Hậu Cửu Đỉnh Ký
(九鼎记续集)
Tác giả: Thư Tả Vị Lai (书写未来)
Chương 31: Cửu Đỉnh Cửu Trọng Thiên
Dịch : A Lét
Biên Dịch : A Sở
Nguồn : Bàn Long Chiến Đội -2T
“Thanh Sơn… Thanh Sơn… Ngươi làm sao vậy? tại sao lại té xỉu chứ?”
Trong Quy Nguyên Tông, nơi ở của đệ tử Hình Ý Môn, chỗ ở của Chí cường giả Đằng Thanh Sơn.
Trong phòng, Thanh Vũ một thân trang phục màu lam, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng, đi qua đi lại trong phòng rộng. Thỉnh thoảng hơi tức giận nói với Gia Cát Vân, một thân bạch y đang đứng ngồi không yên ở một bên: “Lão Vân, đại ca ta rốt cuộc là làm sao vậy?”
“Ân! Hừ!” Đối mặt với thê tử của chính mình, thân là tông chủ của Quy Nguyên Tông, Gia Cát Vân chỉ có thể giả vờ hừ hai tiếng, hai mắt hướng về Thanh Vũ nháy nháy, giống như có ý nói: “Ta nói lão bà đại nhân này, bây giờ ngươi có thể an tĩnh một chút, nhã nhặn một chút hay không? Ngươi nhìn…”
Có điều là, dường như Thanh Vũ không có cảm nhận được ý tứ cái nháy mắt Gia Cát Vân, tay tóm lấy áo của Gia Cát Vân nói: “Có chuyện thì nói, có…”
Nói đến đây, Thanh Vũ cuối cùng hiểu được ý tứ cái nháy mắt của Gia Cát Vân là gì, trên khuôn mặt nổi lên một chút sắc đỏ, khẽ hừ một tiếng, buông ra tay áo của Gia Cát Vân, trở lại chỗ ngồi ban đầu của mình, không nói gì nữa.
Gia Cát Vân vốn là tông chủ của Quy Nguyên Tông, có rất nhiều việc cần hoàn thành. Nhưng Gia Cát Nguyên Hồng ra một đạo mệnh lệnh, nói là muốn hắn ở cạnh Đằng Thanh Sơn cho đến khi nào Đằng Thanh Sơn tỉnh lại. Về phần mọi chuyện trong Tông, Gia Cát Nguyên Hồng sẽ tự giải quyết.
Đối với cái này, Gia Cát Vân chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Cảm giác, chính mình trở thành một bảo mẫu nam …
“Mẫu thân!” Ở bên kia, Lý Quân cùng Hồng Vũ, Hồng Sương dựa sát vào nhau, ngồi ở một bên.
Hôm nay, đã là ngày thứ tám mươi mốt kể từ ngày Chí cường giả Đằng Thanh Sơn hôn mê rồi! Trong tám mươi mốt ngày này, Đằng Thanh Sơn cũng không có tỉnh lại một lần, cũng không nói một câu gì, càng không ăn uống bất cứ thứ gì.
Có lẽ, Đằng Thanh Sơn thân là Chí cường giả, vốn không cần ăn uống cái gì. Thế nhưng, tám mươi mốt ngày này đối với Hình Ý Môn. Không! Phải nói là đối với những người tương đối thân thiết với Đằng Thanh Sơn mà nói, chính là một chuyện phi thường thống khổ. Nhất là thê tử của hắn, Lý Quân cùng với hai đứa con Hồng Sương, Hồng Vũ.
Mười tám năm trước, Đằng Thanh Sơn bị hắc động thôn phệ. Vì thế, Lý Quân từng tự sát vài lần. Nhưng mỗi lần đều bị Gia Cát Nguyên Hồng ngăn cản. Trong mười lăm năm này, mỗi ngày của Lý Quân giống như địa ngục. Thân là Tiên Thiên cường giả, nàng lại có thể bị rất nhiều loại bệnh quái lạ. Mười lăm năm, Lý Quân gầy đi hẳn hai vòng, thực lực lại càng lùi lại không biết bao nhiêu.
Mà sau khi Đằng Thanh Sơn trở về, thân thể của Lý Quân, tâm tình cũng bắt đầu được nâng cao. Ăn nhiều, tươi cười hơn, khí sắc tốt, thực lực cùng mạnh lên nhiều. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Nhưng mà, cứ thế trong thời gian hai năm, tại tám mươi mốt ngày trước, chuyện kì lạ của Thiên Cung qua đi, Chí cường giả Đằng Thanh Sơn lại có thể bị hôn mê! Đây là có chuyện gì xảy ra? Chí cường giả ngất xỉu? Điều này sao có thể?
Chuyện này mà truyền vào tai của người khác, người này còn tưởng người kia đang nói đùa với hắn. Nhưng mà sự thật xảy ra trước mắt, Chí cường giả Đằng Thanh Sơn đúng là ngất xỉu, hơn nữa còn ngất đến tám mươi mốt ngày. Cho đến này càng không có dấu hiệu tỉnh lại
Ở trong tám mươi mốt ngày này, Lý Quân giống như nhớ lại những ngày của mười lăm năm trước, cả ngày ở cạnh Đằng Thanh Sơn, không ăn không uống. Chỉ khi nào đói đến cực điểm mới có thể ăn một chút. Cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, khiến cho Hồng Vũ cùng Hồng Sương nhìn thấy mà trong lòng đau như bị đao cắt.
Gia Cát Nguyên Hồng cũng xem qua tình trạng của Đằng Thanh Sơn, cuối cùng cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, không rõ vì sao đồ đệ của hắn lại đột nhiên ngất xỉu. Phải biết rằng, đồ đệ của mình chính là Chí cường giả a! Có người nào có thể làm cho hắn hôn mê? Lại còn hôn mê thời gian dài như vậy?
Đột nhiên, Gia Cát Nguyên Hồng nghĩ đến một vấn đề. Nếu như nói có thể làm cho đồ đệ của mình ngất xỉu mà nói, đó là không có khả năng. Trừ phi, Thanh Sơn chính mình muốn hôn mê.
Nghĩ tới đây, Gia Cát Nguyên Hồng vội vã từ nơi ở của mình chạy đến.
“Phụ thân!” Thấy Gia Cát Nguyên Hồng, Gia Cát Vân bị Thanh Vũ làm cho vẻ mặt khổ sở như thấy được ánh sáng quang minh, vội vàng đứng dậy kêu lên.
“Ân? Phụ thân?” Thanh Vũ vốn còn muốn làm gì đó với Gia Cát Vân, nghe được tiếng kêu của Gia Cát Vân, hơi nhíu nhíu mày, khẽ hừ một tiếng, không nói gì nữa.
Rất nhanh, Gia Cát Nguyên Hồng đã đi vào trong phòng.
“Sư phụ!” Thấy Gia Cát Nguyên Hồng đến, Lý Quân vội vàng từ trên ghế đứng dậy, cung kính hô.
Nhìn khuôn mặt tiều tụy của Lý Quân, trong lòng Gia Cát Nguyên Hồng thở dài một tiếng, đưa mắt nhìn Đằng Thanh Sơn đang nằm trên giường, thầm nghĩ: “Thanh Sơn, nhanh tỉnh lại đi!”
“Không biết sư phụ này đến nơi này là…” Nhìn Gia Cát Nguyên Hồng như vậy, Lý Quân dùng thanh âm có chút yếu ớt của nàng hỏi.
“Ân! Ta biết nguyên nhân vì sao Thanh Sơn hôn mê rồi!” Trên mặt Gia Cát Nguyên Hồng lộ ra một tia mỉm cười rồi nói.
“Nguyên nhân? Ngài biết? Rốt cuộc đó là vì sao?” Nghe Gia Cát Nguyên Hồng nói vậy Lý Quân vội vàng truy hỏi. Vợ chồng Gia Cát Vân cùng Thanh Vũ hai người cũng đem ánh mắt đặt lên người của Gia Cát Nguyên Hồng.
“Rất đơn giản, đó chính là…”
“Ầm!”
Đột nhiên, ngay khi Gia Cát Nguyên Hồng muốn nói ra nguyên nhân vì sao Chí cường giả Đằng Thanh Sơn lại hôn mê thi một tiếng nổ lớn vang lên. Ánh sáng vàng rực rỡ phóng lên cao, giường lớn mà Đằng Thanh Sơn đang nằm trong nháy mắt biến thành tro bụi.
“Nhanh chóng lui lại!” Thấy cảnh như vậy, Gia Cát Nguyên Hồng khẽ biến sắc, thân hình chợt lóe, xuất hiện tại phía trước đám người Lý Quân, ánh sáng năng lượng màu đen từ trên người Gia Cát Nguyên Hồng phát ra, đem năng lượng màu vàng cuồng liệt chắn lại trước người.
“Xuy xuy!”
Màu đen cùng màu vàng gặp nhau, trong không khí phát ra thanh âm chói tai. Nhưng may là ánh sáng màu vàng kia cũng không duy trì liên tục bao lâu liền biến mất rất nhanh.
“Hô!” Năng lượng màu vàng lùi lại, toàn thân Gia Cát Nguyên Hồng tản ra quang mang năng lượng màu đen thở phào một hơi. Không hiểu tại sao đồ đệ của mình lại đột nhiên như vậy.
Lần này, toàn bộ nóc phòng cũng biến mất không thấy nữa.
Rất nhanh, tiêng bước chân nặng nề hùng hậu hướng bên này chạy đến.
“Mau! Nhanh lên một chút. Không biết nơi ở của Đằng Thanh Sơn đại nhân xảy ra chuyện gì, chúng ta nhanh lên một chút!”
Hiển nhiên, động tĩnh vừa rồi đã kinh động đến các tướng sĩ của Quy Nguyên Tông, đại đội nhân mã đang hướng nơi này chạy tới.
Đằng Thanh Sơn trong lòng bọn họ giống như là thần, là một tồn tại truyền thuyết. Ở đây phát sinh động tĩnh lớn như vậy, không người nào lại không quan tâm.
“Tất cả mọi người lui ra!” Nhận thấy được tình huống này, Gia Cát Nguyên Hồng quát to một tiếng, thanh âm hùng hậu truyền ra. Nghe được thanh âm của Gia Cát Nguyên Hồng, nguyên bản các tướng sĩ đến rồi liền lui xuống rất nhanh.
“Hừ!”
Trong phòng bị vỡ vụn bỗng có một tiếng hừ nhỏ. Thanh âm này không phải của Gia Cát Nguyên Hồng, càng không phải của Gia Cát Vân cùng Thanh Vũ, cũng không phải của Lý Quân, Hồng Vũ, Hồng Sương. Vậy là của ai?
Là Đằng Thanh Sơn!
“Thanh Sơn!” Nghe được tiếng “Hừ!” của Đằng Thanh Sơn, thân thể gầy yếu của Lý Quân run mạnh, thoát khỏi sự dìu đỡ của Hồng Vũ, Hồng Sương, chạy nhanh đến bên người của Đằng Thanh Sơn.
“Thanh Sơn! Thanh Sơn! Ngươi làm sao vậy? Ngươi làm sao vậy?” Cũng không biết Lý Quân lấy sức mạnh từ đâu, đem thân thể cao to của Đằng Thanh Sơn đỡ lên.
“Tiểu Quân…” Nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy của thê tử mình, hai mắt Đằng Thanh Sơn mở ra rất nhanh, đứng thẳng người, nhìn cảnh thê thảm bốn phía xung quanh, vẻ mặt mờ mịt hỏi: “Đây là làm sao vậy?”
“Ta kháo! Thanh Sơn, ngươi không biết sao?” Thấy Đằng Thanh Sơn tỉnh lại, sắc mặt khẩn trương của mọi người nhất thời an tĩnh lại. Gia Cát Vân lại tiến lên, vẻ mặt buồn bực nói: “Chẳng lẽ ngươi không biết ngươi đã hôn mê tròn tám mươi mốt ngày sao? Vừa tỉnh lại lại giống như phát điên, đem nơi này biến thành cái dạng này.”
Gia Cát Vân ở chỗ này đã tám mươi mốt ngày, đã sớm buồn bực muốn chết. Thấy Đằng Thanh Sơn tỉnh lại, Gia Cát Vân biết, mình đã được tự do rồi!
“Hôn mê tám mươi mốt ngày?” Nghe Gia Cát Vân nói, trên mặt Đằng Thanh Sơn lộ ra vẻ mờ mịt, ánh mắt nhìn lên người sư phụ mình Gia Cát Nguyên Hồng, tiếp đó nhìn một chút thê tử Lý Quân của mình.
Đột nhiên, Đằng Thanh Sơn biến sắc, tiếp đó lại rất nhanh dịu xuống, còn lộ ra vẻ tươi cười, đem Lý Quân ôm vào trong lòng rồi nói: “Bây giờ các ngươi muốn hỏi vấn đề gì, ta đều có thể trả lời.”
Nghe Đằng Thanh Sơn nói vậy, trên mặt mọi người đều lộ ra biểu tình xúc động.
Vấn đề? Đúng vậy! Ở trong lòng mọi người có rất nhiều vấn đề. Mà bây giờ có thể giải đáp rồi.
Tại một thế giới khác, ánh sang lấp lánh bảy màu rớt thẳng xuống,.
"Oanh" "Oanh" "Oanh" "Oanh" "Oanh" "Oanh" "Oanh" "Oanh" "Oanh "
Chín tiếng rền rĩ lớn vang lên, ánh sáng bảy màu dần dần biến mất. Mà ở địa phương truyền ra tiếng nổ vang này liền xuất hiện một cái hố sâu khổng lồ có đường kính cả nghìn mét, sâu trăm mét. Chín cái thần đỉnh màu đen, cao tới ba mét đứng lẳng lặng ở đó.
Ngay sau đó, mười bóng người cùng sáu đầu yêu thú từ trong chín cái thần đỉnh đồng thời bay ra.
Mười bóng người này, không phải ai khác, chính là Thiên Vị Giả Thương Linh, Đạo Tử, Thanh Lâm, Hoàng Phật, Vũ Hoàng, Tần Lĩnh, Lý Thái Bạch, Liễu Vân, Bùi Tam cùng Đằng Thanh Sơn. Mà sáu đầu yêu thú đương nhiên là Hùng tôn giả, Ô Chuy Mã, Bất Tử Phượng Hoàng, Tử Tích, Cửu Vĩ Hỏa Hồ và cả Đao Trì.
Khi mọi người vừa đặt chân lên mảnh trời đất mới này, tại phút chốc trong thế giới mới này, một thanh âm thần bí mờ ảo vang lên trong đầu của mọi người: “Hoan nghênh các vị đi tới Cửu Đỉnh Cửu Trọng Thiên rèn luyện. Hy vọng các ngươi có thể có một hành trình thăng cấp vui sướng!”