Chương 4. CHỜ ĐỢI Ta đợi lâu như vậy, mới đợi được câu nói đó.
Ta tìm lâu như thế, mới tìm được chàng.
Là tiên tử chấp chưởng Tương Tư Ti, ta vốn không nên quan tâm đến những việc ở nhân gian, chỉ là ta, mỗi khi nhìn thấy dấu răng trên sườn tay, tâm liền sinh quyến luyến.
“Tương Tư.” Nguyêt Lão gia gia đi đến bên cạnh ta, chỉ vào bức tường treo đầy những dây tơ hồng kết nhân duyên, “Tương tư trên thế gian, đều do ngươi nắm giữ, nhất thiết không được tâm sinh lưu luyến, làm hỏng việc lớn.”
“Nhưng mà, gia gia! Nam Thân hắn……”Ta bắt lấy tay lão cầu xin, “Ta có thể nhìn hắn một lần không?”
“Không được. Ta tuyệt đối không đồng ý.”
“Gia gia….”
“Tương Tư, chớ trách ta vô tình, chỉ là đoạn nghiệt duyên này phải kết thúc ở kiếp này, nếu không, vạn kiếp bất phục.” Nguyệt Lão gia gia lấy Nguyệt kính thu vào trong ngực, “Ta biết ngươi đang dùng Nguyệt kính này tìm hắn. Quên hắn đi, là điều bức thiết.”
“Lẽ nào ta và hắn từng có nhân duyên kiếp trước sao?” Nhưng mà tại sao….ta chỉ nhớ những việc liên quan đến hắn trong kiếp này? Kí ức mấy trăm năm nay của ta đều đã sớm hồi phục, chỉ có những kí ức liên quan đến hắn…..
“Đoạn nghiệt duyên này, ngươi không cần nghĩ nữa.” Nguyệt Lão gia gia thở dài biến mất.
Không có Nguyệt kính, ta không thể nào nhìn thấy tình hình ở nhân gian…