Hỏa Bạo Thiên Vương Chương 132 : Sự thật tàn khốc

Hỏa Bạo Thiên Vương
Tác giả: Liễu Hạ Huy

Chương 132: Sự thật tàn khốc

Dịch giả: Goncopius
Biên Dịch: Goncopius
Nhóm dịch: Hôi Lông
Nguồn: 4vn.eu







Mưa phùn như sợi tóc, dính dính và không dứt.


Một trận gió thổi đến mang theo không khí trong lành, tươi mới lại xen lẫn mùi thơm thấm vào ruột gan.

Đó là vườn quế trước mắt. Nó không được như vườn hoa anh đào, rơi xuống tạo thành trận mưa toàn màu hồng, tơ bông như mưa; vô cùng khoe khoang.


Nó hàm súc, ít xuất hiện. Nếu như không có cơn mưa thu pha loãng gió thu này thì cũng không ngửi thấy được hương thơm nồng đậm cũng nó. Người ta luôn xem nhẹ những nụ hoa màu trắng nho nhỏ kia. Nó nhỏ như vậy nhưng lại ẩn chứa năng lượng lớn lao.



Là thói quen hay yêu thích? Vấn đề này Đường Trọng không thể không hỏi.

Thu Ý Hàn cái gì cũng có thể không cần, nhưng nếu lại là một người đàn ông thì hắn cũng nên suy nghĩ cho cô, cũng là suy nghĩ cho chính hắn.




Thói quen hay là yêu thích? nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Là một, hay là hai?

Thu Ý Hàn tròn mắt, thôi lè lưỡi liếm, giống như cây kem trong tay cô đã ngọt quá làm mất đi sự hấp dẫn.



Cô suy nghĩ một chút, lại một chút, lắc đầu nói:

- Em không biết đâu.

Đường Trọng cười. Hắn biết đáp án sẽ như vậy.

- Biết vì sao anh không lên sân khấu tặng hoa cho em không?
Đường Trọng cười hỏi.


Thu Ý Hàn lắc đầu, sau đó còn nói thêm:

- Không phải bởi vì anh ghét em sao?

- Anh không ghét em.

Đường Trọng nói:

- Tại sao anh phải ghét em? Những chuyện em làm đều xuất phát từ tính cách của em. Em chính là người như vậy, tại sao anh phải vì điểm nhỏ này mà tức giận chứ?

- Vậy thì vì cái gì?
Thu Ý Hàn hỏi.

- Cho nên anh mới hỏi em vấn đề vừa rồi.

Đường Trọng nói:

- Nếu như em chỉ quen có sự hiện hữu của anh, quen có anh bên cạnh em thì anh không thể lên sân khấu tặng hoa em được. Bởi vì trong tình huống đấy, tất cả mọi người sẽ cho rằng anh đã tiếp nhận tình cảm yêu thương của em. Mà tình huống thực tế chính là em căn bản không phân biệt được chính mình đang xin lỗi hay thổ lộ nữa.

- Nếu như là em đang thổ lộ thì sao?

Thu Ý Hàn không xác định hỏi. Cô chưa từng yêu ai, cũng chưa từng có ai nói với cô thế nào là yêu.

Trước kia cô như một con thiên nga nhỏ kiêu ngạo, sống trong lầu son gác tía, tất cả cái gì có đều có, ngẩng đầu lên nhìn những nam sinh nữ sinh kia đi qua trước mặt, xe tới xe đưa, được người khác hâm mộ lại cô độc, bất lực.

Bà ngoại là người dẫn đường duy nhất trong cuộc sống của cô.

Bà ngoại nói không nên nói chuyện với người lạ. Bà ngoại nói không nên quan hệ thân mật với con trai. Bà ngoại đừng nói cho người khác biết là nhà chúng ta có tiền. Bà ngoại còn nói…

Nhưng bà ngoại không nói cho cô biết khi cô gặp một người con trai, mỗi khi nghĩ đến hắn trái tim lại đau thì phải làm sao.

- Là thổ lộ à?

Đường Trọng nở nụ cười:

- Em xem đấy, ngay cả em cũng không hiểu được cảm giác này là thế nào. Vậy đi, anh sẽ hỏi em mấy vấn đề.

- Ừm.
Thu Ý Hàn gật mạnh.

- Nếu như bà ngoại em không cho anh với em ở cùng một chỗ thì em sẽ tính sao?
Đường Trọng hỏi.

- A, vì sao vậy? Bà ngoại sao phải làm vậy?
Thu Ý Hàn hỏi ngược lại.

- Có rất nhiều nguyên nhân. Em chỉ cần nói đáp án của em cho anh là được rồi.
Đường Trọng nói.

Thu Ý Hàn nghĩ ngợi rồi nói:

- Em sẽ thuyết phục bà ngoại. Em sẽ nói với bà ngoại rằng anh là người tốt, người rất rất tốt. Em sẽ nói anh đã dạy em buộc dây giày, dạy em tự giặt quần áo, dạy em ở chung phòng với các bạn như thế nào. Anh còn giúp em leo núi, giúp em ngồi lên mái nhà xem mặt trời mọc. Anh còn cứu mạng em. Nếu như không có anh thì em đã tên đạo sĩ xấu xa giết chết trên đỉnh Ngọc Nữ Phong kia rồi. Bà ngoại hiểu em nhất, bà nhất định sẽ nghe theo em.



- Nếu như em thuyết phục được thì sao?

Đường Trọng cười khổ. Nếu như bà ngoại cô ấy biết thì chỉ sợ càng thêm đề phòng. Hắn chính là một tên nguy hiểm mà.

Nếu như bà ngoại thật sự tiếp nhận hắn thì lúc ở Ngọc Nữ Phong, vì sao bà ta lại không giúp mình nói câu nào?

- …


- Nếu như cha mẹ không đồng ý để chúng ta ở cùng nhau, thậm chí còn tách chúng ta ra, đưa em đến những thành phố khác, đến trường học khác hoặc trực tiếp đưa ra nước ngoài thì sao?

Thu Ý Hàn trợn tròn mắt, liều mạng lắc đầu, nói:

- Sao bọn họ phải làm như vậy? Em không muốn tới những thành phố khác, cũng không muốn học trường khác. Em cũng không thích ra nước ngoài đâu.


- Nếu như bọn họ bắt buộc em thì sao?

- Em em…

Thu Ý Hàn không biết phải phản kháng như thế nào. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng phản kháng bao giờ.

Trong ấn tượng của cô, cha mẹ chính là người không gì không làm được. Bọn họ muốn làm cái gì là có thể làm được cái đó. Nếu như bọn họ mạnh mẽ chuyển mình tới thành phố khác hoặc đưa sang nước ngoài học tập thì cô có thể làm gì chứ?



- Nếu như bà ngoại em, cha mẹ em đều hi vọng em và anh Uy Liêm của em ở cùng một chỗ thì em định làm gì?


- Em không thích anh ấy.
Thu Ý Hàn nói nhỏ.

- Bọn họ thích.
Đường Trọng khẽ cười.

- Thậm chí đợi đến khi em tốt nghiệp, hoặc là còn chưa tốt nghiệp, bọn họ đã giúp bọn em đính hôn hoặc là kết hôn luôn. Bọn họ sẽ phát thiệp mời mời khách, bọn họ cho bọn em làm nấu gạo thành cơm. Lúc đó em còn có thể làm gì?

Thu Ý Hàn khóc.

Cô liều mạng lắc đầu, nói:

- Sẽ không đâu, sẽ không đâu. Bọn họ sẽ không như vậy đâu.

- Thậm chí vì ngăn cản chúng ta ở với nhau mà bọn họ còn uy hiếp, đe dọa, dụ dỗ anh. Bọn họ có thể dùng trăm thủ đoạn khác nhau để làm tổn hại thanh danh của anh và hình tượng của anh trong lòng em. Thậm chí bọn họ còn có thể tạo ra một vụ tai nạn không lớn không nhỏ để làm anh gãy chân hay để anh không cẩn thận đánh nhau với người khác, bị những tên lưu manh kia cào rách mặt. Bọn họ còn có thể ra tay với người nhà của anh, để cho người nhà của anh mất việc làm, dồn bọn họ đến bước đường cùng. Đến lúc đó em sẽ làm gì?


Thu Ý Hàn chấn kinh rồi.

Cô trợn tròn mắt nhìn Đường Trọng, giống như là đang nhìn một con quỷ.


Những thứ Đường Trọng nói cô chưa từng nghĩ đến bao giờ, cũng chưa từng nghĩ ra.


Cha mẹ của cô đều là người tốt, bà ngoại của cô cũng là người tốt, rất rất tốt thì làm sao bọn họ lại có thể làm ra những chuyện như vậy?


Thế nhưng mà Đường Trọng biết rõ. Lúc hắn và Thu Hồng Đồ gặp mặt, hắn đã biết rõ ông ta vô cùng bảo hộ con gái mình, bà ngoại và mẹ của Thu Ý Hàn lại có thành kiến với mình. Những chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra.

Hơn nữa trận địa chấn này có khả năng sẽ vượt qua sức tưởng tượng của mình, lực phá hoại sẽ lớn hơn một chút.

- Có phải thấy những lời anh nói rất đáng sợ đúng không?

Đường Trọng nhìn thấy thiếu nữ hai mắt đẫm lệ, sờ lên túi rồi lấy ra một cái khăn đã dùng qua.

Hắn dùng ống tay áo giúp Thu Ý Hàn lau sạch nước mắt và kem ở khóe miệng, nói:

- Đây mới là sự thật. Yêu nhau là chuyện của hai người. Nhưng ở cùng nhau lại là chuyện của hai gia tộc. Hơn nữa gia tộc của em khổng lồ như vậy. Anh nghĩ nếu như em muốn ở cùng anh thì không chỉ có bà ngoại, bố mẹ em muốn khuyên em mà còn có ông nội em, bà nội em, cậu mợ, anh chị em của em, tất cả người thân của em sẽ đẩy em thành ngoại tộc.

- Còn có anh nữa. Gia tộc của anh phiền toái hơn nhà em một chút. Về sau anh phải đi con đường rất gian khổ, cũng rất nguy hiểm. Anh có thể xử lý tốt chuyện của anh nhưng em có thể xử lý được chuyện của em không?


- Anh biết nói những lời này với em là rất tàn nhẫn nhưng thế giới của em không chỉ có như vậy. Thế nhưng mà nếu như anh không nói thì đã bắt đầu bằng vui mừng, ai lại đồng ý dùng bi kịch để chấm dứt chứ? Đây là một cuộc chiến tranh nhỏ. Một người dũng mãnh đồng ý đấu tranh ở phía trước, nếu như đồng bạn lâm trận lại bỏ chạy thì trận chiến này chẳng còn ý nghĩa gì. Một người không thắng được cả cuộc chiến đâu.


Thu Ý Hàn hai mắt ngây ngốc, thân thể run rẩy từng đợt.

Không phải vì thời tiết mà là vì những lời nói lạnh như băng này.

Tại sao thế giới lại là như thế? Tại sao bà ngoại lại làm vậy? Tại sao cha mẹ lại làm như vậy chứ?

Cô không tin.

Thế nhưng mà tại sao Đường Trọng lại nói như vậy? Từ trước đến giờ anh ấy chưa từng lừa gạt mình bao giờ mà.


Đường Trọng nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của cô, nói:

- Đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Em cứ sống tự nhiên đi, tự nhiên như thế sẽ làm cho người khác hâm mộ nhất đấy. Đi thôi. Anh đưa em về.

Thu Ý Hàn lắc đầu, đứng ở đằng kia không chịu đi.

Đường Trọng thở dài, nhìn cây kem trong tay cô rồi nói:

- Về sau đừng ăn kem. Cho dù em không sợ béo thì cũng phải lo lắng những chất độc hại trong đó chứ. Em hãy nghĩ ăn một cái kem như ăn một đôi giày da thì dễ dàng kiềm chế cảm giác muốn ăn hơn.

- Tuy bắp chân của em nhìn rất đẹp nhưng nếu không phải nơi chính thức thì cũng đừng mặc váy. Bây giờ thời tiết rất lạnh, mùa đông lạnh như vậy, nếu có gió lạnh thấm vào người thì đến lúc già sẽ bị bệnh đấy.


- Bây giờ hãy đi về phòng ngủ, vào phòng tắm rồi bật nước tắm đi. Thời tiết lạnh như vậy, mỗi ngày đều phải uống nước ấm làm ấm thân thể. Đừng có mà lười mua nước khoáng về uống. Như vậy sẽ dễ bị đau bụng đấy.

- Hà Na tuy ham hư vinh nhưng là người không xấu tính, có thể chơi cũng được mà không chơi cũng được. Lạc Hoan và Thành Bội đều là những cô gái rất tốt, thiện lương thuần phác, còn hiểu và quan tâm người khác, chỉ là thích chiếm một chút lợi nhỏ. Đó là bởi vì họ biết em giàu có. Đây cũng không phải khuyết điểm. Mỗi người đều có ít hoặc ít tật xấu, em phải học được cách bao dung. Em hãy ở cùng bọn họ cho tốt. Đi khắp thiên hạ có khả năng ngay cả một người làm tri kỷ cũng không có. Nếu như em có thể tìm hai ba người làm bạn bè thì có lẽ nhiều năm sau khi tốt nghiệp, bọn em sẽ có nhiều hoài niệm đẹp về đối phương.


- Nếu có gì không hiểu thì lúc nào cũng có thể gọi điện cho anh.

Đường Trọng vừa cười vừa nói:

- Cố vấn miễn phí.

Hắn quay người chuẩn bị rời đi, nghĩ nghĩ một chút lại quay đầu, dặn dò nói:

- Còn nữa, về sau nếu có bạn trai, nếu người ấy không cho em ăn kem thì em cũng đừng ăn. Bởi vì người ấy làm vậy là vì muốn tốt cho em.

Bịch bịch

Bịch bịch

Bịch bịch

Sau khi tiếng bước chân của Đường Trọng xa dần, bóng lưng của hắn hoàn toàn biến mất trong màn đêm, những hạt mưa bụi kia đã to bằng hạt đậu, cơn gió thu thổi qua mang theo mùi hoa quế ập vào mặt người làm đau nhức. Cô như con chim cô độc không có nhà để về, cứ đứng yên tại chỗ.


Cây kem trong tay đã tan chảy rồi, kem dây vào tay, dính dính vô cùng nhớp nháp. Thế nhưng mà cô vẫn không nỡ ném đi.

Cô lè lưỡi liếm một miếng, lại một miếng.

- Oa…!

Hốc mắt cô đỏ lên rồi khóc thành tiếng vô cùng đau khổ.

Nguồn: tunghoanh.com/hoa-bao-thien-vuong/chuong-132-xINaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận