Hai người có cảm tình với nhau muốn tiếp tục chung sống lâu dài, cần không ngừng ‘gửi tiết kiệm’ sự ăn ý cùng tình cảm chân thành vào ‘ngân hàng tình cảm’ đặc biệt ở sâu trong linh hồn, để khi cần thì rút ra cung cấp cho cuộc sống, dành cho người yêu sự dịu dàng và vui vẻ. Cái gọi là hạnh phúc, có lẽ chính là quá trình của sự trả giá và thu hoạch. Mà tình yêu, đương nhiên là thành phần vô cùng quan trọng trong đó.
Trong tình yêu Mục Khả không yêu cầu quy định cứng nhắc giống như những cô gái cùng trang lứa. Cô cho rằng, thực tế và kỳ vọng luôn có chênh lệch rất lớn. Ví dụ như, người ta mỗi ngày thề thốt hô to chỉ muốn đàn ông cao lớn đẹp trai làm bạn đời, nhưng kết quả lại gả cho anh mập lùn.
Cho nên nói, những phụ nữ tài sắc vẹn toàn làm cho người ta hâm mộ, tần số xuất hiện lại không cao. Thay vì đối mặt với kết quả làm người ta thất vọng, không bằng cứ tùy duyên. Tất nhiên, tùy duyên cũng không có nghĩa là không nỗ lực.
Nghiêm túc mà nói, sự xuất hiện của Hạ Hoằng Huân là việc ngoài ý muốn. Cho tới bây giờ Mục Khả chưa từng nghĩ đến tình yêu đầu tiên của mình lại giao vào tay một quân nhân. Cho tới nay, ngoài Hách Nghĩa Thành ra, cô cũng không thích cái gì mà "Người đáng yêu nhất". Tại sao lại chấp nhận lời thổ lộ bất thình lình nhảy ra như vậy? Cái vấn đề này, Mục Khả suy nghĩa thật lâu cũng không đưa ra ình một câu trả lời hài lòng.