Văn Bình choàng dậy.
Quang cảnh trên máy bay vẫn không khác lúc chàng từ giã phi trường Téhéran, từ giã thiên đường Ba Tư ngàn lẻ một đêm để về Calcutta. Bên chàng, bà cụ già người Trung Hoa da mồi tóc bạc ngồi thu hình trong cái ghế rộng thênh thang, tay tiếp tục lần tràng hạt, miệng lâm râm cầu kinh. Phía trước, gã đàn ông Tây phương béo mập, trán hói, mắt cận thị nặng, vẫn dán vào cuốn sách phô bày những cặp giò thuôn dài và bờ mông tròn trịa của các cô gái kiểu mẫu lẳng lơ. Văn Bình thở dài nhè nhẹ. Đáp phi cơ là thú vui rí rỏm và thi vị của chàng. Vì trên thượng tầng không gian, chàng đã gặp đàn bà đẹp nhiều lần, và dường như ở cách mặt đất 12 cây số, trái tim con người bị rét lạnh nên nhiều lần chàng đã chiến thắng dễ dàng sau vài câu chào hỏi, đưa đẩy bâng quơ. Lên chuyến Boeing 107_320 liên lục địa, chàng đinh ninh sẽ được làm quen một giai nhân mới, nếu không phải là nữ hành khách du lịch vòng quanh thế giới một mình thì ít ra cũng là chiêu đãi viên nổi tiếng kiều diễm, nảy nở và ngọt ngào của công ty hàng không đàn anh PAA. Nhưng chàng đã thất vọng. Cô chiêu đãi PAA trong bộ đồng phục gợi cảm lại chẳng gợi cảm chút nào mặc dầu đã nhoẻn miệng cười với chàng, âu yếm yêu cầu chàng dụi tắt điếu Salem bất hủ, áp má vào người chàng trong khi buộc dùm giây lưng, và lui tới như đèn cù mang huýt -ky cho chàng uống. Nhìn khuôn mặt, nàng không đến nỗi xấu, song Văn Bình không thể nào quyến luyến được bộ ngực phẳng lì, lạnh lùng như ghế đá công viên và nhất là cái eo lớn, chứa toàn mỡ thừa, kết quả của bệnh ghiền súc cù là và bệnh thèm cao lương mỹ vị. Chàng cố tìm trong đám hành khách một vài đường cong tóe lửa, tuy nhiên, mắt chàng lại tóe đom đóm đen sì. Dường như con gái đẹp kỵ phi cơ nên chàng chỉ thấy rặt đàn bà già và đàn ông già. Bà cụ ngồi bên ngẩng đầu nhìn chàng một cách thản nhiên rồi lại cúi xuống. Gã đàn ông béo mập không dám rời những tấm hình mầu như sợ các nàng lọt vào tay người khác. Vì vậy, phi cơ vừa cất cánh là Văn Bình lim dim ngủ. Chàng có biệt tài ngủ dễ dàng, hễ đặt mình là ngáy. Thế mà chàng chỉ chợp mắt được mấy phút là vùng dậy. Lần này, chàng giật mình không biết là lần thứ mấy chục nữa. Thấy cô chiêu đãi quen mặt tạt qua, chàng khoát tay :
-Sắp đến chưa cô ? Nàng tặng Văn Bình một nụ cười mời mọc :
-Thưa độ 20 phút nữa. Ông dùng ly huýt
-ky nữa nhé ? Dĩ nhiên là chàng gật đầu. Để tỏ ra lịch sự, chàng đon đả :
-Cô xuống Calcutta không ? Nếu có, tối nay tôi xin mời cô ăn cơm. Chàng chỉ mời lấy lệ. Vì phi cơ chỉ ngừng lại nửa giờ ở Calcutta. Vả lại trong thâm tâm chàng không muốn phải cặp kè với cô bé chiêu đãi kém hấp dẫn. Không may cho chàng... Nàng vồ lấy đề nghị của chàng như kẻ chết đuối trên biển rộng vớ được cái xuồng cao su đựng đủ thức ăn và nước ngọt.
-Vâng, em cám ơn ông. Đêm nay, em lưu lại Calcutta. Em có phòng ở Spencer’s, đường Waterloo ấy mà. Phòng sốn 105. Văn Bình sợ toát mồ hôi. Ngồi ăn với của nợ ấy, chàng sẽ phải chịu cực hình đêm nay. Có lẽ Trời cũng còn nhân đạo với chàng nên cô gái chiêu đãi vô duyên đã nhí nhảnh nói tiếp :
-À, nhưng em chưa dám hứa trước. Tối nay 7 giờ, ông gọi điện thoại cho em nhé ? Hú vía ! Chàng cúi xuống ly rượu để khỏi phải phát biểu ý kiến. Cặp vợ chồng Phi luật tân đen sì như củ súng ở hàng ghế đầu cất tiếng gọi, nên người đẹp phải tạm biệt. Chưa bao giờ rượu huýt ky đối với Văn Bình lại thơm ngon cho bằng bây giờ, sau khi “chết hụt”. Chàng bùi ngùi nhớ lại dĩ vãng vàng son, toàn là mỹ nhân trên phi cơ thương mãi PAA, có lần chàng tán khô nước bọt mà người đẹp mới đoái hoài tới. Chàng đã học được nghệ thuật chinh phục độc đáo đối với 2.000 nữ chiêu đãi viên hàng không trên thế giới. Thứ nhất là thủ đoạn “chim xanh”. Chàng viết sẵn một số thư, đề địa chỉ bậy bạ ở ngoại quốc. Tại phòng ăn phi trường, chàng làm quen với nữ chiêu đãi viên, rồi nhờ đưa thư giùm. Dĩ nhiên là bức thư không thể nào tới tay người bạn tưởng tượng. Văn Bình tạ lỗi bằng cách mời con chim xanh đi ăn ở một hộp đêm tối om. Thủ đoạn thứ hai nhằm chinh phục những trái tim kiên cố. Văn Bình đã áp dụng nhìều lần ở Ba Lê và lần nào cũng thành công. Chàng đậu xe lại cảng Orly, và nhẩn nha đi tìm những nữ chiêu đãi viên hàng không Đức hoặc Thụy Sĩ. Giai nhân từ khắp nơi trên trái đất hay về Ba Lê, chặng cuối cùng trước khi về Đức hoặc Thụy Sĩ. Buổi tối, họ sẽ có mặt ở Dusseldorf hoặc Giơ neo. Chàng cố gắng bắt bồ và mời đi ăn. Chiêu đãi viên phi hành vốn lịch sự
- vì lịch sự là khuôn vàng thước ngọc của nghề chiêu đãi viên phi hành – nên phần đông đều trả lời, giọng luyến tiếc :
-Thành thật cám ơn ông. Nhưng đêm nay tôi phải rời Ba Lê đi Giơ neo.
-Không sao. Tôi xin đậu xe chờ cô ngoài phi trường Giơ neo. Từ Ba Lê đi Giơ neo bằng đường bộ chỉ mất 6 giờ (đi Dusseldorf mất 5 giờ ). Phi cơ thường lưu lại một thời gian tương tự ở Ba Lê nên chàng đến Giơ neo bằng đường bộ thì phi cơ cũng vừa đến. Cảm kích trước thái độ si tình kiên nhẫn này, người đẹp thường ngã vào vòng tay Văn Bình trong đêm giáp mặt đầu tiên. Đêm nay, Văn Bình không cần hẹn hò với các cô chiêu đãi PAA vì một giai nhân tuyệt vời đang đợi chàng ở Calcutta. Hơn một trăm tấn kim khí, hành khách và hàng hóa của chiếc phản lực cơ thương mãi khổng lồ lướt nhẹ trong không gian, êm ái như trượt tuyết. Ngồi trong phi cơ, 150 hành khách có cảm tưởng là chiếc Boeing 707 -320 đứng lì một chỗ mặc dầu vận tốc gần ngàn cây số giờ. Phi cơ bắt đầu ra khỏi vùng mây trắng xóa hạ thấp xuống, bay qua sông Gange của Ấn Độ và những đồng ruộng mênh mông. Một bên giải Hy lã lạp sơn cao ngất, với những khu rừng nhiệt đới cây cối um tùm, chạy thành vệt dài tới chân trời vô tận. Núi Hy mã uy nghi làm Văn Bình lâng lâng. Trong quá khứ có lần chàng đã tới Népal để trèo núi, những đỉnh núi cao vòi vọi như dính liền với thượng giới, tuyết phủ quanh năm ngày tháng. Trèo núi là môn thể thao khó khăn, đòi hỏi sức khỏe đầy đủ và nhiều kinh nghiệm, và nhất là sự kiên nhẫn ghê gớm. Văn Bình ham trèo núi, một phần vì chàng là đệ tử của nếp sống tự do, phóng khoáng, thù ghét sự ràng buộc. Nhưng phần nào cũng vì thú trèo núi gần giống với thú chiến thắng phái đẹp. Muốn chiến thắng những người đàn bà khó khăn, phải kiên nhẫn, phải có nhiều kinh nghiệm, và phải có sức khỏe đầy đủ. Văn Bình được nghe thuật lại thiên tình sử lý thú giữa một cô gái đang xuân và ba chàng thanh niên sung sức và triệu phú. Giờ đây nhớ lại, chàng cười thầm. Ba chàng đều yêu một cô. Cả ba đều hội đủ điều kiện để làm nàng sung sướng. Vì vậy, nàng băn khoăn chưa biết chọn ai. Vả lại nàng thuộc loại “văm” nên đức ông chồng tương lai của nàng phải có một số tài năng đặc biệt. Điều khổ tâm là nàng không thể yêu cầu ba chàng thi thố tài năng. Nàng đành nghĩ cách khảo thí là mời cả ba đến chân núi Hy mã lạp sơn hùng vĩ. Giai nhân chọn một ngày rét kinh khủng để phát động cuộc đua. Nàng trèo lên trước với một huấn luyện viên leo núi người Népal, rồi cắm lều chờ trên một đỉnh phẳng. Đúng giờ ấn định, cả ba lao đầu vào tuyết lạnh. Giai nhân thật ác, vì trên núi chỉ có hai đường, đường thoai thoải thì trèo dễ ợt song nàng lại cấm, còn đường thẳng dựng đứng như bức tường. Họ đổ mồ hôi và nước mắt từ sáng tinh sương đến tối mịt mới được hai phần ba đường. Rốt cuộc họ cũng tới đỉnh, nhưng chàng trai vô địch lại mệt nhoài, sau khi nhổ đưọc cây cờ chiến thắng thì nằm lăn ra bất tỉnh. Người kể lại mẫu chuyện rí rỏm này là Lê Diệp. Nghe tới đó, Văn Bình cười rộ:
-Nhà vô địch trèo núi bị giai nhân bỏ rơi phải không ? Lê Diệp gật đầu :
-Đúng. Nằm mê man như khúc gỗ thì còn làm ăn gì được nữa ? Nhưng, tôi xin hỏi anh, giai nhân chọn ai ? Văn Bình đáp ngay :
-Dĩ nhiên là chọn anh khỏe nhất trong số hai anh bị thua. Lê Diệp cười hề hề :
-Anh kém thông minh quá. Cậu thứ nhất đã phờ râu thì hai cậu kia khó thể còn lành lặn. Đêm khuya trên đỉnh núi cô quạnh, gió thổi lạnh lùng, giai nhân nhận thấy huấn luyện viên Népal có đủ điều kiện hơn nhiều. Gần sáng, thằng cha Népal kéo người đẹp xuống núi bằng một lối riêng. Văn Bình vỗ tay reo :
-Ồ, thằng cha Népal gặp may thật. Lê Diệp nhìn bạn bằng cặp mắt ý nhị :
-Đây không phải là vấn đề may rủi mà là một sự tính toán không ngoan. Gã Népal đã cho cả bọn vào xiếc ngon ơ. Giai nhân dại dột cho gã biết mục đích của cuộc trèo núi, gã bèn chọn một đỉnh hóc búa, một trong những đỉnh núi hóc búa nhất mà từ trước đến nay nhiều tay trèo lỗi lạc đã phải bó tay. Nhờ hơi đàn bà, ba chàng thanh niên rắp ranh bắn sẻ đã lập thành tích phi thường, nhưng sức lực của họ hoàn toàn bị kiệt. Thành ra gã huấn luyện Népal ngồi không được hưởng trái đào tiên – đúng với kế thuật “bất chiến tự nhiên thành”. Văn Bình lẩm bẩm :
-Thẳng đểu ! Bà cụ răn reo ngồi bên ngẩng đầu lần nữa :
-Ông gọi tôi ? Văn Bình lắc đầu lia lịa :
-Thưa cụ, không. Chàng vội vàng quay mặt nhìn sang bên hữu. Đối diện với pháo đài Hy mã lạp sơn vĩ đại là trung châu Ấn Độ trải dài phía dưới. Lấp loáng chấm vàng của những làng mạc, màn sáng óng ánh của ruộng nước và của hằng hà sa số sông lạch mầu nâu phù sa lềnh bềnh … Màu sắc của lục địa Ấn Độ từ trên phi cơ nhìn xuống dịu dàng và hòa hợp khiến người khách mới đến lần đầu có thể lầm lẫn. Vì trên thực tế, quê hương của thánh Cam Địa là một lục địa đầy tương phản gồm 500 triệu dân chia thành ba ngàn đẳng cấp khác nhau, nói 14 ngôn ngữ chính thức và đúng 8322 thổ ngữ. Một phần tư dân số mắc bệnh đau mắt hột. 65 triệu dân bị gạt ra ngoài lề xã hội phải bốc rác rưởi bằng tay bên cạnh những lâu đài tráng lệ. Với hàng triệu con bò thánh nghênh ngang. Và hai tỷ rưỡi chuột. Hàng năm tiêu thụ 14 triệu tấn mễ cốc… Mỗi lần đến một thủ đô ngoại quốc, việc đầu tiên của Văn Bình là tìm nơi du hí. Song lần nào đến Ấn Độ chàng cũng nằm khoèo trong khách sạn, chờ chuyến bay sớm nhất để lên đường. Phụ nữ Ấn không đến nỗi xấu - bằng chứng là một sinh viên đã đoạt vương hoa hậu thế giới – nhưng Văn Bình lại thấy vô duyên, và nhất là … Người đẹp của bộ lạc Juang có nước da vàng như phụ nữ Việt – và trội hơn phụ nữ Việt ở chỗ họ che thân bằng lá cây sơ sài - chỉ phiền một nỗi là họ quá mập. Phụ nữ Deccan thì đen sì như cục than, ngó qua phát tởm. Duy người Sikh được coi là sạch nước cản, với làn da trắng, mũi cao và thân hình lêu nghêu… Cách đây không lâu, Văn Bình bắt tình với một cô gái Sikh. Sau cuộc hẹn hò ngắn ngủi ấy, chàng thề không quay lại nữa. Nhưng hôm nay chàng lại hối hả vê Calcutta. Vì Như Hồng đang đỏ mắt chờ chàng. (1) Như Hồng là cô gái kỳ lạ mà Văn Bình gặp tại Đà Nẵng, trên đường tới pháo đài nổi ZZ ngoài khơi Thái bình dương. Nàng yêu chàng ngay trong đêm đầu tiên, nhưng éo le thay người đẹp măng tơ này lại là cháu ruột của Như Luyến. Vì mối tình ngang trái mà Như Luyến và Văn Bình xa nhau. Đã lâu chàng không nghe nhắc tới Như Hồng nữa. Lần ở Nga Sô về, chàng tạt qua Ba Lê và được tin Như Hồng thất tình, kết hôn với một sĩ quan ngoại quốc, và đã xuất ngoại theo chồng. Cho đến ngày chàng ghé Téhéran thăm Triệu Dung. Theo chỉ thị của ông Hoàng, Triệu Dung đi vùng Trung và Cận Đông để tổ chức lại bộ máy tình báo của Sở. Tình cờ Triệu Dung gặp Như Hồng ở ngoại ô Calcutta trên đường đi Chandernagor. Chồng nàng vắng nhà, nàng mời Triệu Dung về tòa biệt thự tráng lệ và nhờ chàng trao lại cho Văn Bình một bức thư dài. Thư viết như sau : « Anh Văn Bình yêu thương ngàn kiếp của em. Sự thật đã rõ rồi, anh biết em là Như Hồng và em đã biết anh là Văn Bình tức đại tá Z.28 xuất quỷ nhập thần của làng điệp báo quốc tế. Đêm ấy - một đêm Đà Nẵng phập phồng trong ánh sáng muôn màu của hỏa châu từ phi cơ thả xuống, như đêm em gặp anh – em đang trằn trọc trên giường rộng thênh thang và lạnh như Bắc Cực thì cô em đến thăm. Định mạng ác nghiệt đã khiến em yêu lầm người yêu của cô Như Luyến. Lâu lắm không gặp nên cô Như Luyến đã mang lại bầu không khí vui vẻ trong gia đình. Hồi nhỏ em coi cô như nữ thần vì cô học giỏi khác thường. Lại có nhiều đức tính khác thường. Mẹ em thường răn dạy em :
-Mày hãy bắt chước cô Luyến. Học đâu đỗ đấy, có đâu dốt nát như mày… Vâng lời mẹ, em cố gắng theo gương cô Như Luyến. Nhưng thú thật với anh là em học chóng quên, rốt cuộc năm nào cũng bét lớp. Cô thương em lắm, anh biết không ? Cô bảo em là đứa ngoan nhất nhà. Cô lại thương em vì em giống cô như đúc. Có lần cô ngây người ngắm em rồi thở dài :
-Trông cháu, cô bỗng nhớ lại thời cô còn trẻ. Cô nổi tiếng đẹp song còn thua cháu bây giờ nhiều. Người ta bảo rằng sắc đẹp quá lộ liễu làm cuộc đời lận đận. Cô có bằng cấp, có nhan sắc, có địa vị xã hội, có nhiều tiền mà lúc nào cũng lận đận. Cô cảm thấy lo sợ cho cháu… Rồi cô em khóc nức nở. Đêm ấy, vừa thấy mặt em, cô Luyến cũng ôm chầm và khóc nức nở. Em đang bối rối thì cô nói :
-Tội nghiệp cho hai cô cháu mình quá ! Em hỏi tại sao thì cô lại lắc đầu :
-Không, không. Mẹ em căn vặn, cô cũng không thố lộ. Đêm ấy như thường lệ, cô ngủ chung với em. Em không tài nào ngủ được vì không hiểu sao em chỉ nghĩ đến anh thôi. Tuy vậy, em cố nhắm nghiền mắt và nằm thẳng đơ như khúc gỗ để lừa cô. Đến gần sáng, cô cựa mình rồi nói :
-Cô biết là đêm qua cháu không ngủ. Và cháu cũng biết là đêm qua cô không ngủ. Cháu ơi, tai họa sắp xảy ra cho nhà ta rồi vì…vì…cái vòng gia bảo… Em chồm dậy, tay bịt miệng như để ngăn tiếng thét thất thanh từ cuống họng bật ra. Nghĩa là cô đã biết mối tình giữa anh và em. Cô vặn đèn đêm rồi sùi sụt khóc. Linh tính có chuyện chẳng lành, em ngồi yên bên cô. Giây lâu cô hỏi em :
-Cháu yêu người ấy lắm không ? Em dại quá, em ngu quá ! Lẽ ra em nên hỏi ‘’thưa cô, người ấy là ai ? » thì em lại nhanh nhảu :
-Vâng, cháu yêu lắm. Yêu có thể chết được… Nghe em tâm sự như vậy cô đột nhiên thôi khóc. Mắt cô khô hẳn. Cô lấy thuốc lá Salem ra hút. Em hỏi :
-Lạ nhỉ, cháu có thấy cô hút thuốc Salem bao giờ đâu ? Thì cô cười :
-Cô mới tập hút. Em lai hỏi :
-Thưa cô, tại sao cô biết chuyện cháu tặng người ấy cái vòng gia bảo ? Cô bâng khuâng, không để ý đến tàn thuốc cháy đỏ khoét thủng cái áo ni lông, rồi đáp :
-Người ấy nói với cô. Em mừng quá, nhảy cỡn lên :
-Thế hả ? Người ấy biết cô hả ? Sung sướng quá ! Cô biết rõ gia thế của chàng không ?
-Biết rất rõ. Chàng là đại tá Văn Bình của Sở Mật Vụ. Chàng là người rất xứng đáng.
-Tại sao hồi mới đến cô lại khóc ?
-Dạo này, tính cô đổi khác. Cô khóc vì mừng cho cháu. Phần khác vì cô nhớ đến chồng cô. Chồng thứ nhất của cô. Sắp đến ngày giỗ của cậu Túc Lăng nên cô tủi thân.
-Vậy hả ? Cháu xin lỗi nhé ! Mải vui, cháu quên bẵng. À thưa cô, có phải ông Văn Bình có nhiều người yêu lắm phải không ?
-Phải, nhưng cũng chẳng sao. Để cô nói lại với chàng. Cháu muốn làm vợ chàng không ?
-Muốn. Trăm sự cháu trông cậy vào cô. Hiện thời Văn Bình ở đâu ? thưa cô ?
-Dường như ở Phi Luật Tân. Cháu yên tâm, cô sẽ bố trí cho cháu. Sáng hôm sau, cô Như Luyến lên máy bay vào Sàigòn. Một tuần sau, em nhận được thư của cô. Khi ấy em mới biết. Nhưng biết thì đã muộn. Trong gia đình phải có một người chịu hy sinh vì cái vòng gia bảo độc địa. Em tuốt vào Sàigòn tìm cô song cô đã lên đường sang Âu Châu. Dường như cô xuống tóc vào một nhà tu kín. Cô đã hy sinh, nhường anh lại cho em. Trong thư, cô chúc em hoàn toàn hạnh phúc, và dặn em nếu sinh con với anh thì đặt tên đứa đầu lòng là Hoàng Sa (2). Hoàng Sa là gì, em không biết. Có lẽ chỉ có anh và cô em là biết. Em nhận thấy em là đứa con gái khốn nạn, cướp người yêu của cô ruột. Chỉ còn cách tạ lỗi với cô, và giảm sự linh nghiệm của cái vòng bạch kim là em lấy chồng. Lấy một người chồng mà em không yêu. Vì vậy, em kết hôn cấp tốc với một đại tá người Anh, tùy viên sứ quán, với điều kiện phải đưa em rời khỏi Sàigòn. Hai ngày sau đám cưới vội vã, em cùng chồng đi Luân Đôn. Rồi Calcutta… Em đinh ninh quên được anh, nhưng đến khi ra khỏi nước em mới biết là lầm. Tình yêu là tình yêu. Là cái gì không thể hiểu nổi, không thể đoán trước, không thể đo lường được. Đêm ấy ở Đà Nẵng, em là gái mới lớn, em đã trao hồn gởi xác cho anh rồi, em không thể quên anh được nữa. Em đã lấy chồng nên chiếc vòng không còn linh ứng. Dầu còn, em cũng không cần… Trong gần 12 tháng trời, em sống như người điên. Chồng em cưng em hơn trứng mỏng, sẵn sàng thỏa mãn mọi yêu sách quá đáng của em, song em càng ngày em càng thấy cô đơn. Nhiều đêm em ra vườn ngồi một mình dưới trăng và sương lạnh, đến rạng đông thì ngủ gục trên ghế đá. Chồng em cũng theo em ra vườn. Có lần em nổi giận đuổi vào nhà thì chồng em thở dài :
-Dầu là người khác chủng tộc, tôi cũng biết mình đang có điều đau khổ trong lòng. Tôi luôn luôn kính trọng tâm sự riêng của mình. Nếu mình tin tôi, mình cứ thổ lộ với tôi, biết đâu tôi chẳng giúp được phần nào. Em cáu tiết nói lớn :
-Phải, tôi có chuyện buồn. Tôi buồn vì nhớ người yêu. Tôi hối hận đã nhận lời làm vợ anh. Chồng em đứng lặng một lúc rồi nói :
-Cám ơn mình đã nói thật. Mình có quyền nhớ người yêu cũ, vì dầu sao tôi là kẻ đến sau. Vả lại, ái tình cũng như bãi chiến trường, bên nào mạnh thì thắng. Nếu mình không yêu tôi nữa thì đó là lỗi của tôi, tôi không dám phiền trách. Còn về việc mình hối hận thì tôi xin nói rõ là tôi rất yêu mình; cho đến chết cũng còn yêu, và xin nguyện làm bất cứ việc gì để mình được hạnh phúc. Nếu mình cảm thấy lạnh lẽo, muốn trở về với người yêu cũ, tôi cũng sẵn lòng. Chưừg nào mình nhớ đến tôi, xin gửi điện tín cho tôi biết, tôi sẽ lên chuyến bay sớm nhất về đón mình xum họp. Một tuần sau, chồng em đổi sang Ngưỡng Quang. Em ở lại Calcutta một mình vì em có linh tính là phải ở Calcutta thì mới cò hy vọng gặp lại anh. Và em đã gặp anh Triệu Dung. Anh Văn Bình ơi ! Em chỉ xin anh một ân huệ : đó là tới Calcutta ở với em một đêm. Em được tin anh vừa từ sau bức màn sắt trở về và anh sẽ gặp anh Triệu Dung. Anh đừng sợ, em chỉ giữ anh đúng một đêm rồi trả anh về với cuộc đời gió bụi. Nửa năm sau ngày bức thư này được gởi đi, nếu anh biền biệt không tới, em sẽ mượn giòng nước bạc để trốn nợ đời. Em nói là làm, hẳn anh đã rõ. Kính chúc anh của em thuận bưồm xuôi gió. Người yêu bé bỏng ngang trái của anh. Như Hồng. Bức thư viết bằng mực nguyên tử đỏ của nàng còn nằm nguyên trong túi áo Văn Bình. Chàng chỉ đọc một lần rồi cất đi. Nhiều lần chàng toan lấy ra đọc lại, song lại rụt rè, vì sợ tâm hồn xúc động. Chàng không thể phụ bạc Như Luyến. Dầu Như Luyến ở trên cung trăng chàng cũng quyết đạp mây cưỡi gió lên rước nàng về. Nhưng chàng không thể lãng quên Như Hồng. Phương chi nàng lại dọa tự tử. Cô chiêu đãi PAA đa tình lại bước qua. Có lẽ nàng cố tình bước qua để chàng chiêm ngưỡng cặp giò thanh thanh và mắt cá chân đỏ hồng. Nhưng Văn Bình đã quay mặt đi. Phi cơ đã xà xuống thấp. Thàng phố Calcutta trải rộng bên dưới một màu trắng xóa. Với 6 triệu dân, Calcutta là một trong các thủ phủ náo nhiệt nhất thế giới. Trước mắt là sông Hagli rộng mênh mông. Xa xa là biển chạy dài đến tận chân trời, màu xanh ngọc thạch của nước biển tương phản với màu trắng nạm bạc của bãi cát. Giọng nói nhạt phèo của cô gái chiêu đãi vừa từ máy khuếch âm vọng ra. Bầu không khí trong phi cơ đang trầm lặng trở thành ồn ào, như đàn ong vỡ tổ. Lão hói trán ở băng trước vội vàng dụi điếu xì gà và gập luôn cuốn sách hình gợi tình lại. Bà già người Tàu lóng ngóng gài thắt lưng ghế. Mặt ai cũng đượm vẻ nghiêm trọng khác thường. Đột nhiên, Văn Bình cảm thấy cần phải đăm chiêu như họ. Tuy phương tiện vận chuyển hàng không ngày nay đã đạt tới mức độ an toàn – có lẽ còn an toàn hơn cả xê dịch bằng đường bộ nữa – hành khách vẫn lo sợ. Và lo sợ nhất là khi phi cơ sửa soạn hạ cánh. Trong thời gian làm hoa tiêu thương mãi, chàng đã chứng kiến nhiều cảnh lý thú. Có một nhà doanh nghiệp từng là chủ tịch công ty hàng không song lại sợ đáp máy bay. Mỗi lần đến phi trường, ông đều đeo cặp mắt kính đen sì che kín hai mắt, và nút kín lỗ tai bằng nút ny lông. Một cô gái kiểu mẫu mà nghề nghiệp bắt phải cưỡi mây quanh năm luôn luôn chải tóc thật đẹp, mặc quần áo thật mới – nhất là đồ lót – và tắm thật kỹ trong bồn nước pha đắt tiền trước khi lêN phi cơ. Chàng hỏi tại sao thì nàng cười không đáp. Mãi sau này chàng mới biết là nàng muốn thân thể thơm tho nếu chẳng may lâm nạn. Đáng tiếc là trong một chuyến bay trên Đại tây dương, phi cơ chở cô gái kiểu mẫu bị rớt xuống biển nên đàn ông không có cơ hội thưởng thức mùi thơm của da thịt nàng. Văn Bình se sẽ rùng mình. Đối với chàng thì đáp máy bay là một cách giết thời giờ vô hại, cũng như ngồi xoa một canh mạt chược. Trèo lên phi cơ, chỉ cần uống nửa chai huýt ky là phi cơ hạ cánh. Chữ “sợ“không hề có trong ngữ vựng của chàng. Vậy mà hôm nay chàng sợ. Lần đầu tiên trên máy bay chàng sợ. Chàng quên bẵng rằng mọi bộ phận trên phi cơ đều đã được bảo đảm an toàn tối đa. Thậm chí các kỹ sư còn nghĩ đến những tai nạn bất thường như một đàn chim đâm sầm vào kính chắn gió nữa. Tại xưởng chế tạo, người ta đã dùng một khẩu súng đặc biệt bắn gà chết vào kính với tốc độ 500 cây số giờ. 2.500 phát. Với 2.500 con gà bắn giữa mục phiêu mà tấm kính vẫn không suy suyển… Ở Téhéran, chàng đã gặp phi hành đoàn. Họ đều là nhân viên đứng tuổi đầy kinh nghiệm. Không hiểu sao giờ đây chàng lại lẩm bẩm :
-Biết đâu đấy … ! Biết đâu họ bỏ sót một điểm quan trọng nào đó… 7 tấn dầu xăng chạm phải tia lửa thì tất cả sẽ cháy ra than … 64 cây số giây điện trong phi cơ bị hở một đoạn thì tai nạn chết người sẽ xảy ra… Trong trí Văn Bình, một cuốn phim mở ra chầm chậm… Cuốn phim diễn đi diễn lại hàng vạn lần từ ngày phản lực cơ thương mãi xuất hiện, cuốn phim bất di bất dịch mà mọi nhân viên phi hành – trong số có chàng- đều phải răm rắp tuân theo từng chi tiết. Trước khi sửa soạn cất cánh, pbụ tá hoa tiêu phải tiếp nhận cái cặp da đựng một cuốn vở dày cộm bọc ni lông, rồi lần lượt giở từng trang, đặt ra những câu hỏi kiểm soát an toàn. Nhân viên phi hành trả lời đều đặn như người máy.
-Kiểm soát hệ thống dưỡng khí chưa ?
-Rồi.
-Máy sưởi kính chắn gió ?
-Chạy tốt.
-Bơm đâu ? Số 1 ?
-Rồi.
-Số 2 ?
-Rồi.
-Số 3 ?
-Rồi.
-Bơm phụ ?
-Cũng rồi.
-Machtrim ? (3)
-Ôkê.
-Radar ?
-Hoàn hảo.
-Vòi xăng ?
-Đã mở.
-Bơm xăng ?
-Rồi. Trong khi ấy, ở phía sau nữ chiêu đãi viên đã đóng cửa. Giòng chữ Fasten Your Belt - buộc chặt giây lưng ghế - chiếu sáng trên ghế, chiếu sáng trên cửa. Phụ tá hoa tiêu cất tiếng.
-Hành khách buộc dây lưng xong chưa ? Trưởng chiêu đãi viên đáp :
-Rồi.
-Cửa đóng hết chưa ?
-Rồi. Viên chỉ huy chuyến bay bắt đầu liên lạc với đài kiểm soát :
-Phi đạo đã trống chưa ?
-Trống rồi. Động cơ phản lực bắt đầu nổ. Trong khoảnh khắc phi cơ sẽ chạy với vận tốc V1 trên phi đạo rộng 45 mét, dài 3.640 mét.
-Động cơ số 3 sửa soạn xong chưa ?
-Máy số 3 đủ áp lực chưa ?
-Máy số 4, số 2, số 1 ? Trước mặt phi công là một rừng đồng hồ tròn với những cây kim chuyển động rần rần. Người lạ có thể quáng mắt phát điên, nhưng hoa tiêu coi đó là những dụng cụ cơ khí thông thường và cần thiết. Hoa tiêu để tay lên một trong bốn cái cần điều khiển bốn động cơ phản lực, đặt giữa hai ghế ngồi. Cũng trong khoảng này còn có máy điều khiển tự động và máy machtrim. Hoa tiêu lại cất tiếng :
-Alô, đài kiểm soát… Động cơ đã nổ. Đài kiểm soát đáp :
-Roger (4). Trên phi đạo, một người mặc đồ trắng giơ ngón tay trái lên trời, báo hiệu an toàn, máy bay có thể cất cánh. Hoa tiêu lái bon bon trên thảm bê tông, tay ấn cần ga xây theo những chỉ thị rõ rệt. Có ba tốc độ. V-1, VR và V-2. Ở tốc độ V-1, tốc độ khởi đầu, nếu chẳng may một động cơ bị hư, hoa tiêu phải thắng lại cấp tốc. Nhưng một khi đã lên tốc độ V-2 thì một động cơ bị hư vẫn phải cất cánh, vì không thắng nổi. Tuy nhiên phi cơ chỉ được phép bay lên rồi đáp xuống ngay. VR là tốc độ chuẩn bị cất cánh, giả sử bị trục trặc, hoa tiêu sẽ bắt buộc phải cho tháo chảy hết nhiên liệu, khoảng 40.000 lít, trong vòng 22 phút. Chiếc Boeing đã rời sân bay Téhéran an toàn, và đang sửa soạn hạ xuống Calcutta. Nhắm mắt lại, Văn Bình vẫng có thể nhìn thấy quang cảnh diễn ra giữa phòng phi hành và đài kiểm soát bên dưới. Nếu thời tiết tốt, 100 tấn của chiếc Boeing khổng lồ sẽ hạ xuống êm ái. Nhưng nếu sương mù bao phủ…Có lẽ đài kiểm soát sẽ ra lệnh cho hoa tiêu đáp xuống một phi đạo riêng, dài 2.292 mét dành cho những vụ hạ cánh theo chỉ thị vô tuyến. Phi đạo này bằng bê tông ép dày 18 phân, có thể chịu được sức nặng 200 tấn, và được trang bị một hệ thống ánh sáng với 12 giãy đèn gắn trong bê tông trên khoảng dài 900 mét đầu tiên. Phi đạo này, cũng như các phi đạo khác, đã được quét dọn sạch sẽ bằng cái máy hút bụi khổng lồ, giống như xe hơi bọc thép. Sự lau chùi này rất cần thiết vi một hòn sỏi nhỏ trên phi đạo có thể làm hỏng máy phản lực của phi cơ Boeing. Máy hút khổng lồ này có thể nuốt gọn mọi vật nhỏ trong vòng 3 thước, biến sàn bê tông thành sàn khiêu vũ bóng loáng… Văn Bình lại rùng mình lần nữa. Chàng rùng mình vì vừa nghĩ đến nếp sống nghề nghiệp. Hoạt động điêp báo giống như cái máy hút bụi khổng lồ ở phi trường, sớm muộn máy sẽ hút gọn đời chàng vào trong… Chàng sẽ tan thành bụi… Chàng sẽ không gặp được Như Hồng… Chàng sẽ không được ôm vào lòng những báu vật tuyệt vời của Tạo Hóa nữa… Một giọng nói cất lên :
-Mời ông ! Trời ơi ! Phi cơ Boeing đã hạ cánh và tắt máy rồi mà chàng vẫn đắm chìm trong ký ức mơ hồ. Cô chiêu đãi
- lại cô chiêu đãi vô duyên nhưng tấn công sát sạt của hãng hàng không PAA – đã đứng một bên giọng thân mật :
-Ông nhớ nhé ! Lữ quán Spencer’s. Văn Bình đành gật đầu. Dầu nàng là mỹ nhân, chàng cũng không thể giữ lời hứa được vì đã hứa với Như Hồng, phương chi nhan sắc nàng chỉ vào mức trung bình. Tuy nhiên, từ nay trở đi, chàng phải đoạn tuyệt với đường bay PAA. Chàng không muốn tái ngộ cô chiêu đãi viên đã đói tình này lần nữa để lãnh cái nguýt dài bằng chuyến bay vòng quanh trái đất và hai tiếng Sở khanh lạnh như thùng nước đá. Ánh nắng xế chiều của trường bay làm Văn Bình rạo rực. Với cái va li nhỏ lủng lẳng nơi tay, chàng rẽ đám đông tiến tới ghi sê quan thuế. 15 phút sau – 15 phút dài dằng dặc
- mọi thủ tục đã hoàn tất. Văn Bình khấp khởi nhìn tứ phía. Chắc chắn Như Hồng đã chờ chàng đâu đây. Nàng còn trẻ, lại cuồng nhiệt, chắc chắn sẽ òa khóc trong sung sướng và nhảy vào lòng chàng, hôn lấy hôn để cho thỏa tình mong nhớ. Từ chuyến bay Đà Nẵng, chàng chưa có dịp gặp lại nàng. Hồi ấy, nàng còn là nữ sinh trong trắng, chưa vướng bụi đời. Giờ đây, nàng đã có chồng. Như Hồng thuộc loại đàn bà có chồng đẹp trội hơn hồi con gái. Chàng còn nhớ rõ cái đêm đáng nhớ ấy, nàng ngây thơ một cách lạ lùng. Ngây thơ đến nỗi chẳng biết gì hết. Chàng đã dạy cho nàng phương pháp vào đời. Và sau đó chàng hối hận… Hôm nay, Văn Bình định gặp nàng là nói ngay :
-Anh thành thật xin lỗi em. Nhưng Như Hồng đang ở đâu ? Văn Bình nhìn mãi mà chẳng thấy. Ruột gan chàng nóng như lửa đốt. Hay là nàng kín đáo đợi chàng ngoài xe ? Đến khi bách bộ mỏi chân ngoài phi cảng chàng mới vỡ mộng ra : Như Hồng vẫn biệt tăm. Chàng thở dài, vẫy tắc xi. Nhưng một chiếc Sunbean sơn đen đã đậu xịch một bên, cửa trước mở ra. Chàng định cất tiếng trách thì một cái đầu đàn ông tóc ngắn ló ra. Trái tim chàng bỗng đau nhói vì tài xế không phải là Như Hồng thùy mị. Như Hồng da diết, Như Hồng tràn đầy mong ước… Mà là gã sếu vườn đáng đòn của Sở Mật Vụ, hộ vệ keo sơn của ông tổng giám đốc xuất quỷ nhập thần… Hắn là Lê Diệp. Lê Diệp nhe răng cười, nụ cười cầu tài quen thuộc :
-Chào anh. Tiu nghỉu như mèo bị cắt tai, Văn Bình lẳng lặng trèo lên xe. Lê Diệp phóng ra đường lớn. Thấy bạn ngậm miệng, Văn Bình đành phải mở miệng :
-Ai cho phép anh đến đây ? Lê Diệp nhún vai :
-Như Hồng.
-Hừm, anh đừng nói láo nữa. Trẻ con cũng không tin nổi huống hồ là tôi đây. Này, tôi bảo anh biết con giun xéo mãi cũng quằn, giờ đây con giun Z.28 không chịu lép vế nữa đâu. Một ông Hoàng chứ một trăm ông Hoàng tôi cũng chẳng cần. Ông tổng giám đốc của anh muốn gì thì đợi đến mai. Đợi đến sáng mai, nhớ chưa ? Trời đánh cũng tránh bữa ăn… Đêm nay tôi bận việc quan trọng… việc riêng…
-Vâng, tôi xin đợi đến mai.
-Vậy nàng ở đâu ? Như Hồng đâu ?
-Ở nhà.
-Anh chặn đường, không cho nàng đến đón tôi hả ? Nếu vậy, tôi quyết phản đối. Tôi sẽ không tuân lệnh ông Hoàng nữa.
-Không. Tôi không hề ngăn cản nàng. Chính nàng nhờ tôi ra trường bay đón anh.
-Nghĩa là anh quen nàng từ trước ?
-Mới đây thôi.
-Đúng rồi. Ông Hoàng lợi dụng mối tình của nàng đối với tôi để kết nạp nàngvào Tổ Chức.
-Anh đừng nghi ông Hoàng tội nghiệp. Thủ phạm trong vụ này là Triệu Dung.
-Triệu Dung bố trí cho tôi đến Calcutta gặp lại Như Hồngkia mà !
-Phải. Triệu Dung đưa thư của nàng cho anh. Trước khi nhận lời làm con chim xanh, Triệu Dung phải giải thích cho nàng hiểu rằng theo một thông tư mật của Sở, mọi liên lạc giữa nhân viên cao cấp và phụ nữ sinh sống ở hải ngoại phải được Sở cho phép. Thông tư này được đề ra để tránh tình trạng đối phương dùng mỹ nhân kế. Triệu Dung nói là ông Hoàng chấp thuận mới dám nhận thư. Như Hồng bèn yêu cầu Triệu Dung giới thiệu nàng vào Tổ Chức. Nàng trở thành mật báo viên của Sở ở Calcutta. Trước khi mời anh về đây, nàng đã xin chỉ thị của ông Hoàng, và ông cụ đã chấp thuận…
-Vậy anh còn dẫn xác tới đây làm gì ?
-Ấy chết, anh quá nặng lời. Tôi đang bắt tổ yến ở Nha Trang thì ông cụ cho trực thăng ra tận đảo triệu về. Đến Tân Sơn Nhất, tôi chưa kịp xuống máy bay thì ông cụ đã chờ sẵn trong phi cảng. Và 15 phút sau là tôi phải trèo lên phi cơ đi Calcutta. Gần trưa đến nơi, tôi thuê xe đến biệt thự NDTT của nàng cách đây 10 cây số.
-NDTT ?
-Phải, đó là chữ đầu của "nhất dạ thiên thu", ý nói là nàng gặp anh một đêm mà ngàn thu vẫn nhớ.
-Trời ơi ! Chồng nàng không biết ghen à ?
-Không. Thứ nhất, vì hắn không thể hiểu nghĩa bốn chữ "nhất dạ thiên thu" . Hắn là người Anh lịch sự, nghiêm nghị, nên không hề hỏi nàng. Thứ hai vì hắn không thể ghen được.
-Nghĩa là hắn điên ?
-Chẳng điên chút nào… Hắn còn sáng suốt như anh và tôi vậy. Hắn không thể nổi cơn tam bành vì trước khi về với hắn Như Hồng đã giao hẹn dứt khoát. Mặt khác, hắn thuộc loại đàn ông … hơi khác thường.
-Tôi hiểu rồi… Té ra vợ chồng chay, không phải vợ chồng mặn ! Lê Diệp phá lên cười :
-Đúng thế, chay hoàn toàn… Như Hồng đang chờ anh để… ăn mặn đấy ! Cơn giận của Văn Bình đã nguôi. Chàng ôn tồn kỏi bạn :
-Công tác sắp tới của tôi như thế nào ? Lê Diệp đáp :
-Ông Hoàng dặn tôi cẩn thận. Anh sẽ lưu lại biệt thự "nhất dạ thiên thu" với Như Hồng đêm nay.
-Còn đêm mai ?
-Nếu anh chưa chịu lên đường thì tôi vẫn phải chờ.
-Anh có thể chờ đến bao giờ ?
-Thời gian lâu hay mau là hoàn toàn tùy anh, tôi không được phép góp bàn. Ông Hoàng nói là từ trước đến nay, anh thường có thành kiến với Sở, cho rằng Sở chuyên môn rình rập để phá đám anh vào những lúc anh cần thảnh thơi nhất. Lần này Sở quyết tôn trọng sở thích riêng tư của anh.
-Thành thật cám ơn. Chỉ thị công tác ở đâu sao anh chưa đưa cho tôi ?
-Cất trong hộc táp lô. Đó là một cuộn băng nhỏ. Nghe xong một phút sau thì băng sẽ cháy hết.
-Anh được biết nội dung không ?
-Biết đại khái anh sẽ qua Diến Điện trong khuôn khổ một kế hoạch khẩn cấp mệnh danh là kế hoạch Naga. Naga là tên một vùng, hoặc một con sông ở Diến Điện. Anh được lệnh hợp tác với MI-6 của Anh quốc để tìm một yếu nhân bị mất tích trong vùng rừng núi hiểm trở ở phía Bắc, giáp giới Trung Hoa cộng sản.
-Naga là kế hoạch khẩn cấp. Cứu người bị mất tích cũng khẩn cấp như cứu hỏa vậy tôi rềnh rang ở Calcutta sao được ?
-Vì thế ông Hoàng mới dặn là tùy anh.
-Tôi chịu đầu hàng rồi… bảo tùy tôi nhưng thật ra là tùy Sở. Nhưng thôi, tôi chỉ cần ở lại một đêm. Sáng mai tôi sẽ lên đường. Xe hơi chạy qua những khu đông đúc tới phía Bắc thành phố, trên đường đi Chandergor. Lê Diệp mở hộc xe lấy ra một hộp dẹt, nhỏ bằng hộp bích quy Jacob. Văn Bình ấn nút, mặt hộp bật lên, phía dưới là máy ghi âm tối tân, băng nhựa thuộc loại cát xét, nằm gọn trong một hộp lát tích lớn bằng hai hộp diêm. Chàng bỏ nút nghe vào tai và cho máy chạy. Băng nhựa phát âm chỉ riêng chàng nghe được. Văn Bình bàng hoàng trong giây phút. Tiếng nói từ băng nhựa phát ra không phải của ông Hoàng tổng giám đốc. Mà là Nguyên Hương, nữ bí thư trưởng nổi tiếng ghen bóng ghen gió nhất nhì thế giới.
Chú thích: (1) xin đọc tình tiết trong Phi tuần vĩnh biệt đã xuất bản.
(2) xin đọc tình tiết trong Phi tuần vĩnh biệt đã xuất bản.
(3) Machtrim là bộ óc điện tử có nhiệm vụ giữ cho phi công bay đúng đường. (4) Roger : danh từ hàng không quốc tế, có nghĩa là hiểu cả, đồng ý. Tác giả đã giải thích một số chi tiết kỹ thuật hàng không trong bộ truyện Phi tuần vĩnh biệt.
Mời bạn đón đọc chương tiếp!