Họa Quốc (bản convert) Chương 6

Chương 6
Duyên ngộ 2.

Theo hướng tay nàng chỉ, trông thấy một nam tử đứng bên ngoài cửa sổ trà quán, chăm chú nhìn vào trong. Nam tử khoảng hơn ba mươi tuổi, thân hình khôi ngô, tướng mạo đường đường, trong mùa đông như thế này mà hắn chỉ mặc độc một tấm áo cũ nát, lộ ra hơn nửa vòm ngực trần cũng không sợ lạnh, trên vai khiêng một cái chân lợn, dao phay buộc bên hông. Nhìn bộ dạng có lẽ là một người hàng thịt.

Chiêu Loan giải thích: “Gã hàng thịt này tên là Phan Phương, có ý với Tần Nương từ lâu, thường xuyên đứng bên ngoài lén nhìn nàng kể chuyện.”

“Chuyện này mà công chúa cũng biết sao?”

Chiêu Loan đắc ý: “Đương nhiên, trong kinh thành này còn có chuyện gì qua mắt được ta chứ! Đi, ta đưa tỷ đến ngắm gốc mai đẹp nhất kinh thành này!” Mới vừa đi được vài bước, mặt bỗng biến sắc: “Nguy rồi!”

Khương Trầm Ngư còn chưa biết chuyện gì, Chiêu Loan đã kéo nàng quay lại trà quán, trốn sau cửa.

“Sao thế?” Khương Trầm Ngư ghé mắt nhìn ra ngoài qua khe hở của tấm ván cửa, đường phố vẫn như cũ, dòng người vẫn đang đi, quầy hàng thưa thưa thớt thớt, cũng không thấy có gì khác lạ, bỗng nhiên từ góc đường có một chiếc xe ngựa đi tới, không nhanh không chậm hướng về phía này.

Chiêu Loan lo lắng nói: “Sao lại xui xẻo thế này, kinh thành lớn như vậy, nhất quyết phải đến đây là sao chứ! Tỷ nhìn thấy không?”

“Cái gì?”

“Ai dza, là Bạch Trạch đó!”(1)

Một lời như sấm bên tai, cả người Khương Trầm Ngư run lên vì chấn động, đưa mắt nhìn về hướng đó, quả nhiên xe ngựa kia tuy rằng mộc mạc đơn giản, không bắt mắt chút nào, nhưng ở càng xe lại có biểu tượng hình Bạch Trạch.

Bạch Trạch là thần thú trên núi Côn Lôn, biết nói tiếng người, thông hiểu mọi chuyện trên đời, rất hiếm khi xuất hiện, nếu như có minh quân cai trị thiên hạ, nó sẽ tới phò trợ. Từ lúc đương kim thiên tử Chiêu Duẫn bắt đầu đăng cơ, tứ phong đồ đằng(2) này cho Cơ Anh, từ đó về sau Bạch Trạch trở thành biểu tượng biểu thị cho thân phận đặc trưng của Kỳ Áo Hầu.

Nói cách khác, người trong xe là… công tử?

Công tử sao lại tới đây? Khương Trầm Ngư theo bản năng vân vê vạt áo của mình, nhìn thấy xe ngựa kia càng lúc càng đến gần, rồi chậm rãi dừng lại ngay bên cạnh người hàng thịt tên Phan Phương kia.

Sau đó, cửa xe mở ra, Cơ Anh một thân bạch y bước xuống, chắp tay hành lễ với Phan Phương.

Chiêu Loan thấp giọng nói: “A, nguyên lai y đến tìm Phan Phương, quái lạ thật, hai người bọn họ biết nhau sao?”

Cơ Anh cùng Phan Phương bắt đầu nói chuyện với nhau, ánh mặt trời chiếu lên một màn như vậy bên ngoài trà quán, từng biểu tình, từng động tác của y, thậm chí từng nếp gấp trên áo cũng trở nên rõ ràng như vậy.

Trong lòng Khương Trầm Ngư không khỏi cảm khái, bọn họ như thế này là hữu duyên hay là vô duyên đây? Nếu nói vô duyên, kinh thành lớn như vậy, còn nàng thì ngàn năm mới ra khỏi cửa một lần, lại tình cờ gặp gỡ nơi này; nhưng nếu nói là hữu duyên, bà mối nhà nàng đến phủ đệ của y cầu thân, y lại không có ở nhà mà đến nơi này.

Bên tai nghe tiếng Phan Phương nói: “Phan mỗi là người lỗ mãng, đã không còn lòng dạ nào trên con đường làm quan, Hầu gia cần gì phải làm khó?”

Cơ Anh mỉm cười: “Phan huynh thật sự là quá khiêm nhượng. Trên đời này người có thể một mình cưỡi ngựa ngàn dặm đuổi giết giặc cỏ, một thương chống lại vạn quân, dễ có mấy người? Huynh từ nhỏ đã theo cha tòng quân, đọc thạo binh pháp, rất thiện sử dụng trường thương, mười sáu tuổi đả bại Đại tướng Nhan Hoài của Nghi Quốc, mười chín tuổi thụ phong Khinh Xa tướng quân… Vinh quang như thế, hai chữ lỗ mãng có thể khái quát được sao?”

Chiêu Loan ồ lên một tiếng, thì thầm bên tai Khương Trầm Ngư: “Không nghĩ tên hàng thịt này vốn lại lợi hại như vậy nha!”

Khương Trầm Ngư giơ một ngón tay lên ra dấu im lặng, ý bảo nàng tiếp tục nghe.

Sắc mặt Phan Phương khẽ biến chuyển, nhưng cuối cùng lại cười thê lương, trầm giọng nói: “Hầu gia quả nhiên tường tận quá khứ của Phan mỗ, như vậy càng biết rõ Phan mỗ vì sao lại mất chức quan, bị trục về quê nhà. Một kẻ là nhi tử của phản thần, sao còn có thể trở lại chiến trường?”

Cơ Anh nhìn hắn, trong mắt lộ ra vài phần bi ai, “Thật không ngờ…”

“Đúng vậy, ai cũng không ngờ tới, cha ta lại tạo phản…”

“Điều ta không ngờ tới chính là huynh.”

Phan Phương ngẩn ra: “Ta?”

“Phải” Ánh mắt của Cơ Anh sáng lên khác thường, nhìn chăm chăm vào hắn, quan sát trong giây lát “Ta không nghĩ tới Phan lão tướng quân một đời anh hùng, vậy mà lại sinh ra một đứa con không có tiền đồ. Chẳng những chưa từng nghĩ nên vì phụ thân của mình giải oan, lấy lại sự trong sạch, mà còn nghe lời xằng bậy của người khác, không phân biệt trắng đen, đắm mình…”

Phan Phương vội chộp lấy tay y, gấp giọng nói: “Ngươi nói cái gì?”

“Ta nói cái gì, ta nói… chẳng lẽ huynh thật sự cho rằng phụ thân của huynh lại tạo phản? Thật sự cho rằng người vì không chịu nổi nghiêm hình tra tấn nên đã tiết lộ quân tình?”

Biểu tình của Phan Phương lúc này đã không thể dùng hai chữ khiếp sợ để hình dung, đôi mắt hắn trừng lớn, giọng nói run run: “Ngươi nói… Cha ta bị oan? Thế nhưng lúc ấy rõ ràng người đã tự tay viết tín hàm cung khai(3), còn có hai thuộc hạ của người cũng nói như vậy…”

Cơ Anh cười lạnh: “Phan huynh thông thạo binh pháp, chẳng lẽ không biết đến hai kế ‘mượn đao giết người’ và ‘bịa đặt’ sao?”

Phan Phương đờ ra nửa ngày, cuối cùng chậm rãi buông tay Cơ Anh ra, miệng lẩm bẩm: “Chẳng lẽ là giả sao… chẳng lẽ năm đó tất cả đều là giả?”

“Tín hàm có thể giả, nhân chứng cũng có thể giả, thế nhưng…” Nụ cười lạnh của Cơ Anh chuyển sang cười mỉm, như gió xuân thổi lướt qua cỏ xanh, như hồng hoa dưới ánh nắng mặt trời, như màu sắc ấm áp dịu dàng nhất trên thế gian này “Phụ thân của huynh không phải là giả, tình cảm phụ tử của huynh khi đó cũng không phải là giả. Chẳng lẽ ngay cả huynh cũng không tin tưởng người sao?”

Phan Phương kinh ngạc đứng ngây ra một hồi, đột nhiên đánh một quyền vào tường, đôi mắt hồng lên: “Con sai rồi, phụ thân, con sai rồi! Con thật sự là sai lầm lớn rồi!”

Cơ Anh chậm rãi nói: “Những chuyện đã qua, con người làm sao có thể vãn hồi được, hiện giờ tỉnh ngộ vẫn chưa muộn.”

Phan Phương xoay người quỳ xuống trước mặt y, dập đầu nói: “Tiểu nhân Phan Phương, nay quỳ xuống cầu được thu nhận làm môn hạ của Hầu gia, chỉ cần có thể giải oan cho phụ thân ta, thịt nát xương tan cũng quyết không chối từ!”

Cơ Anh nâng hắn dậy, ánh mắt lấp lánh như sao, mang theo ý cười: “Phan huynh chớ đa lễ, Anh vốn là mộ tài mà đến, Phan huynh bằng lòng chính là vinh hạnh của Anh. Chẳng qua…”

“Chẳng qua thế nào?”

Ánh mắt Cơ Anh xuyên qua cửa sổ, nhìn về phía người ở sau bức rèm trong trà quán, “Con đường làm quan hung hiểm, Anh có quyết tâm dữ tử đồng cừu(4), không biết Phan huynh có dũng khí phá phủ trầm châu(5) không?”

Phan Phương sắc mặt nhất thời thay đổi, trắng bệch ra. Hắn nhìn chăm chú vào nhân ảnh kia, ánh mắt lóe lên vẻ hoang mang, cho thấy đã do dự và thống khổ tới cực điểm. Từ góc độ của Khương Trầm Ngư nhìn qua, có thể thấy tay hắn nắm chặt thành quyền, các đốt giữa ngón tay cũng bắt đầu tái lại. Cuối cùng, cánh tay kia bỗng nhiên buông lỏng, Phan Phương ngẩng đầu nói: “Tiểu nhân hiểu! Có thể trọn vẹn hai đường vốn là tham vọng xa vời, từ đây về sau sẽ không có ý niệm này nữa!”

Trong lòng Khương Trầm Ngư chùng xuống, hắn nói như vậy, phải chăng chính là muốn từ bỏ Tần Nương?

Không nghĩ tới Cơ Anh nghe xong lại cười, đôi mày giãn ra: “Phan huynh hiểu lầm ý tứ của Anh rồi.”

“Sao?”

Cơ Anh từ trong tay áo lấy ra một chiếc hộp nhỏ, đưa cho hắn: “Đời người ngắn ngủi, thời gian cũng chỉ như một cái chớp mắt(6), Phan huynh đã ở bên ngoài trà quán ngóng nhìn suốt ba năm, còn có bao nhiêu cái ba năm để phí hoài? Giai ngẫu nghi cầu, lương duyên mạc ngộ, đi thôi.” Nói xong, đẩy Phan Phương một cái, Phan Phương loạng choạng bước qua cánh cửa, thật vất vả mới đứng vững lại, đã thấy mọi người trong quán đều quay lại hình hắn, im lặng một cách quỷ dị.

Hắn cầm chặt cái hộp trong tay, sắc mặt từ hồng chuyển sang trắng, rồi lại từ trắng chuyển sang hồng, đổi đi đổi lại nhiều lần, mà người trong trà quán tựa hồ như đang xem vở kịch hay nào đó, tất cả đều ngừng hô hấp, cũng không dám lên tiếng.

Dưới con mắt của nhiều người, Phan Phương bước từng bước chậm rãi nhưng lại vô cùng kiên định, đến trước bàn của người kể chuyện, mở hộp ra, quỳ một chân xuống: “Kẻ nghèo Phan Phương, xin được lấy Tần Nương làm vợ.”

Trong trà quán im lặng một hồi, sau đó, phát ra hàng loạt tiếng vỗ tay.

Chiêu Loan rướn người nhìn qua, nhảy lên nói: “Thì ra trong hộp đó chính là sính thư(7), thật không hổ danh là hồ ly, cái gì cũng chuẩn bị tốt!”

Rèm trúc lao xao, người phía saur rèm khẽ thở dài: “Thật không dám chê bai, vốn ta cũng nguyện ý”.

Tiếng vỗ tay lại nổi lên, mọi người trong quán đều đứng dậy chúc mừng chuyện vui của hai người, ở bên ngoài, Cơ Anh dựa vào xe ngựa, nhìn họ khẽ cười, ánh nắng rơi xuống bạch y trên người hòa với ánh sáng hắt ra từ Bạch Trạch trên càng xe, nắng sáng lên như tuyết.

Chiêu Loan thở dài: “Không nghĩ tới, nguyên lai Tần Nương cũng có tình cảm với tên ngốc Phan Phương… Nghe nói họ vốn là thanh mai trúc mã, sau khi Phan ngốc tòng quân đánh giặc, Tần Nương cũng xuất giá, đến lúc Phan ngốc trở về, phu quân của Tần nương cũng đã chết, sự tình thay đổi như vậy mà hai người họ còn có thể được ở bên nhau, thực ứng với hai chữ duyên phận mà.”

Khương Trầm Ngư nhìn hết thảy những chuyện trước mắt, lại nghĩ đến câu mà Cơ Anh vừa mới nói “Giai ngẫu nghi cầu, lương duyên mạc ngộ”, trong lòng tràn ngập nhu tình.

Bên kia, Phan Phương cầu thân thành công, chuyển cái hộp đến phía sau bức rèm, lại nhìn nhân ảnh của người bên trong vài lần, sau đó vui mừng xoay người chạy đến hành đại lễ với Cơ Anh: “Nếu không phải được công tử cảnh tỉnh, tiểu nhân đến giờ vẫn còn sống trong mơ hồ, càng không có dũng khí hướng Tần Nương cầu thân… Đa tạ đại ân của công tử!”

Cơ Anh nhận lễ này của hắn.

Phan Phương lại nói: “Từ nay về sau, như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, tùy ý công tử sai phái!”

Cơ Anh nói: “Không vội. Trước tiên huynh cứ lo cho hôn sự của mình, làm tân lang cho tốt. Ngày khác có việc sẽ cần dùng đến huynh.”

Phan Phương nhanh miệng đáp ứng.

Cơ Anh xoay người định lên xe, đột nhiên dừng lại nói: “À đúng rồi, hiện giờ có một chuyện cần nhờ huynh giúp.”

Phan Phương vội vàng nói: “Thỉnh công tử phân phó.”

Cơ Anh lại cười, Khương Trầm Ngư cảm giác được cái cười này của y không hề giống tất cả những lần trong quá khứ, thiếu vài phần trang trọng, thêm vài phần tinh nghịch, sau đó lại thấy ánh mắt của y hướng về phía các nàng “Náo nhiệt xong rồi, hai vị còn không về nhà sao?”

(1)Bạch Trạch: một loại thú thần trong kinh phật, biết nói tiếng người, thông hiểu các loài vật, tinh linh yêu quái trông thấy nó rất sợ. Đồ hình bạch trạch có thể trừ tà.

(2) Đồ đằng: hình vẽ, biểu tượng.

(3)Tín hàm cung khai: bức thư tường trình nhận tội.

(4)Dữ tử đồng cừu: câu này trong Kinh Thi ý chỉ quyết tâm đánh kẻ thù chung.

(5) Phá phủ trầm châu: Chữ Phủ là chỉ nồi, còn chữ Châu là chỉ thuyền. Nguyên ý của thành ngữ này là đập vỡ nồi và dìm chiến thuyền. Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng.

(6) Nguyên văn là Xích bích thốn âm, có nghĩa là: Tấc bóng thước ngọc, thành ngữ chỉ sự quý báu của thời gian, thước ngọc không bằng tấc bóng. Người xưa đo thời gian bằng cách đo bóng của chiếc cọc, tấc bóng tượng trưng khoảnh khắc ngắn ngủi của thời gian. Giống như thời gian là vàng bạc vậy, nhưng mình thích dịch là thời gian cũng chỉ như một cái chớp mắt hơn 

(7) Sính thư: thư cầu hôn.

Nguồn: truyen8.mobi/t66152-hoa-quoc-chuong-6.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận