Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt Chương 250: Ngàn dặm đánh cướp cũng chỉ vì lương thảo (2)

Hứa Chử giục ngựa tới trước mặt Giả Hủ, hắn cúi dầu ủ rũ nói: "Quân sư, mạt tướng đã để quân sư thất vọng".

"Hứa Chử tướng quân không được nản lòng" Giả Hủ bình thản nói: "Tất cả đều do bản quân sư chủ quan, suýt nữa làm liên luỵ tướng quân bị vây hãm trong trận địch quân. Khi chúa công quay lại, Hủ nhất định sẽ nhận tội với chúa công. Thiệt hại của quân bản bộ tướng quân thế nào?" Truyện được copy tại TruyệnYY.com

"Các huynh đệ không bị tổn thương gì lớn" Hứa Chử lúng túng nói: "Nhìn bên ngoài thì Bát Quái đại trận không có động tĩnh gì nhưng khi vào bên trong mới biết trong đó rất rộng lớn. Liên quân sợ gây thương tích cho chính quân mình nên không dám dùng cung tên, toàn dùng nỏ bắn chụm, di chuyển hết chỗ này tới chỗ khác vẫn không ra được, cuối cùng lại bị cạm bẫy dây gạt ngựa làm tổn hại mấy trăm huynh đệ".

"Lần này tổn hại mấy trăm huynh đệ cũng coi như không có gì" Mã Siêu trầm giọng nói: "Thế nhưng tiếp theo không cần phải dùng kế lừa gạt gì, cứ quyết chiến chính diện với liên quân. Bản tướng quân muốn xem lần này liên quân còn có thể giở trò gì nữa đây?"

"Thiếu tướng quân không được khinh địch" Giả Hủ trầm giọng nói: "Lần này quân ta chỉ ra oai ở Nhị Thập Lý Pha, làm cho tướng sĩ liên quân Quan Đông ghi dấu sự sợ hãi với thiết kỵ Tây Lương. Chúng ta thật sự không muốn một trận tử chiến với liên quân".

"Quân sư cứ yên tâm, bản tướng quân hiểu rất rõ" Mã Siêu nghiêm giọng nói: "Dù sao binh lực của liên quân cũng hơn mười vạn người, gấp hơn hai lần thiết kỵ Tây Lương chúng ta. Hơn nữa kỵ binh Tây lương phần lớn là khinh kỵ binh, hơn hẳn về tính cơ động nhưng lại không có sở trường về đánh công kiên. Nếu như chúng ta muốn quyết chiến cùng quân Quan Đông chính là lấy sở đoản tấn công sở trường của địch quân".

Giả Hủ không nói gì, hắn chỉ vui mừng gật đầu.

...

Dương Châu, cảng Hoành Giang.

Gió đêm sắc như dao, nơi hoàn dã chìm trong cảnh giá lạnh.

Một cây huyết sắc Thương Lang đại kỳ đang bay phần phật trong gió. Bên dưới cây đại kỳ, Mã Dược, toàn thân áo giáp vàng, cưỡi Hãn Huyết Bảo Mã đỏ rực, trông hắn giống như một pho tượng Chiến Thần đỏ rực, uy phong lẫm liệt, đằng đằng sát khí. Phía sau Mã Dược, Điển Vi, Cam Ninh đều mặc trong giáp. Các chấp thiết kích vác cương đao hộ vệ hai bên.

"Hô lỗ lỗ ~~ "

Trong tiếng thời phì phò, nặng nề của chiến mã, kiêu tướng Tây Lương Lý Mông giục ngựa lên trước, hắn nghiêm giọng hét lớn: "Chúa công có lệnh, lên ngựa".

"Rầm, ào".

Lý Mông vừa ra lệnh, sáu ngàn tướng sĩ Tây Lương nhất loạt nhảy lên ngựa.

Dưới bầu trời đêm, thiết kỵ Tây Lương đông nghịt giống như một đám các quỷ đông đảo đến từ Địa Ngục, toàn thân mặc áo giáp ngăm đen. Điều làm những kẻ yếu tim phải sợ hãi nhất là những kỵ binh này đều đeo mặt nạ quỷ hung ác, đáng sợ, hoàn toàn che phủ gương mặt của quân thiết kỵ Tây Lương, chỉ có mặt quỷ màu đen, dữ tợn, xấu xí, còn có lỗ mắt nhỏ, hẹp dài toát sát khí lạnh như băng giá.

Mã Dược gật đầu hài lòng, nhưng sâu thẳm trong ánh mắt hắn lại thoáng hiện ra sự tiếc nuối.

Ngay lúc này khi mới bắt đầu đặt chân lên đất Dương Châu, bắt đầu xuất chinh thì trong tám ngàn tướng sĩ chỉ còn có sáu ngàn người. Trong số đã mất có gần một ngàn người không quen thuỷ thổ phương nam nên mắc bệnh nằm lại trên thuyền (cũng may là vào mùa đông, ngoại trừ ẩm ướt hơn, khí trời phương nam cũng khá giống với phương bắc. Nếu như xuất chinh vào mùa hè thì tám ngàn đại quân xuất chinh của Mã Dược, chỉ e chưa tới Giang Đông toàn quân đã bị diệt). Mã Dược hoàn toàn không có cách nào hắn đành phải để những tướng sĩ bị bệnh cho thuỷ quân của Cam Ninh.

Mặt khác hơn một ngàn tướng sĩ đã vĩnh viễn nằm lại dưới đáy sông Trường Giang quanh năm lạnh giá chỉ vì sự chủ quan của Mã Dược.

Mã Dược hít một hơi thật sau, hắn trầm giọng nói: "Vương Phương đâu?"

Vương Phương vội vã giục ngựa tiến lên, hắn nghiêm giọng nói: "Có mạt tướng".

Mã Dược rút trong người một phong thư, hắn đưa cho Vương Phương với vẻ trịnh trọng lạ thường, hắn trầm giọng nói: "Hãy cấp tốc mang phong thư này tới Lạc Dương, trình trước án của quân sư".

Vương Phương tiếp nhận phong thự hắn lạnh lùng nói: "Mạt tướng lĩnh mệnh'.

Mã Dược không yên lòng, hắn dặn dò tiếp: "Thân mang trọng trách, tướng quân tuyệt đối không được mắc sai sót. Trên đường đi tướng quân hãy vô cùng cẩn thận".

Sắc mặt Vương Phương vô cùng nghiêm nghị, hắn kích động nói: "Xin chúa công yên tâm. Mạt tướng tuyệt đối sẽ không làm nhục mệnh".

Mã Dược gật đầu, hắn lạnh lùng nói: "Mau đi!".

Vương Phương ngồi trên ngựa, chắp tay thi lễ với Mã Dược rồi hắn xoay người giục ngựa phóng đi, chỉ trpng chốc lát cả người, ngựa đã biến mất trong bóng đêm.

Mã Dược lại nói: "Cam Ninh, Trần Hổ, Trương Báo nghe lệnh".

Cam Ninh ba tướng vội vàng giục ngựa tiến lên dàn hàng ngang trước mặt Mã Dược, hùng hồn nói: "Có mạt tướng".

" Chỉ huy thuỷ quân Cẩm Phàm, thuỷ quân Giang Hạ ngược dòng sông Hoài tiến lên (trên bản đồ cổ đại sông Hoài hình như là nhánh của sông Trường Giang, đổ vào sông Trường Giang ở cuối Khúc A). Đây là địa đầu Giang Đông, ở xung quanh đây cũng không có thuỷ quân (trước khi Tôn Kiên tiến vào đây, Giang Đông hoàn toàn không có thuỷ quân đúng nghĩa), trong thời gian này phải giả quyết ổn thoả tù binh thuỷ quân Kinh Châu, thuỷ quân Dự Chương, còn cả thuỷ quân Cửu Giang nữa. Người nào thành tâm muốn đầu hàng thì cho nhập bọn, còn ngược lại thì……".

Nói xong, ánh mắt Mã Dược hiện ra sát khí ghê người.

Cam Ninh hiểu ý, hắn hung dữ nói: "Mạt tướng hiểu".

Mã Dược gật đầu, hắn trầm giọng nói: "Thuỷ quân cần phải giữ liên lạc liên tục với đại quân đường bộ, có thể tiếp ứng lẫn nhau".

Cam Ninh thản nhiên nói: "Tuân lệnh".

Mã Dược khoát tay, lạnh lùng nói: "Lên đường".

Cam Ninh, Trương Báo, Trần Hổ ba tướng chắp tay thi lễ với Mã Dược rồi chỉ huy thuỷ quân Cầm Phàm, Giang Hạ lên đường.

Sau cùng Mã Dược quay người nhìn sáu ngàn qjuân thiết kỵ Tây Lương đang đứng nghiêm không một tiếng động. Mắt hắn hiện lên sự nanh ác như dã thú, hắn lạnh lùng nói: "Các huynh đệ. Chúng ta đánh cướp ngàn dặm cũng chỉ vì lương thực. Hiện tại cả vùng Giang Đông rộng lớn đã rộng mở trước mắt các ngươi. Giang Đông giống như một thiếu nữ xinh đẹp, toàn thân "trần truồng' đang nằm chờ đợi các ngươi leo lên người nàng ta và chơi đùa".

"Ha ha ha ~~ "

Sáu ngàn tướng sĩ cười rầm rầm.

Dù ngôn ngữ của Mã Dược dung tục nhưng đơn giản lại có tác dụng làm nổi lên thú tính của đám hổ lang này.

"Không được do dự, không được lùi bước, lại càng không thể nhân từ. Hãy ra tay cướp đoạt, đi chém giết, đi đốt phá" Mã Dược đột nhiên đổi giọng, hắn quát to: "Các ngươi cứ yên tâm cướp bóc sĩ tộc, quý tộc nhưng các ngươi tuyệt đối không được phép cướp bóc của dân chúng nghèo khổ. Nếu bất kỳ ai dám gây tai hoạ cho dân chúng nghèo khổ, mã đao trong tay bản tướng quân sẽ không tha cho người đó, cho dù người đó có là ông trời đi chăng nữa bản tướng quân quyết cũng chém rơi cái đầu chó của người đó".

Lúc này Mã đồ phu đã bất chấp tất cả.

Từ sau khi kinh biến Lạc Dương, Mã Dược đã gánh chịu đủ tiếng xấu là chém giết văn võ bá quan. Tuy Tào Tháo và Viên Thiệu biết vẫn còn ẩn tình trong đó nhưng cả hai đương nhiên không muốn giúp Mã Dược xoá bỏ cái danh tiếng xấu đó. May mắn vẫn còn Thái thoát chết trong tai hoạ đó nhưng ngay cả Thiên Tử cũng không muốn rửa cái tiếng xấu đó thay cho Mã Dược. Hiện tại Thiên Tử đã lưu lạc tới Hứa Xương. Thái lại bị Mã đồ phu giam cầm, lời nói của ông ta liệu có ai tin không?

Mà cho dù Mã Dược có làm gì đi nữa, giới sĩ tộc trong thiên hạ cũng không có cảm tình gì với hắn. Một khi đã như vậy thì cứ dứt khoát chém giết, giết cho thoải mái. Bên canh nguyên nhân lớn nhất lần này là dùng kỳ binh tập kích hậu phương của liên quân, hắn còn có một suy nghĩ đơn giản là lần thứ nhất ra tay cướp phá sạch sẽ cả vùng Từ, Dương cho tới Duyện, Dự ở Trung Nguyên, coi như là nhổ tận gốc toàn bộ các thế lực sĩ tộc, quý tộc ở vùng Trung Nguyên. Nói cách khác là làm tổn thương nặng nề nguyên khí.

...

Trường An, phủ quan của Mã Đằng.

Từ Hoảng, Pháp Chân, Phó Tiếp, Hồ Xích Nhi cùng văn quan, võ tướng đã tề tựu đông đủ trong đại sảnh.

Từ sau kh Mã Dược, Giả Hủ thống lĩnh đại quân xuất chinh, Mã Đằng đã giao quyền quản lý Lương Châu cho Thư Thụ, dẫn quân tới trấn thủ Trường An, trấn giữ Quan Trung. Hắn lại ra lệnh cho Từ Hoảng, Pháp Chân dẫn quân chiếm giữ Trần Thương, Tà Cốc cự lại Hán Trung. Phó Tiếp, Hồ Xích Nhi trấn thủ Vũ Quan cự lại Kinh Tương.

Cuối năm Kiến An thứ tư, Hán Hiến Đế, kỳ binh của Mã Dược tiến tới Vũ Quan đánh tan bốn lộ liên quân của Lưu Biểu, Trần Kỷ, Hứa Cống và Lý Thôi.

Tháng hai năm sau, Thái Thú Hán Trung Trương Lỗ sai bào đệ Trương Vệ dẫn tám ngàn quân ra Trần Thương, Ích Châu Mục Lưu Yên sai con trai trưởng Lưu Phạm, con thứ Lưu Đản dẫn ba vạn quân ra Tà Cốc cùng tiến đánh Quan Trung. Từ Hoảng ứng chiến mười trận thua cả mười dẫn dụ địch quân tiến sau vào rồi đại phá tây lộ liên quân ở Ngũ Trượng Nguyên, chém đầu tám ngàn quân, bắt sống hai vạn quân, con trai trưởng Lưu Phạm, con thứ Lưu Đản của Lưu Yên đều bị Từ Hoảng giết chết.

Tới lúc đó liên quân tây lộ và nam lộ đều bị phá, liên quân bắc lộ tiến chậm chạp, không có động tĩnh. Liên quân trung lộ đang đánh nhau giằng co với Mã Siêu và Giả Hủ ở Dĩnh Xuyên, nhất thời chưa thể phân thắng bại. Trong khi Mã Đằng đang chỉnh đốn quân mã Quan Trung, chuẩn bị ra Hàm Cốc quan tiếp ứng cho Lạc dương thì Giả Hủ phái người dùng tin cấp báo tám trăm dặm đưa tới cho Mã Đằng một phong thư.

Trong đại sảnh phủ quan, Mã Đằng ngồi sau án trên cao, mở phong thư đọc trước mặt mọi người, sắc mặt hắn dần dần trở nên vô cùng nghiêm trọng.

Hồ Xích Nhi vốn nóng tính, hắn vội hỏi: "Tướng quân, quân sư nói gì trong thư".

Mã Đằng để phong thư lên án nói: "Quân sư muốn chúng ta thay đổi kế hoạch, tiến lên bắc Hà Sáo tiếp ứng Phương Duyệt tướng quân".

"Tiếp ứng Phương Duyệt tướng quân sao?" Hồ Xích Nhi buồn bực nói: "Phương Duyệt tướng quân chả vừa cho người mang tin tới báo liên quân bắc đường vẫn án binh bất động là gì? Hơn nữa mặt bắc Hà Sáo dựa vào Đại Mạc, có Chu Thương, Bùi Nguyên Thiệu nhị vị tướng quân cùng năm vạn thiết kỵ hậu thuẫn. Trương Tế, Trương Dương, vương Khuông, Khổng Dung bốn lộ liên quân kia có thể gây ra chuyện động trời gì chăng?"

Phó Tiếp lại nghĩ khác, hắn nói: "Bốn lộ liên quân chậm chạp hành động, vẫn án binh bất động mới là điều đáng lo ngại".

"Đây không phải chỉ vì nguyên bốn lộ liên quân phía bắc!" Mã Đằng trầm giọng nói: "Theo như tin quân sư đưa tới, Đại tướng quân Viên Thiệu, Thừa tướng Tào Tháo đều đã rời Dĩnh Xuyên, liên quân trung lộ hoàn toàn giao lại Phiêu Kỵ tướng quân Viên Thuật chỉ huy. Thừa tướng Tào Tháo đã bí mật dẫn quân tới Kinh Châu, cố gắng gây bất lợi cho Bá Tề nhưng đã bị Bá Tề đánh bại nhưng tung tích của Đại tướng quân Viên Thiệu thì vẫn chưa rõ".

Pháp Chân nghe vậy liền biến sắc, hắn trầm giọng nói: "Nếu đã như vậy, rất có thể Viên Thiệu đã bí mật quay lại Ký Châu, âm thầm triệu tập đại quân tinh nhuệ sau đó hiệp đồng với lộ quân phía bắc bất ngờ đánh chiếm đại bản doanh Hà Sáo".

"Đây chính là điều Bá Tề và quân sư lo lắng" Mã Đằng trầm giọng nói: "Vì vậy cả hai muốn ta dẫn quân tiến lên bắc Hà Sáo tiếp ứng Phương Duyệt tướng quân. Trong thư quân sư còn nói thế cục Dĩnh Xuyên mặc dù không ổn định nhưng tuyệt đối không thể lâm vào tình trạng nguy hiểm như đèn dầu trước gió. Hơn nữa lúc này đại quân của Bá Tề cũng thoát khỏi sự chặn đường vây đánh của Tào Tháo, chuẩn bị xuôi dòng xuống Giang Đông, rất có thể sẽ nhanh chóng phát huy hiệu quả, chắc chắn chiến sự ở Trung Nguyên sẽ tạo ra đột biến lớn".

Từ Hoảng thản nhiên nói: "Vì đây đã là ý định của chúa công và quân sư, nói đi nói lại cũng vậy thôi. Chúng ta cứ làm theo, Thọ Thành tướng quân nghĩ sao?"

"Bản tướng quân cũng có ý này" Mã Đằng gật đầu nói: "Sau khi đại quân nhổ trại ra đi, vùng Quan Trung này sẽ phải trông cậy Công Minh tướng quân và Cao Khanh (tên chữ của Pháp Chân) tiên sinh".

Từ Hoảng, Pháp Chân đứng lên, ôm quyền nói: "Xin Thọ Thành tướng quân yên tâm, mạt tướng (tại hạ) tuyệt không làm nhục mệnh".

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hon-tai-tam-quoc-lam-quan-phiet/chuong-348/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận