Hệ Thống Tu Luyện Toàn Năng Chương 592: Trốn thoát, Ứng Long xuất hiện.

Nhìn dáng vẻ này của Dương Lỗi, Tiêu Thanh Thạch cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn mà nói:

- Được rồi, lúc này chúng ta nên mau mau đi ra ngoài đi. Bọn họ ở bên ngoài khẳng định đang sốt ruột chờ.

Dương Lỗi gật đầu. Hắn cũng cảm giác được cỗ khí tức dũng mãnh kia đang càng ngày càng gần. Phỏng đoán rằng không đến mấy phút đồng hồ là có thể kịp chạy tới nơi này. Thật sự nếu không đi ra ngoài kịp thời, như vậy chuyện liền phiền toái.

Tiêu Thanh Thạch đẩy Dương Lỗi ra, hai tay kết lại bắt tay vào làm ấn. Trận đồ kia lập tức hóa thành một đạo hào quang, rồi nhập vào trong tay phải của Tiêu Thanh Thạch.

- Không có việc gì chứ? Thành công sao?

Thấy hai người đi ra, Cổ Thu Hàn vội hỏi. Còn mấy người khác cũng có vẻ mặt quan tâm.

Dương Lỗi gật đầu:

- Không có việc gì, hiện nay tu vi của ta đã đạt tới cảnh giới Lục Đạo Luân Hồi, đã không cần lo lắng. Việc mở cửa đá này ra, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì.

Lúc nói ra những lời này, Dương Lỗi tự tin vô cùng. Hiện nay tu vi của chính mình không phải chỉ có là cảnh giới Lục Đạo Luân Hồi, mà là đã đạt tới thực lựcThất Tinh Luyện Cương. Chỗ này mặc dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà thôi, nhưng là lực lượng chân thật.

Hơn nữa cường độ một thức này thì chính mình sử dụng Thiên Đao như thế, nên mặc dù không thể đủ sức giết chết cảnh giới Tạo Hóa cửu Cực, nhưng đối phó bát quái cấp bậc Ngưng Thần thì vẫn còn dư dả. Lúc này mà mở cửa đá này ra, càng không cần phí sức quá mức. Có thể nói, cái này chẳng qua là một chuyện cỏn con mà thôi.

- Vậy là tốt rồi.

Nghe thấy Dương Lỗi nói như vậy, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm.

- Thanh Thạch, ngươi không sao chớ?

Cổ Thu Hàn nhìn Tiêu Thanh Thạch mà hỏi han với vẻ quan tâm. Nếu như không phải Tiêu Thanh Thạch chịu hy sinh tu vi của chính mình như thế, thì Dương Lỗi không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà đạt đến cấp bậc như bây giờ.

- Ta không sao, chẳng qua là tu vi rớt một cấp bậc mà thôi. Dù sao ta đã đạt tới cấp bậc này, tu vi mặc dù rớt, nhưng nếu muốn tăng lên lại thì hẳn là không cần quá nhiều thời gian. Hơn nữa, Huyền Thiên Tông ta so với Huyền Cơ Môn các ngươi thì khá hơn nhiều. Nếu muốn lấy lại tu vi bản thân của ta đây thì cũng không cần quá lo lắng. Chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Ta nghĩ nhiều nhất không quá trăm năm, ta liền có khả năng lại lần nữa đạt tới mức độ đỉnh cao, thậm chí vẫn còn khả năng đột phá. Vì phá rồi sau đó mới xây, ta bị kẹt ở cấp bậc Ngưng Thần đỉnh cao đã quá lâu. Lần này có lẽ là một cơ hội đột phá.

Trong giọng nói của Tiêu Thanh Thạch cũng không hề mất đi công lực, ngược lại là mặt mày tươi cười. Ngoại trừ có hơi mỏi mệt ra thì cũng không có bất cứ khó chịu gì khác.

- Tiểu tử ngươi đúng là đã hiểu thông suốt, hy vọng ngươi có thể mau chóng khôi phục tu vi. Có điều nếu như ngươi muốn đột phá đến cảnh giới Tạo Hóa ở trước mặt ta, chỉ sợ chuyện không phải dễ dàng như vậy.

Cổ Thu Hàn cười ha hả vỗ vỗ bờ vai của lão mà nói. Cũng từ đáy lòng lão cảm thấy vui mừng cho Tiêu Thanh Thạch. Nhưng cũng cảm thấy kinh ngạc vì Tiêu Thanh Thạch lại dễ dàng thông suốt như vậy. Từ thái độ này của lão mà nói, có lẽ, thật đúng là lão có thể làm chuyện phá rồi sau đó lập, điều này cũng nói không chừng.

Đương nhiên như thế cũng tạo thành áp lực cho Cổ Thu Hàn, tu vi của hai người so sánh không chênh nhau nhiều, một mực đều là cạnh tranh lẫn nhau. Nếu như là Tiêu Thanh Thạch trong tình huống tu vi bị rớt lại một cảnh giới, nhưng mà về sau lại trở thành người sớm tự mình đột phá một bước vượt qua cấp bậc Bát Quái Ngưng Thần, đi vào cảnh giới Cửu Cực Tạo Hóa như thế, vật thì lão sẽ bị quá mất mặt.

- Ha ha, ta là người như thế nào, người hãy đợi. Nhất định so sánh với ngươi ta sẽ sớm hơn tiến vào cảnh giới Tạo Hóa. Đến lúc đó, ha hả, ta cũng sẽ không cho ngươi vẫn giữ lại mặt mũi làm gì.

Tiêu Thanh Thạch nghe vậy ha ha cười nói.

- Hừ hừ, ta chờ.

Trên mặt Cổ Thu Hàn không hề biểu hiện ra bất cứ áp lực gì. Ngoài miệng thì nói như thế nhưng mà trong lòng thật sự cảm giác có hơi căng thẳng, có hơi áp lực.

- Tiểu Lỗi, hiện tại ngươi mau mau mở cửa đá này ra. Chúng ta không còn thời gian nhiều lắm.

Lúc này Chu Nhiên lên tiếng với giọng điệu nghiêm túc.

Cỗ khí tức cường đại mà khủng bố kia càng ngày càng gần. Dương Lỗi cũng cảm giác được, nếu như là chậm trễ thêm lát nữa thì cỗ khí tức này sẽ ập đến.

Dương Lỗi gật đầu, tiến lên một bước. Hắn đi tới trước cửa đá một thước, tạo thế trung bình tấn. Hắn hít sâu một hơi, sau đó bức ra một giọt huyết nhỏ lên trên cửa đá. Giọt huyết đỏ tươi kia vừa tiếp xúc với cửa đá, liền thấy cửa đá hiện ra ra một con Chân Long đang lượn.

Chân Long này có khí thế uy phong lẫm liệt. Dưới khí thế này, đám người Chu Nhiên không tự chủ được phải lui về phía sau mấy bước, còn Dương Lỗi cũng là không hề bị ảnh hưởng chút nào. Đây là Long Uy, nhưng Long Uy này đối với Dương Lỗi mà nói, liền coi như không hề tồn tại.

Cảm giác được mọi người lui về phía sau, Dương Lỗi có chút kinh ngạc. Nhưng Dương Lỗi không hề đi hỏi. Thời gian không còn nhiều lắm, không cho phép hắn đi hỏi đến quá nhiều chuyện.

Cho nên sau khi tại cửa đá xảy ra biến hóa, Dương Lỗi liền vận đủ chân khí, ngưng tụ lực lượng toàn thân trên hai tay. Trường đao nắm trong tay, thân đao đang kêu lên o o, tựa hồ như nó cảm nhận được chiến ý cường đại của chủ nhân. Trong nháy mắt, chân khí ngưng tụ ở hai tay liền chảy vào trong thân đao.

Dương Lỗi chợt quát một tiếng, hai tay nắm trường đao, trong nháy mắt bổ ra. Thân đao kia thật giống như trở nên to lớn mấy lần, một đạo đao mang cực lớn giống như tia chớp bổ vào trên cửa đá. Lập tức vang lên một tiếng nổ thật lớn, cửa đá ầm ầm mở ra.

Một luống ánh sáng mãnh liệt chiếu vào, đó là ánh mặt trời, ánh nắng tại dãy núi Huyền Thiên. Ánh mặt trời này cực kỳ chói mắt, làm cho người ta không tự chủ được phải nheo hai mắt lại.

- Mở ra rồi, thật sự mở ra rồi, chúng ta ra thôi.

Ngay sau đó mọi người hưng phấn chạy vội ra ngoài.

Lúc này mặt trời cực kỳ chói mắt, Thuần Dương khí nơi này cực kỳ nồng nặc. So cùng ở trong mộ đạo quả thực là cách biệt một trời.

Chuyện gì quá mức tất sẽ dội ngược lại. Dương Lỗi nhớ ra có một câu nói như vậy.

Mộ thất này hẳn là thuộc về âm địa, nhưng những nơi cách âm địa rất gần thường thường chính là dương địa. Vì Âm Dương tương sinh, Cực Âm sinh dương, Cực Dương sinh âm.

Mà lúc này cỗ khí tức cường đại kia cũng càng ngày càng gần. Mọi người bất chấp vui sướng, chợt nghe thấy Chu Nhiên quát một tiếng:

- Đi, chúng ta chạy mau.

Mọi người liền xoạc cẳng mà chạy, hướng tới phía trước. Không muốn chết thì phải chạy, cỗ khí tức kia càng ngày càng gần, thật sự là cực kỳ khủng bố.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/he-thong-tu-luyen-toan-nang/chuong-573/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận