Mắt Kha Bỉ Năng phát ra tia hung bạo. Hắn lạnh lùng nói: "Công hạ Trữ huyện, chó gà cũng không tha".
"Công kích Trữ huyện?" Ngột Lực Đột nghe vậy, hắn ngạc nhiên nói: "Đầu lĩnh, chúng ta chỉ có năm trăm người".
"Năm trăm dũng sĩ đúng là hơi ít" Ánh mắt Kha Bỉ Năng lóe lên một tia sắc lạnh. Hắn trầm giọng nói: "Nhưng dùng để công hạ một tòa thành không, tường thành bằng đất thì cũng không có vấn đề gì".
Ngột Lực Đột nói: "Đầu lĩnh, Trữ huyện là đại bản doanh của Hộ Ô Hoàn giáo úy bộ, phòng ngự chắc chắn sẽ nghiêm ngặt".
Kha Bỉ Năng nói: "Hừ, Hán quân phòng thủ Trữ huyện sẽ không có nhiều hơn một ngàn người. Nổi hiệu lệnh tấn công Trữ huyện".
Thân hình Ngột Lực Đột Đột đột nhiên đứng thẳng lên. Hắn lạnh lùng nói: "Tuân mệnh đầu lĩnh".
Dưới bầu trời đêm vang lên âm thanh hiệu lệnh, các dũng sĩ Tiên Ti đang ẩn náu ở các bụi cỏ cùng chiến mã đột nhiên xuất hiện như ma quỷ nhanh chóng tập hợp bên dưới một lá cờ có hình đầu sói đang tung bay trước gió. Kha Bỉ Năng gò ngựa đứng nghiêm dưới là cờ đó. Đôi mắt hắn sang rực như sao.
Tối nay hắn sẽ đánh một trận làm cho người Hán khiếp sợ. Hắn muốn làm cho người Hán phải luôn ghi nhớ uy danh Kha Bỉ Năng của hắn.
Trận đánh tối nay sẽ đem uy danh Kha Bỉ Năng của hắn truyền đi khắp thảo nguyên rộng lớn.
"Hỡi các dũng sĩ Tiên Ti. Chúng ta là hậu duệ của Lang thần, trong tay các ngươi có cung tên và loan đao, các ngươi có thể dùng máu và cái chết để cho người Hán biết ai mới thực là lang sói của thảo nguyên" Kha Bỉ Năng thắng ngựa, hắn xoay người, mắt hướng về Trữ huyện, thanh đao trong tay hắn hung hăng chỉ về phía trước.
Thanh âm vang lên hừng hực: "Giết".
"Giết ~~ "
"Giết ~~ "
"Giết ~~ "
Dưới bầu trời đêm u ám, năm trăm dũng sĩ người Tiên Ti gào lên hưởng ứng. Tất cả cuồn cuộn đi theo Kha Bỉ Năng hướng về Trữ huyện.
Một mũi tên sắc bén không một tiếng dộng bay tới. mũi tên dễ dàng xuyên thủng tấm áo giáp của Phổ Phu Lô, ghim sâu vào ngực trái của hắn.
"Ái".
Một cơn đau kịch liệt kéo tới trong khoảng khắc lan khắp người Phổ Phu Lô. Hắn mệt mỏi ngẩng cao đầu, thân hình thon gầy trên lưng ngựa của hắn lắc lư muốn té xuống
"Giết ~~ "
"Oa nha nha ~~ "
"Ngao a ~~ "
"Đinh ~ đem ~ khanh ~ "
Tiếng sát phạt đinh tai nhức óc, còn có tiếng kim loại va chạm vang dội, còn có những mũi tên rít gió giữa trời đêm, mớ âm thanh kích động này van lên không ngớt, người Tiên Ti và người Ô Hoàn đang quấn lấy nhau mà chém. giết. Người Ô Hoàn đông hơn nhưng đi đường xa mệt mỏi, người Tiên Ti ít hơn nhưng lại được nghỉ ngơi, nên hai bên đang đánh ngang tay.
Hai canh giờ trước. Đại nhân quân Ô Hoàn Phổ Phu Lô thống lĩnh một vạn năm ngàn quân thiết kỵ Ô Hoàn cấp tốc quay lại ứng cứu bản doanh, nhưng phát hiện bản doanh đã bị quân Tiên Ti tàn sát không ai sống sót. Năm ngàn dũng sĩ phòng vệ lão Doanh cũng bị giết hết. Lòng Phổ Phu Lô như lửa đốt. Hắn thống lĩnh đại quân đuổi theo dấu vết của người Tiên Ti lưu lại.
"Đại nhân!"
Bộ tướng Hô Xích thất kinh, hắn tiến đến cầm cương ngựa của Phổ Phu Lô. Hắn phát hiện sắc mặt Phổ Phu Lô tái nhợt, hai tay khó nhọc ôm lấy cổ chiến mã gắng sức không để ngã ngựa. Trong ánh đuốc sáng trực Hô Xích nhìn thấy một đầu mũi tên thò ra sau lưng Phổ Phu Lô. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ đầu mũi tên nhỏ xuống.
Hô Xích lặng người. Dựa vào kinh nghiệm chinh chiến trên sa trường nhiều năm hắn biết Phổ Phu Lô đã trúng một mũi tên trí mạng, bây giờ kêu vu y tới cũng vô dụng bởi vì vết thương trúng tên này không thể chữa trị. Hơn nữa hắn kinh hãi quay đầu lại thấy lửa cháy ngút trời, quân hai bên dang kịch chiến ác liệt, các dũng sĩ Ô Hoàn đang từng người một ngã xuống.
Đám người Tiên Ti đáng chết!
Hai mắt Hô Xích trở nên đỏ ngầu, sát khí lóe lên.
"Hô. Hô Xích"
Hô Xích đang muốn chạy đi thì bên tai hắn vang lên tiếng gọi khẽ. Hắn từ từ quay đầu lại thì thấy Phổ Phu Lô trên mình ngựa đang nghiêng đầu xuống. Gương mặt hắn hiện lên các nếp nhăn, tràn dầy vẻ bi thương. Nỗi bi thưong không phải là do sự đau đớn của vết thương gây ra. So với nỗi đau của vết thương thì sự bi thương mà người Tiên Ti gây cho Phổ Phu Lô còn lớn hơn nhiều.
Phổ Phu Lô chỉ có một người con duy nhất đã mất sớm còn đứa cháu mới bảy tuổi lọt vào tay người Tiên Ti chắc là dữ nhiều lành ít, sợ rằng đánh xong trận này thì sự cường thịnh của người Ô Hoàn không còn nữa. Có lẽ khó mà ngóc đầu lên nổi.
"Đại nhân!" Ánh mắt Hô Xích như bốc lửa. Hắn nói: "Cho phép mạt tướng thống lĩnh một ngàn tinh kỵ đột phá trung quân của bọn Tiên Ti. Mạt tướng thề chém được thủ cấp của Khuất Đột mang về".
"Không" Phổ Phu Lô nặng nhọc lắc đầu, thở dốc.
"Cái gì? Rút lui?" Hô Xích không tin nhìn Phổ Phu Lô: "Tại sao?"
Phổ Phu Lô hít một hơi thật sâu, sắc mặt hắn đỏ lên, các vết nhăn cũng theo đó nổi lên. Hắn ngồi thẳng lên trên lưng ngựa.
Hắn trầm giọng nói:" Chẳng lẽ ngươi muốn tất cả các dũng sĩ Ô Hoàn đều táng mạng ở đây phải không? Lập tức nổi hiệu lệnh, toàn quân rút lui".
Mắt Hô Xích thoáng hiện lên tia sát khí rừng rực rồi chợt tan biến. Hắn cúi đầu, thở nhẹ ra nói: "Tuân mệnh đại nhân".
"Xuy hiệu ~ xuy hiệu ~~" Hô Xích thúc ngựa phi thật nhanh, dưới trời đêm tiếng hắn thê lương vang vọng giữa chiến trường: "Rút lui, toàn quân rút lui."
"Ô ~~ "
"Ô ô ~~ "
"Ô ô ô ~~ "
Hiệu lệnh của tù và sừng trâu nổi lên. Quân Ô Hoàn đang cố sức chém giết người Tiên Ti nghe hiệu lệnh lập tức rút chạy.
Trong chốc lát, chiến trường vừa mới xảy ra quyết chiến đã không còn bóng người Ô Hoàn nào, người Tiên Ti cũng không đuổi theo, chỉ tụ tập thành đội ngũ chỉnh tề từ từ rút đi.
Bầu trời u ám, vài đốm lửa còn sót lại cháy leo lét, chiến trường trống trải, binh khí cùng thi thể nằm rải rác. Gió giật từng cơn làm lá cờ rách nát bay xa dần, mùi máu tươi nồng nặc theo gió bay đi khắp thảo nguyên.
Hai con chiến mã vô chủ ngửng đầu hí thê thiết rồi chạy vào trong bóng đêm để lại tiếng vó ngựa xa dần.
Người Ô Hoàn rút lui khoảng hai mươi dặm, đóng lại ở một thung lũng.
Phổ Phu Lỗ thu thập tàn binh, điểm lại quân số. Một vạn năm ngàn thiết kỵ chỉ còn lại hơn bảy ngàn người. Số còn lại hoặc đã chết trận hoặc bỏ chạy tản mát.
Tản mát, điều này càng làm cho tâm trạng của hắn thêm đau thương. Hôm nay bản doanh bị quân Tiên Ti tàn phá. Phụ nữ, trẻ em và gia súc đã bị quân Tiên Ti cướp đi. Mùa đông sắp đến. làm thế nào để vượt qua đây?
"A a ~~ a a ~~ "
Mây con quạ bay ngang trời phát ra những âm thanh thê lương. Bỏ ngoài tai những âm thanh đó Phổ Phu Lô đang khổ não suy nghĩ, người Ô Hoàn ở Đại quận nên đi đâu bây giờ?
"Hô xích!"
"Đại nhân, có mạt tướng."
"Lập tức gọi các đầu lĩnh tới đây."
"Tuân lệnh. Đại nhân."
Hô Xích lĩnh mệnh rời đi. Lát sau ba tên đầu mục phụng lệnh đi tới, toàn thân chúng nhuốm đầy máu, ánh mắt bi thương cực độ, đây là các đầu lĩnh còn sống sót sau trận đánh, dẫn người của mình đào tẩu.
"Đại nhân".
Ba tên đầu mục đi tới trước mặt Phổ Phu lỗ, chúng thấy ngực trái Phổ Phu Lỗ cắm một mũi tên. Chúng cũng như Hô Xích đã chinh chiến nhiều năm nên biết lão đại của chúng không xong rồi. Sắc mặt chúng đều lộ vẻ bi thương.
"Khụ, khụ". xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y
Phổ Phu Lỗ cong người ho khụ khụ, một dòng máu xuất hiện ở khóe miệng hắn. Sắc mặt hắn càng lúc càng đỏ. Hắn thản nhiên ngẩng đầu nhìn Hô Xích và ba tên đầu mục rồi nói: "Thời gian của ta không còn nhiều lắm. Mọi người đã tới thì ta sẽ nói ý định của ta".
"Các ngươi đã thấy tình cảnh của bộ lạc, ta không cần nói thêm nữa. tương lai chúng ta nên đi đâu?"
Hô Xích hung hăng đấm tay xuống mặt cỏ. Hắn trầm giọng nói: "Liều mạng, quay lại, quyết tử chiến cùng tên hỗn đản Khuất Đột. Tiểu nhân muốn liều mạng. dù chết cũng phải chết trên chiến trường. Dũng sĩ Ô Hoàn chỉ có chết trận. Tuyệt không làm kẻ hèn nhát bỏ chạy".
"Câm miệng" Phổ Phu Lỗ tức giận quát Hô Xích Địa. Hắn nặng nè nói: "Khuất Đột mặc dù ít quân nhưng chúng đều là quân lang sói. Quân ta ít ỏi khó có thể thắng được, bảy ngàn kỵ binh đi cũng chịu chết hết. Dũng sĩ tộc Ô Hoàn dĩ nhiên không sợ chết và máu chảy nhưng không thể chết vô ích. Đây là huyết hải thâm thù, nhất định một ngày nào đó phải báo, nhưng không phải hôm nay".
Một tên đầu mục nói: "Đại nhân, người xem chúng ta có nên chạy tới Liêu tây đầu hàng Khâu Lực Cư đại nhân, hoặc Tô Phó Duyên đại nhân".
Hô Xích Dịa phản đối: "Khâu Lực cư và Tô Phó Duyên bị xua đuổi như chó hoang, thân mình còn khó giữ. Đi đầu hàng hắn không đảm bảo gì tốt đẹp cả..
Thái thú Hữu bắc Bình Công Tôn Toản cũng không phải nơi có thể nương tựa được. Thủ Lĩnh Nghiêm Cương, Công Tôn Việt đều là hạng người không thể đi theo. Ngay cả người Tiên Ti cũng e ngại uy danh của hắn".
Phổ Phu Lô thở dốc rồi nói: "Hô Xích nói đúng. Trương Thuần, Trương Cử không phải là người làm nên đại nghiệp, sớm muộn chúng cũng bị đại quân triều đình tiêu diệt. Khâu Lực Cư, Tô Phó Duyên đi theo chúng cũng không có kết cục tốt. Đáng tiếc khi hiểu rõ đạo lý này thì quá muộn. Nếu không phải vậy thì bộ lạc chúng ta sẽ không có kết cục của ngày hôm nay.
Hiện tại bộ tộc Ô Hoàn tình cảnh của tộc Ô Hoàn không giống như mấy trăm năm trước. Phản bội Đại Hán, người Ô Hoàn chỉ có đường chết.
Mấy tên đầu mục sốt ruột nói: "Đại nhân, người nói đi, chúng ta nên làm gì bây giờ. Chúng tiểu nhân sẽ nghe theo người".