Hồ Đồ Chương 17

Chương 17
"Cái gì?" Quan Nghĩa cầm điện thoại mà không dám tin vào tin tức mình vừa nghe được.
Nhưng người đàn ông ở đầu dây bên kia vẫn Tân lượt báo cáo kết quả mà anh ta điều tra được.

Anh ta không nhìn thấy sắc mặt Quan Nghĩa gần như đã hoàn toàn biến đổi.

"Cô Trình hẳn sẽ đi cùng Du Đông nhưng vé máy bay lại do Du tiểu thư đặt. Ngưòi của Du Tiếu thu có đặt vế máy bay ỏ ba nơi khác nhau nhưng lại cùng một thòi điếm, một vé bay đến Nhật Bản. một vé đến Singapore và một vé đến Hồng Công, có lẽ đó chỉ là điếm trung chuyến. Tôi nghĩ ý đồ của họ là muôn che mắt Lục Ưng Khâm. Tôi cũng không rõ họ định đi đâu. Nếu đọi bọn họ làm xong thủ tục ở sân bay rồi mới kiếm tra thì e rằng sẽ rất khó tìm."

"Biết rồi." Quan Nghĩa tắt điện thoại, quay sang nhìn Lục ứng Khâm, muôn nói gì nhưng lại thôi. Lục ứng Khâm đang thư thái nhắm mắt. khẽ nhíu mày hỏi: "Thề'nào?"

Quan Nghĩ nghĩ một lúc rồi cấn trọng trả lòi: "Đại ca bảo em phải theo dõi Trình Đoan Ngọ, giờ đã có chút bâ't thường rồi..."

Lục ứng Khâm vẫn không ngấng đầu lên: "Nói!"

Quan Nghĩa thấy sợ hãi trước tâm trạng bất định của Lục ứng Khâm nhưng vẫn can đảm nói: "Du tiêu thư... đặt vé máy bay cho Trình Đoan Ngọ và Du Đông, hình như là muốn cho bọn họ xuất ngoại..."

"Xuất ngoại?"

Lục ứng Khâm vần nhắm mắt. chẳng có chút biếu cảm khác lạ, khóe môi cong lên, lạnh lùng nói: "Trinh Đoan Ngọ và Du Đổng muôn cao chạy xa bay à?"

Quan Nghĩa do dự hồi lâu rồi mói nói: "Nêu đoán không sai thi có cả Đông Thiền nữa?"

Lục ứng Khâm trừng mắt, Quan Nghĩa bống cảm thấy sông lưng lạnh toát. Anh lạnh lùng "hừm" một tiêng rồi đứng dậy, đi đến bên cửa số, mờ chốt cửa. Ánh nắng ấm áp từ bên ngoài chiếu vào, xua tan phần nào sự lạnh lẽo bên trong căn phòng. Cơ thế đang cầng ra của Quan Nghĩa cũng cảm nhận được chút ấm áp.

Râ't lâu sau, Lục ứng Khâm mói nói: "Giỏi lắm!." Anh ta không giận dữ, cũng chẳng quát mắng, nhưng trên ngưòi anh ta lại toát ra vẻ lạnh lùng khiến Quan Nghĩa cảm thâỳ sợ hãi.

''Không!" Lục ứng Khâm vẫn không nhúc nhích, nhẹ nhàng chạm vào ngón tay bị chặt đứt của minh, châm chú nhìn nó, giọng nói trở nên thâm trầm và dữ tợn. "Tôi sẽ cho bọn họ phải đến cầu xin tôi." Rồi anh ta cười lạnh lùng. "Quan nghĩa, cậu là người hiếu rõ nhất, những kẻ phản bội tôi chưa bao giờ có kết cục tốt đẹp. Tôi đã tha thứ cho Du Đông một lần nhưng tuyệt đổi không có lần thứ hai/'

Trình Đoan Ngọ ngày càng to gan, cô dám cả gan chạy trốn cùng Du Đông và Đông Thiên. Quan Nghĩa cũng không biết là minh khâm phục sự can đảm đó hay khinh thường cô vì khổng biết tự lượng sức mình. Còn cả Du Giai Giai nữa, một ngưòi không tự lượng sức mình như cô. tại sao lại có thế phạm sai lầm nhỏ nhặt như vậy chứ?

Vói thế lực lớn mạnh như hiện nay của Lục ứng Khâm thì Trình Đoan Ngọ có thế trôn đi đâu đựọc?

Lẽ nào đền bây giờ cô vẫn không hiểu rằng, với những thứ mà Lục ứng Khâm không chịu buông tay thì cho dù có bị phá hủy đi chăng nữa, anh ta cũng sê không nhường cho kẻ khác?

Bất kế là giờ đây Lục ứng Khâm có tình cảm như thế nào với Trình Đoan Ngọ thì những hành động của anh ta cho thấy anh ta vẫn còn rất có hứng thú với cô.

Vậy thi Trình Đoan Ngọ có trốn đi đâu cũng không thoát được...

Ngày hôm đó Lục ứng Khâm bỏ mặc chuyện công việc bận rộn, trở về căn biệt thự ở ngoại ô...

Quan Nghĩa biết không phải vì anh ta muốn gặp con trai cũng chẳng phải vì nhớ Du Giai Giai. Bản tính của anh ta là muốn không ch ế ngưòi khác, thích cái cảm giác không chế mọi thứ. Anh to rất thích trò chơi đó, không biết mệt.

Buổi sáng, khi Quan nghĩa cùng lái xe đến biệt thự đó Lục ứng Khâm. Du Giai Giai vẫn tiễn họ đền tận cửa như mọi khi. Quan Nghĩa cũng nhìn thấy vẻ mặt rất tình tứ của Du giai Giai lúc đó, không hề phát hiện ra chút khác biệt.

Không thể không nói, so vói Trình Đoan Ngọ, Du Giai Giai ở bên cạnh Lục ứng Khâm hợp hơn rất nhiều.

Trình Đoan Ngọ không đủ thông minh, tình yêu hay lòng hận thù, cô đều thế hiện rõ ràng trên nét mặt, dù cho trài qua bao nhiêu biến cô'và thòi gian bao lâu thì đôi mắt xinh đẹp ấy vẫn cứ ngây thơ như vậy. Rõ ràng cô không phải là người phụ nữ họp vói Lục ứng Khâm.

Khi đôi diện vói Du Giai Giai, Lục ứng Khâm vẫn mỉm cười vẫn mỉm cưòi và có cử chi rất tình cảm, nhưng ngay sau khi bước lên xe, anh ta liền thu lại nét mặt đó, sự biến đối nhanh chóng ấy khiến Quan Nghĩa nơm nớp lo sợ.

ãĐại ca, bây giờ đêh công ty ạ?"

Tài xế cho xe chạy, trên đường đi Lục úng Khâm không nói câu nào. Lúc gần đến công ty thì đột nhiên anh ta lại thay đối quyết định. "Quay lại."

 

"Dạ?" Cả lái xe và Quán Nghĩa đều ngạc nhiên

"Du Giai Giai hẹn gặp Trình Đoan Ngọ ỏ đâu?"

"Đường XX."

"Đêh đó."

"Vâng ạ"

Quan Nghĩa không biết tại sao Lục ứng Khâm lại muốn đích thân đến đó. Thực ra, họ đã sắp đặt mọi thứ ở sân bay, chỉ chờ Trình Đoan Ngọ và Du Đông đến đó phôi. Còn Du Giai Giai, Lục Ưng Khâm cũng đã sắp xếp ốn thỏa rồi. Thủ đoạn của anh độc ác đến mức Quan Nghĩa cũng cảm thấy không đành lòng.

Quan Nghĩa cắn răng, không thế đoán được tâm tư của Lục ứng Khâm chi im lặng cúi đầu, tập trung tinh thần chờ mệnh lệnh.

Lục ứng Khâm nhìn ra ngoài cửa số với tâm trạng vói chán chường. Xe đã dừng ở đây bôn mưoi phút rồi.

Chồ dừng xe này rắt đặc biệt, chỉ cần rẽ sang trái một chút là có thế nhìn thấy rất rõ Trình Đoan Ngọ, còn bên phải là đường mà Du Giai Giai nhất định sẽ đi qua.

Trình Đoan Ngọ khổng biết Lục ứng Khâm có ở đó. Dáng người cô phản chiêu trên bức tường của tòa nhà đổi diện, lọt vào tầm mắt của Lục Ưng Khâm. Anh ta cứ nhìn cô qua lóp tường kính đó, không chóp mắt nhìn một chiếc khăn lụa màu hồng nhạt.

Thường nhưng vẻ ngoài xinh đẹp của cô lại khiến nó trở nên râ't thích hợp. Màu hồng của chiếc khăn ấy càng làm nổi bật khuôn mặt hồng hào, đôi mắt trong trẻo tràn ngập mong đợi.

Nét mặt thơ ngây, hồn nhiên đó khiên Lục ứng Khâm luôn muốn xé tan một cách tàn nhẫn.

Cô cứ đi đi lại vẻ mặt rất sốt ruột, điện thoại trong túi cứ mười phút lại đổ chuông một lần, mỗi lần rút điện thoại ra cô lại có vẻ vừa vui mừng vừa cụt hứng. Cô nheo nheo mắt giông hệt con mèo nhỏ, trông vô cùng đáng yêu.

Tính ra thì cô cũng đã hai mươi tư tuổi, thòi điếm đẹp nhất của người con gái, nhìn cô lúc này quả thật là như vậy, có thế cô không phát hiện râ điều ấy. Bất kể cô đi đến noi nào thì cũng sẽ thu hút ánh mắt của rất nhiều ngưòi.

Lục ứng Khâm nheo mát nhìn cô thật kỹ. Thực ra, anh ta biê't rõ cô chằng chẳng thề chạy thoát, nhưng khi biết cô muốn ra đi, anh ta vẫn cảm thấy tức giận. Thận chí, mấy ngày liền anh ta ngủ không ngon, luôn nằm mơ thâỳ cô.

Trong mơ, cô vẫn cắn chặt môi, khóe mát rưng rưng nhưng vẫn ngoan cường không để nước mặt

rơi.

Đó cũng chính là biểu hiện của cổ mồi khi ở trước mặt anh ta.

Nhó lại một cách cấn thận, từ sau lần gặp lại cô, ngoài tiếng cười lạnh lùng và giều cợt, cô hầu như chưa mỉm cười vói anh ta lần nào.

Nguồn: truyen8.mobi/t105911-ho-do-chuong-17.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận