Hắc Long (Mimosa Trên Phím Dương Cầm) Chương 17

Chương 17
Sau phát hiện những “dấu vết ma quái” ở nghĩa trang, Anh Long yêu cầu tôi và Nhím, tìm hiểu về danh tính của người đấu sĩ mới bị đột tử gần đây.

Cần phải tìm cho ra vị trí ngôi mộ, nơi người đàn ông này được chôn cất. Anh Long cần kiểm chứng phán đoán của mình, anh cho rằng: “Ngôi mộ kia sẽ có những dấu vết giống với ngôi mộ của Hữu Dũng”.

Mất hai ngày, chúng tôi mới liên lạc được với người thân của nạn nhân. Trần Huỳnh (tên của người đấu sĩ xấu số) sau khi bị người sói đánh bại, đã có cùng một kết cục bi thảm như Hữu Dũng. Chúng tôi nhận là bạn của Trần Huỳnh, dò hỏi một số chuyện, sau đó tha thiết nhờ người thân của Trần Huỳnh đưa đi viếng mộ. Trần Huỳnh cũng được chôn ở nghĩa trang U Minh.

Cùng ngày, anh Long nhận được một cuộc điện thoại. Qua nét mặt anh Long khi nghe máy cho thấy: đã có việc nghiêm trọng xảy ra. Thấy thế, tôi đánh bạo hỏi anh Long:

- Có việc gì rồi phải không anh?

- Các cậu không thể tin được đâu. Anh chàng coi mộ của chúng ta đã xin nghỉ việc rồi.

Chúng tôi tròn xoe mắt, Linh Lang hình như vẫn chưa tin lắm, cậu ấy nói lắp bắp:

- Vậy… vậy… chuyện… chuyện… ma … ma… là… là có thật sao.

- Anh chàng này không nói dối chúng ta đâu. – Anh Long khẳng định.

- Nhưng chẳng phải anh ta theo chủ nghĩa duy vật triệt để sao. – Tôi cảm thấy kỳ lạ.

- Anh ta vừa khuyên tôi không nên đến nghĩa trang nữa. Anh ta đã chứng kiến mọi việc tận mắt. Những cặp mắt màu xanh, đỏ, tím, vàng di chuyển trong bóng đêm. Những bóng trắng đi qua đi lại. Và tiếng tru tréo ghê rợn. – Anh Long thuật lại nội dung cuộc điện thoại cho chúng tôi nghe.

- Lạ nhỉ! Em cảm thấy có điều gì đó bất ổn. – Nhím tỏ ra nghi hoặc.

- Được rồi. Chiều nay chúng ta sẽ cùng đến nghĩa trang với nhau. Hùng và Nhím, các cậu hãy xắp sếp với người nhà Trần Huỳnh. Chúng ta sẽ nhờ họ dẫn đường đến viếng mộ nạn nhân.

3 h chiều, chúng tôi có mặt ở nghĩa trang. Không có người coi mộ nào cả. Bên dịch vụ bảo vệ đang thu xếp người, thế vào chỗ anh chàng ba hoa vừa xin nghỉ việc được 3 ngày.

Đi với chúng tôi có vợ của người đấu sĩ xấu số. Chị ta vẫn chưa hết bàng hoàng sau cái chết của chồng.

Đầu tiên chúng tôi ghé lại mộ của Hữu Dũng, những dấu vết bị chó bới vẫn còn đó. Trong khi chúng tôi xem lại những dấu vết, Linh Lang nói mắc vệ sinh, cậu ta đi tắt qua những dãy mộ, đến một bụi rậm.

Chúng tôi phải nán lại một chút, chờ Linh Lang trở lại. Một lát sau, cậu ấy quay về chỗ chúng tôi. Nhưng lần này trên tay cậu ấy cầm một vật lạ.

- Này! Cậu tìm được thứ gì đấy? – Nhím thấy trên tay Linh Lang có vật lạ thì hỏi ngay.

- Anh Long. Em tìm được một con rùa cạn.

Tôi và Nhím cười khúc khích. Anh Long thì vẫn tỏ ra nghiêm túc. Anh nhìn con rùa trên tay Linh Lang, ra chiều nghĩ ngợi, nói:

- Rùa ư. Sao rùa lại ở nghĩa trang nhỉ?

- Em cũng không biết nữa. – Linh Lang ngơ ngác nói.

- Thôi! Cậu hãy bỏ nó lại đi. Chúng ta còn nhiều việc để làm lắm!

Chúng tôi tiếp tục đi xuống chân đồi, nơi chôn cất Trần Huỳnh nằm sâu phía dưới nên phải chịu khó cuốc bộ. Cuối cùng chúng tôi cũng đến chỗ ngôi mộ. Vừa đến nơi vợ Trần Huỳnh đã thốt lên:

- Trời ơi! Những dấu gì đây? Mới đây còn mồ yên mã đẹp mà giờ đây lại ra nông nỗi này.

Thế rồi, chị ta khóc lóc thảm thiết. Than rằng: “Số phận chồng hẩm hiu, sống không được, mà chết cũng không yên”. Nhím phải an ủi mãi chị ta mới chịu thôi.

Quả vậy, phán đoán của anh Long chính xác tuyệt đối. Những dấu vết để lại trên ngôi mộ mới đắp của Trần Huỳnh, rất giống với những gì đã được nhìn thấy, ở ngôi mộ của Hữu Dũng.

- Anh Long, rút cục những chuyện này là sao? – Tôi cảm thấy khó hiểu, hỏi anh Long.

Anh Long đang tập trung suy nghĩ, dường như không nghe thấy câu hỏi của tôi. Anh quay sang nhìn Linh Lang, nhìn thấy Linh Lang cầm trên tay con rùa bèn hỏi:

- Chẳng phải cậu để lại con rùa ở trên kia rồi, sao còn cầm theo?

Linh Lang mới trả lời:

- Em vừa bắt được nó đấy, nó ở bên cạnh ngôi mộ này. Không ngờ nó quyến luyến chúng ta như vậy.

- Cái gì! Thế ra cậu đã bỏ nó lại trên kia rồi à.

- Dạ. Nó đi theo chúng ta.

Nhím nói xen vào:

- Trời! Ngốc quá ông tướng. Rùa sao đi nhanh hơn người được.

Lúc này Linh Lang mới vỡ lẽ, sợ sệt thả ngay con rùa đang cầm trên tay ra.

- Ô hay! Vậy là có ma thật ư.

- Ma cái đầu cậu ấy. Đây là một con rùa khác. Không ngờ nghĩa trang này nhiều rùa thật. – Nhím nói.

Lúc này anh Long mới thật sự rơi vào trạng thái tập trung suy nghĩ sâu. Anh giống như người ở cõi trên, không hề chú ý đến chúng tôi đang đồng loạt hướng ánh mắt về phía anh. Nhím hốt hoảng, tưởng anh bị ma nhập, gọi liên tục:

- Anh Long! Anh Long… Anh làm sao vậy? Anh…

Anh Long bấy giờ mới hoàn hồn, trở về trạng thái cũ.

- Ơ, các cậu nói sao?

- Anh làm sao thế anh Long, anh không nghe tụi em nói gì ư? – Tôi hỏi anh.

- À, tôi đang tập trung suy nghĩ thôi. Hừm, vụ án bắt đầu trở nên phức tạp rồi đây.

Nguồn: truyen8.mobi/t125146-hac-long-mimosa-tren-phim-duong-cam-chuong-17.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận