Sáng sớm hôm sau, Mạnh Hổ dẫn theo Trương Hưng Bá, Hoàng Đảm và đội cận vệ đi đến Triều Dương cung.
Không ngờ Mông Nghiên còn tới sớm hơn hắn, lúc nhóm Mạnh Hổ vừa tới, xe ngựa của Mông Nghiên đã chuẩn bị sẵn sàng. Một cỗ xe tứ mã hoa lệ đã chờ sẵn trước cửa Triều Dương cung, phía trước phía sau chiến xa có hơn trăm kỵ binh nữ vệ tư thế hiên ngang. Mông Nghiên thân mặc giáp nhẹ màu hồng nhạt đẹp tuyệt trần đang đứng trên chiến xa, nhìn Mạnh Hổ nở nụ cười tươi tắn.
Số mảnh giáp nhẹ màu hồng nhạt mà Mông Nghiên mặc trên người thật ra rất ít, chỉ có ở ngực, vai, bụng dưới, khuỷu tay, đầu gối là có che giáp. Còn lại phần bụng trắng như bạch ngọc, bắp đùi trắng như tuyết, bắp chân thon thả đều để trần, kiều đồn căng tròn được bao bằng một lớp da thuộc rất mỏng manh, phơi bày tất cả đường cong dụ hoặc khiến cho nam nhân nhìn thấy liền mê mẩn.
Một bộ giáp nhẹ như vậy, thay vì nói là dùng để phòng thân, nói dùng để câu hồn cũng không sai gì mấy. Trời lạnh như vậy, dâm phụ này không sợ chết rét hay sao?
Thế nhưng chuyện làm cho Mạnh Hổ cảm thấy bất ngờ chính là từ nụ cười cho đến ánh mắt của Mông Nghiên không còn lẳng lơ như hôm qua nữa, đôi mắt cũng không còn lộ vẻ phóng đãng như trước kia, ngược lại lộ ra vẻ ung dung cao quý. Mạnh Hổ thầm nghĩ trong lòng, tuy nữ nhân này phóng đãng, nhưng dù sao vẫn là công chúa Hoàng gia.
Mắt nhìn Mạnh Hổ, Mông Nghiên khẽ mỉm cười:
- Mạnh Hổ, cảm ơn ngươi.
Mạnh Hổ nghe thấy câu cảm ơn không đầu không đuôi của Mông Nghiên nhất thời mê hoặc, cảm ơn ta, cảm ơn cái gì? Cảm ơn ta lên Thiên Đãng sơn săn bắn cùng ngươi sao? Hừ, bản tướng quân chỉ đáp ứng cùng ngươi săn bắn vui chơi, nhưng không có đáp ứng lên giường với ngươi, nếu ngươi muốn thoả mãn dâm tính hãy mang theo những diện thủ nuôi sẵn trong cung là được, hừ!
Mạnh Hổ không biết ân oán giữa Mông Nghiên và Thu Vũ Đường, đương nhiên cũng không hiểu vì sao Mông Nghiên tạ ơn hắn.
Ánh mắt Mông Nghiên đột nhiên chuyển sang ngắm nghía chiến mã của Mạnh Hổ:
- Đây chính là Ô Vân Cái Tuyết của Tư Đồ Hạo hay sao?
Mặc dù trong lòng Mạnh Hổ ngạc nhiên không hiểu vì sao Mông Nghiên lại biết được chiến mã này là Ô Vân Cái Tuyết của Tư Đồ Hạo, nhưng cũng gật đầu:
- Đúng vậy, đây chính là Ô Vân Cái Tuyết, vốn là chiến mã của Tư Đồ Hạo.
Ánh mắt Mông Nghiên đột nhiên thoáng hiện vẻ đau buồn, phần nhiều là vì nghĩ đến Thu Vũ Đường bây giờ cũng đã là quả phụ như nàng. Mông Nghiên lại ngẩng đầu nhìn Mạnh Hổ, cất giọng ôn nhu:
- Tướng quân Mạnh Hổ, Ô Vân Cái Tuyết chính là chiến mã vạn con có một, chiến mã như vậy chỉ nên dùng để xung phong nơi chiến trường, mà không nên cỡi đi săn bắn, đúng không?
Không chờ Mạnh Hổ trả lời, Mông Nghiên bỗng nhiên nhích qua một bên nhường chỗ ngồi trên phân nửa chiến xa, mỉm cười:
- Nếu như tướng quân không chê, lên ngồi chung chiến xa với bản cung, thế nào?
Mạnh Hổ thầm cười khổ trong lòng, nhưng trên mặt chỉ có thể lộ nét "vui vẻ":
- Vô cùng vinh hạnh được ngồi chung chiến xa cùng điện hạ.
--------------
Hai ngày sau, nhóm Mạnh Hổ và Mông Nghiên đã thuận lợi đến Thiên Đãng sơn.
Thiên Đãng sơn cách Lạc Kinh hơn hai trăm dặm về phía Đông Nam, hơn nữa địa hình vô cùng cổ quái. Căn cứ vào sự miêu tả trong sách địa lý của Trung Thổ, Thiên Đãng sơn là một toà núi khổng lồ hình vòng cung, sườn núi bên ngoài vòng cung có thế núi bằng phẳng, tẩu thú thành đàn, là một nơi lý tưởng để săn bắn. Thế nhưng bên trong toà núi hình vòng cung cũng có vực sâu vạn trượng, quanh năm mây mù bao phủ, còn có loài thú khổng lồ thời viễn cổ thường hay lui tới.
Hồi Âm cốc là cửa vào duy nhất thông vào trong toà núi vòng cung.
Chiến xa của Mông Nghiên dừng lại trên một mảnh đất bằng phẳng bên ngoài Hồi Âm cốc, đi thêm mười mấy bước nữa chính là một sạn đạo rất hẹp.
(Sạn đạo: đường hiểm trở trong núi, làm bằng cọc gỗ lát ván, đi qua hẻm núi hoặc bờ vực.)
Sạn đạo dán sát vào vách đá thẳng đứng như dao cắt uốn lượn về phía trước, kéo dài thẳng vào trong biển mây mịt mù, căn bản là không thể thấy cuối sạn đạo dẫn đến nơi nào, hơn nữa tình hình trước mặt như thế nào cũng không thấy rõ! Lại thêm trên sạn đạo mọc đầy rêu xanh trơn trợt, dù còn cách xa nhưng vẫn ngửi thấy mùi meo mốc, hiển nhiên cũng đã rất nhiều năm chưa được tu bổ. nguồn t r u y ệ n y_y
Mông Nghiên lấy tay chỉ thẳng vào biển mây mờ mịt xa xa, đột nhiên nói:
- Mạnh Hổ, ta muốn qua bên kia sạn đạo!
Mạnh Hổ giật mình kinh hãi, vội khuyên nhủ:
- Điện hạ, săn bắn bên ngoài là được rồi, sao phải vào trong?
Mông Nghiên bỗng nhiên bật cười khanh khách, cất giọng chế giễu:
- Đại anh hùng của chúng ta sợ rồi phải không?
Mạnh Hổ thoáng chốc cau mày, nếu không phải tạm thời chưa muốn trở mặt với Mông Khác, hắn sẽ không thèm để ý tới dâm phụ này làm gì. Thế nhưng câu này làm Mạnh Hổ cũng phải suy nghĩ lại, dù sao đi nữa hắn và Mông Nghiên cũng đi chung một đoàn, nếu như Mông Nghiên gặp chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng, Mông Khác sẽ đem món nợ này tính lên người hắn.
Mạnh Hổ không sợ chuyện, nhưng đã làm được đến như bây giờ lại vì dâm phụ Mông Nghiên này mà thất bại trong gang tấc, như vậy không đáng chút nào!
Thấy Mạnh Hổ trầm ngâm không nói, Mông Nghiên tưởng rằng hắn đang lo lắng cho an nguy của mình, ánh mắt không khỏi hiện lên nét ôn nhu, nhẹ giọng hỏi:
- Mạnh Hổ, nghe nói Thanh Hạm đã trao Thất Tinh Bảo Đao của nàng cho ngươi phải không?
Mạnh Hổ giật mình, quay đầu lại nhìn Mông Nghiên, nghiêm giọng hỏi:
- Nàng biết Thanh Hạm?
- Ha ha ha…
Mông Nghiên bật cười như tiếng chuông ngân:
- Câu hỏi của ngươi thật là buồn cười, những kẻ hiếu kỳ hay phẩm bình chuyện tốt xấu đặt ra danh hiệu đế đô Tam Chi Hoa chính là Thanh Hạm, giáo sư Hinh Dư và ta, ngươi nghĩ chúng ta có biết nhau hay không? Thế nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một câu, Thanh Hạm đã bị hai vị hoàng đệ của ta coi như độc chiếm, ngươi cũng nên cẩn thận.
Mạnh Hổ hừ nhẹ một tiếng, không nói gì, có một số việc không cần phải nói ra.
Nụ cười đột nhiên biến mất trên gương mặt đẹp mê hồn của Mông Nghiên, vẻ đau thương cũng bắt đầu hiển lộ.
Tâm tình của nữ nhân này biến chuyển nhanh như tiết trời tháng Sáu, chợt nắng chợt mưa làm cho người ta khó có thể đoán trước. Nhìn biển mây mênh mông mờ mịt phía trước, đột nhiên Mông Nghiên buồn bã thở dài:
- Thế gian này thật ra không công bình chút nào, nam nhân muốn làm gì cũng được, nữ nhân sớm Sở tối Tần bị coi là phóng đãng, nam nhân có thể thê thiếp như mây, nữ nhân lại chỉ có thể chung tình với một người mà thôi, tại sao? Dựa vào cái gì?
Mạnh Hổ bĩu môi không thèm để ý.
Công bình!? Trên thế gian này không có công bình, cho dù là ở thế giới trước kia của Mạnh Hổ có nền văn minh rất cao, cũng không tồn tại công bình thực sự. Nơi nào có sinh mạng tồn tại thì nơi đó có phân tranh, nơi nào có phân tranh thì nơi đó sẽ có mạnh yếu thắng bại, có mạnh yếu thắng bại thì đâu còn công bình?!!
Chuyện này đề cập tới vấn đề triết học vô cùng thâm ảo, không phải loại dâm phụ như Mông Nghiên có thể hiểu rõ được, Mạnh Hổ cũng không có thừa thời gian mà dạy cho nàng một khoá triết học.
Mông Nghiên cũng đã chìm trong thế giới của riêng mình, đôi mắt đẹp toát ra vẻ mê ly, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
Trong lòng Mạnh Hổ vẫn nghĩ phàm là người đáng hận tất có chỗ đáng thương, sở dĩ Mông Nghiên này trở thành bộ dạng như ngày hôm nay, sở dĩ trở thành dâm phụ ai cũng có thể làm chồng trong mắt mọi người, rất có thể trong lòng nàng cũng có một chuyện chua xót nào đó không muốn để cho người khác biết!
- Mạnh Hổ!
Một hồi lâu sau, Mông Nghiên đột nhiên nở nụ cười tuyệt đẹp, đưa mắt nhìn Mạnh Hổ, nhẹ giọng hỏi:
- Ngươi có phải là một nam nhân can đảm hay không?
Mạnh Hổ chỉ biết vò đầu, câu hỏi này hắn phải trả lời thế nào đây?
Nét mặt Mông Nghiên đột nhiên dần đỏ, giống như nữ nhân này đã uống rượu say:
- Ngươi là anh hùng đế quốc vạn người kính ngưỡng, trên chiến trường ngươi xông pha trận mạc, không sợ hãi gì, không gì không làm được, nếu như bảo ngươi cưới một công chúa Hoàng gia thanh danh xấu xa làm thiếp, ngươi có dám không?
Mạnh Hổ lạnh lùng thầm nghĩ, nếu như là nữ nhân mà hắn yêu mến, không cần biết danh tiếng nàng tốt hay xấu, không cần biết nàng có phải là công chúa Hoàng gia hay không, chỉ cần nàng không làm chuyện gì có lỗi với mình, cho dù có phải lên trời xuống biển, Mạnh Hổ cũng phải cưới cho bằng được. Nhưng nếu không phải nữ nhân mà hắn yêu mến, vậy vấn đề không phải là có dám hay không, mà vấn đề chính là có bằng lòng hay không!
Thấy Mạnh Hổ vẫn không trả lời, nét ửng đỏ trên mặt Mông Nghiên từ từ biến mất, thấp giọng hỏi:
- Ngươi không dám sao?
- Không phải là không dám…
Mạnh Hổ thản nhiên cười, rốt cục cũng lên tiếng:
- …Mà là khinh thường, ta không muốn lấy một nữ nhân thanh danh xấu xa làm thiếp!
Vẻ mặt Mông Nghiên thoáng chốc trở nên lạnh lùng băng giá, roi ngựa trong tay nàng bất thần quất vào cổ một con chiến mã.
Chiến mã bị đau, thoáng chốc hí lên một tiếng đau đớn rồi hất tung bốn vó dùng sức kéo mạnh về phía trước. Ba con chiến mã còn lại bị giật mình, vội vàng tung vó chạy theo về phía trước, chiến xa rất nhanh rời khỏi mảnh đất trống chạy thẳng lên sạn đạo. Mạnh Hổ vội vã đưa tay ghìm cương thắng ngựa thì đã không còn kịp nữa, bởi vì chiến xa đã xông thẳng lên sạn đạo.
Tình hình như vậy Mạnh Hổ cũng không dám ghìm chặt dây cương.
Bởi vì sạn đạo dán sát vào vách đá dựng đứng như dao cắt quả thật là quá hẹp, vừa đủ cho một cỗ chiến xa tứ mã miễn cưỡng đi qua. Vạn nhất chiến mã mất đi khống chế trợt chân một cái không phải là chuyện đùa, không khéo sẽ rớt xuống vực sâu vạn trượng!
Thấy chiến xa của công chúa xông lên sạn đạo, Trương Hưng Bá, Hoàng Đảm và đội nữ vệ đi theo Mông Nghiên ai nấy đều giật mình kinh hãi, như bầy ong vỡ tổ tranh nhau vọt tới sạn đạo nhanh chóng đuổi theo. Thế nhưng không thể nào chạy nhanh bằng chiến xa, hơn nữa sạn đạo lại còn có độ dốc xuống dưới một chút, cho nên chỉ trong thoáng chốc, chiến xa chỉ còn là một cái bóng nhạt nhoà.
Sau đó rất nhanh, bóng dáng mờ nhạt của chiến xa cuối cùng cũng chạy thẳng vào biển mây mênh mông mờ mịt, hoàn toàn biến mất trong đó.
Chiến xa chở Mạnh Hổ và Mông Nghiên ầm ầm tiến nhanh về phía trước, sạn đạo dưới chân đã lâu năm không được tu bổ bị lực đè xuống kêu lên răng rắc từng hồi, xem ra bất cứ lúc nào cũng có thể sụp xuống. Thế nhưng Mông Nghiên dường như đã trở nên điên dại vẫn không ngừng ra roi, hung hăng quất tới tấp vào cổ chiến mã.
Mạnh Hổ vốn đang thầm lưu ý trong lòng, đang muốn tìm cơ hội đoạt roi ngựa trong tay Mông Nghiên, đột nhiên phía trước sạn đạo xuất hiện một chỗ rẽ rất gấp!
Nhất thời Mạnh Hổ hít sâu một hơi khí lạnh, không còn ý định muốn đoạt roi ngựa trong tay Mông Nghiên, vội vàng tập trung toàn bộ tinh lực khống chế chiến xa. Chiến xa tứ mã có yêu cầu rất cao đối với tay đánh xe, lúc rẽ ngoặt lại yêu cầu càng cao hơn nữa, nếu như không có cách khống chế bốn con chiến mã phối hợp nhịp nhàng với nhau, chiến xa rất dễ dàng mất đi khống chế mà lật nghiêng sang một bên.
Nếu như chiến xa lật nghiêng trên mặt đất bằng phẳng thì không sao, nhiều nhất cũng chỉ u đầu sứt trán, nhưng nếu lật nghiêng ở trên sạn đạo, kết quả tan xương nát thịt là không thể tránh khỏi. Mạnh Hổ đương nhiên không muốn phụng bồi nữ nhân điên này hồ đồ té xuống vực sâu trở thành bánh thịt, Mạnh Hổ đã xông qua biết bao núi đao biển lửa, dĩ nhiên hắn không muốn chết tại địa phương quỷ quái này mà không hiểu vì lý do gì!
Giá…
Mông Nghiên vẫn đang ra sức quất roi vào cổ ngựa, gương mặt nõn nà dâng lên hai mảng mây hồng. Mạnh Hổ trong lòng tức giận, thầm nghĩ nữ nhân này quả thật là điên cuồng biến thái, có lẽ là bình thường sống cuộc đời an nhàn sung sướng quá lâu, cho nên rất thích cảm giác kích thích khi chạy nhanh bên bờ sinh tử chăng?
Con bà nó, muốn tìm cảm giác kích thích như vậy sao không ra chiến trường chém giết, nơi đó có biết bao nhiêu cơ hội có thể trải nghiệm mùi vị sinh tử chỉ cách nhau một đường tơ!
Mạnh Hổ chỉ phân tâm sơ xuất một chút, con chiến mã chạy ở trong cùng hơi lỏng dây cương, kết quả cả hai con chiến mã trong cùng không khỏi lấn nhau một chút. Chỉ một chút lấn nhau đã gây nên đại hoạ, chiến xa tứ mã đang rẽ ngoặt với tốc độ cao lập tức mất đi khống chế, trong giây lát liền lệch ra ngoài sạn đạo.