HỖN TẠI TAM QUỐC LÀM QUÂN PHIỆT
Tác giả: Tịch Mịch Kiếm Khách
Quyển 2: Bát Bách Lưu Khấu khởi lang yên
214: Liên hoàn kế.
Dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu tầm
“ Tuyệt!” Tào Tháo vỗ tay cười nói: “ Tháo cho rằng kế này có thể dùng được, không biết ý của Bản Sơ thế nào?”
Viên Thiệu ho khan một tiếng giả bộ khó nghĩ nói: “ Nếu mọi người đều cho là Bảo đại nhân nói có lý thì chúng ta tạm bãi chiến, lệnh cho ba quân lui lại phía sau ba mươi dặm tạm ngừng hết thảy các hoạt động tấn công Hổ Lao quan. Còn nữa mau phái người liên lạc với quân của Đổng Trác để Đổng Trác có thể yên tâm điều động quân đội trở về Quan Trung cùng Mã đồ phu lưỡng bại câu thương.”
…
Cùng lúc đó, cách đó cả ngàn dặm ở Lương châu, Mã Dược đang cùng với thái thú Vũ Uy Phó Tiếp đi gặp các danh môn vọng tộc các huyện. Lúc này hắn còn chưa biết tin Cao Thuận tập kích Trường An thành công. Nhưng việc Cao Thuận chiếm được Trường An là phúc hay họa chỉ có trời mới biết được. Đến cơ trí như Giả Hủ cũng không dám đoán định chắc chắn.
Có trái núi này để dựa vào còn không thể tiền vào như nước sao.
Dương đại thiếu gia quay đầu lại cười nói: “ Mã huynh có muốn cùng uống với tại hạ vài chén không?”
“ Không được, không được.” Mã huynh cung tay cười khan nói: “Tại hạ không dám quấy rầy Dương đại thiếu gia vấn hoa tầm liễu, xin cáo từ, hắc hắc.”
Dương đại thiếu gia ôm quyền cười nói: “ Nếu như vậy, thứ cho tại hạ không tiễn xa được.”
…
Đêm khuya.
Hậu viện Hồng lâu, trong tịnh xá giữa hồ.
Tiếng âm thanh du dương từ trôgn tịnh xá văng vẳng vang ra trên trời quang đã ánh trăng vằng vặc, cảnh tượng tuyệt đẹp, tựa như tiên cảnh ở nhân gian, phiêu nhiên xuất trần.
Một cô gái trong trang phục kỹ nữ bước tới trước tịnh xá cung kính nói: “ Tiểu thư, Lan nhi có việc gấp cần bẩm báo.”
Loạt âm thanh êm tai đột nhiên dừng lại, từ trong bức mành truyền ra một âm thanh mê ly: “ Lan nhi có chuyện gì thế?”
Lan nhi cung kính nói: “ Dương đại thiếu gia ở đông thành là anh tiểu thiếp của Lý Nho quân sư của Đổng Trác tối nay lại đến hồng lâu. Vừa rồi trong Thúy Hoa lâu uống rượu nghe nhạc vô ý lộ ra một tin trọng đại, nghe nói tin này do em gái hắn là tiểu thiếp của Lý Nho nói ra. Mà Dương thị bảo là do Lý Nho chính miệng nói ra.
“ Hả?” Âm thanh sau bức rèm bỗng trở nên nghiêm trọng hẳn lên: “ Lan nhi, vào đi.”
Lan nhi chậm rãi đứng dậy khom người bức và tịnh xá. Chỉ thấy bên trong là hai mỹ nhân quốc sắc thiên hương một người tóc như mây bay để xõa xuống ( kiểu tóc của thiếu nữ cổ đại) , đang ngồi gần cửa sổ gẩy đàn. Một người nữa tóc vấn cao ( kiểu tóc của thiếu phụ cổ đại ) khoanh tay đứng hầu một bên.
Lan nhi quỳ xuống xá một cái cung kính nói: “ Lan nhi bái kiến tiểu thư, bái kiến Thuyền nhi tỷ tỷ.”
Ngồi tại cửa sổ gảy đàn không phải ai khác chính là người từng có minh ước với Mã đồ phu. Vì lợi ích đôi bên mà cung cấp tin tình báo cho hắn Điêu Thuyền. Mà đứng hầu một bên chính là thị nữ Thuyền nhi. Thuyền nhi chính là hồng nhân đứng đầu hồng lâu hiện đang là gia kỹ tại tư dinh của tư đồ Vương Doãn.
…
Ngày hôm sau, tại phủ tư đồ.
Trời vừa mới sang, Vương Doãn liền bị một loạt tiếng bước chân làm tỉnh giấc, vừa mới mở đôi mắt ngái ngủ ra thì đã thấy Điêu Thuyền đang thong thả đi vào phòng ngủ. Nàng xoay lưng ngồi xuống cạnh giường. Vương Doãn vén một góc chăn lên Điêu Thuyền liền như con rắn trườn vào trong lòng Vương Doãn. Ôm thân thể mềm mại thơm ngát trong tay Vương Doãn không khỏi sắc tâm bừng bừng.
Vương Doãn ôm chặt thân thể thơ mát mềm mại đến mê người của Điêu Thuyền, dùng má chà sát lên bộ ngựa sữa của Điêu Thuyền, vừa mơn man vừa hỏi: “ Thuyền nhi tối qua về hồng lâu có vui không?”
Điêu Thuyền nhẹ nhàng nói: “ Lão gia, thiếp đã nói với các chị em rồi, coi như đi vào chỗ chết nhưng cũng không còn chút tiếc nuối nào nữa.”
“ Ài ..” Vương Doãn nhìn Điêu Thuyền một lúc lâu không nói rồi bùi ngùi thở dài nói: “ Thuyền nhi, ta vừa thay đổi chủ ý rồi, không định dùng liên hoàn kế để diệt trừ Đổng Trác nữa.”
Điêu Thuyền ngạc nhiên hỏi: “ Vì sao lại thế?”
Vương Doãn khẳng khái nói: “ Ta dù sao cũng là bậc nam nhi sao lại có thể để một cô gái hi sinh vì nước được?”
Thật ra Vương Doãn nói như vậy cũng không phải thật sự đổi ý, chỉ là làm ra vẻ mà thôi.
Điêu Thuyền nói: “ Lão Gia vì lê dân thiên hạ, Thuyền nhi sao có thể tiếc thân bồ liễu được.”
“ Không.” Vương Doãn lắc đầu nói: “ Diệt trừ Đổng Trác có thể dùng biện pháp khác. Tóm lại ta tuyệt sẽ không hy sinh Thuyền nhi đâu.”
Đôi mắt đẹp của Điều Thuyền không khỏi thoáng nét lo âu, bên tai lại nhớ đến lời phân tích của tiểu thư đêm qua. Một khi độc kế của Lý Nho được thực hiện, Mã Dược tướng quân nhất định sẽ không thể nào chống lại được sự tấn công của đại quân Đổng Trác. Việc phải rút về Hà Sáo là tất nhiên. Mà mười tám lộ liên quân Quan Đông sau khi chiếm được tòa thành bỏ không Lạc Dương cũng sẽ tan rã.
Cho nên không tiếc bất kỳ giá nào phải ngăn cản bằng được độc kế của Lý Nho.
Cho nên Đổng Trác nhất định phải chết!
Cho nên liên hoàn kế nhất định phải dùng!
Đây là nhận định của đàn bà, nếu như Mã đồ phu ở Lạc Dương tất nhiên sẽ mắng Điêu Thuyền là đồ đàn bà ngu ngốc! Trên thực tế muốn hóa giải độc kế của Lý Nho cũng không phải khó, nhưng nhất định không nên giết Đổng Trác! Giết chết Đổng Trác đúng là có lợi với Hán thất, nhưng với Mã Dược mà nói thì chắc chắn là họa không phải phúc rồi.
Kỳ thực muốn hóa giải độc kế của Lý Nho chỉ cần đem độc kế này tiết lộ cho mười tám lộ liên quân Quan Đông là xong. Quân Quan Đông không thiếu kẻ cơ trí như Tào Tháo, dưới trướng còn có bao nhiêu túi khôn như Điền Phong tất nhiên sẽ đoán ra được dụng tâm hiểm ác của Lý Nho, rồi sẽ tìm ra được cách để chống lại.
Nếu vậy thì Đổng Trác đừng mơ có thể điều được một binh một tốt nào về Quan Trung.
Đáng tiếc là lúc này Mã đồ phu lại không ở Lạc Dương cho nên những việc kia không thể phát sinh.
Điêu Thuyền nghiêng người, cả thân thể mềm mại nằm hẳn trên mình Vương Doãn, đôi mắt đẹp nhìn chăm chăm vào mặt Vương Doãn đang gần trong gang tấc, cất giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định: “ Lão gia ý Thuyền nhi đã quyết.”
Vương Doãn không khỏi thở dài một tiếng im lặng gật đầu.
Vương Doãn mặc dù ti tiện dối trá nhưng cũng lộ chút chân tình trong tiếng thở dài này. Dù sao hai người cũng đã chung đụng một thời gian nếu như không phải vạn bất đắc dĩ Vương Doãn cũng không nỡ đem nàng dâng cho Đổng Trác và Lữ Bố, để hai kẻ lang sói này dày vò chà đạp. Vương Doãn nhẹ nhàng lật người đè thân thể mềm mại của Điêu Thuyền xuống dưới. Chỉ trong chốc lát trong nhà vang lên tiếng rên rỉ gấp gáp khiến kẻ khác huyết mạch phải sôi sục.
…
Lạc Dương trong phủ của Lữ Bố.
Lữ Bố đang buồn bực cùng Tống Hiến, Thành Liêm uống rượu.
" Bình!"
Thành Liên đập mạnh một đám xuống bàn bực tức nói: “ Muốn gì thì tướng quân cũng là danh tướng của Tịnh châu, cũng hiểu rõ Tịnh châu nhất, các hào kiệt các quận ở Tịnh châu ai mà chưa nghe đến uy danh của tướng quân? Cho nên tướng quân phải là thứ sử Tịnh châu mới phải chứ! Trương Tể là cái thá gì chứ?
Tống Hiến giọng đều đều tiếp lời: “ Trương Tể không là cái thá gì nhưng hắn lại có xuất thân là người Lương châu. Ngươi xem các tướng quân mà có quê tại Lương châu như Quách Dĩ, Lý Thôi, Trương Tể, Phàn Trù bốn người này một tấc công cũng không lập được nhưng đều được phong hầu cắt đất cả rồi, còn tướng quân của chúng ta thì sao? Danh nghĩa thì là nghĩa tử của Đổng thái sư, rất oai phong phải không? Nhưng quan hàm thì thế nào? Vẫn là một Hổ bí trung lang tướng ngươi xem như vậy có khiến người ta tức chết không cơ chứ!”
Thành Liêm nói: “ Nói gì thì cũng vậy thôi. Tự nhiên lại để bộ hạ cũ ở Tịnh châu của chúng ta trấn thủ Hổ Lao quan. Tên Lý Nho này chẳng phải là để tướng sĩ Tịnh châu chúng ta chịu chết hay sao?”
“ Im đi, đừng nói nữa.” Lữ Bố ngửa cổ uống cạn chén rượu buồn bã chán nản nói: “ Người đang ở dưới mái hiên, sao lại không cúi đầu được! Hắc.”
Dưới trướng Đổng Trác có hai phe phái lớn xuất thân từ Lương châu và Tịnh châu. Sử sách có ghi lại Đổng Trác bị diệt không phải do mười tám lộ liên quân Quan Đông tiến công mà do không thể giữ được thế cân bằng về lợi ích giữa hai phe phái lớn này. Kết quả là dẫn đến bất hòa trong nội bộ. Đó là nguyên nhân trực tiếp khiến quân phiệt Lương châu đang mạnh mẽ vô cùng dần dần đi theo chiều hướng suy vong.
“ Báo ..” Lữ Bố đang buồn bực không vui thì có gia tướng đi vào bẩm: “ Tư đồ đại nhân mời tướng quân qua phủ thương nghị.”
“ Tư Đồ đại nhân?” Lữ bố ngạc nhiên nói: “ Vương Doãn à? Bản tướng quân xưa nay chưa từng có giao tình gì mà. Vì sao lại cho mời nhỉ?”
Tống Hiến nói: “ Tướng quân, Tư đồ đại nhân là trọng thần trong triều. Thân cận với ông ta cũng không phải việc xấu, tướng quân mau đi đi.”
Thành Liêm cũng nói: “ Hiện nay mười tám lộ liên quân Quan Đông thế quân rất lớn. Lương châu, Quan Trung của Đổng thái sư lại bị Mã đồ phu khuấy đảo loạn cả lên. Chiến sự kết cục ra sao vẫn còn khó nói trước. Tướng quân nên phóng tầm mắt ra xa một chút, tạo cho mình một đường lui. Mà Tư đồ đại nhân vốn nổi tiếng là người cơ mưu quyền biến tướng quân nên thân cận với ông ấy nhiều hơn một chút.”
Lữ Bố suy nghĩ một chút nói: “ Cũng được chuẩn bị ngựa cho bản tướng quân.”
…
Buổi trưa.
Trong phòng khách của phủ tư đồ. Vương Doãn đang thiết yến Lữ Bố lại có một đám ca nữ nhạc công bồi tiếp.
Rượu đã ba tuần, Vương Doãn đột nhiên vỗ tay ba tiếng lập tức có tiếng nhạc thánh thót truyền vào bên trong. Lữ Bố ngạc nhiên ngẩng đầu thì thấy đội ca múa đi vào. Một đội ca muá dung mạo thân hình như thiên tiên đi vào múa hát giúp vui. Lữ Bố vốn là con quỷ háo sắc thấy vậy hai mắt như loé sáng luôn miệng khen hay.
Vương Doãn khẽ mỉm cười, đôi mắt thoáng một nét lạnh lùng khó phát hiện ra.
Lữ Bố đang như mê như say thì tiếng thì tiếng nhạc chợt trở nên nhẹ nhàng mờ ảo tựa như một thiếu phụ phong tư tuyệt đại hiện ra với một tư thế mê người khiến cho trong lòng của Lữ Bố giống như có ngàn vạn kiến bò, chỉ hận là không thể kéo một thân thể mềm mại trước mắt vào lòng.
Đột nhiên trong lúc đó đám ca kỹ kia nghiêng người lui hết ra ngoài. Lữ Bố thấy đoàn ca múa lui ra ngoài hết đang cảm thấy thất vọng thì cả đám ca kỹ lại như bầy bướm bay trở lại. Lữ bố đang giương mắt nhìn thì bỗng nhiên như bị sét đánh. Đôi mắt thoáng chốc trợn to thật lâu mà không dời mắt đi được.
Chỉ thấy ở giữa đám ca nữ kia đã có một mỹ nữ tuyệt sắc, dáng vẻ quyến rũ vô cùng khiến ai cũng không khỏi động tâm.
Vương Doãn ngồi bên cạnh lạnh lùng liếc Lữ Bố đang hoảng hốt như mất hồn nhìn Điều Thuyền chằm chằm không chớp mắt, khóe miệng không khỏi hiện tia cười lạnh, đưa tay vỗ nhẹ một tiếng. Đám ca nữ che chắn xung quanh Điêu Thuyền rồi tất cả liền chia nhau lui ra chỉ còn lại mùi hương nhẹ nhàng vương vấn mãi trong phòng mãi không tan.
Lữ Bố ấp úng hỏi: “ Xin Tư đồ đại nhân cho hỏi, cô nương xinh đẹp vừa rồi là người thế nào trong phủ vậy?”
Vương Doãn vuốt râu cười nói: “ Chính là tiểu nữ.”
Lữ Bố liên tục xoa tay, vui vẻ nói: “ Không ngờ con gái của Tư đồ đại nhân lớn lên lại trở thành bậc quốc sắc thiên hương như vậy, thật khiến người ta mến mộ, không hiểu tiểu thư đã hứa hôn với ai chưa?”
Vương Doãn nói: “ Tiểu nữ vừa mới trưởng thành còn chưa hứa hôn với ai cả.”
“ Cái gì?” Lữ Bố càng vui vẻ nói: “ Nếu vậy thì tốt quán.”
Vương Doãn hỏi: “ Ý tướng quân là thế nào?”
“ A ..” Lữ Bố vội đứng dậy , cúi đầu xá Vương Doãn một cái, cao giọng nói: “ Bố tuy bất tài nhưng cũng mạo muội khẩn thiết xin đại nhân cho kết hôn với con gái của đại nhân, chẳng biết đại nhân có đồng ý hay không?”
Vương Doãn vui mừng nói: “ Tiểu nữ nếu có thể được tướng quân đoái thương có thể nói là tam sinh hữu hạnh.”
Lữ Bố hưng phấn không thôi nói: “ Nói vậy là đại nhân đã đồng ý hôn sự này rồi sao?”
Vương Doãn nói: “ Lão phu nếu nói không bằng lòng thì là quá kiêu ngạo rồi.”
“ Nếu như vậy, thì ngay ngày mai Bố sẽ sai người đem sính lễ đến ha ha ha ..” Lữ Bố cười lớn ba tiếng. Rồi như chợt nhớ ra điều gì liền vái Vương Doãn cung kính nói: “ Nhạc phụ đại nhân ở trên xin nhận của tiểu tế một lạy.”
…
Đêm hôm đó.
Trong hậu viện của phủ thái sư.
Đổng Trác đang cùng Vương Doãn đi bộ tán gẫu. Mặc dù Đổng Trác quyền thế khuynh đảo trong triều, có quyền sinh sát với bá quan văn võ. Nhưng Vương Doãn lại là trọng thần trong triều hắn cũng muốn thu phục nhân tâm. Đổng Trác xuất thân võ tướng biết rõ rằng dùng vũ lực có thể đoạt được thiên hạ nhưng không thể cai trị thiên hạ. Nếu muốn cai trị thiên hạ đều phải dựa vào những quan văn như Vương Doãn.