- Loại truyền công pháp này có thể làm cho Thánh thượng trong thời gian ngắn thu được tu vi cường đại. Nhưng sau khi Thánh thượng thu được tu vi như thế, liền cả đời khó khăn mới tiến được nửa bước. Nói cách khác, sau này tu vi của Thánh thượng sẽ gặp sự trì trệ không tiến như vậy, đừng hòng có thể tăng lên nữa.
Vừa nói Hàn nặng nề thở dài một hơi
- Ai... Nói cho cùng, cái này đều phải trách ta. Nếu như không phải ta mang theo Thánh thượng đến Kim Sơn Tự này tìm kiếm Pháp Hải để cầu viện như thế, vậy thì cũng không sẽ phát sinh chuyện như vậy. Đều là ta hại Thánh thượng a.
Giọng điệu của Hàn rất là chân thành, thật sự là lão cảm thấy cực kì hối hận, không có một chút gì là làm bộ.
Điều đó trái lại khiến cho Dương Lỗi có chút cảm động. Hòa thượng nọ vẫn còn thật là lo lắng cho chính mình. Nhìn thấy lão tự trách như thế, Dương Lỗi chỉ là nói:
- Không có việc gì, tình huống của mình thì chính bản thân ta biết rõ ràng. Pháp Hải thiền sư mặc dù truyền công, nhưng không có tai hoạ ngầm lớn như vậy. Không phải ta đã nói rồi sao, hiện nay tu vi bản thân này của ta chỉ có thể đủ sức liên tục trong thời gian một ngày mà thôi. Sau một ngày, tu vi của ta sẽ lại bị rơi xuống, hơn nữa sẽ rơi rụng đến cấp bậc Võ Thần. Cho nên đối với bản thân ta thì cũng không có thương tổn quá lớn, chẳng qua là tu vi rớt mà thôi.
- Điều này... điều này... Thánh thượng ngài nói là sự thật?
Hàn nghe được Dương Lỗi giải thích như vậy, đúng là có một loại sợ hãi lẫn vui mừng.
Dương Lỗi gật đầu, nhẹ nhàng nói:
- Đương nhiên là thế. Nếu không ta sẽ không dễ dàng đón nhận, tu vi của ta mặc dù sẽ rơi rụng đến cấp bậc Võ Thần, nhưng nếu cần tu luyện lại thì chẳng qua cũng là thời gian một hai năm mà thôi. Đối với ta mà nói thì không có gì đáng ngại. Để có thể đối phó người tu luyện phương tây xâm lấn, thì việc gánh chịu hy sinh như vậy tuyệt đối là đáng giá.
- Thánh thượng nhân từ, hòa thượng bội phục.
Đối với vệc Dương Lỗi hy sinh chính mình như thế, sau khi Hàn nghe xong thì đúng là thật sự bội phục.
- Chúng ta nhất định phải nhanh lên một chút, nếu không thời gian không còn kịp rồi.
Dương Lỗi nhìn về phương xa mà huýt sáo một tiếng.
Lập tức trên bầu trời, liền xuất hiện một điểm nhỏ màu vàng. Điểm nhỏ màu vàng này càng lúc càng lớn. Kim Vũ, con này chính là chỉ thần điêu ngày đó, hiện nay tu vi của Kim Vũ cũng không phải chỉ như trước đây.
Lúc này vóc dáng Kim Vũ trở nên lớn hơn nữa, càng khí thế hơn. Hai cánh cực lớn rộng chừng năm thước, mặc dù là Võ Giả cấp bậc Thông Huyền cũng không phải đối thủ của Kim Vũ. Có thể thấy được nó trưởng thành là khủng bố ra sao.
Sau khi Kim Vũ hạ xuống, Dương Lỗi một mình liền nhảy trên phía sau lưng nó, rồi vẫy vẫy tay với Hàn, ra hiệu cho lão cũng nhảy lên.
Hàn biết đây là vật cưỡi của Dương Lỗi, đã lâu lão không thấy. Không nghĩ tới vật cưỡi của Dương Lỗi đều đã trở nên cường đại như thế, điều này làm cho Hàn giật mình không thôi.
Rất rõ ràng nhìn ra được, con Kim Điêu này tuyệt đối có được thần thú huyết mạch. Thậm chí nó có thể biến thành thần thú đích thực, Kim Sí Đại Bàng cũng nói không chừng.
Kim Vũ có tốc độ phi hành cực nhanh, lộ trình vốn phải cần mấy giờ, chẳng qua là một giờ liền chạy tới.
Sau khi thấy hoàng cung, hai người Dương Lỗi biến sắc. Bên ngoài đã vây quanh một nhóm người tu luyện phương tây, trong đó dẫn đầu đúng là Thiên Sứ bốn cánh Lộ Ti. Mà Thiên Sứ hai cánh Mã Đinh kia cũng là không hề nhìn thấy.
Nhưng mà Dương Lỗi cũng là hiểu rõ ràng, Mã Đinh này đã xông vào trong trận pháp.
Dương Lỗi và Hàn vời mới hạ xuống, Lộ Ti liền cảm giác được.
- Ra đi.
Lộ Ti âm thanh rất duyên dáng, tuyệt không thua so với nữ nhân của mình. Điều đó làm cho người ta không nhịn được phải động tâm. Hơn nữa Dương Lỗi phát hiện, nàng này tựa hồ có lẽ xử lí xong, nếu có năng lực thu hoạch cho chính mình dùng thì trái lại không tồi.
Một thiên sứ làm nô lệ, hẳn là sẽ rất có cảm giác thành tựu. Hơn nữa nếu như có một cao thủ bảo vệ như thế, chính mình trái lại có thể đi phương tây Thiên Giới nhìn một cái.
Đương nhiên nghĩ gì thì nghĩ, Dương Lỗi cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nữ nhân này, nếu muốn thu phục, sợ rằng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Trừ khi có khế ước nô lệ, nhưng khế ước nô lệ này đã bị chính mình sử dụng.
- Đại nhân, chính là bọn họ.Hai người kia một người là Hàn ở Thiếu Lâm Tự, một người là Hoa Hạ hoàng đế hiện nay. Chỉ cần chúng ta bắt được hai người này, như vậy muốn khống chế phương đông liền dễ dàng hơn nhiều.
Ở phía sau Lộ Ti, một người nam nhân tóc vàng thân hình cao lớn, người mặc áo giáp, cầm trong tay trường thương chỉ vào Dương Lỗi và Hàn mà nói.
- Những tên man di phương tây các ngươi có khẩu khí thật lớn.
Lúc này Hàn tiến lên một bước, lãnh đạm nói.
- Dám vũ nhục đại nhân của chúng ta, ngươi... Đáng chết.
Nam nhân kia không đợi hạ lệnh, liền vung trường thương của mình lên. Hắn tung người một cái, nhằm hướng tới Hàn mà đâm với tốc độ mau lẹ vô cùng.
Nhưng Hàn cũng không phải dễ chọc, so với tu vi của nam nhân kia thậm chí còn hơi hơn một bậc. Phật Châu trong tay vừa chuyển, trong nháy mắt đã đánh đi ra ngoài.
"Keng" một tiếng, hai người đối đầu một chiêu này rồi chẳng phân biệt được thắng bại, đều tự lui về phía sau ba bước.
Dương Lỗi giật mình không thôi. Đây là những kỵ sĩ phương tây, tu vi của bọn họ thật đúng là không tồi, có điều về phương diện kỹ xảo thì kém hơn rất nhiều.
Hàn tự nhiên cũng thấy được điểm này, cho nên, lão cũng không tính toán lại lấy cứng đối cứng để chọi với đối phương, mà là lợi dụng kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm qua của chính mình và võ kỹ huyền diệu để cùng đối kháng.
Hai người ngươi tới ta đi, xem ra cũng náo nhiệt.
Trong mắt người bình thường xem ra, có lẽ Hàn rơi vào hạ phong, chỉ là biết tránh né mà không lấy cứng đối cứng cùng chính diện. Thế nhưng Dương Lỗi biết rõ ràng, người có thể chiến thắng tuyệt đối đúng là Hàn, chẳng qua là vấn đề thời gian lâu mau mà thôi.
- Các ngươi đi hạ tên kia.
Lúc này Lộ Ti mở miệng, hạ lệnh cho một đám thuộc hạ bên người một tiếng, tiếp theo bọn họ liền xông thẳng về hướng tới Dương Lỗi.
Nói cho cùng, Dương Lỗi thật đúng là không thèm để ý tới những người này. Tu vi của bọn chúng mặc dù không tồi, thậm chí rất có thể còn có khả năng phối hợp. Mà khi phối hợp lại thì so với Võ Giả bình thường cấp bậc Thất Tinh Luyện Cương sẽ không kém bao nhiêu.
Có điều tu vi hiện nay của bản thân Dương Lỗi liền đạt tới Thất Tinh Luyện Cương, hơn nữa lại có Chân Thực Ưng Nhãn, còn có thể khống chế Pháp Tắc Chi Lực. Cho nên đối phó những người này chẳng qua là chuyện vài phút vài giây. Mặc dù là hắn đứng bất động thì bọn họ đều không thể làm gì nổi.