Hồn Ma Ở Đền Thờ Chương 4

Chương 4

Tôi gật đầu. Lát sau, trời sáng, tôi và Diễn bước vào ngôi đền. Ngôi đền rất nhỏ, hoang phế không có mùi khói hương, nó giống như ngôi mộ cổ thì đúng hơn. Hai chúng tôi để ý quan sát, nhằm tìm kiếm người đàn ông bí hiểm tên La Nham. Nhưng cả hai sửng sốt, không thấy La Nham đâu cả. Ngay cả hơi người cũng không. Tôi định hỏi, Diễn xua tay ra dấu im lặng.

Đứng một lát, chúng tôi ra khỏi đền. Đi một quãng, Diễn thắc mắc:

- Này, La Nham thật là bí ẩn. Rõ ràng gã đã vào miếu kia mà...

Tôi trầm ngâm:

- Thế gã biến đi đâu nhỉ? Hay gã trèo lên cây đa, hoặc trốn ra phía sau?

Diễn hỏi:

- Để làm gì mới được chứ?

Tôi thong thả:

- Thì lão nghi chúng ta theo dõi lão, nên lão đề phòng. Mình sơ suất quá, không nhìn kỹ xung quanh..

Diễn gật đầu:

- Có lẽ do nghe tiếng động, nên nhảy ra bờ tường, nấp phía sau. Có lẽ chúng ta đã đánh động lão mất rồi.

Diễn cười nói tiếp:

- Mà thôi, quên chuyện ấy đi! Cả đêm qua không bắt được con ếch nào cả, cứ đi theo gã đàn ông đó. Gã làm gì mặc xác gã, hơi đâu quan tâm...

Tôi lắc đầu:

- Cậu lầm rồi. Nếu gã là người quen, thì ta bỏ qua. Còn đây gã lạ hoắc lại xuất hiện ở ngôi đền làng mình, hành tung đầy bí ẩn, ta phải chú ý chứ! Cậu là người thông minh kia mà.

Diễn xuề xoà:

- Được cậu nói có lý đấy. Thế ta phải làm sao?

Tôi ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói:

- Ta phải báo cho trưởng làng biết. Dù gì cũng đề phòng bất trắc. Nhỡ khi gã là kẻ ăn cướp, giết người trốn tránh đến đây thì sao?

Diễn gật gù:

- Thế thì ta phải làm ngay. Nhưng làm vậy, liệu chị Thuận có buồn không?

Tôi chậm rãi:

- Thế cậu không nghe, chính chị Thuận cũng thắc mắc đó sao? Tớ sợ chị Thuận đang gặp nguy hiểm đó. Ta làm rõ chuyện là để giúp chị ấy. Nếu La Nham là người tốt thì không sao, còn gã là người xấu, ta bắt gã, cứu chị Thuận.

Diễn thắc mắc:

- Nhưng chị Thuận sao lại gặp được gã đàn ông đó nhỉ? Mà chị ta cũng có vẻ yêu gã ta lắm.

Nguồn: truyen8.mobi/t99896-hon-ma-o-den-tho-chuong-4.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận