên nhau chỉ cảm thấy miễn cưỡng mà thôi.
Thoát ra khỏi tin nhắn của Lâm nguyên Nhất, tôi quay trở lại hòm thư đến, chỉ toàn là một cái tên duy nhất.
Trình Chân, Trình Chân, Trình Chân…
Tôi cảm thấy có rất nhiều suy nghĩ khác nhau. Trốn chạy, rốt cuộc cũng không phải là biện pháp.
Ngón tay tôi hơi run một chút, khó khăn mở từng tin nhắn.
Tin nhắn thứ nhất:
Chị đang làm gì thế? Em có chuyện muốn nói với chị.
Tin nhắn thứ hai:
Chị không ngốc đến mức đến gặp Lâm Nguyên Nhất đấy chứ? Lớn đầu như chị mà còn dính đến mấy chuyện rắc rối ấy làm gì chứ?
Tin nhắn thứ ba:
Mấy tên khốn kiếp gây sự đánh nhau bị đuổi khỏi trường rồi, chị mau quay về phòng đi nhé.
Tin nhắn thứ tư:
Này đồ ngốc, nhớ bảo Lâm Nguyên nhất đưa chị về trường đấy nhé. Đừng ở bên anh ta quá lâu, khi nào về đến phòng thì nhắn tin lại cho em.
Tin nhắn thứ năm:
Chị không muốn em gọi điện thoại cho chị đúng không?
Tin nhắn thứ sáu:
Chị vẫn không chịu trả lời phải không, để em bảo chị Liễu Đình đi đón chị.
Tin nhắn thứ bảy:
Tại sao lại tắt máy như thế hả? Rốt cuộc chị đang ở đây vậy?
Tin nhắn thứ tám:
Bây giờ em đã nhận ra, không phải chị bị coi thường mà là em đang bị coi thường. Tiểu Vi, em đợi chị trước cổng trường học. Em cứ đứng ở đây đợi chị đây!
Thời gian tôi xem tin nhắn cuối cùng là bốn tiếng trước đó, muộn thế này rồi chắc là Trình Chân không còn đứng đó để đợi tôi nữa đâu nhỉ? Tôi vừa cảm thấy bất an, vừa mong gọi được cho Trình Chân.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói vô cùng lo lắng của Trình Chân: “Chị làm gì mà bây giờ mới chịu gọi điện lại vậy, em gọi cho chị đến mức điện thoại hết sạch pin rồi đấy, em còn đang nghĩ là chị mất tích rồi cơ!”
Tôi áp chặt điện thoại lên mặt mình, nhận thấy cổ họng mình nghẹn cứng đến nỗi không nói nổi lời nào. Trình Chân đã đợi lâu như vậy rồi, không nghe thấy tôi nói gì, lưỡng lự một hồi, cậu ấy hỏi lại: “Nghe nói chị và Lâm Nguyên Nhất chia tay rồi… không sao đâu, thực ra chị làm như vậy là rất đúng… Tiểu Vi, tại sao chị là không nói gì? Chị khóc à? Sao chị lại khóc chứ, không phải em cố ý trêu tức chị đâu, thôi được rồi, chị đừng khóc nữa, nói chuyện gì đi đã… Em, em rất lo cho chị…”. Giọng cậu ấy càng lúc càng gấp gáp, tôi không thể đếm được cậu ấy nói bao nhiêu câu nữa, giọng nghẹn ngào, từng giọt nước mắt lăn xuống, hơi hơi hé miệng, tôi chỉ nói ra được một câu: “Em đợi chị…”.
Đối với tôi mà nói, Trình Chân giống như tấm gỗ nổi khi tôi chìm trong nước, mỗi lần cậu ấy xuất hiện là thêm một lần tôi được cứu sống.
Khoảng cách từ phòng tôi tới cổng trường chỉ có một đoạn rất ngắn, nhưng khi tôi chạy tới trước cánh cổng sắt ấy, tôi lại thở đến mức bụng như không thể thẳng trở lại được, tôi cúi gập eo, tay đặt lên đầu gối, ngẩng đầu nhìn về phía Trình Chân đang đứng trước cổng trước. Cậu ấy bước tới trước mặt tôi, cau mày, câu đầu tiên là cậu ấy hỏi tôi: “Sao chị lại khóc?”
Đợi đến khi nhịp thở đều đặn trở lại, tôi khó khăn lắm mới thốt ra được vài từ: “Chị… chị đọc được tin nhắn của em rồi, em điên rồi à?”
Việc chúng tôi đứng cách lan can nhìn nhau khiến cho những người đi bên ngoài cổng trường cứ chỉ chỉ trỏ trỏ, trong chốc lát mặt tôi bỗng ửng đỏ lên. Tôi vội vàng chạy ra khỏi cổng trường, đứng đối diện với Trình Chân, nhưng lúc này lại chẳng biết nói chuyện gì cả. Cả hai chúng tôi đều có chút dè dặt.
Cuối cùng, vẫn là Trình Chân mở lời nói trước: “Chị khóc cái gì mà khóc chứ, em lại còn tưởng rằng có ai đó bắt nạt chị nữa đấy”. Trình Chân trách: “Còn nữa, tại sao chị lại không mở máy chứ, bắt tội em phải đứng trước cổng trường đợi chị mấy tiếng liền”.
Tôi sực nhớ ra, tin nhắn cuối cùng được gửi trước đó bốn tiếng.
“Chị làm sao mà lại khóc nhiều như vậy chứ? Có phải Lâm Nguyên Nhất bắt nạt chị không?”. Mặc dù rất lo lắng nhưng Trình Chân vẫn hỏi tôi một cách cẩn trọng, trong lời nói phảng phất ý định dò hỏi.
Tôi lắc đầu nói: “Không, chẳng phải hôm nay em có bài kiểm tra hay sao? Sao lại chạy đến đây vậy?”
Trình Chân suy nghĩ rất chăm chú, một lát sau nói: “Cho dù chị có tin hay không, thì em cũng không có ý gì khác, hôm đó, sau khi từ bệnh viện về, em biết chị đã đi tìm Lâm Nguyên Nhất, cho nên em rất giận chị, bởi vì mỗi lần chị làm chuyện gì ngu ngốc, em lại hạ quyết tâm không thèm quan tâm đến chị nữa, nhưng em nhận thấy em không thể ngăn cản bản thân mình thôi quan tâm đến chị. Liễu Đình nói chị và Lâm Nguyên Nhất đã chia tay rồi, sau đó chị luôn thu mình lại. Chính vì vậy em không thể không gặp chị được”.
“Trình Chân, em điên thật rồi”. Tôi thở dài.
Trình Chân bỗng cười phá lên, gương mắt thanh tú để lộ ra hai hàm răng trắng bóng: “Chắc là vậy, điên nên mới thích bà cô ngốc nghếch như chị”.
Lần trước lúc ăn cơm, Trình Chân nói đã có người để thích rồi, anh ta nói người đó là một người hơn tuổi. Những lời đó, lúc này đây tất cả đều quay trở lại trong trí nhớ tôi, rõ đến mức khiến tôi có cảm giác hơi nhức nhối, nhưng tôi cảm thấy một tháng trở lại đây, chưa bao giờ tôi lại có cảm giác tỉnh táo hơn lúc này.
Hóa ra người mà Trình Chân thích đúng là tôi.
Không quan tâm đến vẻ kinh ngạc trên gương mặt tôi, Trình Chân liền nói tiếp: “Em đã nghĩ rồi, quan trọng nhất là em thích chị, còn trong lòng chị thích ai đều không quan trọng, chị chỉ cần biết rằng em thích chị là được rồi”.
Tự nhiên tôi chẳng nói được lời nào, mặt cứ đỏ dần lên, rất lâu sau đó mới rụt rè nói: “Chị và em biết nhau từ bảy năm trước, lúc đó chị rất nhát gan, lại ngốc nữa, em vẫn luôn không ưa gì chị, luôn chống đối lại chị, thế nhưng bây giờ em lại nói thích chị, quả thật bây giờ chị không biết là vì sao nữa”.
Trình Chân vẫy tay chặn chiếc xe lại, nói: “Biết mình ngốc là được. Đi, em đưa chị đến một nơi”.
Tôi đứng im không nhúc nhích trước cánh cửa xe đã mở ra, Trình Chân liếc mắt nhìn tôi nói: “Về nhà với em”.
“Không!” Tôi lập tức từ chối, với bộ dạng của tôi lúc này, mắt thì sưng mọng lên rồi, sao có thể đến gặp chú Trình và cô Phương được chứ.
Trình Chân đột ngột dừng lại nói: “Đừng sợ, là ngôi nhà mà bảy năm trước chị đã từng sống ở đó”.