TÔI RA HIỆU CHO KYLE VÀ BETSEY tỏ ý tôi sẽ bám theo tên gác. Hạn chế đến mức tối đa tiếng động, tôi nhanh chóng tiến đến chỗ y. Tôi giáng mạnh báng khẩu súng lục. Một tiếng rắc đầy thỏa mãn vang lên và kẻ bắt cóc lăn ra đất. Y không phát ra một âm thanh nào. Thật quá dễ. Chuyện quái gì đang diễn ra đây?
Betsey cúi thấp và tiến nhanh đến bên tôi. Cô thì thầm, “Loại lính gác quái quỷ nào thế hả? Trước đây chúng luôn luôn cẩn trọng cơ mà.”
Nửa tá đặc vụ hiện ra từ cánh rừng phía sau chúng tôi. Betsey ra hiệu cho họ dừng lại. Trong gia trang vẫn không có ánh đèn hay chuyển động nào. Cảnh tượng thật kỳ quái và hư ảo.
Sau đó Kyle ra lệnh tiến lên, tiến vào ngôi nhà. Chúng tôi im lặng chạy về phía trước. Dường như không có thêm canh gác hay bảo vệ. Chả lẽ đây lại là một loại cạm bẫy nào đó? Chúng đang đợi chúng tôi đột nhập vào trong ư? Còn bà Morris thì sao? Bà ta có thể là một phần của vụ này không?
Tôi tiếp cận gia trang cùng đợt đặc vụ đầu tiên và cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Tôi nâng khẩu Glock của mình lên và đá bật cánh cửa trước. Tôi không thể tin vào mắt mình. Tôi phải ghìm mình để không hét to lên.
Nhóm con tin đang ở trong phòng khách của gia trang. Họ chằm chằm nhìn tôi, rõ ràng họ hoảng sợ, nhưng không ai bị thương. Tôi đếm nhanh: mười sáu phụ nữ, hai trẻ em, và người lái xe. Tất cả đều còn sống. Không ai bị trừng phạt vì chúng tôi đã phá vỡ luật lệ.
“Những kẻ bắt cóc?” tôi hỏi nhỏ. “Có tên nào trong số chúng còn ở đây không?”
Một phụ nữ tóc đen bước lên phía trước và nói. “Chúng để lại người gác quanh nhà. Có một tên ở gần cây du đằng trước đấy.”
“Hết rồi. Chúng tôi không thấy tên nào khác nữa,” Betsey nói với nhóm con tin. “Mọi người ở yên tại chỗ trong khi chúng tôi xem xét xung quanh.”
Các đặc vụ FBI tiến vào và tỏa ra khắp ngôi nhà. Một số con tin bắt đầu khóc khi nhận ra rằng họ sẽ không chết, rằng cuối cùng họ đã được giải cứu.
“Chúng nói chúng tôi sẽ bị giết nếu chúng tôi cố rời khỏi ngôi nhà trước sáng ngày mai. Chúng kể cho chúng tôi về gia đình Buccieri và Casselman,” một phụ nữ dáng cao, tóc đen nói giữa những tiếng nấc. Tên cô ta là Mary Jordan và cô ta là người phụ trách nhóm du lịch.
Chúng tôi rà soát tỉ mỉ ngôi nhà - không còn ai ở đó. Không có bất kỳ chứng cứ rõ ràng nào, nhưng các chuyên gia kỹ thuật sắp đến đây. Chiếc xe buýt du lịch đã được tìm thấy trong một nhà kho tại căn cứ quân sự cũ.
Khoảng nửa tiếng sau, bà Morris lạch bạch đi tới qua cửa trước. Hai đặc vụ cố ngăn bà lại nhưng vô vọng. Vẻ ngoài của người phụ nữ địa phương này gần như là một dấu chấm hết hài hước vào sự căng thẳng trong vài tiếng đồng hồ qua. “Tại sao các anh lại đánh lão Bud O’Mara hả? Lão là người tử tế làm việc tại bến xe tải. Bud nói lão được trả một trăm đôla để đứng quanh quất và chờ đợi. Nhận cả thảy một trăm đô để bị đánh quá mạnh vào đầu. Lão không làm hại ai, Bud là người vô hại.”
Một điều kỳ quặc và hồ hởi diễn ra khi vài chiếc xe giải cứu đến. Các con tin bắt đầu vỗ tay và reo hò. Chúng tôi đã đến đây vì họ; chúng tôi đã không để họ chết.
Nhưng ngược lại tôi thừa biết: Vì một lý do nào đó, tên Trùm đã không muốn họ phải chết.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !