Hổ Lang Chi Sư Chương 191: Tìm đường sống trong chỗ chết, thắng trận thứ sáu (Trung)

Thế giới Trung Thổ vô cùng rộng lớn, lưu vực phì nhiêu nhất của sông Thông Thiên đã bị hai đại đế quốc Quang Huy, Minh Nguyệt chia cắt, đại hoang nguyên hoang vu trên phía Bắc thuộc về đế quốc Tinh Hà và đám Man nhân ngu muội vô tri. Tuy nhiên ở phía Nam của đế quốc Minh Nguyệt và đế quốc Quang Huy lại còn tồn tại mười mấy quốc gia to nhỏ khác nhau.

Trong đám quốc gia này có hai quốc gia lớn nhất.

Một quốc gia có tên là Giáo Hoàng quốc nằm ở giữa Dự Châu ở phía Đông Nam của đế quốc Minh Nguyệt và hành tỉnh Tây Nam của đế quốc Quang Huy. Lãnh thổ của quốc gia này tương đương với một châu của đế quốc Minh Nguyệt hoặc là một hành tỉnh của đế quốc Quang Huy, không có bộ binh thông thường, chỉ có hai trọng trang kỵ sĩ đoàn thông thường, phân biệt là Quang Huy kỵ sĩ đoàn và Hoả Diễm kỵ sĩ đoàn

Một quốc gia nữa có tên là vương quốc Húc Nhật giáp với hành tỉnh Nam Phương của đế quốc Quang Huy, lãnh thổ của vương quốc này đại khái cũng tương đương với Giáo Hoàng quốc.

Ở phía Nam của Giáo Hoàng quốc và vương quốc Húc Nhật còn có mười mấy tiểu quốc, đám tiểu quốc này tự mình liên kết với nhau thành hai khối đồng minh, phân biệt là liên minh Nam Bộ và liên bang Đông Bộ. Cho dù là liên minh Nam Bộ và liên bang Đông Bộ có tổng số thành viên lên tới mười mấy nước, nhưng gộp lại tất cả các tiểu quốc, tổng diện tích lãnh thổ cũng chỉ lớn hơn một hành tỉnh của đế quốc Quang Huy một chút mà thôi.

Lục quân của đám tiểu quốc này không đáng để nhắc tới, nhưng nhờ ở gần sát bờ biển, nghề thuyền phát đạt, cho nên Thuỷ sư của hai liên minh tiểu quốc này cũng rất là hùng mạnh. Bởi vì trên lục địa, hai liên minh tiểu quốc này không giáp giới với đế quốc Minh Nguyệt, cho nên thậm chí bọn chúng dám phái cả Thuỷ sư đi tập kích quấy rối ba châu Dự, Ứng, U ở phía Nam của đế quốc Minh Nguyệt.

Đó chính là lý do mà Thuỷ sư của đế quốc Minh Nguyệt tồn tại.

Thuỷ sư của đế quốc Minh Nguyệt tồn tại không phải là vì muốn khuếch trương ra bên ngoài hoặc là xâm lược những nước khác, mà chỉ vì muốn đối phó với sự quấy nhiễu của U Linh hải tặc và hai liên minh tiểu quốc ở phía Nam mà thôi.

Cảng Phong Lâm nằm ở chỗ giao nhau giữa sông Thông Thiên và Bạch Sa hà chính là đại trại Thuỷ sư của đế quốc Minh Nguyệt.

Cách cảng Phong Lâm chưa tới trăm dặm là thành Phong Lâm, thành Phong Lâm chính là thủ phủ của quận Phong Lâm ở Trung Châu. Khi Mạnh Hổ lần đầu tiên bất ngờ tập kích Tây Kinh, quân đoàn Dự Châu phụng mệnh chạy lên phía Bắc gấp rút tiếp viện còn chưa tới nơi, Tây Kinh đã bị công hãm, quân đoàn Dự Châu liền tạm thời đóng quân ở thành Phong Lâm, chờ đợi quân lệnh tiếp theo của Thu Vũ Đường.

Không lâu sau, rốt cục quân lệnh của Thu Vũ Đường đã tới, quân đoàn Mãnh Hổ bất ngờ tập kích Tây Kinh lần thứ hai, quân đoàn Dự Châu lại phải hoả tốc chạy lên phía Bắc gấp rút tiếp viện.

Lúc này ở thành Phong Lâm chỉ có một ít đội cảnh vệ đóng ở đó, còn đại trại Thuỷ sư ở cảng Phong Lâm gần như hoàn toàn trống rỗng. Bởi vì quân đoàn Thuỷ sư của Tiêu Thành Đống gần như đã vét sạch cả ổ đi đến Thanh Châu lùng quét đám tàn binh của Mông Diễn.

--------------

Đêm xuống, đại quân chủ lực đế quốc Minh Nguyệt của Thu Vũ Đường và quân U Châu của Công Tôn Hạng đã tiến tới Hổ Khiếu quan.

Cuối cùng Thu Vũ Đường cũng không tiếp thu đề nghị điều động ra một trong ba đại quân đoàn cận vệ, cấm vệ và Tịnh Châu khẩn cấp tới tiếp viện cho cảng Phong Lâm của Thái tử Thu Dã.

Thứ nhất là vì thời gian không cho phép, bởi vì lúc ấy đại quân chủ lực của Thu Vũ Đường chỉ còn cách Hổ Khiếu quan có hai ngày đường, mà khoảng cách từ Hổ Khiếu quan đến cảng Phong Lâm có đến bốn, năm trăm dặm. Nếu như điều động ra một quân đoàn trong đại quân chủ lực gấp rút tiếp viện cảng Phong Lâm, nhanh nhất cũng phải bảy ngày mới có thể tới nơi. Nếu quả thật quân đoàn Mãnh Hổ dương Đông kích Tây tập kích cảng Phong Lâm, lúc ấy e rằng mọi chuyện đã xong xuôi! nguồn t r u y ệ n y_y

Thứ hai Thu Vũ Đường cũng đã có an bài riêng, nếu như quân đoàn Mãnh Hổ quả thật dám dương Đông kích Tây bất ngờ tập kích cảng Phong Lâm, ắt sẽ đâm đầu vào lưới!

Đại quân của đế quốc Minh Nguyệt vừa mới tiến tới Hổ Khiếu quan, Yến Bắc Phi dẫn theo trăm tàn kỵ binh Sóc Châu cũng chạy trốn tới Hổ Khiếu quan.

Nhận được tin, Thu Vũ Đường không dám chậm trễ, vội vàng triệu tập mấy vị quân đoàn trưởng tới hành dinh tạm thời của nàng nghị sự. Lúc bọn Tiêu Lãng, Thác Bạt Thọ, Công Tôn Hạng, Tần Phong tiến vào hành dinh, lập tức phát hiện ra thần sắc của Thu Vũ Đường vô cùng ngưng trọng, còn Thái tử Thu Dã sắc mặt xanh lè, hàm răng nghiến chặt gần như chảy cả máu miệng.

Trước mặt Thu Vũ Đường và Thu Dã còn có một viên tướng của đế quốc Minh Nguyệt, viên tướng này đang đứng cúi gục đầu, thần sắc vô cùng uể oải. Tổng đốc U Châu Công Tôn Hạng nhìn qua đã nhận ra đó chính là Yến Bắc Phi con trai thứ ba của Tổng đốc Sóc Châu Yến Thập Tam, cũng là một viên mãnh tướng nổi danh ở Sóc Châu, nghe nói một thân võ nghệ bất phàm, lại rất có mưu lược, rất giỏi cầm quân.

Lão luyện như Công Tôn Hạng vừa liếc qua đã hiểu ra có chuyện không may, nghĩ đến Công Tôn Giao con trai mình cùng với Yến Bắc Phi đang trấn thủ đế đô, hiện tại đột nhiên Yến Bắc Phi xuất hiện tại Hổ Khiếu quan, mà không thấy bóng dáng con trai Công Tôn Giao của mình đâu cả, Công Tôn Hạng không khỏi phập phồng lo sợ, ánh mắt nhìn về phía Yến Bắc Phi càng tăng thêm nỗi lo âu.

Dường như cảm nhận được nỗi lo trong ánh mắt Công Tôn Hạng, Yến Bắc Phi càng cúi đầu thấp hơn nữa…

Thu Vũ Đường liếc mắt nhìn Công Tôn Hạng một cái thật sâu, sau đó cất giọng đầy vẻ đau buồn:

- Công Tôn lão tướng quân, bản vương vừa mới nhận được một tin tức vô cùng bất hạnh, quân đoàn Mãnh Hổ lại bất ngờ tập kích đế đô, đế đô hiện tại đã bị công hãm, lệnh lang Công Tôn Giao cùng với hai vạn tướng sĩ thủ thành gần như toàn bộ đã anh dũng hy sinh vì đế quốc!

- A?!

- Tại sao lại có thể như vậy?

- Không ngờ quân đoàn Mãnh Hổ lại công hãm đế đô!?

Ba người Tiêu Lãng, Tần Phong, Thác Bạt Thọ nghe vậy tuy rằng giật mình, nhưng trên mặt cũng không đến nỗi lộ vẻ khiếp sợ gì nhiều. Dù sau từ lúc quân đoàn Mãnh Hổ bôn ba đường trường tập kích Trung Châu tới nay, bọn họ đã nghe được quá nhiều tin tức làm cho người ta kinh hãi, khi nghe những chuyện khó có thể tin như vậy, bọn họ dần dần đã có chút quen thuộc.

Chỉ có Tổng đốc U Châu Công Tôn Hạng cảm thấy trời đất chung quanh đột nhiên tối sầm, thân hình cường tráng bất chợt lảo đảo suýt nữa thì ngã lăn ra đất.

Vẫn là Tần Phong và Tiêu Lãng nhanh tay lẹ mắt, vội vàng bước tới đỡ lấy. Công Tôn Hạng cố sức lắc lắc đầu, sau đó vùng vẫy thoát ra khỏi hai cánh tay đang nâng đỡ của Tần Phong và Tiêu Lãng, quay đầu nói với Thu Vũ Đường, giọng hết sức bi thương nhưng rắn rỏi:

- Điện hạ, con ta vì đế quốc hy sinh thân mình, có thể nói là chết vô cùng ý nghĩa. Công Tôn Hạng ta có được đứa con như vậy cảm thấy vô cùng kiêu ngạo, Công Tôn gia chúng ta cũng vì có con cháu như vậy mà cảm thấy tự hào!

Thu Vũ Đường nhẹ tay vuốt cằm, nghiêm nghị nói:

- Đế quốc có một tướng quân như vậy cũng cảm thấy tự hào! Công Tôn lão tướng quân, sử sách ghi chiến công các thượng tướng của đế quốc sẽ vĩnh viễn khắc ghi tên tuổi lệnh lang cùng với hai vạn tướng sĩ vì bảo vệ đế đô mà hy sinh anh dũng. Mặc dù bọn họ không bảo vệ được đế đô, nhưng bọn họ cũng đã làm hết chức trách của mình!

Lúc này, Yến Bắc Phi vốn đang đứng nghiêm cúi đầu đột ngột ngẩng đầu lên, dáng vẻ hiên ngang, lớn tiếng nói:

- Điện hạ, ty chức cũng không phải là sợ chết, lại càng không phải là lâm trận bỏ chạy, sở dĩ ty chức dẫn theo trăm tên kỵ binh đột phá vòng vây, không phải là vì tiếc mạng của mình!

- Vậy là vì cái gì?

Thái tử Thu Dã không nhịn được, run giọng hỏi:

- Ngươi nói đi, vì cái gì?

Yến Bắc Phi cúi đầu khẽ liếc nhìn Thu Dã, giọng cười hết sức thê lương:

- Ha ha, sở dĩ ty chức dẫn trăm tên kỵ binh tử chiến phá vòng vây, chỉ vì muốn đem tin tức đế đô thất thủ lần nữa trở về báo lại, chỉ có vậy mà thôi!

Ngừng một chút, thần sắc của Yến Bắc Phi đột nhiên trở nên trang nghiêm hẳn, lại nói tiếp:

- Thánh nữ Quang Minh ở trên cao, Sóc Châu Yến gia chúng ta tuyệt đối không có con cháu sợ chết, càng không có hạng người vong ân phụ nghĩa! U Châu Công Tôn gia là trung thần nghĩa sĩ của đế quốc, Sóc Châu Yến gia chúng ta cũng là trung thần nghĩa sĩ của đế quốc, không hề khác!

Vừa dứt lời, Yến Bắc Phi liền rút phăng chiến đao nghe leng keng, xoay đao cứa ngang qua cổ, toàn bộ cổ họng của hắn lập tức mở toang ra, máu tươi nóng bỏng trong thoáng chốc phún ra xa chừng mười bước, có vài giọt trong đó vẩy lên mặt của Thái tử của đế quốc Minh Nguyệt Thu Dã.

- Yến tướng quân!

- Yến hiền điệt!

- Bắc Phi hiền điệt!

Thác Bạt Thọ, Công Tôn Hạng và Tần Phong vừa cảm thấy chuyện có vẻ khác thường, lúc muốn ngăn cản Yến Bắc Phi thì đã không còn kịp nữa. Trong lúc máu tươi vung vẩy khắp nơi, ánh mắt Yến Bắc Phi nhanh chóng trở nên thất thần, thân hình cường tráng lảo đảo vài cái cuối cùng ngã lăn ra đất. Thu Dã nhìn trừng trừng vào mặt Yến Bắc Phi, chấn động tinh thần thật lâu vẫn không thể hồi phục lại.

Trên thực tế, cảnh tượng đẫm máu này đã đi theo Thu Dã gần như suốt cả cuộc đời, cũng tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với cuộc đời làm hoàng đế của hắn. Đối với sách lược đối phó Sóc Châu của Thu Dã cũng ảnh hưởng vô cùng sâu rộng, gần như cả đời, Thu Dã không hề thi thố thủ đoạn gì quá cứng rắn mạnh mẽ đối với Sóc Châu Yến gia.

- Tráng sĩ…

Thu Vũ Đường than dài một tiếng, giọng đầy cảm khái:

- Tướng quân Yến Bắc Phi không chỉ là tráng sĩ mà còn là nghĩa sĩ, vì muốn đem tin tức đế đô thất thủ lần nữa truyền ra bên ngoài, đã không tiếc mang trên đầu tội danh lâm trận bỏ chạy, thật là đáng quý! Người đâu, khâm liệm tướng quân Yến Bắc Phi thật cẩn thận, chờ sau này kết thúc cuộc chiến tranh bảo vệ đế quốc, đem di thể tướng quân trở về Sóc Châu an táng.

Lập tức có mấy tên cấm vệ quân tiến vào khiêng thi thể Yến Bắc Phi xuống, sau đó dùng nước lau rửa vết máu vấy trong hành dinh.

Thu Vũ Đường lặng yên nhìn bọn cấm vệ quân lăng xăng làm việc, không nói lời nào, các tướng còn lại cũng không dám tuỳ tiện mở miệng. Sau khi đám cấm vệ quân đã dọn dẹp sạch sẽ hành dinh, Thu Vũ Đường mới thu hồi nét đau buồn trên mặt, nhìn quanh chúng tướng một cái, nghiêm nghị nói:

- Các vị tướng quân, hiện tại xem ra Thái tử đã đoán đúng, quả nhiên Mạnh Hổ muốn chạy theo đường thuỷ trên sông Thông Thiên!

- Vậy thì quá tốt, lần này Mạnh Hổ có chạy đằng trời!

- Đúng vậy, điện hạ đã sớm giăng bẫy, chỉ chờ quân đoàn Mãnh Hổ chui vào!

- Hừ hừ, cho dù quân đoàn Mãnh Hổ tập kích chiếm được đại trại Thuỷ sư ở cảng Phong Lâm thì sao? Quân đoàn Thuỷ sư của tướng quân Tiêu Thành Đống đang trên Thanh Châu đầu nguồn sông Thông Thiên chờ sẵn bọn chúng! Trên đất bằng quân đoàn Mãnh Hổ là một con mãnh hổ, nhưng xuống nước bọn chúng chỉ là mèo ướt mà thôi, ha ha ha!

Các tướng trong trướng đều lộ vẻ vui mừng ra mặt, tuy cách đây không lâu bọn họ còn nghi ngờ suy đoán của Thu Dã, nhưng việc đó cũng không chút ảnh hưởng đến sự vui mừng trong giây phút này của họ. Bởi vì cuối cùng Thu Vũ Đường đã có sự sắp xếp chuẩn bị, mà có Thu Vũ Đường ra tay sắp xếp, như vậy đã đủ để tiêu diệt toàn quân quân đoàn Mãnh Hổ!

Thu Vũ Đường quét đôi mắt sáng ngời một vòng nhìn khắp các tướng, giọng trong trẻo quát to:

- Truyền lệnh!

Bọn Thác Bạt Thọ, Tần Phong, Công Tôn Hạng, Tiêu Lãng đều đứng thẳng thân hình, ưỡn ngực chờ đợi quân lệnh của Thu Vũ Đường.

Thu Vũ Đường nói:

- Đại quân nghỉ ngơi và hồi phục một đêm, sáng mai nhổ trại, quân đoàn cấm vệ đi về hướng Bắc, quân đoàn cận vệ đi về hướng Nam, quân đoàn Tịnh Châu và quân đoàn U Châu đi trung lộ, chia quân thành ba đường bọc cánh ép sát sau lưng quân đoàn Mãnh Hổ. Nếu như bất cứ một đường đại quân nào gặp được quân đoàn Mãnh Hổ, không được khinh thường mà quyết chiến, chỉ cần giữ chân quân đoàn Mãnh Hổ là đủ!

Bọn Thác Bạt Thọ ầm ầm đáp lại:

- Cẩn tuân vương lệnh!

- Truyền lệnh tiếp theo!

Ánh mắt Thu Vũ Đường nhìn sang thị nữ tâm phúc Thu Ức Nhu:

- Bảo quân đoàn Sóc Châu của Yến Thập Tam lập tức vượt ngang đế đô xuôi xuống phía Nam, cắt đứt con đường chạy trốn về phía Bắc của quân đoàn Mãnh Hổ!

--------------

Ánh tà dương đã ngã về Tây.

Phía Bắc cảng Phong Lâm ba trăm dặm, năm vạn tàn binh của quân đoàn Mãnh Hổ đang theo quan đạo rộng rãi xuôi xuống phía Nam. Lúc này quân đoàn Mãnh Hổ đã mất đi lợi thế hành quân bằng ván trượt tuyết, chỉ có thể bằng vào hai chân mà hành quân. Trải qua hai ngày liên tục hành quân gấp rút, các tướng sĩ đã mỏi mệt không chịu nổi.

Càng tệ hơn nữa, quân đoàn Mãnh Hổ chiến đấu trong lãnh thổ nước địch, cho nên không thể kiếm được binh lực bổ sung, mà các tướng sĩ bị thương cũng không tìm được nơi yên tĩnh nghỉ ngơi, chỉ có thể mang theo trong lúc hành quân mà thôi. Chuyện này chính là một gánh nặng vô cùng to lớn cho quân đội, bởi vì những binh sĩ trọng thương không thể tự mình di chuyển, chỉ có thể sử dụng cáng thương.

Có thể nói mà không sợ khoa trương chút nào, hiện nay quân đoàn Mãnh Hổ đang ở vào tình thế vô cùng bất lợi, nếu như lúc này đột nhiên có một cánh quân của đế quốc Minh Nguyệt thể lực sung mãn xuất hiện ngay trước mặt quân đoàn Mãnh Hổ, cho dù là một quân đoàn tân binh cũng có thể đánh cho quân đoàn Mãnh Hổ tan tác, còn nếu gặp phải đại quân chủ lực của Thu Vũ Đường, vậy quân đoàn Mãnh Hổ coi như xoá sổ!

Đương nhiên cũng phải nói, hung danh "không phải kẻ tốt lành" của Mạnh Hổ cũng không phải hư danh, ba ngàn kỵ binh Man nhân thủ hạ của hắn cũng không phải ngồi không. Nếu như đại quân của đế quốc Minh Nguyệt muốn tới gần quân đoàn Mãnh Hổ trong vòng hai trăm dặm cũng không phải chuyện dễ dàng. Đương nhiên không có gì là tuyệt đối, nếu như đế quốc Minh Nguyệt đã có chuẩn bị từ trước, vậy thì lại khác!

Nói một cách khác, nếu như Thu Vũ Đường biết trước quân đoàn Mãnh Hổ muốn tiến công cảng Phong Lâm, cho nên trước đó cho một cánh quân mai phục ở một noi kín đáo nào đó gần cảng Phong Lâm, vẫn có thể tránh khỏi tai mắt của đám kỵ binh Man nhân. Dù sao trước khi đám kỵ binh Man nhân đến thì cánh quân của đế quốc Minh Nguyệt đã ẩn nấp hoàn toàn, cho nên nếu muốn tìm thấy hành tung của họ là vô cùng khó khăn.

Đại quân còn đang hành quân rộn ràng, Mạnh Hổ bất thần quát Ô Vân Cái Tuyết ngừng lại.

Tất Điêu Tử và Cổ Vô Đạo đi theo sau Mạnh Hổ cũng lập tức giật cương ghìm ngựa lại, Cổ Vô Đạo thở hồng hộc hỏi:

- Tướng quân, vì sao không đi tiếp?

- Không đúng!

Mạnh Hổ bỗng nhiên cau mày, giọng ngưng trọng:

- Sự tình có vẻ khác thường!

- Không đúng?

Cổ Vô Đạo quay đầu nhìn sang Tất Điêu Tử, ngạc nhiên nói:

- Tướng quân, hết thảy vẫn đang thuận lợi, bất kể là quân đoàn Sóc Châu hay là quân đoàn Dự Châu cũng đều bị hành động tập kích của quân ta mà điều động về cứu Tây Kinh. Hơn nữa thời gian truyền tin của đế quốc Minh Nguyệt có sự chênh lệch, quân ta cũng có đủ thời gian công chiếm cảng Phong Lâm, còn có chuyện gì không đúng?

Mạnh Hổ trầm giọng:

- Chính vì tất cả đều thuận lợi cho nên mới khác thường, các ngươi không biết rằng Thu Vũ Đường rất khó đối phó hay sao? Nếu như dễ dàng đối phó nàng như vậy, sao nàng có thể đạt được địa vị cao nhất ở đế quốc Minh Nguyệt cho tới hôm nay? Làm sao nàng có thể bằng vào hai quân đoàn tân binh mà bình định được loạn Thất vương?

Tất Điêu Tử nghiêm nghị vuốt râu:

- Ty chức cũng hiểu rằng sự tình thuận lợi sẽ làm cho người ta có cảm giác khó tin một chút, dường như Thu Vũ Đường không dễ dàng đối phó đến như vậy. Tuy nhiên ty chức thật sự không nghĩ ra rằng trong chuyện này có chỗ nào sơ hở? Không lẽ ngoài mấy cánh quân của đế quốc Minh Nguyệt mà quân ta đã biết, đế quốc Minh Nguyệt còn có cánh quân khác hay sao?

- Điều đó không có khả năng!

Mạnh Hổ lắc đầu quả quyết:

- Mười đại quân đoàn của đế quốc Minh Nguyệt, quân đoàn cận vệ, cấm vệ, Tịnh Châu đang ở dưới trướng Thu Vũ Đường, bốn đại quân đoàn Thanh Châu, Ứng Châu, Định Châu, Vân Châu đã bị đánh gần như tàn phế, số tàn binh còn lại không được bao nhiêu. Ngoài Sóc Châu, U Châu và Dự Châu ra, không có khả năng còn cánh quân chính quy nào khác!

- Vậy thì đúng rồi!

Tất Điêu Tử lắc đầu cười nói:

- Vậy ty chức thật sự nghĩ không ra Thu Vũ Đường còn có thể giở trò gì nữa? Không lẽ nàng cố ý thả chúng ta đi theo đường thuỷ của sông Thông Thiên, sau đó lợi dụng quân đoàn Thuỷ sư của Tiêu Thành Đống chặn đường tiêu diệt quân ta hay sao? Nếu như Thu Vũ Đường quả thật làm như vậy, nhất định nàng sẽ phải hối hận!

Cổ Vô Đạo lau lau cái trán đẫm mồ hôi, mở lời đề nghị:

- Tướng quân, lão Tất, hay là chúng ta đừng suy nghĩ nhiều, chờ đại quân qua khỏi sườn núi phía trước liền lập doanh hạ trại, đêm nay nghỉ ngơi và hồi phục một đêm cho thật khoẻ, ngày mai sẽ thừa dịp cảng Phong Lâm trống không mà chiếm lấy đại trại Thuỷ sư. Lúc ấy mọi chuyện đều đã định, tiểu quả phụ Thu Vũ Đường kia dù cho còn trò mèo gì nữa cũng không kịp giở ra!

Sườn núi phía trước?

Mạnh Hổ trong lòng thoáng động, khum tay che trán nhìn thật kỹ về phía trước.

Trong tầm mắt của Mạnh Hổ là một ngọn núi giáp với vùng bình nguyên trải dài hình thành một sườn núi không cao, tuy nhiên trên sườn núi đó lại có một khu rừng cây cối xum xuê tươi tốt. Quan đạo dẫn đến cảng Phong Lâm chính là xuyên qua khu rừng rậm ấy, thoạt nhìn quan đạo vừa chạy tới khu rừng thì biến mất, dường như vĩnh viễn không có đoạn cuối.

- Sườn núi này tên là gì?

Mạnh Hổ hỏi, giọng ngưng trọng:

- Khu rừng này dường như rất rộng!

Cổ Vô Đạo vội lấy bản đồ ra, dùng tay dò trên bản đồ một hồi mới trả lời:

- Tướng quân, theo như bản đồ thì sườn núi phía trước tên là Thương Tâm lĩnh!

- Thương Tâm lĩnh?!

Mạnh Hổ vừa nghe không khỏi cau mày, tên này thoạt nghe không thấy lấy gì làm tốt đẹp, cảm giác giống như lúc trước hắn nghe thấy tên Sát Hổ khẩu vậy, chính là cảm giác làm cho người ta cảm thấy sởn tóc gáy. Mạnh Hổ cũng không phải là người nhát gan, hắn chỉ có trực giác nhạy bén sâu sắc với nguy hiểm mà thôi, Thương Tâm lĩnh phía trước cũng giống hệt như Sát Hổ khẩu, làm cho hắn cảm thấy không yên lòng.

- Truyền lệnh…

Đột nhiên Mạnh Hổ quay đầu lại quát Trương Hưng Bá đang ở phía sau:

- Toàn quân lập tức ngừng lại không đi tới nữa!

Trương Hưng Bá ầm ầm đáp lại, sau đó mang theo đội cận vệ như gió cuốn mây bay toả ra tứ phía, truyền đạt quân lệnh của Mạnh Hổ.

Tất Điêu Tử và Cổ Vô Đạo ngơ ngác nhìn nhau, một lúc sau, Cổ Vô Đạo mới hỏi:

- Tướng quân, phát hiện chuyện gì sao?

Mạnh Hổ lắc lắc đầu, rầm giọng nói:

- Ta có một dự cảm không tốt, có thể trong khu rừng ở Thương Tâm lĩnh phía trước có phục binh!

- Phục binh!?

Cổ Vô Đạo ngạc nhiên:

- Không phải tướng quân vừa mới nói đế quốc Minh Nguyệt không còn cánh quân chính quy nào khác nữa sao, vậy phục binh ở đâu ra?

Tất Điêu Tử bên cạnh bỗng nhiên cất tiếng:

- Cũng còn có một khả năng!

Mạnh Hổ đột ngột quay đầu lại, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tất Điêu Tử, Cổ Vô Đạo không nhịn được hỏi gấp:

- Lão Tất nói mau, khả năng gì vậy?

Tất Điêu Tử nói:

- Chính là chuyện quân đoàn Dự Châu gấp rút tiến về phía Bắc tiếp viện Tây Kinh ắt có gian trá trong đó!

- Quân đoàn Dự Châu có gian trá?

Cổ Vô Đạo tỏ ra bối rối:

- Có thể gian trá gì vậy?

Mạnh Hổ trầm giọng nói:

- Ý lão Tất ngươi muốn nói, có khả năng quân đoàn Dự Châu không phải gấp rút tiến lên phía Bắc tiếp viện Tây Kinh phải không?

- Chuyện này không có khả năng!

Cổ Vô Đạo vội kêu lên:

- Vừa rồi nhận được phi tiễn truyền thư của kỵ binh Man nhân, sáu vạn đại quân của quân đoàn Dự Châu đã tới phía Nam Tây Kinh chỉ còn cách hơn trăm dặm!

Tất Điêu Tử nói:

- Đó có khả năng là kế nghi binh mà thôi!

- Nghi binh?

Cổ Vô Đạo hỏi lại:

- Ý lão Tất ngươi muốn nói…

Tất Điêu Tử nói:

- Thu Vũ Đường có thể chiêu mộ tráng đinh bên trong thành Phong Lâm, cho bọn họ mặc chiến bào và áo giáp của quân đoàn Dự Châu, sau đó gấp rút tiến lên phía Bắc tiếp viện Tây Kinh, còn quân đoàn Dự Châu chân chính thì mai phục trên con đường của đại quân ta đến cảng Phong Lâm! Đương nhiên chuyện này cũng có một điều kiện bắt buộc, tức là Thu Vũ Đường phải tiên đoán được hành động lần này của chúng ta!

Cổ Vô Đạo nghe vậy hít sâu một hơi khí lạnh, giọng ngưng trọng:

- Vậy…

Mạnh Hổ trầm giọng:

- Bất kể trong khu rừng trước mặt có phục binh hay không, chúng ta cũng phải phòng bị!

- Tướng quân anh minh!

Tất Điêu Tử và Cổ Vô Đạo đồng thời ôm quyền, vẻ mặt nghiêm nghị:

- Quân ta đơn độc xâm nhập vào lãnh thổ nước địch, bất cứ lúc nào cũng có thể bị tiêu diệt toàn quân, cẩn thận một chút vẫn hơn!

Mạnh Hổ hít sâu một hơi, quát lớn:

- Trương Hưng Bá!

Trương Hưng Bá vừa mới truyền lệnh trở về lập tức giục ngựa tới trước mặt Mạnh Hổ, giọng ồm ồm:

- Có!

Mạnh Hổ giơ roi ngựa trong tay chỉ vào khu rừng rậm ở Thương Tâm lĩnh xa xa trước mặt, gằn giọng nói:

- Chuẩn bị thật nhiều hoả tiễn, phóng lửa đốt rừng!

Trương Hưng Bá ầm ầm đáp lại, khẩn cấp gom góp hoả tiễn từ bọn cung tiễn thủ của các sư đoàn, sau đó dẫn đội cận vệ xông về phía khu rừng trên Thương Tâm lĩnh nhanh như gió cuốn mây bay. Gần như cùng lúc đó, bốn sư đoàn của quân đoàn Mãnh Hổ bắt đầu tập kết, vội vàng triển khai đội hình chiến đấu trên vùng bình nguyên bát ngát phía Bắc Thương Tâm lĩnh.

Chuyện đã tới nước này, Mạnh Hổ cũng không còn lựa chọn nào khác.

Thương Tâm lĩnh là con đường mà quân đoàn Mãnh Hổ bắt buộc phải đi qua nếu muốn xuôi Nam tới cảng Phong Lâm, hơn nữa xem ra rừng rậm hai bên quan đạo kéo dài vô tận, lúc này nếu muốn tìm đường vòng để xuôi xuống phía Nam thì đã không còn kịp nữa. Mạnh Hổ lại vừa mới nhận được phi tiễn truyền tin của kỵ binh Man nhân, sư đoàn kỵ binh Sóc Châu của Yến Thập Tam đã đuổi gần sát sau lưng quân đoàn Mãnh Hổ, hiện tại hai bên chỉ còn cách nhau không quá hai trăm dặm.

Hiện tại quân đoàn Mãnh Hổ chỉ còn một cơ hội cuối cùng, chính là phải ép quân mai phục trong rừng chường mặt ra, sau đó đánh tan bọn chúng!

Nhưng cũng phải nói, nếu làm như vậy thì vô cùng phiêu lưu mạo hiểm, bởi vì lúc này quân đoàn Mãnh Hổ sau khi trải qua hai ngày hai đêm hành quân gấp rút, tất cả các tướng sĩ ai nấy đều rơi vào tình trạng kiệt sức. Mà phục binh nếu có cũng đã trong tình trạng dưỡng sức đã lâu, ở thời đại dùng hàng nguội, thể lực là nhân tố quyết định sự thắng bại trên chiến trường, quân địch lấy khoẻ chống mệt, có thể nói là chiếm hết ưu thế.

Càng tệ hơn nữa chính là sư đoàn kỵ binh Sóc Châu của Yến Thập Tam có thể đuổi kịp bất cứ lúc nào, nếu như không thể đánh tan phục binh của quân đoàn Dự Châu có thể có trong khu rừng trước mặt trước khi trời tối, như vậy quân đoàn Mãnh Hổ rất có thể bị quân đoàn Sóc Châu đuổi kịp giữ chân, nếu quả thật là như vậy, có lẽ hôm nay là ngày tận thế của quân đoàn Mãnh Hổ!

Đương nhiên Tất Điêu Tử cũng hiểu được tình thế nghiêm trọng mà quân đoàn Mãnh Hổ đang gặp phải, vội nói:

- Tướng quân, thế cục hiện tại vô cùng nghiêm trọng!

Mạnh Hổ gật mạnh đầu, ánh mắt sắc bén vẫn nhìn không chớp vào khu rừng rậm phía trước, tình thế mà quân đoàn Mãnh Hổ gặp phải bây giờ quả thật vô cùng nghiêm trọng, nhưng Mạnh Hổ vẫn không hề quan tâm. Trên thực tế, từ lúc quân đoàn Mãnh Hổ đột ngột quay đầu xuất chiêu Hồi Mã thương đánh thẳng Tây Kinh cho đến nay, những tình huống đã trải qua cũng không hề dễ chịu chút nào. Từ đó đến nay nguy cơ vẫn theo sát quân đoàn Mãnh Hổ như hình với bóng, Mạnh Hổ vẫn không thèm để ý, bởi vì hắn đã sớm quen với những tình huống như thế này.

Thân là một lão binh, Mạnh Hổ đã sớm nếm trải cuộc sống trên đầu đao mũi kiếm, dùng cân não để đối phó với cuộc sống từng ngày, thân là một tướng quân, Mạnh Hổ cũng đã sớm giác ngộ chuyện tử trận sa trường, da ngựa bọc thây. Nếu như sợ chết, vậy ngàn vạn lần ngươi đừng tham gia vào quân ngũ, nếu như sợ hãi nguy cơ, vậy ngàn vạn lần ngươi đừng làm một tướng quân chỉ huy vạn đại quân, nếu không, cuối cùng chẳng những hại mình, còn hại đến cả hàng ngàn hàng vạn tướng sĩ!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ho-lang-chi-su/chuong-191/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận