"Hưu hưu hưu ~~ "
Trong tiếng rít chói tai, hỏa tiễn gào thét rơi xuống, quân cầm thuần đôi bên nhanh chóng nâng tấm chắn cầm trong tay lên cao quá đầu tạo thành một bức tường phòng hộ dày đặc. Cung tiễn thủ vội nhanh chóng khom lưng núp vào dưới tấm chắn.
"Tốc tốc tốc ~~ "
Hỏa tiển bắn cầu vồng rốt cuộc rơi xuống. Trong đó tuyệt đại đa số đều vì tấm chắn từ thuẫn nên bị ngăn cản. Chỉ có rất ít xuyên thấu qua khe hở giữa các tấm chắn tạo thành sát thương có hạn. Mưa tên trôi qua, đao thuẫn thủ lập tức thu hồi tấm chắn, cung tiễn thủ lại một lần nữa đứng lên, giương cung lắp tên chuẩn bị đợt bắn thứ hai.
Tư mã của Lưu quân lại giơ lên cao bội kiếm, y theo tiêu chuẩn trình tự đánh đêm mà lanh lảnh hét lớn: " Cung tiễn thủ ~~ đốt lửa ~~ "
Nhưng mà lúc này Cao Thuận không có hạ lệnh đốt lửa, mà là giơ bội kiếm lên cao rồi trực tiếp giật xuống, cất cao giọng nói: "Bắn tên!"
"Toa toa toa ~~ "
Mấy trăm mũi tên sắc bén lại xé gió bay lên thoáng chốc xẹt qua bầu trời đêm, không hề có dấu hiệu rơi xuống quân trận Lưu quân. Đáng thương cho cung tiễn thủ của Lưu quân khó khăn lắm mới giương hết dây cung đang muốn bắn tên thì một trận mũi tên lạnh lùng bắn cầu vồng đã rơi xuống. Bộ binh trọng giáp chịu trách nhiệm phòng hộ căn bản không kịp giơ tấm chắn trong tay, đợt ấn công ám muội đã phủ xuống đầu bọn họ.
Trong tiếng xé đứt da thịt gọn gàng, mười mấy tên trọng bộ binh và hơn trăm tên cung tiễn thủ kêu thảm ngã xuống, quân trận nghiêm chỉnh trong khoảnh khắc nổi lên sự hỗn loạn.
"Hưu hưu hưu ~~ "
Lại một trận mưa tên lạnh lùng lặng lẽ bắn cầu vồng đến, lại có hơn trăm tên cung tiễn thủ bị bắn ngã lăn trên mặt đất. Tiếng kêu rên nhất thời đan vào thành một mảnh, trận hình cũng trở nên càng hỗn loạn không chịu nổi. Lúc đó, biển lửa vốn cháy đùng đùng đang dần dần dập tắt, ánh lửa chiếu khắp trời đất nhanh chóng ảm đạm đi. Tình hình quân trận của địch vốn là có thể thấy được rõ ràng cũng từ từ trở nên mơ hồ huyền ảo.
" Bọn ngu ngốc này!" Sắc mặt Lưu Ngu đột nhiên trở nên khó coi dị thường, cánh tay phải thản nhiên giơ lên cao. Lãnh đạm nói: " Truyền lệnh, cung tiễn thủ rút lui! Tiền quân xuất kích ~~ đánh tan đám quân địch. "
"Tuân mệnh." Nguồn tại http://truyenyy[.c]om
Truyền lệnh binh đáp ứng một tiếng rồi lĩnh mệnh đi. Tiếng hô mạnh mẽ thoáng chốc vang dội quân trận.
Cung tiễn thủ Lưu quân có trọng giáp bộ binh bảo vệ bắt đầu chật vật rút lui. Điều ngoài ý muốn chính là hai ngàn tinh kỵ của Mã Dược cũng không thừa dịp xông lên mà là tùy ý để cung tiễn thủ quân địch lui về sau trận. Trong trận Lưu quân lại có biến hóa, năm ngàn tiền quân sắp hàng thành năm trận đột phá sắc bén hình tam giác theo tiếng hô mệnh lệnh lanh lảnh hùng dũng xông lên. Mã Dược mới giục ngựa đi tới sau Cao Thuận, vỗ vỗ bả vai Cao Thuận trầm giọng nói: " Cao Thuận tướng quân. Nơi này ~~ tạm giao cho ngươi."
Cao Thuận hiên ngang nói: " Xin chúa công yên tâm, Cao Thuận tuyệt không có làm nhục sứ mạng."
"Hảo!"
"Uống ~ "
Mã Dược đưa mắt sâu lắng nhìn Cao Thuận rồi hung hăng thúc vào bụng ngựa, giục ngựa phóng đi. Hai ngàn tinh kỵ đứng nghiêm như tượng trong khoảnh khắc vỡ ra thành hai khối vòng qua bức tường cỏ dài liên miên vài dặm đích như hai cánh loạn quân hò hét cuốn đi. Từ xa nhìn lại cũng giống như là bị thanh thế cường đại của Lưu quân dọa vỡ mật mà kinh hoàng bỏ chạy.
"Ha ha ha ~~ "
Trong trận Lưu quân vang lên một tràng cười nhạo không chút kiêng kỵ. Trên mặt mỗi một tên tướng sĩ lộ ra vẻ khinh miệt. Bọn tiểu quỷ nhát gan này, chiến đấu còn chưa bắt đầu mà đã bị làm cho sợ đến kinh hoàng chạy trốn. Ha ha.
Lưu Ngu có chút lo lắng quay đầu nhìn thẳng vào mặt Diêm Nhu mà hỏi: " Tử Hòa, Mã đồ phu vốn là kẻ quỷ kế đa đoan, giờ chưa từng đánh một trận liền vội vã rút lui đi, phải chăng là có âm mưu gì?"
" Không sao" Diêm Nhu lạnh nhạt nói: " Đại nhân không cần lo lắng, đang lúc lấy mười chọi một. Lại trực tiếp đánh nhau chính diện thì mọi âm mưu quỷ kế đều mất đi tác dụng. Chỉ cần ba vạn đại quân của ta luôn hợp thành một khối thì không ai ngăn cản được chúng ta vượt qua thảo nguyên Bá Thượng lên phía bắc nghiền nát chúng. Mã Dược có tài năng bằng trời cũng khó lòng ngăn cản bước tiến của quân ta."
Trương cáp phụ họa theo: " Diêm Nhu tiên sinh nói rất đúng, Mã Dược căn bản không cách nào bảo vệ cho Trữ Huyền. Trừ phi quân đội của hắn có thể chính diện kích phá quân ta. Nhưng mà ~~ Mã Dược chỉ dựa vào mấy ngàn quân kỵ, bộ thì căn bản là không thể làm được."
Diêm Nhu lạnh nhạt nói: " Theo Nhu dự liệu thì Mã đồ tể tất là thấy tình thế không ổ, nên chuẩn bị lùi về tử thủ Trữ Huyền"
"Ừ!" Lưu Ngu nghe vậy lòng tin tăng nhiều bèn rút ra bội kiếm giơ lên không trung, cất cao giọng nói: " Truyền lệnh phía trước tiếp tục tiến lên phá tan quân giặc trong đêm nay ~~ "
"Xông lên ~ "
"Xông lên ~ "
"Xông lên ~ "
Lệnh truyền của Tư mã tiền quân vang dội quân trận, năm ngàn tên bộ binh tinh nhuệ do Tư Mã dẫn dẫn cuồn cuộn xông lên. Năm ngàn cỗ thiết giáp đen bóng tạo thành một biển sâu đen ngòm, năm ngàn cây trường thương lập lòe ánh hàn quang tạo thành một mảnh rừng rậm tử vong kinh khủng nhằm trận địa phòng thủ của Cao Thuận xông tới.
"Giết!"
"Giết!"
"Giết!"
Năm ngàn tinh binh mỗi đi tới một bước liền hô to một tiếng, tiếng hô mãnh liệt vang dội trời đất, khí tức sát phạt kinh hoàng lan truyền trên thảo nguyên lạnh giá.
" Có chút thú vị." Cao Thuận nở một nụ cười nhàn nhạt giơ cao bội kiếm lên không rồi phất về phía sau, cất cao giọng nói: " Toàn quân tản ra ~~ rút lui thật nhanh. "
Cao Thuận ra lệnh một tiếng, tám trăm tướng sĩ lập tức tản ra hình thành một trận trường xà nhanh chóng rút lui về phía sau bức tường cỏ cao hơn một trượng. Trong trận chính của Lưu quân, bởi vì bị bóng đêm che dấu nên Lưu Ngu không phát hiện sự tồn tại của bức tường cỏ. Nay thấy quân địch đột nhiên chia thành trường xà trận điên cuồng lui về phía sau thì còn tưởng rằng quân địch muốn phân tán chạy trốn.
" Muốn chạy trốn sao?" Diêm Nhu trên mặt thoáng qua một nụ cười nhàn nhạt nói với Lưu Ngu: " Đại nhân, tả quân, hữu quân đồng thời xuất kích, để một đòn giết hết quân địch."
"Được!" Lưu Ngu vui vẻ nói: " Truyền lệnh, tả quân, hữu quân xuất kích!"
"Tuân mệnh!"
Truyền lệnh binh đáp ứng một tiếng, phi nhanh đi.
Quân lệnh đến nơi, Khiên Chiêu dẫn năm ngàn tả quân, Tề Chu chỉ huy năm ngàn hữu quân đồng thời xuất kích, tựa như hai cái càng lớn của con cua nhanh chóng cắt đứt đường rút lui của trận địa phòng thủ xông tới mắt thấy sẽ hình thành thế hai gọng kìm sắt hợp vây định giết sạch tám trăm tướng sĩ giữ trận thì dị biến đột ngột phát sinh!
"Hưu ~~ "
Một mũi hỏa tiễn từ chỗ tối xé gió bay lên vẽ một quĩ tích chói mắt trên không trung rồi ghim vào bức tường cỏ cách đó hơn mười bước. Chỗ mũi tên găm vào thì mặt đất tối đen đột nhiên cháy đùng đùng. Trong khoảnh khắc liền bốc thành biển lửa, tàn lửa bốc lên bay lên trời. Tuy cách xa nhau hơn mười bước nhưng cũng có thể cảm nhận được hơi nóngchết người.
Dưới ánh lửa cháy đùng đùng chiếu rọi xuống, bức tường cỏ dài liên miên vài dặm rốt cục không che dấu nổi nữa mà lộ ra. Từ chỗ sáng của đám cháy kéo dài đến tận nơi ánh sáng khó lọt tới phảng phất như nằm ngang suốt cả thảo nguyên Bá Thượng vô cùng vô tận. Trong lòng Lưu Ngu lập tức giật đánh thót.
Diêm Nhu cũng thầm giật mình, vội vàng nói với Lưu Ngu: " Đại nhân, mau mau hạ lệnh tả, tiền, hữu tam quân đình chỉ truy kích, lập tức rút lui về phía sau!"
Trên cánh đồng tuyết lập tức vang lên tiếng tù và u sầu hắt hiu, tướng sĩ Lưu quân đang mãnh liệt xông lên phía trước nghe thấy tiếng tù và mặc dù không giải thích được cũng không dám kháng mệnh, đành đình chỉ truy kích, xoay người chậm rãi lui về. Hơn tám trăm tướng sĩ của Cao Thuận rốt cục thoát khỏi sự truy kích của Lưu quân, thong dong lui tới phía trước bức tường cỏ.
"Oanh ~~ "
Hơn tám trăm tướng sĩ giữ trận khó khăn lắm mới lui về đến bên bức tường cỏ. Lấy chân đạp một cái thì cả bức tường cỏ liền ầm ầm ngã xuống. Ẩn phía sau bức tường cỏ là một dãy dày đặc các xe ngựa liền lộ ra! Hoặc có thể nói chúng căn bản không thể gọi là xe ngựa, bởi vì nó vừa không có bánh xe mà cũng không có thùng xe. Chỉ có hai khúc gỗ làm càng xe hếch lên đặt ở trên đôi bàn trượt tuyết được nối với nhau bởi một tấm gỗ đơn sơ làm sàn xe.
Cả sàn xe thì thập phần đơn sơ, chỉ có ngang dọc mấy tấm ván nhưng đóng đinh thập phần chắc chắn. Mỗi sàn xe ngựa có ba càng xe vươn ra phía trước. Mỗi càng được hai con ngựa chiến buộc chặt, đầu các thớt ngựa đều được bao trùm bởi thiết giáp lạnh lẽo. Càng làm người ta kinh hoàng chính là, trên mỗi càng xe đều cột năm cây trường mâu chiều dài vượt qua ba trượng. Lưỡi mâu nhọn thò ra trước đầu ngựa chừng hai trượng! Từ xa nhìn lại, cả xe cả ngựa giống như là một con quái thú dài đang nhe năm cái răng bằng sắt ra.
Tổng cộng cũng được hơn tám trăm chiếc xe ngựa!
Cứ mười xe lại nối với nhau thành một cụm để hình thành một cỗ xe thiết giáp liên hoàn kinh khủng dữ tợn. Hơn tám mươi cỗ thiết giáp liên hoàn chiến xa xếp thành dãy chỉnh tề dài liên miên đến ba, bốn dặm!