TÊN TRÙM giữ tất cả mọi thứ trong một lịch trình nghiêm ngặt. Chiếc đồng hồ trong đầu hắn đang kêu tích tắc rất to, luôn luôn kêu tích tắc.
Những băng cướp nhà băng thiện nghệ nhất, ưu tú nhất, có kế hoạch gặp hắn trong căn phòng của hắn tại khách sạn Holiday, gần Colonial Village ở Washington. Đương nhiên là chúng đúng giờ. Hắn đã làm cho điều kiện gặp gỡ trở nên long trọng.
Brian Macdougall vênh váo bước vào phòng trước những đứa khác. Tên Trùm mỉm cười trước phong cách tự mãn lố bịch mà Macdougall thể hiện. Hắn biết rằng Macdougall sẽ đi đầu vào phòng. Theo sau gã là những tay em, B. J. Stringer và Robert Shaw. Ba thằng này trông chẳng giống lũ trộm có đẳng cấp chút nào, hắn nghĩ. Hai trong số chúng mặc áo phông màu xanh trắng đậm của cùng hiệp hội bóng chày Long Island.
“Còn Mr. O’Malley và Mr. Crews?” tên Trùm lên tiếng từ phía sau tấm màn che ánh sáng ngăn không cho chúng nhìn thấy hắn. “Tôi có thể hỏi họ đâu rồi không?”
Macdougall trả lời thay cả nhóm. “Hôm nay họ phải làm việc. Ngài cho chúng tôi một thông báo tương đối ngắn, cộng sự ạ. Ba chúng tôi đột ngột bỏ đi sáng hôm nay. Có vẻ đáng ngờ nếu tất cả chúng tôi báo ốm.”
Tên Trùm tiếp tục quan sát ba thằng đến từ New York đang ngồi phía sau đèn. Thằng nào trông cũng bình thường. Sự thật thì chúng là băng cướp nhà băng nguy hiểm nhất mà hắn từng sử dụng. Chúng chính là cái hắn cần cho thử thách tiếp theo.
“Vậy đây là cái gì, một cuộc sát hạch chăng?” Macdougall hỏi. Gã đánh chiếc sơ mi lụa màu đen, quần đen, và đi giày đế bằng. Gã có mái tóc đen chải ngược ra sau và chòm râu dê.
“Một cuộc sát hạch hả? Không, không hề. Nếu muốn, vụ này là của các ông. Tôi biết các ông làm ăn ra sao. Tôi biết tất cả về các ông. Tôi nào có lạ gì thành tích của các ông.”
Macdougall nhìn thẳng vào nguồn sáng rực rỡ, như thể cái nhìn của gã có khả năng xuyên qua chúng. “Việc này cần phải có một cuộc gặp tay đôi,” gã lạnh lùng nói. “Đó là cách duy nhất để chúng tôi hành sự.”
Tên Trùm đứng bật dậy. Hắn sững sờ và cáu kỉnh. Ch ân ghế của hắn tạo ra tiếng lạo xạo rất to khi trượt trên sàn nhà. “Ngay từ đầu các ông đã được thông báo rằng việc đó không thể được. Cuộc gặp kết thúc.”
Một sự im lặng nặng nề trùm lên căn phòng khách sạn. Macdougall đưa mắt nhìn Stringer và Shaw. Gã gãi chòm râu dê vài lần rồi bật cười vang. “Tôi chỉ thử thôi, đồng sự ạ. Tôi đoán chúng tôi có thể sống mà không nhìn thấy mặt ngài. Ngài có mang theo tiền công của chúng tôi không đấy?”
“Tôi có tiền, thưa các quý ông. Năm mươi nghìn đôla. Chỉ tính riêng cuộc gặp với tôi. Tôi luôn luôn giữ lời.”
“Và chúng tôi có thể ra đi với khoản tiền đó nếu chúng tôi không thích kế hoạch của vụ này?”
Bây giờ đến lượt tên Trùm nở nụ cười. “Các ông sẽ thích kế hoạch này thôi,” hắn nói. “Các ông sẽ đặc biệt thích phần chia cho các ông. Mười lăm triệu đôla đấy. Tôi sẽ liên lạc với các ông sau.”
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !