Lâm Gia Mộc vừa mở cửa văn phòng đã cảm thấy có gì đó là lạ. Trong phòng dậy mùi cơm thơm nức. Uông Tư Điềm không nấu cơm trưa trong bếp như mọi ngày mà ngồi trên sofa xem phim truyền hình. Những thứ đồ trang sức lằng nhằng trên tóc và trên người đã biến mất, mặt mũi cũng tẩy trang sạch sẽ, để mặt mộc ngẩn người xem ti vi như một cô bé bị cướp mất đồ chơi. Nhìn thấy Lâm Gia Mộc về, Uông Tư Điềm nói không phát ra âm thanh: “Trốn”.
Lâm Gia Mộc đưa tay ra, đang định mở cửa chạy trốn thì Trịnh Đạc đã đỗ xe xong đi lên mở cửa: “Gia…”.
Lâm Gia Mộc quay lại: “Suỵt…”
“Con không phải làm trò ngoài đó nữa. Mẹ nghe thấy con về rồi”, người trong bếp nói vọng ra: “Mẹ đang làm món sườn sụn con thích ăn, con không ăn là hết đấy”.
“Mẹ…”. Lâm Gia Mộc miễn cưỡng gọi một tiếng, tháo giày xỏ dép như đầu hàng rồi đi vào bếp. Người đang thái sườn sụn trong bếp đương nhiên là mẹ Lâm Gia Mộc, đồng chí Trương Nhã Lan.
Khác dáng người nhỏ nhắn của Lâm Gia Mộc, bà Trương Nhã Lan có thể nói là to khỏe, vai rộng eo tròn chân to. Trương Nhã Lan còn là một bà già thời thượng, mặc váy màu nâu đậm, tóc uốn quăn, cổ đeo vòng ngọc trai, chiếc vòng tay bằng ngọc Hòa Điền là bà mua mười mấy năm trước để làm của quý gia truyền, đã mấy lần cho Gia Mộc nhưng cô đều từ chối.
“Sao giờ con mới về?”. “Mẹ, sao mẹ tới sớm thế?”.
“Ha ha, con cho rằng mẹ đi tàu à? Mẹ đi máy bay đến đấy”. Nói đến chuyện đi máy bay, bà tỏ ra hết sức đắc ý: “Cái này gọi là tập kích bất ngờ”.
Bà đưa mắt nhìn quanh, nhìn thấy mục tiêu Trịnh Đạc đứng trong phòng khách, hai mắt lập tức nheo lại: “Trịnh Đạc ở ngoài đấy à?”.
“Cháu chào bác”. Trịnh Đạc hít sâu một hơi, cười hì hì đi đến sau lưng Lâm Gia Mộc. Trước đây Trịnh Đạc đã vô số lần giả mạo bạn trai của Lâm Gia Mộc, nhưng đây là lần đầu tiên gặp mẹ vợ với tư cách bạn trai của cô.
Trương Nhã Lan vẫn nheo mắt: “Ờ, chào cháu”.
Ánh mắt bà quan sát rất kỹ, gần như dùng hết kinh nghiệm năm mươi mấy năm trong đời vào vài giây đánh giá này. Chiều cao: Một mét tám mươi lăm trở lên, đạt tiêu chuẩn. Cân nặng: Không béo không gầy, khỏe mạnh vạm vỡ, ưu tú. Tướng mạo: Ngũ quan cân đối, anh tuấn phóng khoáng, ưu tú. Quần áo: Sạch sẽ gọn gàng, mang phong cách thể thao, giày cũng lau rất sạch sẽ, đạt tiêu chuẩn. Ấn tượng đầu tiên: Đạt tiêu chuẩn.
“Bác đi đường vất vả, hay là chúng ta ra ngoài ăn?”.
“Không cần, bác đi máy bay, vèo một cái đã đến rồi, không vất vả chút nào. Có điều hai đứa cũng thật là, thuê một đứa bé như Tư Điềm làm việc cũng đành, đằng này lại còn bắt nó nấu cơm. Nếu không ra ngoài đi làm mà ở nhà thì nó vẫn là cục cưng được bố mẹ chiều chuộng, thế mà đến đây lại trở thành người giúp việc…”.
“Mẹ, Tư Điềm không phải người giúp việc…”.
“Mẹ biết không phải người giúp việc”. Trương Nhã Lan cười cười, nhìn Uông Tư Điềm: “Hai đứa đi vào ngồi một lát đi, mẹ xào đĩa rau nữa rồi ăn cơm”.
“Trịnh Đạc này, nhà cháu bây giờ chỉ còn một mình cháu à?”.
Trong bữa cơm, bà gắp cho Trịnh Đạc một miếng thịt. Trịnh Đạc lễ phép cho vào miệng, vừa nhai được một cái bà đã hỏi vấn đề đầu tiên. Trịnh Đạc vội vã nuốt miếng thịt xuống, suýt nữa thì nghẹn.
“Vâng, chỉ còn một mình cháu”. “Thế cháu còn ở căn nhà cũ không?”.
“Không ạ. Năm ngoái Gia Mộc đề nghị cháu cho thuê, cháu tìm người môi giới cho thuê rồi. Năm nay cháu lại mua một căn hộ cũ”.
“Ờ. Vậy nhà cháu có xa công ty không?”.
“Không xa lắm. Hằng ngày cháu chạy bộ đi làm, rèn luyện thân thể”. “Ờ. Không khí ở thành phố A này trong lành, không sợ khói bụi”. “Vâng, không khí rất tốt”.
“Còn hai năm nữa là bố con về hưu rồi. Bố mẹ đã bàn bạc xong xuôi, đến lúc đó bố mẹ sẽ mua hai căn hộ đối diện nhau, hai đứa sinh con thì bố mẹ sẽ chăm sóc giúp, hai đứa cứ tập trung cho sự nghiệp bên ngoài…”.
Lâm Gia Mộc vừa gắp một miếng thịt đã bị lời mẹ nói làm giật nảy: “Mẹ, bây giờ giá nhà cao lắm, tiền đâu mà mua hai căn đối diện…”.
“Việc này con không phải lo. Bố mẹ đã dành dụm được không ít. Hai căn nhà bên Cáp Nhĩ Tân đều bán đi, cộng thêm tiền tiết kiệm nữa, mẹ không tin không đủ tiền mua nhà bên này. Mẹ đã hỏi thăm giá nhà bên này rồi, cũng không cao hơn bao nhiêu…”.
Chuyện này không liên quan đến giá nhà…
“Con đã quen ở nhà con bây giờ rồi… Nhà Trịnh Đạc cũng hoàn thiện xong xuôi… Bố mẹ sống nửa đời ở Cáp Nhĩ Tân, chuyển đến đây thì các chị em của mẹ ở bên đó làm thế nào? Mẹ là đội trưởng đội hợp xướng và đội khiêu vũ quảng trường cơ mà?”.
“Đừng nói chuyện này nữa, hai chức vụ này mẹ đã nghỉ hết rồi, mệt lắm! Mẹ cũng hiểu ra rồi, làm dân thường vẫn tốt hơn…”.
Quả nhiên sự chú ý của bà bị đánh lạc hướng, bắt đầu nói đến chuyện của đội hợp xướng và đội khiêu vũ…
Lúc rửa bát, Lâm Gia Mộc xắn tay áo vào giúp. Lần này Trương Nhã Lan không ngăn cản, chỉ đóng cửa bếp lại, nói nhỏ với Lâm Gia Mộc: “Cái thằng Trịnh Đạc này không tồi, mặt mũi sáng sủa, dáng người cao to, vừa kiếm được tiền lại vừa lễ phép. Quan trọng là… không có bố mẹ chồng! Dì Năm con nói điều kiện gia đình nó không tốt, nhưng mẹ lại thấy rất tốt”.
Nói đến đây, bà nhếch miệng: “Dì Năm luôn cho rằng Chân Chân sẽ lấy được chồng tốt hơn con, nhưng lần này xem như chịu thua rồi. Nếu không có con, Chân Chân lấy cái thằng họ Hạ đó, dì Năm bị lột tiền là chuyện nhỏ, Chân Chân sẽ khổ sở thế nào mới là chuyện lớn. Chân Chân nó ngây thơ quá, xã hội bây giờ thì phức tạp… Trong đội hợp xướng của
mẹ có một bà có con gái lấy người như thằng họ Hạ, cả ngày ăn của bà ấy, uống của bà ấy, cầm tiền của bà ấy không khác gì cướp của nhà giàu. Bà ấy buồn rầu vì chuyện này lắm, lúc mới cưới thì con gái bà ấy cũng coi như lợi hại, có thể quản được chồng, nhưng bây giờ thằng con rể bắt đầu khá lên rồi, cả nhà lại bắt đầu trông chờ vào thằng con rể. Mẹ thấy thằng đó sớm muộn gì cũng thành Trần Thế Mỹ… Nói chung là chính mình có của vẫn là tốt nhất…”.
Lâm Gia Mộc cúi đầu rửa bát, nghe vào tai trái lại ra tai phải, làm như không nghe thấy, một, hai phút lại gật đầu: “Vâng, vâng, mẹ nói đúng…”.
“Con cũng đừng có chần chừ nữa. Mẹ nhìn ra rồi, tình cảm của Trịnh Đạc dành cho con rất sâu nặng. Hai đứa bọn con đi làm thủ tục đi. Nhà mình không thiếu nhà thiếu xe, điều kiện kinh tế của hai đứa cũng ổn, lấy nhau sớm, sinh con sớm. Bây giờ mẹ vẫn còn khỏe, còn có thể trông cháu giúp con…”.
“Bọn con đang xem xét…”.
“Con còn xem xét cái gì nữa? Cứ xem xét mãi là hoa tàn nhụy rữa đấy… Con cho rằng con mới mười tám à? Xem với chả xét!”.
“Mẹ…”.
“Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, cưới đi! Nhân lúc bố con còn chưa về hưu, mấy bà bạn mẹ vẫn còn, nhà chúng ta xử lý cho tốt, cũng thu lại được quà mừng mấy năm nay…”.
Lúc trẻ Trương Nhã Lan là một con người của công việc, làm chủ nhiệm Hội liên hiệp Phụ nữ nhà máy, ăn nói mạnh bạo, làm việc cực kỳ quyết đoán. Sau đó đến thời kỳ có phong trào nghỉ việc nhà nước ra ngoài làm ăn, bà cũng thôi việc ở nhà máy, chồng thì xin nghỉ không lương, hai người đến thành phố A làm ăn một, hai năm, cảm thấy không hợp lại về Cáp Nhĩ Tân. Chồng về cơ quan, Trương Nhã Lan bắt đầu bán bảo hiểm, tuy tiền kiếm được không ít nhưng luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó nên lại làm đội trưởng đội hợp xướng và đội khiêu vũ để tìm lại sự tự tin. Không ngờ đội hợp xướng và đội khiêu vũ cũng phức tạp, bà cãi nhau với người khác mấy lần nên cũng mất hứng, ngồi nhà xem ti vi mấy ngày, nghĩ đến con gái mình, bà nói chuyện với mấy bà bạn già rồi quyết định đến thành phố A bức hôn…
“A, thì ra mẹ bảo con lấy chồng là vì lý do này…”.
“Cái con bé không có lương tâm này, con cho rằng mẹ làm thế là vì ai?”. Trương Nhã Lan ném giẻ rửa bát xuống: “Buổi chiều con có bận không?”.
“Mẹ đến đây chơi thì con phải rảnh chứ”.
“Đừng để công việc bị ảnh hưởng vì mẹ… Đúng rồi, tóm lại thì con làm cái gì? Người khác hỏi con về pháp luật, con trả lời người ta à? Mẹ nghe dì Năm con nói thì hình như không phải như vậy…”.
“Cái này…”.
“Đừng ấp a ấp úng thế. Có phạm pháp không?”. “…”.
“Nói đi, có phạm pháp không?”.
“Không”. Không bị bắt thì coi như không phạm pháp… “Gia Mộc…”. Trịnh Đạc lượn qua trước cửa bếp.
“Mẹ, con có việc…”.
“Đi đi, đi làm việc của con đi… Đúng rồi, bây giờ con vẫn ở tầng trên à?”.
“Vâng”.
“Đưa chìa khóa cho mẹ, mẹ buồn ngủ rồi, lát nữa lên ngủ một giấc”.
Lâm Gia Mộc khựng lại, gật đầu như cái máy. Cô vào văn phòng, mở két sắt lấy hai chiếc chìa khóa ra, nhét một chiếc vào tay Trịnh Đạc để mẹ khỏi sinh nghi, còn một chiếc đặt lên bàn làm việc của mình: “Mẹ ơi, con để trên bàn làm việc ấy, lát nữa mẹ ra lấy”.
“Biết rồi”. Trương Nhã Lan thò đầu từ trong bếp ra, cười nói.
Trịnh Đạc bật điều hòa trong xe, ngồi trên ghế lái vươn vai một cái: “Mẹ em thật lợi hại, nói không ngừng như súng liên thanh ấy”.
“Bây giờ còn đỡ rồi đấy…”. Lâm Gia Mộc hắng giọng: “Cảm ơn anh đã cứu em”.
“Không phải anh cố ý cứu em mà là có việc thật”. “Việc gì?”.
“Ba anh em Hàn Quốc Trụ hẹn nhau đi ăn cơm, còn dặn kỹ không dẫn người khác đi, sợ là có chuyện gì đó cần bàn bạc”.
“Hẹn ở đâu?”.
“Nhà hàng Dương Xuân, phòng 208”. “Mấy giờ?”.
“Năm giờ chiều. Anh đã đặt phòng 207”.
Lâm Gia Mộc nhìn đồng hồ, bây giờ mới là mười hai rưỡi: “Giờ mới mười hai rưỡi…”.
“Thế em muốn về với mẹ à?”. “… Vậy chúng ta làm gì?”.
Trịnh Đạc lấy hai tấm vé trong túi ra: “Xem phim”.
Uông Tư Điềm lùi về phía sau, không ngừng xua tay: “Cháu chỉ làm hậu cần bác ạ, quả thật cháu không biết gì cả”.
Chị Lâm và anh Trịnh về nhất định phải tăng lương cho cô, ai lại ngược đãi lao động trẻ em thế này. Bà già này vừa đến đã dùng lải nhải thần công ép cô rửa mặt, tháo vòng tai và đồ trang sức. May mà bà già không nhìn thấy hình xăm của cô, nếu không có khi cô sẽ bị lôi đến thẩm mỹ viện tẩy hình xăm thật. Bây giờ chị Lâm và anh Trịnh trốn ra ngoài rồi, bà già lại ép hỏi cô văn phòng tư vấn rốt cuộc là làm những nghiệp vụ gì.
“Cháu đừng lừa bác. Làm hậu cần cũng biết rõ ràng mọi chuyện trong công ty. Người khác chỉ cần biết việc của mình, nhưng làm hậu cần thì phải nắm được toàn diện”.
“Văn phòng cháu chỉ có ba người thôi mà bác…”.
“Chỉ có ba người mà cháu lại nói là mình không biết gì cả?”. “Cháu thật sự không biết gì cả bác ạ!”.
“Thế bác hỏi cháu, cháu có biết Triệu Chân Chân không?”. “Không biết”.
“Không biết thì thôi”. Trương Nhã Lan đột nhiên mất hết khí thế, ngồi xuống thở dài: “Ôi, bác biết bác già rồi, không theo kịp thời đại rồi, cũng không biết đám thanh niên các cháu làm những cái gì, nào là máy
tính, nào là mạng mẽo… Đâu như các bác, lúc trẻ vào nhà máy, chỉ biết cố gắng làm việc để được lãnh đạo khen ngợi…”.
Bà nói những chuyện này, Lâm Gia Mộc nghe có thể hiểu một nửa, còn ở tuổi của Uông Tư Điềm thì hiểu không đến một phần ba. Nhưng Trương Nhã Lan vẫn nói không ngừng, từ khi bà học tiểu học đến tận lúc Lâm Gia Mộc vào tiểu học, chuyện gì cũng “sinh động, thú vị”. Uông Tư Điềm không dám bỏ đi, chỉ có thể vừa nghe vừa gật đầu. Điều hòa trong phòng để nhiệt độ hơi cao, ánh nắng cũng ấm áp, Uông Tư Điềm nghe một hồi đã buồn ngủ, cố cầm cự được một tiếng, cuối cùng phải đầu hàng cơn buồn ngủ, mí mắt dính vào nhau, làm thế nào cũng không mở ra được.
“Mật khẩu máy tính của Gia Mộc là gì? Bác muốn chơi đấu địa chủ một lát”.
“Ngày sinh nhật âm lịch của chị ấy…”. Uông Tư Điềm ngáp một cái… “Ờ. Cháu mệt thì nằm xuống sofa ngủ một lát, bác đi chơi đây”. “Vâng”.
Uông Tư Điềm gật đầu, dựa vào sofa nhắm mắt lại. Vài phút sau đột nhiên Uông Tư Điềm bừng tỉnh, có chuyện gì đó không đúng, hình như cô đã gây ra chuyện gì…
“Bác…”. Cô nhìn quanh, không thấy bóng dáng Trương Nhã Lan, cửa phòng làm việc đóng chặt… Hình như cô đã nói ra chuyện gì đó rất đáng sợ…
Cô đẩy cửa phòng làm việc, cửa khóa trái…
Ngoài mật khẩu mở máy tính, chị Lâm còn có những biện pháp bảo mật khác. Có lẽ bác Trương chỉ muốn chơi đấu địa chủ thật… Uông Tư Điềm tự an ủi mình, hơn nữa bác Trương cũng không phải người ngoài… Trời ạ, chuyến bay sớm nhất rời khỏi thành phố A bao giờ cất cánh? Cô muốn bỏ trốn… Chị Gia Mộc đã khôn khéo đáng sợ, mẹ của chị Gia Mộc còn đáng sợ hơn chị Gia Mộc mười lần.
Nhân viên phục vụ mặc váy mỏng màu đỏ thẫm và áo sơ mi màu trắng nhìn thấy tờ một trăm tệ đầu tiên còn hơi do dự, lúc nhìn thấy tờ thứ
hai vẻ mặt đã thả lỏng, lúc tờ một trăm tệ thứ ba được đặt lên bàn, một nhân viên khác đặt tay lên trên tờ tiền: “Tăm và đồ ăn còn thừa cũng được đúng không?”.
“Có điều phải chia rõ ba người này”.
Lâm Gia Mộc đưa một bức ảnh chụp ba anh em nhà họ Hàn ra, đánh dấu lần lượt 1, 2, 3…
“Mang đến đây, số tiền này là của các cô”. “Nhưng… nhỡ bị ông chủ phát hiện…”.
Lâm Gia Mộc lấy túi bóng đựng vật chứng đã đánh số rõ ràng từ trong túi ra: “Cho đồ vào đây rồi gắn mép vào, sau đó giao cho tôi là được. Sẽ không có ai để ý đâu”.
“Cho vào trong này rồi gắn mép vào là được đúng không?”. Nhân viên thứ hai gật đầu, đưa tay cầm túi vật chứng.
Lâm Gia Mộc đè tay lên ba chiếc túi: “Nhất định phải lấy đúng, nếu không sẽ hỏng hết việc”.
“Chắc chắn sẽ không sai”. “Thật không?”.
“Tôi nhớ người tốt lắm, chỉ cần xem ảnh hoặc nhìn người một lần là trong vòng một tháng không quên được”.
Lâm Gia Mộc gật đầu: “Tốt, tôi tin cô”.
Cô đưa một tờ tiền cho nhân viên này, còn hai tờ để lại trên bàn: “Mang đồ đến đổi tiền”.
Nhân viên đó gật đầu, đến phòng 208. Nhân viên đầu tiên thì vừa do dự vừa hối hận, vẫn đứng yên hơi khó xử. Lâm Gia Mộc vỗ vỗ tay cô ta: “Cô yên tâm. Cô đã biết việc này, sau khi xong việc tôi chắc chắn sẽ tip cho cô”.
“Các anh chị cần làm gì vậy?”. Nhân viên đó thấy Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạc ăn mặc rất đàng hoàng, nói chuyện cũng rất văn minh, nhưng không ngờ việc đầu tiên họ làm sau khi vào phòng VIP là bảo cô ta gọi nhân viên phục vụ phòng 208 tới, đóng cửa lại rồi bỏ tiền ra nhờ hai người làm một việc kỳ quái như vậy.
Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạc nhìn nhau, Trịnh Đạc ho một tiếng: “Tôi có một người bạn có bà xã lằng nhằng với họ Hàn một thời gian. Bây giờ hai người làm lành rồi, còn sinh một đứa con. Nhưng bạn tôi tính ngày sinh của con thấy có vẻ không đúng, muốn biết xem có phải mình nuôi con tu hú không. Anh ta lại không dám nói rõ với bà xã, đành phải nhờ tôi giúp việc này”.
Nhân viên phòng 207 kêu một tiếng: “Tôi biết anh nói người nào trong ba người đó rồi. Ông ta rất thích ăn hải sản ở nhà hàng chúng tôi, đặc biệt là hàu sống, thường xuyên dẫn những người phụ nữ khác nhau đến ăn…”. Nói đến đây, cô ta hạ thấp giọng: “Nếu anh chị sớm nói lý do thế này thì tôi cũng có thể giúp được”.
“Tôi biết cô là một cô gái tốt, người thật thà như cô bây giờ không nhiều”. Lâm Gia Mộc cầm lấy thực đơn, chọn bừa vài món ăn: “Cô gọi đồ ăn giúp chúng tôi”.
“Vâng”. Nhân viên biết không phải là chuyện kỳ quái gì nên thoải mái hơn nhiều, cầm thực đơn đi ra ngoài, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng.
Nhân viên phòng 208 quả nhiên làm việc rất hiệu quả. Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạc mới ăn được một nửa, cô ta đã mang đồ tới. Lâm Gia Mộc đưa hai tờ một trăm tệ cho cô ta, lại tip cho nhân viên phòng 207 một trăm tệ. Nhiệm vụ của cô và Trịnh Đạc xem như đã hoàn thành một nửa.
Hai người họ trở lại văn phòng với vẻ mặt thoải mái, mở cửa ra lại thấy trong phòng tối om không có ai. Uông Tư Điềm để lại một tờ giấy trên bàn: “Anh chị tự cầu nguyện đi, em xin nghỉ nửa ngày”.
Lâm Gia Mộc trợn mắt. Nhiệm vụ khó nhất trên đời cũng không có hệ số khó khăn bằng một nửa việc đối phó với mẹ.
“Gia Mộc”. Trịnh Đạc vào phòng làm việc trước, chỉ chỉ máy tính của Lâm Gia Mộc: “Lúc đi em có tắt máy tính không?”.
“Tắt rồi”.
Trịnh Đạc di chuột, màn hình máy tính sáng lên. Có người đã động vào máy tính của cô, hơn nữa không sợ cô biết…
“Tại sao mẹ lại biết mật khẩu khởi động máy của em?”. Nói tới đây, cô nhớ đến Tư Điềm. Có lúc không ở văn phòng, cô cũng bảo Tư Điềm nhập hoặc gửi tài liệu đến iPad của cô, Uông Tư Điềm biết mật khẩu máy tính.
Trịnh Đạc nhìn cô một cái rất thông cảm: “Trình độ máy tính của mẹ em thế nào?”.
“Sử dụng thì không thành vấn đề, nghe nói còn học một năm ở đại học người cao tuổi”.
Có nghĩa là những tài liệu cô không đặt mật khẩu đều đã bị mẹ cô xem hết.
“Nghiêm trọng đến mức nào?”. “Động đất cấp tám”.
Vốn mẹ cô đã không thích cô làm luật sư ly hôn, lúc nghe nói cuối cùng cô cũng đổi nghề, chung vốn làm ăn với bạn, bà lại lo lắng cô không có công việc ổn định. Đến lúc biết thu nhập của cô không tồi, ngày lễ ngày tết nhận được tiền cô gửi về, mỗi lần về nhà trông đều rất tốt cả về tinh thần và vật chất, lại mua xe mua nhà ở thành phố A, mẹ cô mới yên tâm. Bây giờ nếu bà biết cô không làm luật sư ly hôn nữa mà chuyển sang giúp người khác bắt ngoại tình, mang danh là văn phòng tư vấn mà thực ra là văn phòng thám tử tư, làm trái pháp luật loạn kỷ cương thì tám phần mười là cô sẽ bị đánh gãy chân đóng gói chuyển về Cáp Nhĩ Tân.
“Anh lên nhà cùng em”, Trịnh Đạc đặt tay lên vai cô. “Anh không sợ mẹ em xử lý cả anh luôn à?”.
“Thần kinh thép, mẹ em cũng khó làm gì được anh”. “Được rồi”.
Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạc lên tầng, còn chưa mở cửa đã nghe thấy tiếng nhạc rung trời trong phòng, hình như là bài “Tự do bay lượn”…
Cô mở cửa, hai người vào nhà và đứng sững giữa cửa. Mẹ Lâm Gia Mộc đang nhảy trên nền nhạc phát ra từ bộ loa vòm âm thanh nổi trị giá năm mươi ngàn tệ của Lâm Gia Mộc, mỗi động tác đều gọn gàng mạnh mẽ, lộ rõ phong thái của người dẫn đội khiêu vũ quảng trường…
“Mẹ…”.
Phát hiện hai người đã về, Trương Nhã Lan tắt nhạc đi: “Gia Mộc, bộ loa này của con được đấy. Lắp mất bao nhiêu tiền?”.
“Năm mươi ngàn…”.
“Đáng giá, rất đáng giá”. Trương Nhã Lan cười nói: “Có điều đáng giá mà hơi ít dùng, mẹ thấy trên các thiết bị đều bám bụi rồi”.
“Cũng không ít lắm. Mấy ngày hôm trước con còn xem phim Blu-ray mà”.
“Thật không? Thế phim truyền hình tải trên mạng về có chiếu được không?”.
“Được ạ”.
“Con tải giúp mẹ trọn bộ ‘Chúng mình cưới nhau nhé’, mẹ muốn xem”. “Vâng ạ”.
Trương Nhã Lan vui mừng gật đầu, thấy Trịnh Đạc vẫn đứng đực ra đó liền bảo anh ta ngồi xuống: “Ngồi xuống đi cháu, đừng đứng đấy. Đã ăn cơm chưa? Bác nấu chè lạc hạt sen táo đỏ long nhãn, mỗi đứa ăn lấy một bát… Buổi tối phải ăn tinh…”.
“Bác đừng lo, bọn cháu ăn bên ngoài rồi”. “Ờ, thế Tư Điềm đâu?”.
“Nó có việc về nhà trước”.
“Nó đúng là một đứa bé ngoan, nó ăn mặc không đứng đắn nhưng lại rất đơn thuần. Lần trước con nói với mẹ gia đình nó có chuyện à?”.
“Mẹ con bé phát hiện bố nó ngoại tình nên nhảy lầu. Bố nó lấy vợ hai, mẹ kế có thai sai khiến nó như đầy tớ, nó điên lên đánh mẹ kế sảy thai, phải vào trại quản giáo”, Lâm Gia Mộc kể sơ sơ. Chuyện này để chính cô nói ra vẫn hơn là để bà nghe thấy từ miệng người khác.
“Chẹp chẹp… Đúng là một đứa bé đáng thương”. Trương Nhã Lan lắc đầu: “Hai đứa phải đối xử tốt với nó”.
“Vâng”.
“Đúng rồi, buổi tối mẹ ở đâu?”. “Sao ạ?”.
“Nhà con mặc dù diện tích rộng nhưng chỉ có một phòng ngủ. Vốn mẹ định ngủ cùng với con, nhưng lúc mở tủ quần áo lại thấy có không ít quần áo của Trịnh Đạc. Nó cũng ở đây đúng không?”.
“Ơ…”. Trịnh Đạc lúng túng: “Cháu có thể về nhà, bác ạ”.
“Về nhà làm gì? Đường thì xa, bây giờ trời lạnh phải mở điều hòa, cháu về nhà ngủ lại tốn điện. Bác không phải người cổ hủ, hai đứa đã yêu nhau nhiều năm như vậy, có sống chung cũng rất bình thường. Bác chỉ muốn hỏi xem bác ngủ ở đâu thôi”.
“Nhà cháu sưởi bằng gas chứ không cần phải mở điều hòa. Cháu trồng nhiều hoa, dù cháu có ở nhà hay không cũng đều phải giữ nhiệt độ ổn định, có về nhà cũng không tốn năng lượng chút nào”.
“A, cháu còn trồng hoa à? Có ảnh không?”. Trương Nhã Lan lập tức chuyển chủ đề sang trồng hoa.
“Mẹ, mẹ và con ngủ ở đây, Trịnh Đạc về nhà, quyết như thế đi”.
Lâm Gia Mộc biết nếu để mẹ nói tiếp thì không chừng tối nay cô và Trịnh Đạc sẽ bị bắt quả tang tại trận, sau đó chỉ còn hai lựa chọn là kết hôn hoặc lột sạch quần áo đuổi ra khỏi nhà.
Trương Nhã Lan lườm cô: “Ơ hay cái con này! Mẹ và Trịnh Đạc trao đổi về bí quyết trồng hoa một chút, có ảnh hưởng đến thời gian làm việc của con đâu. Con làm gì thì làm đi!”.
Trịnh Đạc lấy điện thoại di động ra, lật đến phần ảnh chụp hoa của mình: “Bác xem, đây là hoa cháu trồng, đỗ quyên, lục la, đây là…”.
“Tốt, tốt, hoa cháu trồng đẹp lắm. Không ngờ một chàng trai như cháu cũng chăm sóc hoa cẩn thận như vậy. Bác cũng trồng mấy chậu nhưng không được như cháu”.
Bà lấy điện thoại di động của mình ra cho Trịnh Đạc xem ảnh hoa của mình.
Lâm Gia Mộc thở dài, về phòng ngủ thay quần áo. Quả nhiên không chỉ tủ quần áo của cô bị động đến, cả ngăn kéo cũng bị lục qua. Chiếc tủ đầu giường cũng nằm trong vùng bị nạn, hộp Durex trong tủ đầu giường cũng bị lôi ra xem rồi lại nhét vào.
Lâm Gia Mộc ngồi trên giường, chỉ có thể thở dài chán nản. Có một người mẹ như vậy, không chấp nhận số phận thì còn có thể làm gì?