Trong mắt Đỗ Dự bỗng thoáng qua vẻ hưng phấn, lại hỏi:
- Có phải đại nhân đã phát hiện được chuyện gì hay không?
Tư Đồ Duệ lơ đãng gật gật đầu, không đáp mà hỏi ngược lại:
- Đỗ Dự, ngươi theo bản Tổng đốc tới quân đoàn Thanh Châu cũng đã tám năm trời, trong tám năm qua hẳn là ngươi cũng hiểu khá rõ ràng về Triệu Nhạc nhỉ?
Ánh mắt Đỗ Dự vẫn nhìn Tư Đồ Duệ chăm chú, hắn biết vấn đề này không cần phải trả lời.
Cũng không cần Đỗ Dự trả lời, Tư Đồ Duệ đã tiếp tục:
- Với sự hiểu biết của ngươi về Triệu Nhạc, hắn có giống như một kẻ dễ dàng thay đổi tính tình hay không? Hắn đột nhiên phát hiện ra giá trị chiến lược của pháo đài Hà Tây hay sao? Hắn có vì gần năm ngàn khinh bộ binh mà phái hai vạn đại quân đi cứu viện hay không?
Đỗ Dự không hề do dự, đáp với vẻ khẳng định:
- Không, tuyệt đối không!
- Nhưng bây giờ quả thật Triệu Nhạc đã phái tới hai vạn đại quân.
Tư Đồ Duệ vuốt vuốt chòm râu, hỏi:
- Theo ngươi trong chuyện này có nguyên nhân nào đáng để ta tìm hiểu hay không?
Đỗ Dự dựa theo phân tích của Tư Đồ Duệ, nói:
- Nguyên nhân trong đó không ngoài hai tình huống: Một là Triệu Nhạc bị đá rớt trúng đầu nên đột nhiên thông minh ra hoặc là được cao nhân chỉ điểm, nhận thức ra giá trị chiến lược của pháo đài Hà Tây, cho nên phái trọng trang bộ binh đến đây vừa tiếp viện vừa phòng thủ. Nhưng nếu như Triệu Nhạc đột ngột thông minh hay đã được cao nhân chỉ điểm, sao hắn không làm sớm? Hắn hoàn toàn có thể phái binh tới phòng thủ sớm hơn, cần gì phải chờ đến bây giờ mới xuất binh? Cho nên tình huống này có thể loại trừ.
Tư Đồ Duệ vui vẻ gật đầu:
- Nói, cứ việc nói tiếp!
Đỗ Dự nói tiếp:
- Nếu đã loại trừ tình huống thứ nhất, vậy chỉ còn lại tình huống thứ hai, tức là ở pháo đài Hà Tây có người hắn cần phải cứu, hoặc là hắn phải bảo vệ. Ty chức nghe nói Triệu Nhạc trong đời chỉ có một đứa con gái duy nhất, bình thường nâng niu như trứng mỏng, có thể là lúc này con gái cưng của hắn đang ở pháo đài Hà Tây hay không?
- Ha ha ha….
Tư Đồ Duệ cười to:
- Đỗ Dự, ngươi và bản Tổng đốc xem như có cùng suy nghĩ, con gái duy nhất của Triệu Nhạc có ở pháo đài Hà Tây hay không tạm thời khoan nói tới, nhưng chuyện Triệu Nhạc không nhịn được phải phái binh cứu viện là sự thật không thể nào phủ nhận.
- Thế nhưng…
Đỗ Dự cau mày nói:
- Ty chức có hai việc không hiểu, Triệu Nhạc làm sao biết trước tin tức quân ta tiến công? Nếu như nói là quân kỵ binh của Diêu Minh Viễn và Tần Khởi làm bộc lộ ý đồ của ta, như vậy hẳn lúc này Triệu Nhạc vừa mới hay tin, vậy làm sao viện quân mà hắn phái ra lúc này đã tới pháo đài Hà Tây?
- Chuyện này không khó giải thích.
Tư Đồ Duệ khoát tay, lạnh nhạt nói:
- Mặc dù chúng ta phong toả nghiêm mật đường Thiên Lang sơn và hạp cốc Hà tây, nhưng cũng không có nghĩa là đế quốc Quang Huy không thể lấy tin tức được từ một con đường khác.
Đỗ Dự gật đầu, nói tiếp:
- Còn một chuyện nữa, nếu pháo đài Hà Tây có người hay vật gì đó mà Triệu Nhạc không cứu không được, như vậy sao hắn không cho rút lui trước khi sư đoàn kỵ binh của Diêu Minh Viễn và Tần Khởi đến đây? Vì sao lại chờ đến sau khi quân tiên phong khinh kỵ binh của ta tới đây rồi mới phái binh tiếp viện? Làm vậy dường như là có chỗ mâu thuẫn!
- Đây mới là mấu chốt của vấn đề!
Tư Đồ Duệ vỗ vỗ lên thành chiến xa, nghiêm giọng nói:
- Nếu như bản Tổng đốc đoán không sai, khi Triệu Nhạc biết được tin chúng ta đem đại quân tấn công, thời gian để hắn ra lệnh cho quân phòng thủ ở pháo đài Hà Tây rút lui đã không còn kịp nữa. Nếu như nhắm mắt rút lui sẽ vấp phải quân tiên phong khinh kỵ binh của chúng ta, cho nên hắn chỉ có thể kịp phái ra một cánh quân tiếp viện.
Nếu như Triệu Nhạc tận tai nghe được những lời phân tích của Tư Đồ Duệ, nhất định sẽ kinh hãi đến mức vãi ra quần!
Mặc dù Tư Đồ Duệ không tận mắt chứng kiến sự tình, nhưng có thể phán đoán chân tướng đúng hết tám chín phần mười, quả thật là quá mức lợi hại!
Đỗ Dự thong thả nói:
- Nếu như quả thật là như vậy, có vẻ tất cả đều đã ăn khớp với nhau.
Tư Đồ Duệ lại nói:
- Nếu như tất cả những suy đoán của bản Tổng đốc đều là sự thật, vậy theo ngươi, bây giờ Triệu Nhạc đang làm gì?
Đỗ Dự nghĩ ngợi một hồi, chợt lộ vẻ hưng phấn nói:
- Tiếp tục điều động tất cả đại quân, chuẩn bị cùng chúng ta quyết chiến!
- Đúng là như thế!
Trên gương mặt gầy gò của Tư Đồ Duệ thoáng qua một vẻ lạnh lùng, nghiêm giọng nói:
- Vốn là chúng ta lo lắng Triệu Nhạc sẽ thi hành kế vườn không nhà trống, chia quân ra tử thủ trong mấy toà thành lớn, bây giờ xem ra, sự lo lắng này đã quá dư thừa. Triệu Nhạc đã chịu tập trung binh lực cùng quân ta quyết chiến, có thể nói là việc mà bản Tổng đốc đang mong, ha ha ha!
- Đúng vậy!
Đỗ Dự hưng phấn nói:
- Không ngờ Triệu Nhạc lại ngoan ngoãn như vậy!
Tư Đồ Duệ chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía chân trời xa xa ở hướng Đông, nhỏ giọng lẩm bẩm:
- Quân ta là có chuẩn bị mà đến, Triệu Nhạc thì vội vàng ứng phó, có phải đây là sự khác biệt giữa hai bên hay không?
--------------
Pháo đài Hà Tây, tư dinh của Lôi Minh.
Bốn tên tráng hán vóc người khôi ngô đang xếp hàng trình diện với Lôi Minh.
- Hoàng Nhâm, liên đội trưởng liên đội số Một trọng trang bộ binh sư đoàn số Bốn quân đoàn Tây Bộ của đế quốc, tham kiến tướng quân!
- Hạ Khánh, liên đội trưởng liên đội số Hai trọng trang bộ binh sư đoàn số Bốn quân đoàn Tây Bộ của đế quốc, tham kiến tướng quân!
- Chu Tiến, liên đội trưởng liên đội số Ba trọng trang bộ binh sư đoàn số Bốn quân đoàn Tây Bộ của đế quốc, tham kiến tướng quân!
- Bạch Hỉ, liên đội trưởng liên đội số Bốn khinh bộ binh sư đoàn số Bốn quân đoàn Tây Bộ của đế quốc, tham kiến tướng quân!
- Miễn đi, miễn đi!
Lôi Minh vội vã ôm quyền đáp lễ, quay lại kéo Mạnh Hổ ra, giới thiệu với Hoàng Nhâm bốn người:
- Vị này là Mạnh Hổ, liên đội trưởng liên đội số Năm, mọi người sau này đều là chiến hữu, hãy thân mật với nhau một chút!
Hoàng Nhâm nghiêm nghị nói:
- Ngưỡng mộ từ lâu, đại danh như sấm động bên tai!
Hạ Khánh cũng nói theo:
- Phong thái hào hùng của Mạnh Hổ huynh khi chém chết Tư Đồ Bưu ngoài pháo đài Thiên Lang, tiểu đệ đã được trông thấy, cũng đã thoả lòng!
Chu Tiến cũng nói:
- Tiểu đệ vẫn nghe nói Mạnh Hổ huynh đánh một trận ở hạp cốc Hà Tây, với không tới hai ngàn khinh bộ binh nhưng đánh cho tan tác gần hai vạn đại quân của Thác Bạt Đảo, khó mà tin được, quả thật khó mà tin được!
Bạch Hỉ cũng là liên đội trưởng khinh bộ binh như Mạnh Hổ chỉ tuỳ tiện ôm quyền:
- Bạch Hỉ, mong huynh chỉ giáo!
Mạnh Hổ cũng ôm quyền đáp lễ:
- Sau này mong các huynh đệ chỉ giáo!
Chờ Mạnh Hổ chào hỏi xong xuôi, Lôi Minh mới mỉm cười nói:
- Bốn vị huynh đệ đi đường cực khổ, thừa dịp đại quân của đế quốc Minh Nguyệt còn chưa tấn công, hãy nghỉ ngơi trong chốc lát.
- Dạ!
Bốn người Hoàng Nhâm dạ lớn, lĩnh mệnh lui ra nghỉ ngơi.
Đưa mắt nhìn theo bốn người ra khỏi phòng, Lôi Minh nói với Mạnh Hổ:
- Hổ Tử, chúng ta đi lên vọng tháp xem thử, quân của đế quốc Minh Nguyệt giờ này vẫn chưa có động tĩnh gì, việc này thật là kỳ quặc!
- Ta đang muốn nói với ngươi chuyện này.
Mạnh Hổ thần sắc ngưng trọng, gật đầu nói:
- Tư Đồ Duệ túc trí đa mưu, hắn rất có thể dùng kế "bao vây một chỗ, tiêu diệt viện quân"!
- "Bao vây một chỗ, tiêu diệt viện quân"? Như thế nào là "bao vây một chỗ, tiêu diệt viện quân"?
Mạnh Hổ vừa dứt lời, ngoài tư dinh đột nhiên vang lên một thanh âm trong trẻo thánh thót dễ nghe, Mạnh Hổ và Lôi Minh cùng quay đầu lại, ngoài cửa đã xuất hiện một người, thân hình yểu điệu của Triệu Thanh Hạm đang chậm rãi bước vào.
Lôi Minh cuống quít làm lễ ra mắt:
- Thanh Hạm tiểu thư!
Triệu Thanh Hạm khoát khoát tay, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Mạnh Hổ, hỏi lại:
- Cái gì là "bao vây một chỗ, tiêu diệt viện quân"?
Đối với Triệu Thanh Hạm, hiện tại Mạnh Hổ tuy không thể nói là thích, nhưng ít ra đã không còn chán ghét như lúc đầu, lập tức đáp:
- "Bao vây một chỗ, tiêu diệt viện quân", tức là dùng một phần binh lực bao vây chỗ mà địch nhân bắt buộc phải cứu, thu hút viện quân của địch, sau đó dùng đại quân mai phục trên con đường mà viện quân của địch chắc chắn sẽ đi qua, sau khi viện quân của địch lọt vào ổ mai phục sẽ lập tức diệt gọn, rồi mới quay lại giải quyết chỗ bị bao vây, từ đó mà đạt mục đích đánh tan quân địch!
- Vốn là như vậy!
Triệu Thanh Hạm chớp chớp mắt, suy nghĩ một chút rồi nói:
- Nói cách khác, pháo đài Hà Tây chính là chỗ mà địch sẽ bao vây, còn đại quân của phụ thân chính là viện quân mà Tư Đồ Duệ sẽ mai phục chờ sẵn, đúng không?
Mạnh Hổ gật đầu:
- Đúng vậy!
Triệu Thanh Hạm hỏi:
- Vậy có cách gì phá giải hay không?
Mạnh Hổ nói:
- Nếu muốn phá kế "bao vây một chỗ, tiêu diệt viện quân" của Tư Đồ Duệ cũng đơn giản. Thứ nhất, phải giữ cho bằng được pháo đài Hà Tây, thứ hai, phụ thân ngươi phải rất bình tĩnh và sáng suốt. Chỉ cần làm được hai chuyện này, kế của Tư Đồ Duệ sẽ hoàn toàn thất bại, đại quân xâm lấn của đế quốc Minh Nguyệt sẽ lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan cực kỳ khốn khổ, cuối cùng chỉ có thể thất vọng lui binh.
Triệu Thanh Hạm chớp mắt, ngạc nhiên hỏi:
- Đơn giản vậy sao?
- Đơn giản?
Mạnh Hổ hơi nhếch môi, sắc mặt lại chuyển sang nghiêm túc, trầm giọng nói:
- Muốn làm được hai chuyện ấy thật không đơn giản chút nào, chưa nói đến việc phụ thân ngươi có bình tĩnh sáng suốt hay không, chỉ riêng chuyện bảo vệ pháo đài Hà Tây đã không phải là chuyện dễ dàng gì. Mặc dù hiện tại binh lực của sư đoàn số Bốn đã đầy đủ, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì được trong thời gian hai tháng.
Triệu Thanh Hạm nghe vậy không khỏi cau đôi mày thanh tú:
- Tại sao lại chỉ có thể duy trì hai tháng?
- Bởi vì lương thực trong pháo đài chỉ còn đủ dùng trong hai tháng.
Mạnh Hổ ngừng một chút, bỗng nói:
- Trừ phi…
Triệu Thanh Hạm hỏi mà không hề suy nghĩ:
- Trừ phi cái gì?
Trên mặt Mạnh Hổ lại nở nụ cười lãnh khốc quen thuộc:
- Trừ phi ăn thịt các tướng sĩ chết trận!
Trong đầu Triệu Thanh Hạm đột ngột hiện lên cảnh tượng kinh khủng hôm đột phá vòng vây, Niễn Tử thè lưỡi liếm máu và não bám đầy trên mặt hắn. Một cảm giác khó chịu nổi lên trong bụng nàng vô cùng mạnh mẽ, liền lấy hai tay bụm cái miệng nhỏ nhắn lại, rồi nhanh như làn khói ù té chạy ra ngoài, tới giáo trường nằm phục xuống nôn thốc nôn tháo.
Lôi Minh nói với vẻ oán giận:
- Hổ Tử, sao ngươi lại nói với Thanh Hạm tiểu thư những chuyện này?
Mạnh Hổ hừ lạnh một tiếng:
- Lão Lôi, Triệu Thanh Hạm là con gái duy nhất của Triệu Nhạc, dựa theo tập quán của đế quốc, tương lai chẳng những nàng sẽ thừa kế tước vị của Triệu Nhạc, mà còn thừa kế cả chức Tổng đốc cùa hành tỉnh Tây Bộ và chức quân đoàn trưởng quân đoàn Tây Bộ. Nhưng nàng quen thói tiểu thư õng ẹo, lá ngọc cành vàng như vậy, căn bản không thể biết được những gian lao khổ cực mà các tướng sĩ ở giai cấp thấp phải nếm trải, cũng không thể biết được chiến tranh chính là một sự giết chóc tàn nhẫn, ngập tràn mưa máu gió tanh. Nếu không nhân cơ hội bây giờ mà làm cho nàng thấu hiểu bản chất của chiến tranh, sau này đến lúc nàng thừa kế tất cả các địa vị, như vậy chính là vô phúc cho tất cả tướng sĩ của quân đoàn Tây Bộ cùng với mấy trăm vạn dân chúng trong hành tỉnh Tây Bộ!
Lôi Minh lặng im, lời Mạnh Hổ nói là sự thật.
Ở đế quốc Quang Huy, bốn đại Công tước có một vị thế rất là đặc biệt. Năm xưa lúc đế quốc Quang Huy mới vừa sáng lập, Quang Huy Đại đế sắc phong cho bốn vị khai quốc công thần chia nhau trấn thủ bốn hướng Đông Tây Nam Bắc. Chính là Đông Tây Nam Bắc bốn đại Công tước, Đông Bộ, Tây Bộ, Bắc Phương, Nam Phương, bốn đại hành tỉnh cùng với bốn đại quân đoàn, chính là từ đó mà ra.
Còn lại Đông Bắc, Tây Bắc, Đông Nam, Tây Nam và Kinh Kỳ thì không giống như vậy. Chức Tổng đốc của bốn đại hành tỉnh và chức sư đoàn trưởng của bốn đại quân đoàn đều thuộc về bốn đại Công tước đời đời cha truyền con nối. Nói cách khác là, nếu như Triệu Thanh Hạm thừa kế tước vị Công tước Tây Bộ của Triệu Nhạc, nàng đương nhiên cũng sẽ trở thành Tổng đốc Tây Bộ và quân đoàn trưởng của quân đoàn Tây Bộ.
Một lúc lâu sau, Lôi Minh mới thở dài, hỏi:
- Hổ Tử, vì sao đột nhiên ngươi lại nhắc tới chuyện này?
Mạnh Hổ than nhẹ một tiếng, nói một cách lấp lửng:
- Chỉ mong rằng sự lo lắng của ta là thừa!
- Sự lo lắng của ngươi? truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y
Lôi Minh trong lòng thoáng động, nghiêm mặt nói:
- Ngươi lo là chúng ta không thắng trận này?