Hạnh Phúc Tình Yêu Cõi Bờ Bên Ấy Chương 44

Chương 44
- Không phải. – Ánh mắt anh nhìn cô vô cùng kiên định. – Chẳng qua, chúng ta thường khó hạ quyết tâm để biến ước mơ thành hiện thực.

Thư Lộ đắn đo lời anh nói, hồi lâu mới hỏi:

- Anh có ước mơ không?

Gia Tu hấp háy mắt, ranh mãnh nói:

- Không nói với em.

- …

Xong bữa cơm, hai người tay trong tay về nhà, Thư Lộ ngả đầu vào cánh tay anh, cố ý chân nam đá chân chiêu. Gia Tu đẩy cô ra mấy lần mà không được việc, đành mặc cô làm vậy.

Một người co ro đứng đợi taxi dưới cột đèn đầu đường bỗng cất tiếng gọi khi họ đi tới gần:

- Harry…

Gia Tu hơi khựng lại, liền đó anh mỉm cười chào hỏi, đồng thời giới thiệu đây là Jessica, đồng nghiệp làm cùng ngân hàng.

Thư Lộ theo sau anh già, phải tiến lên một bước mới nhìn rõ khuôn mặt cô gái kia, khá xinh, mũi cao, ánh mắt nhìn cô có vẻ kiêu kỳ.

- Đây là vợ tôi. – Gia Tu nói.

Thư Lộ liền vui vẻ chào hỏi.

- Anh kết hôn thật rồi? – Phớt lờ sự có mặt của Thư Lộ, Jessica tròn mắt nhìn Gia Tu.

Anh gật đầu, đi kèm một nụ cười.

- Haiz… - Dù Thư Lộ ngạc nhiên ra mặt, song bất chấp tất cả, cô nàng Jessica kia vẫn thở dài thườn thượt: - Giá biết anh thích thể loại trẻ trung thế này, đám con gái trong ngân hàng đã chẳng ngày ngày bôi trát cho già thêm chục tuổi.

- … - Nụ cười trên mặt Gia Tu tắt ngấm, anh không đáp lại Jessica.

- Em thấy taxi kia rồi, tạm biệt anh. – Cô nàng lao vọt về đằng trước, chẳng buồn ngoái đầu vẫy tay một cái gọi là tạm biệt.

Thư Lộ và Gia Tu toan nhìn cho rõ thì cô nàng đã chui tọt vào một chiếc taxi đỗ cách đó hơn năm mươi mét.

- Đồng nghiệp của anh… ai cũng thú vị như thế à? – Thư Lộ hỏi.

Gia Tu cười gượng:

- Thực ra cô ấy chẳng có ý gì đâu, chỉ bị cái tính thẳng thắn mà thôi.

- …

- …

Cô quay sang nhìn anh:

- Ở ngân hàng anh được nhiều em ái mộ lắm à?

- Em nào. – Mặt Gia Tu ra vẻ vô tội: - Mới rồi cô ấy nói tới em nào à?

Thư Lộ trừng mắt lườm anh, coi như chưa hỏi gì vậy. Sao cô lại quên béng đi mất nhỉ, sở trường của anh là “giả ngu” cơ mà.

Về đến nhà đã là chín giờ, điện thoại bàn mà Gia Tu mới sắm – hiển thị có một tin nhắn lưu trong hộp thoại, là Gia Thần gọi tới, nói cuối tuần phải tăng ca, muốn nhờ Gia Tu và Thư Lộ chăm sóc hai đứa nhỏ.

- Làm bác sĩ bận thế cơ à? – Thư Lộ cầm khăn lông lau tóc cho Gia Tu.

- Phòng cấp cứu thường khá bận, nhưng anh nghĩ, có khi ông anh mình là người bận nhất cái phòng cấp cứu ấy.

Thư Lộ ra sức vò tóc anh, khiến Gia Tu phải thốt lên oán thán, thế mà cô vẫn cười hí hửng, tiếp tục trò đùa dai của mình.

- Em lau thế này, chắc đến bốn mươi tuổi là đầu anh bắt đầu trọc mất.

- Em giúp anh lau sạch tóc bạc đó chứ.

- Nhiều lắm à… - Lưng anh thoáng cứng đờ.

- Nhiều đâu, còn thua ba em. – Thư Lộ cười nói: - Mấy năm nữa thì anh bốn mươi?

- Ba, bốn năm nữa.

- Thì ra, đã già thế rồi cơ à. – Cô ngừng động tác lau, ló đầu nhìn anh.

Mặt anh thoắt cái đã nghệt ra, anh ngập ngừng hỏi:

- Già lắm à?

- So với em thì rất già. – Vốn chỉ nói bông đùa, thế mà ánh mắt tối sầm của anh khiến cô hối hận ngay tức thì.

Chưa bao giờ hai người đả động tới vấn đề cách biệt tuổi tác, song trong lòng mỗi người đều hiểu, không phải nó không tồn tại, mà chẳng qua, tạm thời nó chưa ảnh hưởng tới cuộc sống của họ mà thôi. Có lẽ, một ngày nào đó, tuổi tác sẽ tạo ra khoảng cách giữa họ, nhưng Thư Lộ luôn tin rằng, chắc chắn anh già sẽ có cách rút ngắn khoảng cách đó.

Thế mà, ánh mắt mới rồi của anh đã nói với cô rằng, thực ra anh cũng để ý nhiều lắm, lẽ đó mà anh cũng tổn thương rất nhiều.

- Em xin lỗi. – Thư Lộ ôm lấy anh từ đằng sau: - Em chỉ đùa thôi, anh không già đâu.

- … - Anh vẫn im như thóc.

Thư Lộ lay nhẹ vai anh, tưởng như an ủi mà lại giống nũng nịu.

Người luôn bình tĩnh, điềm đạm như anh già, hoạ hoằn lắm Thư Lộ mới bắt gặp dáng vẻ ảo não của anh. Lần duy nhất anh hồn bay phách lạc cũng do cô giày vò. Cô từng gật gù đắc ý vì điều đó, bởi lẽ Gia Tu là người thông minh, lại vô cùng tự tin, nhưng trong chuyện tình cảm, cô là người được yêu trước, đương nhiên cũng là người chiếm lợi thế hơn.

Thế mà, khoảnh khắc ánh mắt anh tối dần đi, Thư Lộ mới vỡ lẽ, nếu anh hạnh phúc, vậy “ai yêu ai trước”, “ai lợi thế hơn ai” – có là gì với cô đâu. .

Cô hẩy bờ vai chắc nịch của anh, anh vẫn im lìm như một tảng đá. Cô sợ hãi ôm chặt anh, toan nói gì đó, mà chỉ sợ lỡ mồm nói linh tinh.

- Ngốc. – Ngón tay anh quệt nhẽ chóp mũi cô: - Ở với em, anh trẻ hơn nhiều rồi.

Chẳng rõ vì ngón tay của anh hay vì những lời anh nói, mà tự nhiên Thư Lộ thấy mũi mình cay cay, cô hít mạnh mấy lần, nước mắt đua nhau trào ra.

- Sao… em lại… - Gia Tu sửng sốt nhìn cô, anh cầm khăn quệt dòng nước mắt lăn dài trên má cô.

- Sau này có khi nào anh chết trước em… - Thư Lộ buồn bã hỏi trong cơn sụt sùi.

- Ờm… - Anh già ra bộ “để anh nghĩ cái đã”.

- Có phải anh già hơn rồi sẽ chết trước không, anh chết rồi, em phải làm sao… - Nói rồi cô càng khóc tợn hơn.

- Không, anh không chết trước em đâu. – Anh chỉ có thể an ủi cô. Trước giờ anh chưa từng hứa những việc nằm ngoài khả năng của mình, nhưng giờ đây anh đã có ngoại lệ.

- Anh chắc không… - Thư Lộ chăm chú nhìn anh, tuồng như quên cả khóc.

- … - Anh cũng nhìn cô, rồi bất chợt cười nói: - Anh hứa.

Rất ít khi anh cười, nhưng lần nào thấy vẻ mặt rạng ngời của anh, Thư Lộ cũng nghe lòng bình yên đến lạ. Cô ôm cổ anh thật chặt, tự mình kéo khăn lau nước mắt, dường như chỉ cần một câu hứa của anh, là cô đã yên tâm lắm rồi. Cô nghĩ thầm, người đàn ông này chẳng đời nào lừa cô.

Gia Tu cười khổ, vòng tay siết chặt, nhẹ nhàng ghi nụ hôn lên trán cô. Nếu trong hai người, bắt buộc có một người phải đau khổ, vậy anh tình nguyện chịu phần khổ ấy.

Nhờ Gia Tu thu xếp mà Thư Lộ đăng ký một khoá luyện khẩu ngữ tiếng Anh. Thứ Ba và thứ Năm hằng tuần, sau giờ tan làm, cô lại hớt hải chạy tới lớp học, thậm chí cô chẳng có thời gian để mà ăn tối. Mỗi lớp có khoảng bốn, năm học sinh, phần nhiều là dân văn phòng, lúc Thư Lộ giới thiệu mình làm ở đài phát thanh, không một ai nhận ra giọng cô. Cô cười gượng gạo, bụng bảo dạ, thôi thế cũng tốt, đỡ áp lực.

Giờ tan học, Gia Tu tới đón cô, anh nói:

- Vừa nãy anh đi thăm Thư Linh.

- Chị ấy khoẻ không?

- Khoẻ, nhưng tình hình đứa bé không ổn lắm.

- Sao lại… - Thư Lộ trợn tròn mắt.

- Bác sĩ nói có khả năng thằng bé bị hen suyễn bẩm sinh.

- … - Mày cô nhíu lại, chẳng nhẽ số trời đã định sinh mệnh bé nhỏ này phải chịu khổ từ đây?

- Đừng lo. – Gia Tu cầm tay cô: - Ở hiền ắt gặp lành.

- Không biết bây giờ chị thế nào, hẳn phải buồn lắm…

- Ngược lại đấy. – Anh dắt cô tiến về phía trước: - Chị ấy nói, không thấy buồn cho lắm, ai mà chẳng từng đau khổ, bình an vô sự hạ sinh thằng bé đã đủ để chị ấy mãn nguyện lắm rồi.

- … - Thư Lộ bần thần nghĩ, nếu đổi là mình, chắc chẳng thể nào nghĩ được như Thư Linh.

Họ cứ lặng im như thế suốt đường về, dường như cả hai đều đang bận lòng với những suy nghĩ riêng tư. Gần về đến cổng nhà, Gia Tu bỗng khựng bước chân:

Nguồn: truyen8.mobi/t102954-hanh-phuc-tinh-yeu-coi-bo-ben-ay-chuong-44.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận