Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt Chương 143: Đàn bà cũng không hàm hồ (1)

" Cái gì!?" Tả, hữu Tư Mã đồng thời thất kinh mà nói thất thanh: " Không phải chỉ có năm ngàn kỵ binh thôi sao, như thế nào đột nhiên lại thành một vạn quân?"

" Tướng quân mau nhìn ~~ chúng đã đến!"

Đột nhiên có thân binh la hoảng lên, Trương Hoán cùng hai viên Tư Mã đột ngột quay đầu. Quả nhiên trên đường chân trời phía bắc đã xuất hiện một đường nhờ nhờ. Chỉ trong phút chốc đường nhàn nhạt đó đã mau chóng lớn lên tách ra thành vô số chiến mã đang phi tới trên thảo nguyên tĩnh lặng với khí thế nghiêng trời lệch đất ~~

" Thật nhanh!" Tả Tư Mã lạnh lùng nói: " Đạo kỵ binh Hung Nô kia tới thật nhanh a ~~ "

" Ha ha ha ~~ chẳng qua cũng vậy!" Trương Hoán ngửa mặt lên trời cười dài lạnh lùng nói: " Tả Tư Mã nghe lệnh!"

Tả Tư Mã giục ngựa tiến lên, lạnh lùng nói: " Có mạt tướng."

Trương Hoán nói: " Chỉ huy một ngàn thiết kỵ nghênh chiến viện quân Hung Nô. Bất kể giá nào cũng phải ngăn cản viện quân Hung Nô!"

Tả Tư Mã nói: " Tuân lệnh."

" Hữu Tư Mã nghe lệnh."

" Có mạt tướng."

" Truyền lệnh ~~ cho quân đột kích. Nhằm thẳng tàn quân Hung Nô trong vòng vây phát động cuộc công kích cuối cùng. Nhất định phải đánh tan đại quân Hung Nô trước khi viện quân Hung Nô kịp đến ~~ "

" Tuân lệnh!"

...

Xa xa, hàng vạn kỵ binh đang hối hả phi đến chiến trường.

" Hứa Chử!"

Mã Dược đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm như lang sói vào Hứa Chử đang đứng phía sau.

" Có mạt tướng."

Hứa Chử hét lên một tiếng giục ngựa xông lên trước nhanh chóng đuổi kịp Mã Dược rồi hai người cùng đi song song.

Mã Dược quay đầu sang rồi chỉ vào cây đại kì nền trắng viền đỏ đang tung bay trong gió lạnh lùng nói: " Có nhìn thấy cây đại kỳ kia không?"

" Nhìn thấy!"

" Tốt!" Mã Dược lạnh lùng nói: " Bản tướng giao quân lệnh cho ngươi chỉ huy Thiết Kỵ doanh đột kích giết sạch những người dưới lá đại kỳ kia ~~ không để kẻ nào chạy thoát!"

" Mạt tướng tuân lệnh!" Hứa Chử hét lớn một tiếng, hung hăng vung lang nha chùy cầm trong tay về phía trước, lớn tiếng hét dài: " Các huynh đệ theo ta xông lên ~~!"

" Giết!!!"

Một ngàn tên thiết kỵ binh ầm ầm hưởng ứng, trong khoảnh khắc từ trong đại quân kỵ binh mãnh liệt xông lên chạy chéo về phía trước. Cả doanh nhằm thẳng tới bên cạnh chiến trường, nơi cây đại kì nền trắng viền đỏ đang bay phần phật dưới gió. Trên nền cờ có thêu nổi bật chữ "Trương".

" Cú Đột nghe lệnh!"

" Có mạt tướng."

" Chỉ huy hai ngàn lang kỵ binh đánh thẳng vào một ngàn kỵ binh quân Hán!"

" Tuân mệnh."

Cú Đột hét lớn một tiếng, dẫn đầu hai ngàn lang kỵ binh Ô Hoàn từ trong đại quân kỵ binh tách ra nhằm thẳng phía kỵ binh quân Hán đang mãnh liệt lao tới ~~

" Chư tướng còn lại ~~" Mã Dược giơ cao thanh loan đao trong tay lên không trung nặng nề vung mạnh về phía trước lớn tiếng thét dài: "Mọi người chỉ huy quân bản bộ ~~ theo bản tướng quân xông lên ~~ "

...

Xa xa, Giả Hủ mặc bộ áo thầy đồ đứng trên một gò đất nhỏ hơi nhô lên. Hơn trăm thân binh hộ vệ đón gió đứng nghiêm phía sau. Từ gò đất nhỏ có thể nhìn thấy toàn bộ chiến trường Hà Sáo không bỏ sót điều gì~~

" Tiên sinh ~~" một tên thân binh nhịn không được hỏi: "Chúng ta thật sự phải giúp người Hung Nô giết người Hán sao?"

" Giết người Hán? Ngươi nói tới quân Hán đang ở phía trước đại quân Hung Nô man rợ kia sao?" Ánh mắt Giả Hủ khẽ liếc, miệng nở nụ cười lạnh nhạt lắc đầu nói: " Không ~~ Đám bộ binh quân Hán kia thực tinh nhuệ khó đối phó, chủ công chắc là không giết bọn họ! Hơn nữa ~~ họ sẽ nhanh chóng trở thành thuộc hạ của chủ công, tại sao phải giết bọn họ đi?"

" Hô ~~ vậy nói là phải giúp quân Hán giết người Hung Nô?"

Thân binh thở phào một cái, chỉ cần không phải giúp người Hung Nô giết đồng bào của mình là tốt rồi.

" Giết người Hung Nô? Đó là dĩ nhiên!" Giọng nói của Giả Hủ thay đổi nói thoang thoảng: " Người Hung Nô thì đương nhiên là phải giết. Nhưng mà ngoài người Hung Nô thì chúng ta còn muốn giết chết một vài người Hán vướng tay vướng chân ~~ "

...

Trong bản trận của Trương Hoán.

Hữu Tư Mã lạnh lùng nói: " Tả Tư Mã có chuyện gì xảy vậy? Tại sao lại để cho người Hung Nô đột kích vào bản trận chúng ta!?"

Trương Hoán lạnh lùng nói: " Cái đó không thể trách Tả Tư Mã. Đám người Hung Nô chết toi kia ~~ bọn họ căn bản là không phải chỉ là người Hung Nô! Trong bọn họ có rất nhiều người Hán, còn có người Ô Hoàn ~~ Đó cũng không phải chỉ là một đạo kỵ binh Hung Nô bình thường, mà là một đạo quân đã tôi luyện dày dạn trong máu lửa sa trường. Đó đích thực là một đội quân Hổ Lang Chi Sư!"

" Cái gì?" Hữu Tư Mã kinh hãi nói: " Người Hán lại thêm người Ô Hoàn? Cái này ~~ là chuyện gì đang xảy ra?"

Ánh mắt Trương Hoán tối sầm mà trở nên im lặng, lão cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Đương lúc quân Hán và đại quân Hung Nô kịch chiến đến thời điểm quan trọng nhất thì tại sao lại đột nhiên xuất hiện một đạo Hổ Lang Chi Sư như vậy? Đó rõ ràng là một đạo quân người Hán là chính, nhưng bọn họ muốn làm gì ở đây, chẳng lẽ lại giúp người Hung Nô giết đồng bào của mình chăng?

" Mặc kệ!" Hữu Tư Mã lạnh lùng nói: " Mạt tướng cứ xông lên trước ngăn cản đạo kỵ binh kia, tướng quân mau mau tránh đi! Hây hây ~~ "

Hữu Tư Mã giục ngựa nghênh chiến với đám kỵ binh đang nhanh chóng phi đến, hơn trăm thân binh liều mạng theo sau Hữu Tư Mã, tựa như thiêu thân xông vào lửa không hề sợ hãi cùng nghênh địch ~~

" Cản ta phải chết ~~ "

Hứa Chử hét lớn một tiếng, chùy lang nha trong tay vung lên hung tợn. Quả thiết chùy ngăm đen vẽ trong không trung một vết tích nhàn nhạt, giống như cơn sóng lớn mang theo sát khí vô cùng đáng sợ hung hăng đập vào đầu của Hữu Tư Mã. Hữu Tư Mã đột nhiên biến sắc, cắn chặt hàm răng giơ đao nghênh chiến ~~

" Thương!"

Trong tiếng kim loại va nhau kịch liệt khiến người ta phải nín thở, Hứa Chử tuyệt không ngừng di chuyển, giục ngựa phi qua nhằm thẳng Trương Hoán đang đứng bất động cách đó không xa ~~ dưới lá đại kỳ đang bay phần phật, ánh mắt của lão tướng thực lạnh lẽo ~~

" Mấy người các ngươi bảo vệ tướng quân, còn lại theo ta xông lên ~~!"

Đội trưởng thân binh của Trương Hoán hét lớn một tiếng rồi giục ngựa vung thương nhằm thẳng Hứa Chử. Phía sau đội trưởng mười mấy tên thân binh chia làm hai đội, một đội bảo vệ Trương Hoán đang hoảng loạn rút lui, một đội khác lại đuổi theo phía sau đội trưởng không hề sợ sệt nghênh chiến Hứa Chử ~~

" Chết đi ~~ "

Hứa Chử hét lớn một tiếng, lang nha chùy nặng nề rít lên bay tới rồi điên cuồng đập vào ngực đội trưởng thân binh.

" Đừng có mơ qua được đây ~~ "

Đội trưởng thân binh giận dữ hét lớn đáp lại rồi hoành thiết thương trong tay cố gắng chống đỡ quả chùy cuồng bạo của Hứa Chử. Trong tiếng vang thật lớn, cây thiết thương trong tay đội trưởng thân binh trong khoảnh khắc bị đập cong veo, hàng đinh nhọn dày đặc trên đại thiết chùy đã sớm lạnh lùng ghim vào lồng ngực của đội trưởng thân binh ~~

" Hô ~~ "

Hứa Chử đập xong một chùy không buồn liếc nhìn lại đối thủ mà giục ngựa phóng nhanh qua ~~

" Đem ~~~~ "

Đội trưởng thân binh ngồi trên lưng ngựa cố hết sức quay người lại, ánh mắt đã đờ đẫn nhìn Trương Hoán đang cuống cuồng tháo lui cách đó không xa. Vẻ mặt đầy tiếc nuối, tướng quân, thuộc hạ không thể bảo vệ được ngài nữa rồi, hãy bảo trọng ~~

" Phốc phốc ~~ " truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y

Trong tiếng ngọt sớt của lưỡi đao sắc bén chém đứt xương thịt, mười mấy tên thân binh đuổi theo đội trưởng đã sớm bị thiết kỵ binh hùng hổ xông tới chém ngã xuống ngựa ~~

" Giết giết giết ~~ "

Mắt thấy không cách nào tránh thoát bị truy sát, hơn mười tên thân binh còn sót lại bên cạnh Trương Hoán gào lên, quay người ngoan cường xông tới. Ánh thép loang loáng, mười mấy cây trường thương hung hăng đâm về phía con ngựa Hứa Chử đang cưỡi ~~

" Cút ngay ~~ "

Hứa Chử quát lên một tiếng lớn, quả lang nha chùy vung ra như chớp. Lang nha chùy nặng nề như con rồng đen bay vụt lên không trung. Trong tiếng đập vang dội, hơn mười tên thân binh trong khoảnh khắc bị đụng phải bay rớt ra ngoài, trong đó có hai tên thân binh ngay cả lồng ngực cũng bị đập bẹp dúm ~~

Trong khoảnh khắc, giữa Trương Hoán và Hứa Chử đã không còn gì ngăn cản nữa.

" Hả!?"

Ánh mắt Trương Hoán tối sầm lại, vội vàng rút bội kiếm ra cố gắng chật vật chống đỡ.

" Để mạng lại ~~ "

Hứa Chử trợn ngược mắt đến muốn rách ra, lang nha chùy trong tay chọc thẳng về phía trước ~~

" Đem ~~ phốc!"

Bội kiếm trong tay Trương Hoán trong khoảnh khắc bị đánh bay, lang nha chùy nặng nề không hề đổi hướng đập mạnh vào ngực Trương Hoán. Những dãy đinh sắc bén như nanh sói dễ dàng đâm xuyên qua thiết giáp thân trước rồi để lại trên ngực Trương Hoán mười mấy lỗ thủng rành rành đẫm máu. Đại chùy cuồng bạo cũng làm ngực Trương Hoán bẹp dúm lại!

" Ách ~~ "

Hai mắt Trương Hoán đột nhiên trợn ngược, chặm chú nhìn chằm chằm vào Hứa Chử. Tay phải giơ lên được nửa chừng lại uể oải buông thõng xuống, chợt đầu giật mạnh mà tuyệt khí bỏ mạng. Tuy nhiên khi thi thể lão vẫn chưa kịp rơi khỏi ngựa thì Hứa Chử đã phóng đến đưa tay nắm lấy thi thể Trương Hoán. Loan đao sắc đã lạnh lùng cắt đứt cổ Trương Hoán.

" Ngao hống hống ~~ "

Hứa Chử một đao cắt đứt đầu Trương Hoán đột nhiên giơ cao quá đỉnh đầu, mặc kệ máu tươi đang nhỏ tí tách xuống mặt mà hắn cứ ngửa cổ lên trời hét dài. Tiếng kêu như hổ gầm rồng hú trong khoảnh khắc vang dội cả chiến trường ~~ Yên lặng, cả chiến trường trong khoảnh khắc trở nên chết lặng, một sự yên lặng đến lạ thường!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hon-tai-tam-quoc-lam-quan-phiet/chuong-193/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận