Hệ Thống Tu Luyện Toàn Năng Chương 613: Cửu Long Khốn Tiên trận. (1)

Đích xác, những điểu nhân phương tây này, tu vi mặc dù dũng mãnh, thế nhưng bọn hắn đối với trận pháp căn bản là hoàn toàn mù tịt. Mà hiện ở chỗ này có Dương Lỗi, còn có Lý Tuyết Mai là hai người tông sư trận pháp.

Nếu như bố trí được trận pháp tốt thì tuyệt đối là có khả năng trì hoãn thời gian. Ít nhất, khiến cho bọn họ trong thời gian ngắn vô phương tạo thành tổn thương gì đối với nơi này. Như vậy chính mình liền có thời gian đi tìm biện pháp giải quyết.

- Thiếu chút nữa quên.Tuyết Mai cô nương là tông sư trận pháp, còn có Hoàng thượng cũng là cao thủ trận pháp. Nếu như bố trí đại trận bảo vệ như thế thì chúng ta liền vẫn còn thời gian.

Hàn nhìn Dương Lỗi nói tiếp

- Lợi dụng khoảng thời gian này, chúng ta có thể đi tìm kiếm những tiền bối ẩn dật lánh đời. Tu vi của bọn họ sâu xa khó dò, mặc dù tính tình có thể có hơi kì dị cổ quái một chút, nhưng mà đối với chuyện như vậy, hẳn là bọn họ sẽ xuất ra một phần lực.

Dương Lỗi nghe vậy thì nhìn Hàn mà hỏi:

- Đại Sư, ngài có biết những tiền bối này? Biết bọn họ ở nơi nào?

Mặc dù có mấy người thì Dương Lỗi đã biết chỗ bọn họ ẩn thân tu luyện. Có điều mấy người này, tu vi mặc dù không tồi, nhưng chẳng qua cũng chỉ là đạt tới cảnh giới Thất Tinh Luyện Cương mà thôi, người cường đại nhất cũng mới là Bát Quái Ngưng Thần sơ kỳ mà thôi. Nhưng dẫu vừa mới đi vào Bát Quái Ngưng Thần, thì đương nhiên cũng là một sự trợ lực lớn.

Về phần cao thủ cảnh giới Tạo Hóa, thật đúng là không hề phát hiện. Có lẽ bọn họ có báu vật đặc thù, hoặc là trận pháp che giấu chỗ ẩn nấp của chính mình, hoặc là khí tức của bản thân cũng nói không chừng.

Dương Lỗi mặc dù có Chân Thực Ưng Nhãn có khả năng nhìn thấu tất cả ngụy trang, tất cả ảo giác, có điều tu vi tương đối nông cạn nên cũng không có khả năng xem xét ở trong phạm vi lớn. Sở dĩ hắn có thể cảm giác được Khí Ki của vài người cùng vị trí bọn họ, cũng là bởi vì chính bản thân Dương Lỗi là chủ nhân của thế giới này.

Đương nhiên nếu như chính bản thân Dương Lỗi triệt triệt để để khống chế thế giới này như thế thì đúng là lại có thể dễ dàng tìm ra bọn họ. Nhưng mà nếu như là hắn hoàn toàn khống chế lực lượng của thế giới này thì khi đó cũng không cần phải e ngại hai điểu nhân này.

Hàn gật đầu đáp:

- Có biết một hai người, nhưng mà ta cũng không tuyệt đối nắm chắc.

Thiếu Lâm Tự là đại môn đại phái, bất kể là người kia thế nào thì cũng đều phải nể mặt nể mũi. Mà Hàn làm người phụ trách Thiếu Lâm Tự nên tự nhiên ít nhiều có biết một số tiền bối.

Đương nhiên cũng không tuyệt đối nắm chắc ư? Cái này rất bình thường, quen biết thì quen biết, nhưng người khác cũng không nhất định phải nghe lão, không nhất thiết dẫu thế nào cũng phải nể mặt mũi lão.

- Biết được là tốt rồi, nhưng mà thực lực của bọn họ như thế nào? Có thể đối phó được hay không?

Vấn đề này thì dù sao Dương Lỗi cũng phải hiểu cho rõ. Không biết người mà Hàn nói đến rốt cuộc có phải là mấy người kia mà chính mình cảm ứng được hay không. Nếu như là mấy người đó thì cũng không có tác dụng quá lớn. Nếu như muốn đi cầu cứu bọn họ thì còn không bằng không đi.

Hàn nghe vậy lại trầm lặng một hồi rồi mới nói:

- Nói thật, tình huống này, ta cũng không phải hiểu rất rõ. Có điều có người giúp đỡ thì dù sao so sánh với không có trợ thủ là vẫn tốt hơn. Dù sao thử xem thì cũng luôn không có chỗ xấu.

- Nói đến ý này thì được rồi, chờ bọn ta và Tuyết Mai bố trí một trận pháp, sau đó ta và ngài đi tìm những tiền bối này, nhìn một chút xem có thể mời được bọn họ hay không.

Dương Lỗi suy nghĩ một chút rồi đáp. Chính mình hiện nay dẫu sao cũng là chủ nhân thế giới này, đương nhiên đó là một bí mật. Nhưng mà thiếu chút nữa chính mình làm Hoa Hạ hoàng đế, dù thế nào cũng là Nhân Hoàng, nên rốt cuộc lời nói cũng có chút quyền hành. Mặt khác thực lực của mình cũng không yếu, nói tóm lại, chính mình hẳn là cũng có khả năng có một ít lực ảnh hưởng.

- Phu quân, chàng lại muốn một mình đi ra ngoài? Làm sao có thể được, hiện ở bên ngoài nguy hiểm như vậy?

Vừa nghe Dương Lỗi lại muốn bỏ lại các tỷ muội để ra ngoài đi mạo hiểm, Hoàng Dung liền mở miệng với vẻ có hơi không đồng ý.

Dương Lỗi nghe vậy bất đắc dĩ, hắn nói:

- Nếu như ta không đi tìm cứu viện như vậy thì Hoa Hạ mênh mông của chúng ta có thể sẽ diệt vong.

Dương Lỗi cũng biết rõ ràng, đây là bọn họ lo lắng cho an toàn của mình mà thôi, vì vậy hắn lại nói:

- Các nàng không cần lo lắng, chẳng lẽ các nàng quên thủ đoạn của ta sao?

Hoàng Dung nhớ ra bản lĩnh của Dương Lỗi, có Ẩn Thân Phù trong tay, còn có kỹ năng có khả năng dịch chuyển trong nháy mắt. Vì thế nàng cũng không lại dây dưa, nhưng mà vẫn nói:

- Vậy... vậy chàng cũng phải cẩn thận, nếu như gặp phải nguy hiểm thì quay trở lại ngay.

Dương Lỗi gật đầu:

- Cái này ta biết, ta không nỡ bỏ các nàng.

Vừa nói Dương Lỗi lại quay đầu bảo Lý Tuyết Mai

- Tuyết Mai, trước tiên chúng ta bố trí trận pháp đi.

Dương Lỗi và nữ nhân của mình đang liếc mắt đưa tình, còn Hàn chính là đứng một bên mà tụng A Di Đà Phật.

Âm thanh của Hàn tuy nhỏ, nhưng với tu vi của Dương Lỗi và các nàng thì đương nhiên vẫn nghe được rõ ràng. Dương Lỗi đúng là không có gì, nhưng mà các nàng đều là mặt mày đỏ bừng. Dù sao vẫn đang còn có người ngoài ở đây.

- Hoàng thượng cần Thiếu Lâm cung cấp trợ giúp sao? Nếu như Hoàng thượng có gì cần thì cứ nói, Thiếu Lâm tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó cung cấp.

Hiện nay Hàn cũng không lại trực tiếp xưng hô Dương Lỗi là tiểu tử. Dù sao thân phân địa vị của Dương Lỗi không phải tầm thường, hơn nữa tu vi cũng hiện ra ở nơi này.

Nếu như nói trước đây chính mình có khả năng dễ dàng thu thập Dương Lỗi, nhưng hiện tại thì Hàn đều không dám khẳng định, xem chính mình có thể tiếp đón được mấy chiêu của Dương Lỗi hay không. Bởi vì chính bản thân Hàn hiện nay căn bản không tiếp thu được một chút khí tức nào của Dương Lỗi. Có thể thấy được, thực lực của Dương Lỗi so với chính mình ắt cao hơn rất nhiều.

Điều này cũng khiến cho trong lòng Hàn có hơi cảm khái. Thật sự là hậu sanh khả úy, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, chính mình có đúng là đã già hay không? Đương nhiên cái này chẳng qua cũng chỉ là cảm khái trong lúc nhất thời mà thôi.

Dù sao lão cũng là người tu luyện nhiều năm, tâm trí kiên định ra sao. Nếu như ngay cả một chút đả kích như vậy đều không chịu được thì cũng không có khả năng trở thành một Võ Giả cảnh giới Tứ Tượng Quy Chân.

Đối với người tập võ mà nói, phàm là Võ Giả có thể đạt tới cấp bậc Thông Huyền thì tâm trí đều là cực kỳ kiên định. Nếu như không có ý chí cứng cỏi, tâm trí hạng nhất như thế, nếu muốn có chút thành tựu trên con đường tu luyện thì điều đó căn bản là không có khả năng.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/he-thong-tu-luyen-toan-nang/chuong-594/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận