TÔI ĐẾN VĂN PHÒNG FBI ĐỊA PHƯƠNG sáng sớm hôm sau. Trong phòng xôn xao các bản fax, điện thoại, máy tính cá nhân, và sự hoạt động - tốt có, xấu có. Đã khá rõ là Mitchell Brand không phải là kẻ chúng tôi cần, và có lẽ thậm chí y đã bị lừa vào thế kẹt.
Betsey Cavalierre đã trở về từ kỳ nghỉ cuối tuần. Da cô rám nắng và nụ cười tươi rói, và trông có vẻ cô đã nghỉ ngơi thoải mái. Tôi thoáng băn khoăn cô đã đi đâu, nhưng rồi một lần nữa tôi lại bị cuốn vào guồng quay dữ dội của công tác điều tra.
Phòng tác chiến công nghệ cao của FBI vẫn ở yên ổn tại chỗ của nó, nhưng bây giờ ba trong số bốn bức tường đã được phủ kín bởi những manh mối có thể. Quan điểm của FBI là mỗi đường phố đều phải được rà soát tỉ mỉ. Giám đốc đã chính thức thể hiện rõ quan điểm của mình khi nói rằng đây là cuộc săn lùng tội phạm có quy mô lớn nhất trong lịch sử FBI. Nghiệp đoàn Mỹ đang gây áp lực lớn. Sự việc tương tự đã từng xảy ra sau khi Sát thủ bom thư giết một nhà kinh doanh New Jersey hồi đầu thập kỷ 90.
Tôi dành hầu hết thời gian trong ngày xem những hình ảnh bất tận cùng vài đặc vụ và thám tử đô thành khác trong căn phòng họp không cửa sổ, dường như thiếu cả không khí. Những đối tượng tình nghi liên tục được chiếu trên màn ảnh rộng, sau đó là thảo luận và xếp chúng vào ba loại: Loại bỏ, Có vấn đề, Cực kỳ có vấn đề.
Vào sáu giờ tối hôm đó, đặc vụ cao cấp Walsh triệu tập một cuộc họp xem xét khả năng băng cướp đó sẽ lại gây án. Betsey Cavalierre đến muộn để triển khai phương án tác chiến. Cô ngồi ở phía sau và quan sát.
Hai chuyên gia tâm lý hành vi của FBI mô tả tỉ mỉ một bản danh sách những mục tiêu tiềm tàng trong tương lai đối với tên Trùm. Những mục tiêu này bao gồm các nhà băng đa quốc gia, những hãng bảo hiểm hàng đầu khác, các hãng tín dụng, các đại công ty viễn thông, và các hãng của phố Wall.
Một trong hai chuyên gia tâm lý hành vi, bác sĩ Joanna Rodman, nói rằng những vụ cướp đã thể hiện sự căm ghét - loại như vậy cô chưa từng thấy trước đây. Cô nói thủ phạm khoái đánh lừa nhà chức trách và có thể khát khao danh tiếng và tai tiếng.
Sau đó bác sĩ Rodman đã đưa ra tuyên bố có tính thách đố nhất của cô. Cô tin rằng tên Trùm sẽ lại gây án. “Tôi sẵn lòng đặt cược cho điều đó,” cô nói, “và tôi không phải là loại người hay cá cược đâu nhé.”
Tôi giữ im lặng suốt hầu hết cuộc họp. Tôi thích ngồi cuối lớp và lắng nghe hơn. Đó là phương pháp tôi đã áp dụng khi còn là sinh viên đại học Georgetown và sau này là đại học Johns Hopkins.
Đặc vụ Cavalierre không tin điều đó. “Tiến sĩ Cross này, anh nghĩ gì về khả năng tên Trùm của chúng ta lại gây án hả?” cô hỏi ngay sau khi bác sĩ Rodman dứt lời. “Có muốn cá không?”
Tôi xoa mặt và nhớ rằng mình có cái tật này từ hồi còn đi học. Tôi ngồi thẳng dậy.
“Tôi cũng không phải là dân cá cược. Tôi nghĩ bản danh sách những mục tiêu tiềm tàng khá thấu đáo. Tôi đồng ý với hầu hết những vấn đề được nêu ra. Một tên đang điều hành vụ này. Các băng nhóm khác nhau được tuyển mộ cho những nhiệm vụ rất riêng biệt mà thôi.”
Tôi thoáng cau mày với Betsey, đoạn tôi nói tiếp. “Tôi nghĩ những vụ cướp của giết người đầu tiên có nhiệm vụ làm mọi người khiếp sợ. Chúng đã làm được. Nhưng trong vụ MetroHartford băng cướp đã được yêu cầu làm nhanh và hiệu quả, không đổ máu. Tôi không thấy bằng chứng về sự căm ghét hay thù hận trong vụ bắt cóc MetroHartford. Không hề có từ những gì các nạn nhân nói với chúng ta. Điều đó mâu thuẫn với những vụ cướp nhà băng trước đó. Thực tế không ai bị giết khiến tôi tin... rằng vụ này đã kết thúc. Kết thúc rồi.”
“Mất toi ba mươi triệu đô la ư?” Betsey Cavalierre hỏi. “Phải thế không?”
Tôi gật đầu. “Tôi nghĩ trò chơi của tên Trùm lúc này là - cứ tóm ta, nếu các người có thể. Và tiện đây cũng nói luôn rằng - các người không thể.”
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !