Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt Chương 130: Sinh mạng như cỏ rác (2)

Gió thổi ù ù trên đài điểm binh, ngọn huyết sắc đại kỳ tung bay phần phật, kích động bởi vẻ lạnh lùng, và tiếng thét giận dữ của Mã Dược, ba quân tướng sĩ ở trên đài trong khoảnh khắc sôi trào cừu hận, vội hét theo khản cả giọng: " Giết."

" Kẻ giết tướng sĩ ta, sẽ phải giết."

" Giết ~ "

" Giết ~ "

"Giết ~ "

" Tháp tháp tháp ~~ "

Bọn lính vừa hô theo vừa gõ trường thương rầm trời. Tiếng động phát ra như sét đánh, sát khí ở giáo trường mạnh mẽ khiến người khác phải nghẹt thở.

Mã Dược thản nhiên giơ tay phải lên cao, đôi mắt thoáng qua nét lạnh lùng, ba ngàn tướng sĩ đang đứng nghiêm dưới đài đột nhiên im bặt không một tiếng động hơn vạn đôi mắt vẫn còn đầy sát cơ phút chốc đều nhìn vào Mã Dược.

Gió bắc thét gào, chiến mã kêu khe khẽ, tuyết rơi không ngừng.

" Thương ~ "

Trong tiếng âm thanh kim loại ma sát, Mã Dược chậm rãi rút bội kiếm sau lưng ra, mây đen tan đi, ánh dương chiếu vào mũi kiếm lạnh băng phản chiếu ánh sang lên mặt Lưu Ngu, Lưu Ngu sắc mặt xám xịt, trán lấm tấm mồ hôi, đôi môi nứt nẻ mấp máy không nói ra lời.

Mã Dược bước mạnh lên một bước, một tay nắm lấy tóc Lưu Ngu kéo lên, hàn quang lóe lên thanh kiếm trong tay Mã Dược kề ngang trên cổ Lưu Ngu, Mã Dược nhẹ nhàng kéo thanh gươm.

" Xoẹt"

Lưỡi kiếm sắc cắt đứt da thịt, cổ Lưu Ngu bị cắt một nhát thật sâu, máu tràn ra lênh láng, sức lực của Lưu Ngu cũng theo dòng máu chảy ra, ánh mắt Lưu Ngu cũng nhanh chóng trở nên mờ đục đi.

" Keng".

Mã Dược vứt thanh kiếm trong tay xuống đất, quỳ sụp xuống đất trước đỉnh công huân, hai tay giơ lên quá đỉnh đầu, hô lớn: " Linh hồn Quản Hợi ở đâu? Oan hồn các tướng sĩ ở đâu? Nay chính tay Bản tướng đã đâm chết Lưu Ngu trước linh vị của các ngươi, nay các ngươi đã có thể yên nghỉ rồi.

" Hãy yên nghỉ đi."

Ba ngàn tướng sĩ dưới đài điểm binh đều quỳ cả xuống.

Liễu thành.

Một kị sĩ phi như bay, từ hướng tây bắc đầy tuyết đến, vó ngựa hất tuyết tung tóe phía sau, gió bắc gào thét như đuổi theo sau kỵ sĩ.

Kỵ sỹ trên lưng ngựa mình đầy bụi bặm dáng vẻ mệt mỏi, mặt xám như tro!

Con ngựa hắn cưỡi mồ hôi đầm đìa, miệng sùi bọt, mới chạy đến gần cửa thành đã mềm nhũn quỵ xuống, hất mạnh kỵ sĩ xuống đất, kỵ sĩ bị hất đi rơi xuống đất người nảy lên hai lần rồi cũng nằm bất động.

" Hí luật luật ~~ "

Con ngựa dãy dụa hí lên một tiếng cuối cùng rồi nằm hẳn xuống.

" Hình như là thân binh của tướng quân."

Một tên lính gác chỉ tay kinh ngạc hô lên.

Đội trưởng chịu trách nhiệm phòng thủ cửa bắc liền biến sắc vội nói: " Mau hạ cầu treo, mở cửa thành ra, ngươi, ngươi nữa, cả mấy người các ngươi theo ta."

Mấy tên lính gác liền ầm ầm chạy theo đội trưởng chỉ trong chốc lát, cầu treo cao vút từ từ hạ xuống, cử thành cũng ầm ầm mở ra, tên đội trưởng dẫn vài lính dưới quyền ra khỏi thành đỡ người kia từ nền tuyết lạnh lên, tên này đã ngất đi, nhìn kỹ quả thật là thân binh của phủ tướng quân.

Trong lúc tên đội trưởng đang hốt hoảng thì tên thân binh kia mở mắt thều thào nói: " Mau, mau lên …"

Tên đội trưởng sắc mặt khẩn trương, ghé sát tai vào miệng tên thân binh, nói: " Ngươi muốn nói gì?"

Tên thân binh hơi thở chỉ còn mong manh, thề thào tiếng được tiếng mất nói: " Mau.. mau.. truyền lệnh.. Chu Thương tướng quân, giết.. Công.. Tôn.. Khang.. A."

Nói được câu cuối cùng thì tên thân binh thở dài một tiếng, thần kinh căng thẳn cuói cùng cũng chùng xuống. Nói xong tiếng cuối cùng cũng là lúc hắn trút hơi thở cuối cùng, đôi mắt thất thần.

" Người anh em, lên đường bình an nhé." Tên đội trưởng đưa tay chậm rãi vuốt mắt cho tên thân binh, tên thân binh cũng đã khép đôi mắt đang trợn tròn lại, tên đội trưởng hít sau một hơi nghiêm nghị dứng dậy, thê lương nói: " Đi, mang người anh em này đi báo với Chu Thương tướng quân."

Lát sau tại đại doanh của Chu Thương.

" Cái gì, giết Công Tôn Khang sao?" Nghe tên đội trưởng bẩm báo xong, Nghiêm Cương đột nhiên đứng dậy giọng khó tin nói: " Đừng nói đến việc Công Tôn Khang có đại quân bảo vệ giết được hay không cũng là vấn đề lớn mà coi như có cơ hội giết được Công Tôn Khang bản quan còn không biết có nên giết hắn hay không nữa."

Chu Thương không vừa ý trợn mắt nhìn Nghiêm Cương một cái kêu lên: " Nói vậy là ý gì?"

Nghiêm Cương nói: " CôngTôn Khang là con trưởng của thái thú Liêu Đông Công Tôn Độ. Nếu như hắn chết tại Liễu Thành thì sẽ bị Công Tôn Độ kéo đại quân đến báo thù, chúng ta quân ít, đại quân của Công Tôn Toản đại nhân và Mã Dược tướng quân thì ở xa ngàn dặm, không thể cứu viện kịp! Bản quan cho là nên cố thủ là thượng sách. Bây giờ đang mùa đông giá rét, quân của Công Tôn Khang đi xa, đóng ở ngoài thành khổ sở nhiều, chỉ mấy ngày làm tự khắc rút lui thôi."

" Ta không quản nhiều việc như thế!" Chu Thương đột nhiên đứng dậy cau mày nói: " Nếu tướng quân có lệnh Công Tôn Khang kia phải chết, không chết cũng phải chết! Người đâu.."

" Có."

Hai tên thân binh vội bước tới đứng nghiêm bên thềm.

Chu Thương mắt lộ vẻ độc ác, lớn tiến quát: " Nổi kèn điểm binh chẩn bị xuất chiến."

" Tuân mệnh!"

Thân binh vội dạ ran lĩnh mệnh đi. Chỉ trong chốc lát trong quân doanh vang lên tiếng kèn hiệu liên miên. Năm trăm tinh binh đi theo Chu Thương đóng ở Liễu thành bắt đầu rời doanh trại ào ào tập trung lại, mắt háo hức chờ được xuất binh.

Chu Thương quay sang Nghiêm Cương miễn cưỡng chắp tay nói: " Đa tạ đại nhân."

Cổng nam Liễu thành, đại doanh của Công Tôn Khang.

Nghe thấy tiếng tù hiệu trong thành nổi lên, Công Tôn Khang động dung, từ ghế da hổ đứng phắt dậy lạnh lùng nói: " Chu Thương thất phu, Nghiêm Cương tiểu nhi rốt cục không nhịn được mà xuất chiến rồi phải không?"

" Thiếu tướng quân xin cho mạt tướng xuất trận, mạt tướng nhất định sẽ chém Chu Thương với Nghiêm Cương trước trận tiền!" Đạp Đốn cũng nghiến răng tức giận nói: " Chu Thương thất phu là tâm phúc của Mã đồ phu, mạt tướng thề chém hắn làm vạn mảnh mới hả được mối giận trong lòng."

" Bản tướng cho phép!" Công Tôn Khang hất áo choàng, cất cao giọng nói: " Truyền lệnh, nổi trống điểm binh, chuẩn bị xuất chiến."

Công Tôn Khang ra lệnh, cả đại doanh liền sôi sục, một đội quân giáp trụ đầy đủ từ cửa trại đi ra tiến đến cách thành ba dặm bầy trận. Phía Liễu thành cửa mở ra, Chu Thương dẫn năm trăm tinh binh cùng Nghiêm Cương dẫn hai ngàn tinh binh ồ ạt xông ra, bày trận trước mặt đại quân của Công Tôn Khang.

Ba hồi trống nổi lên trước trận tiền hai bên.

Đạp Đốn thúc ngựa, cầm thương xuất trận thách chiến, hắn cầm thương chỉ sang trận đối phương mắng: " Chu Thương thất phu! Nghiêm Cương tiểu nhi! Đạp Đốn ở đây, còn không mau ra đây chịu chết…"

" Chịu chết…"

" Chịu chết…"

" Chịu chết…"

Công Tôn Khang đứng trong trận, cho tám trăm dũng sĩ hô theo Đạp Đốn ba lần để hưởng ứng, khí thế ngút trời, Chu Thương đột nhiên giận dữ, múa đao xuất trận nhằm Đạp Đốn xông tới.

" Thánh chỉ đến…"

Nghi thức tế sống vừa mới kết thúc, thi thể của Lưu Ngu vẫn chưa kịp mang đi, trên giáo trường đột nhiên vang lên tiếng hô, Mã Dược cùng ba quân tướng sĩ kinh ngạc nhìn xuống thì thấy một đội nghi trượng uy nghiêm đang tiến vào, một Kim ngô vệ uy phong lẫm liệt dìu Trung thường thị Tống Điển đi thẳng vào giáo trường.

Tống Điển tay cầm cờ hiệu khâm sai, nghênh ngang bước lên đài tiếp lấy thánh chỉ từ tay người hầu, quát to: " Đại Hán Phục Ba trung lang tướng Hộ Ô Hoàn giáo úy Mã Dược tiếp chỉ …"

Mã Dược cúi mình quỳ trên đài duyệt binh. Cao giọng nói: " Thần, Mã Dược tiếp chỉ …"

" … Đại Hán hoàng đế chiếu viết … Mã Dược từ khi tới Mạc Bắc, giao chiến cùng người Tiên Ti lớn nhỏ hơn mười trận chưa hề thất bại, giết được vô số, mở rộng biên cương Mạc Bắc, uy trấn man hoang, võ công hiển hách, cả triều không ai sánh kịp, trẫm rất vui mừng, nay sắc phong cho Mã Dược là Phục Ba trung lang tướng, thăng tước Lộc Đình Hầu chức Hộ Ô Hoàn trung lang tướng, khâm thử …"

Mã Dược khấu bái ba lần tung hô vạn tuế.

Tống Điển cười dài, nói: " Mã Dược, còn không mau tiếp chỉ?"

Mã Dược cung kính giơ hai tay lên cao nhận thánh chỉ từ tay Tống Điển, lúc này mới đứng thẳng dậy, đứng nghiêm phía sau hắn. Hứa Chử, Cao Thuận, Điển Vi chư tướng cùng Giả Hủ, Quách Đồ vội vàng vây quanh Mã Dược chúc mừng. Công Tôn Toản, Quan Tĩnh đến cúng tế vong linh Quản Hợi cùng ba trăm tướng sĩ cũng tiến lên phía trước chúc mừng.

Công Tôn Toản cũng từng vào triều làm lang quan ở Lạc Dương mấy năm nên Tống Điển nhìn một cái liền nhận ra, vội tiến lên nói với Công Tôn Toản: " A, không ngờ Công Tôn đại nhân cũng ở Trữ Huyền thật là quá tốt, khỏi mất công chúng ta phải mất công đi một chuyến đến Hữu Bắc Bình, hì hì, Công Tôn đại nhân, chúng ta ở đây còn có một bức thánh chỉ để giao cho ngài, còn không lập tức quỳ xuống tiếp chỉ?"

" A…" Công Tôn Toản không dám chậm trễ lập tức quỳ xuống tiếp chỉ. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m

Mã Dược thở dài một cái đành tự than thở là không may, vội quỳ xuống theo, trời đất bao la, lúc này hoàng đế là to nhất, ngay cả khi hắn vạn lần không muốn nhưng cũng không thể không quỳ.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hon-tai-tam-quoc-lam-quan-phiet/chuong-170/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận