Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt Chương 227: Quách Đồ dụng kế định Trường An (1)

Lão gia đinh tức giận nói: " Cái gì là nhị tướng quân? Đây là phủ quân Thị Trung".

" Phủ Thị Trung thì sao nào?" Tên quan quân nghiêm nghị nói: " Lão tử ta vừa mới ở phủ Tư Không tới đây, người ở phủ Tư Không còn không dám chậm trễ để lão tử phải đợi. Phủ Thị Trung của ngươi là cái quái gì?"

" Bình!".

Tên quân quan kia chưa nói xong hắn đã tung chân đá mạnh vào cánh cửa, cánh cửa mở tung ra, lão gia đinh thân thể gầy yếu bị cánh cửa đụng phải bắn tung ra ngoài, một lúc lâu vẫn không ngồi dậy được. Tên quân quan đá tung cánh cửa xong hắn lạnh lùng vẫy tay nói: " Các huynh đệ, chiếu theo danh sách mang đồ đi".

" Tuân lệnh!".

Hơn một trăm tên lính cầm đuốc ầm ầm trả lời rồi chúng như một đám thổ phỉ, hò hét hỗn loạn tràn vào phủ Thị Trung.

Quan Vũ chắp tay sau lưng đứng ở góc phố phủ Thị Trung với mấy tên thân binh. Một tên thân binh vui vẻ nói: " Nhị tướng quân, Thái lão gia chắc chắn đã bị doạ chết khiếp, lát nữa nhị tướng quân kịp thời ra mặt, oai phong giết Nhị Ngưu. Ha, ha, ha, lão gì đó còn không biết điều dâng nữ nhi cho tướng quân hay sao?"

Lạc Dương. Dinh thự của Thái Ung.

" Phụ thân, phụ thân".

Trong tiếng hò hét hỗn loạn, một âm thanh sợ hãi của nữ nhân đột nhiên vang lên, ngay sau đó một tiếng cười vô cùng dâm đãng của một đám lính càn quấy vang lên, cùng với những lời lẽ rất thô tục. Trong ánh đuốc sáng choang hai tên lính kéo một thiếu nữ từ hậu viện đi ra.

Dáng vẻ thiếu nữ đó cũng bình thường, còn lâu mới được coi là quốc sắc thiên hương thế nhưng nước da trắng bóc, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, gương mặt toát ra một dáng vẻ đáng yêu, hấp dẫn làm người khác phải thương yêu, tướng mạo bề ngoài của thiếu nữ này hẳn được coi là nội mị theo như sách tướng số, thiếu nữ này thoạt nhìn cũng bình thường nhưng càng nhìn càng động lòng người, nhìn lâu cũng thấy khuynh quốc nghiêng thành, giống như loại rượu tinh khiết, bất giác say lúc nào không biết.

Thiếu nữ này không phải ai khác chính là ái nữ của Thị Trung Thái Ung. Tên gọi Thái Văn Cơ, thiếu nữ này rất giỏi chơi đàn.

Thị Trung Thái Ung đứng trong sân, chỉ tay vào hai tên lính đang kéo nữ nhi của mình, tức giận đến toàn thân run rẩy, một hồi sau vị quan văn này mới bình tĩnh trở lại, ông ta lớn tiếng mắng: " Các ngươi, lũ cầm thú, súc sinh! Dưới bóng Càn Khôn, dưới ban ngày ban mặt (ý nói mọi người đều biết) các ngươi dám cưỡng đoạt con gái nhà lành sao?'

" Yên tâm, lão đầu nhi" Một tên lính khẽ tát nhẹ vào mặt Thái Ung, hắn khinh thường nói: " Mấy huynh đệ chỉ mang nữ nhi của ngươi vào quân doanh vui chơi mấy ngày, không lấy đi tính mạng đâu. Qua một thời gian tự nhiên sẽ trở về nhà. Tại sao ngươi hoảng hốt như vậy?'

" Câm mồm!" Tên lính vừa nói xong, trong sân đột nhiên vang lên một tiếng quát như sấm: " Nhị Ngưu, các ngươi đang định làm gì?"

Thái Ung vội quay người nhìn thì thấy trong sân đã xuất hiện một viên võ tướng sắc mặt đỏ như gấc, người này không phải Quan Vũ nhị đệ kết nghĩa của Ti Đãi giáo uý Lưu Bị đại nhân thì còn ai vào đây nữa? Thái Ung như thấy cứu tinh, ông ta vội bước tới cầm tay Quan Vũ, kích động nói: " Quan Vũ tướng quân, tướng quân tới rất đúng lúc. Tướng quân hãy phân xử cho lão phu. Bọn súc sanh này quá ghê tởm".

Sau khi lẳng lặng nghe Thái Ung thuật lại sự việc, ánh mắt Quan Vũ loé lên, sát khí hiện lên trong mắt hắn, hắn lạnh lùng nói: " Ngươi làm xằng bậy như thế thì có khác gì cường đạo không? Người đâu, hãy mang Nhị Ngưu đi chém đầu cho bản tướng quân, những binh lính còn lại tham gia cướp bóc hãy đánh tám mươi trượng theo như quân luật".

" Tuân lệnh".

Ngay lập tức thân binh của Quan Vũ xuất hiện, chúng kéo Nhị Ngưu vừa rồi còn hoành hành cướp bóc cùng binh lính ra ngoài, một lát sau từ bên ngoài vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Lúc này Quan Vũ mới ôm quyền, nhìn Thái Đốn nói: " Thái đại nhân, mạt tướng trị quân không nghiêm, để xảy ra những chuyện như vậy, thật rất hổ thẹn".

" Thôi" Thái Đốn xua tay, bùi ngùi nói: " Chỉ hy vọng sau này tướng quân quản chế thuộc hạ nghiêm hơn".

Quan Vũ liên tiếp vâng dạ, hắn nhân cơ hội liếc nhìn hoa dung thất sắc của Thái Văn Cơ rồi hỏi: " Vị cô nương này …?"

" Hả?" Thái Đốn giật mình nhìn nữ nhi nói: " Tướng quân, đây là Thái Văn Cơ, nữ nhi lão phu. Tạ ơn Quan tướng quân đã cứu mạng".

" Không dám, không dám" Quan Vũ cầm tay Thái Văn Cơ nói: " Có nữ như xinh đẹp thế này thực khiến người khác ngưỡng mộ. Chẳng hay Thái cô nương đã hứa hôn chưa?"

Thái Ung nói: " Tiểu nữ đã hứa hôn với nhi tử của Hà Đông Vệ gia, ít ngày nữa sẽ thành hôn".

" À" Quan Vũ khẽ gật đầu, trong ánh mắt hắn đột nhiên thoáng xuất hiện sự lạnh lùng, hắn ôm quyền nhìn Thái Đốn nói: " Nếu như thế, mạt tướng xin cáo từ".

Thái Ung ôm quyền đáp lễ nói: " Không tiễn".

Đông thành Trường An, đại doanh của loạn quân Lương châu.

Quách Dĩ thăng trướng điểm tướng, các chư tướng nối đuôi nhau đi vào đại trướng chia ra đứng hai bên. Đặc sứ Giản Ung của Ti Đãi giáo uý Lưu Bị phái tới đứng hầu ở bên cạnh Quách Dĩ nhìn thấy ánh mắt Quách Dĩ, Giản Ung khẽ gật đầu. Quách Dĩ nghiến răng, hắn đang định tuyên bố với chư tướng về việc quyết định đầu hàng Ti Đãi giáo uý Lưu Bị thì có một tên tiểu giáo bước nhanh vào trướng.

" Tướng quân, quân sư có việc cầu kiến".

" Hả, quân sư?" Quách Dĩ ngạc nhiên, hắn không hiểu lúc này Lý Nho tìm hắn có việc gì quan trọng? Hắn quay đầu nhìn Giản Ung, Giản Ung cũng lộ vẻ nghi ngờ.

Quách Dĩ trầm ngâm giây lát rồi hắn nhìn tên tiểu giáo nói: " Truyền lệnh để quân sư vào".

Chỉ trong chốc lát có hai người bước nhanh vào đại sảnh.

Người đi trước chính là Lý Nho, người đi sau Lý Nho là một hán tử cao lớn như một cột săt, sắc mặt hán tử này thiện lương, ánh mắt đờ đẫn nhưng người mặc áo giáp dầy cộm, trong tay cầm một cây Lưu Tinh truỳ, phát ra khí lạnh ghê hồn, trông đằng đằng sát khí. Quách Dĩ cảm thấy người này rất quen thuộc, hắn chăm chú suy nghĩ một lát rồi hắn tái mặt, người này không phải là mãnh tướng Hứa Chử đã đại chiến năm mươi hiệp với Lữ Bố trước Hổ Lao quan mới thua sao?

" Mau cản hắn lại" Quách Dĩ quả không hổ là viên tướng dày dạn sa trường, hắn phản ứng cực nhanh, một tay hắn gạt đổ trác an trước mặt, một tay hắn rút kiếm, hắn nhìn hai mươi viên kiện tướng Tây Lương quát to: " Mau ngăn cản hắn. Hắn là mãnh tướng Quan Đông Hứa Chử. Mau".

" Hưu!".

" A".

Quách Dĩ chưa nói xong, các tướng trong trướng còn chưa kịp phản ứng. Lưu tinh chuỳ trong tay Hứa Chử đã được ném ra, âm thanh xé gió thê lương vang lên, hàn mang loé lên, Lưu tinh chuỳ xuyên thủng lồng ngực Quách Dĩ. Thân hình to lớn của Quách Dĩ bị đẩy lui lại phía sau, Quách Dĩ kêu lên một tiếng thảm thiết, hắn từ từ cúi đầu nhìn, chỉ thấy lồng ngực của hắn đã bị chọc thủng một lỗ to như cái đấu, máu tươi đỏ thẫm từ đó phun ra như suối kèm theo cả da thịt và cả tạng phủ nát vụn.

" Phịch'.

Thân hình to lớn của Quách Dĩ giật mạnh hai cái rồi nặng nễ ngã xuống đất.

Chư tướng trong trướng vô cùng choáng váng, vô vọng trơ mắt nhìn Quách Dĩ bị giết.

" Ôi" Giản Ung thở ra một hơi dài, hắn mới hồi phục tinh thần, hét lớn: " Thích khách, mau bắt thích khách!".

" Kẻ nào manh động, giết không tha". Bạn đang đọc chuyện tại Truyện.YY

Hứa Chử tiến lên hai bước, bàn tay hắn bóp chặt cổ họng Giản Ung. Hắn ra sức bóp mạnh một cái, xương cổ Giản Ung lập tức bị bóp nát. Từ lỗ mũi Giản Ung một tiếng hừ nhẹ khẽ vang lên. Đôi mắt sáng ngời của Giản Ung trở nên u ám, chân tay hắn co quắp dữ dội mấy cái rồi bất động. Hứa Chử buông tay ra, thi thể Giản Ung liền ngã xuống đất giống như một bức tượng gỗ.

" Thích khách!".

Gần như cùng lúc đó, bốn vách lều của của đại trướng cũng bị xe ra, bốn, năm mươi tên lính đã giương cung, lắp tên đang bao vây chặt đại trướng. Mặc dù ở phía xa có rất nhiều binh lính Lương Châu cũng hiểu ở đại trướng trung quân đang xảy ra biến cố nhưng chúng chỉ tụ tập ở đó, không ai dám manh động vì ném chuột sợ vỡ đồ quý.

Lúc này đây có thể nói tất cả là chuẩn bị của Lý Nho.

Không có quân lệnh của Quách Dĩ, với thân phận quân sư của Lý Nho dù rất khó có thể điều động bất kỳ một toán quân Lương Châu nào. Nhưng mang theo bốn, năm mươi lính với danh nghĩa thân binh tới đại trướng nghị sự thì tuyệt đối không có ai ngăn cản vì thế Lý Nho mới có thể làm như lời Quách Đồ nói, dễ dàng giết Quách Dĩ nhưng sau khi giết Quách Dĩ việc khống chế loạn quân lương Châu lại hoàn toàn không dễ dàng như vậy.

Thế nhưng Lý Nho có Quách Đồ hỗ trợ.

Chỉ trong chốc lát ngày càng có nhiều binh lính loạn quân Lương Châu tụ tập bên ngoài đại trướng. Mấy ngàn binh lính Lương Châu bao vây thành ba vòng bên ngoài đại trướng, bên trong có hơn hai mươi tên danh tướng Lương Châu gươm đã tuốt khỏi vỏ, ngoài ra còn có Lý Nho, Hứa Chử còn bốn, năm mươi tên thân binh cũng bị vây bên trong.

Ngay khi cục diện ngày càng căng thẳng, có vẻ không thể khống chế được nữa thì một khoái mã phóng vào bản doanh nhanh như chớp, âm thanh thê lương cơ hồ vang vọng khắp quân doanh: " Địch nhân tập kích! Địch quân tập kích thành".

" Hả?"

" A!'.

" Địch tập vào lúc này?"

" Thật đáng chết!".

Tướng lãnh Lương Châu trong đại trướng nghe vậy tất thảy đều biến sắc.

Địch quân tập kích thành, chủ tướng Quách Dĩ đã chết. Tất cả quan quân từ Giáo uý trở lên tập trung trong đại trướng đang bị bốn, năm mươi tên thân binh của Lý Nho và tên ác ma Hứa Chử kia khống chế. Mất đi chủ tướng Quách Dĩ và các quan quân chủ chốt, kết cục của loạn quân Lương Châu hoàn toàn có thể nghĩ ra.

" Chư vị tướng quân" Lý Nho rốt cuộc không muốn để mất thời cơ: " Quách Dĩ muốn dẫn đại quân đi Quan Đông đầu hàng Lưu Bị nhưng Quan Đông là địa bàn của quân Quan Đông. Đi Quan Đông liệu các huynh đệ có thể giữ được mạng sống của mình không? Quách Dĩ chính là muốn đưa các huynh đệ đi vào tử lộ. Bản quân sư thật không đành lòng nhìn thấy các huynh đệ đi chỗ chết nên đã phải dùng hạ sách giết chết Quách Dĩ".

Có viên võ tướng Lương châu quát hỏi: " Quân sư, ngươi giết Quách tướng quân dù sao cũng là chuyện đã rồi nhưng hiện tại ngươi đưa người bao vây là có ý định gì?"

" Chư vị tướng quân chịu khó một chút!" Lý Nho lãnh đạm nói: " Xin chư vị tướng quân an tâm chờ một chút nghe bản quân sư nói xong đã".

" Đừng nghe lời hắn. Chúng ta có nhiều người, bốn năm mươi người chưa chắc đã vây được chúng ta. Giết hắn".

" Đúng. Mọi người đồng tâm hiệp lực đánh ra ngoài".

Trong đám đó đột nhiên có một võ tướng Lương châu đứng ra hiệu triệu.

Mắt Lý Nho hiện lên sát khí, hắn đưa mắt nhìn Hứa Chử bên cạnh. Hứa Chư hiểu ý, hắn tiến lên hai bước, túm gáy tên võ tướng Lương Châu vừa kêu gào lúc trước kéo sềnh sệch như con chó chết ra ngoài, chỉ nghe " răng rắc" một tiếng, xương cổ của tên võ tướng đó vỡ vụn. Tên võ tướng Lương Châu cả người xụi lơ giống như bùn nhão.

Đám võ tướng Lương Châu còn lại lập tức rối loạn. Hứa Chử tiến lên một bước, hắn lớn tiếng quát: " Ai dám lộn xộn?"

Đám võ tướng Lương Châu sợ hãi, không dám lên tiếng.

Lúc này Lý Nho mới khẽ ho một tiếng, hắn tiến lên chậm rãi nói: " Hiện tại chúng ta chỉ có một con đường để đi đó là đầu hàng Bình Tây tướng quân Mã Dược. Nếu ai nguyện ý cũng bản quân sư đầu hàng Mã Dược tướng quân xin đứng sang bên trái. Nếu ai không muốn có thể đứng yên tại chỗ. Chờ tới khi mọi chuyện yên ắng bản quân sư nhất định tha cho các ngươi đi, tuyệt đối không làm khó dễ các ngươi".

Lời nói của Lý Nho tuy là như thế nhưng hắn đã biết tính cách của đám tướng lãnh Lương Châu, chúng sớm đã hiểu ra âm thanh làm người ta không rét mà run của hắn. Nếu ai thực sự dám chôn chân đứng tại chỗ, chỉ e sẽ nhận kết cục đầu một nơi, thân một nơi. Ngay lập tức không ai do dự tất cả hơn hai mươi danh tướng Lương Châu đều đứng sang bên trái.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hon-tai-tam-quoc-lam-quan-phiet/chuong-310/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận