Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt Chương 273: Lăng trì Công Tôn Toản

Năm Kiến An thứ sáu, Hán Hiến Đế (năm 193), mùa thu, Đại tướng quân Viên Thiệu khởi mười lăm vạn đại quân tấn công U Châu. Thứ Sử U Châu Công Tôn Toản dùng tòng đệ Công Tôn Phạm làm Đại tướng, Điền Giai, Đan Kinh làm phó tướng, tập hợp hai vạn quân đóng ở Phạm Dương chống lại đại quân Hà Bắc. Quân U Châu trấn thủ trong hào cao, luỹ sâu không ra. Quân Hà Bắc không thể tấn công.

Đại trướng trung quân của Viên Thiệu.

Tưởng Kỳ, Hàn Mãnh, Trương yến, Thuần Vu Quỳnh các tướng lĩnh đều cúi đầu ủ rũ, không dám nhìn trực tiếp vào mắt Viên Thiệu. Cơn giận dữ của Viên Thiệu vẫn chưa được giải trừ sau khi hắn đã quát mắng cho các chư tướng một trận. Hắn vỗ án nói: "Mười lăm vạn đại quân, binh cường, khí giới sắc bén. Các loại khí giới công thành đều đầy đủ nhưng ngay cả một toà thành Phạm Dương nho nhỏ mà cũng không hạ nổi. Các ngươi vẫn còn mặt mũi quay lại đại bản doanh để gặp bản Đại tướng quân sao?"

Chư tướng im lặng không dám nói.

Phùng Kỷ liền bước ra khỏi hàng nói: "Chúa công, cũng không thể trách các vị tướng quân vì không hạ được thành Phạm Dương".

"Không trách bọn chúng sao?" Viên Thiệu đột nhiên quay người, ánh mắt hắn nhìn Phùng Kỷ chằm chằm, lãnh đạm nói: "Chẳng lẽ lại đổ lỗi cho bản Đại tướng quân về việc công thành thất bại?"

Sắc mặt Phùng Kỷ tự nhiên, hắn cao giọng nói: "Chúng ta đã công thành mười ngày. Tất cả các loại khí giới công thành đều đã thay nhau ra trận nhưng cũng đều bị quân U Châu đánh bại vì vậy có thể nói rằng Công Tôn Toản đã ở Phạm Dương lâu ngày, hay nói một cách khác ngay từ đầu Công Tôn Toản đã đoán ra sẽ có một ngày tử chiến cùng chúa công nên hắn đã tích cực chuẩn bị nên mới có kết quả ngày hôm nay'.

Viên Thiệu cau mày nói: "Theo ý của Y Nhữ thì quân ta nên làm gì để phá giải?"

Phùng Kỷ nói: "Nếu thành Phạm Dương ngay trong lúc này không thể đánh hạ được, sao chúa công không để lại một lượng nhỏ quân đội bao vây thành trì còn đại bộ quân đại quân vòng qua Phạm Dương đánh chiếm Kế Huyện? Thành Phạm Dương phòng ngự chắc chắn nhưng chưa chắc thành Kế huyện đã được phòng thủ chắc chắn như vậy. Chỉ cần Kế huyện bị chiếm, thế lực của Công Tôn Toản sẽ sụp đổ. Cuộc chiến U Châu sẽ kết thúc".

"Ồ".

Viên Thiệu nghe vậy khẽ gật đầu, hình ra hắn có vẻ đồng ý.

"Chúa công không thể được" Thẩm Phối bước ra khỏi hàng ngăn cản: "Thành Phạm Dương cách Kế huyện mấy trăm dặm, trên đường tiến quân có không dưới mười toà thành trì khác. Nếu mỗi toàn thành đều chia quân ra bao vây thì khi tiến tới Kế huyện chúng ta còn lại bao nhiêu quân mã để công thành đây? Hai vạn tinh binh của Công Tôn Toản tử thủ trong thành Phạm Dương, ý định của chúng đơn giản chỉ để kéo dài thời gian để chúng có thể điều quân đội từ Liêu Đông, Liêu Tây tới. Một khi viện quân của chúng tiến tới U Châu, quân ta không còn chiếm ưu thế về binh lực, lúc đó thắng bại rất khó lường".

Viên Thiệu lại bắt đầu do dự khi nghe Thẩm Phối nói vậy.

"Thật buồn cười" Phùng Kỷ thấy thế vội vàng lớn tiếng phản bác: "Tuy trên đường từ Phạm Dương tới Kế huyện có hơn mười toà thành trì nhưng liệu trong tất cả các toà thành đó đều có đại quân trấn giữ hay không? Chúa công không cần phải thành nào cũng bao vây như vậy?"

Thẩm Phối đối chọi một cách không khoan nhượng với Phùng Kỷ: "Làm sao biết trong thành không có tinh binh U Châu trấn giữ? Nếu không công thành, đại quân của chúa công sao có thể vượt qua thành đó. Một khi tinh kỵ trong thành đổ ra chặn đánh lương thảo và đồ quân nhu của quân ta thì quân ta phải làm sao? Tại hạ cho là thượng sách vào lúc này là tiếp tục từng bước đẩy mạnh tấn công đánh chiếm từng thành trì một. Nếu mạo hiểm khinh địch thì chỉ e sẽ bị địch quân lợi dụng".

Phùng Kỷ phản đối: "Nếu tiến đánh chiếm từng thành trì một thì bao giờ chúng ta mới có thể tiến đến Kế huyện?"

Thẩm Phối nói: "Cái đó còn phải xem quân ta sử dụng chiến thuật gì!"

Phùng Kỷ nói: "Thẩm Phối, ngươi đừng vội mở miệng ép buộc người khác. Hôm nay trước mặt chúa công, bản quân sư muốn nói cho ngươi biết nếu như kế sách của ngươi có thể chiếm được thành Phạm Dương thì cái địa vị quân sư này sẽ là của ngươi".

Thẩm Phối nói: "Quân sư chính là do chúa công chỉ định, không phải là ngươi muốn là có thể được?"

Phùng Kỷ cứng họng, hắn tức giận nói: "Ngươi…".

"Chúa công" Thẩm Phối không để ý tới Phùng Kỷ nữa, hắn nhìn Viên Thiệu nói: "Chúa công, Phối có một kế có thể hạ được thành Phạm Dương".

"Hả?" Lúc này Viên Thiệu hoàn toàn không để ý tới hai đại mưu sĩ của mình đang đấu khẩu với nhau, hắn vui vẻ nói: "Chính Nam (tên chữ của Thẩm Phối) hãy mau mau nói đi".

Thẩm Phối nói: "Sao chúa công không dùng binh sĩ đào đường hầm rồi đánh thành?"

"Đào đường hầm sao?" Hai mắt Viên Thiệu sáng ngời, hắn vui mừng nói: "Diệu kế! Tưởng Kỳ, Hàn Mãnh đâu?"

Tưởng Kỳ, Hàn Mãnh bước ra khỏi hàng, cả hai ôm quyền, hùng dũng nói: "Có mạt tướng".

Viên Thiệu hớn hở nói: "Hãy lập tức lựa chọn tinh binh, tiến hành đào một địa đạo tiến thẳng vào trong thành Phạm Dương".

Tưởng Kỳ, Hàn Mãnh đáp: "Tuân lệnh".

Lâu thành Phạm Dương.

Công Tôn Phạm vịn tay lên bờ tường lan can, nhìn Đan Kinh, Điền Giai nói: "Sau khi Cúc Nghĩa chết, quân Hà Bắc cũng chỉ là một đám quân vô danh. Quân Ký Châu cũng chỉ như vậy mà thôi. Ha, ha, ha".

"Tướng quân nói rất đúng" Đan Kinh phụ hoạ: "Bộ tướng thủ hạ dưới trướng của Viên Thiệu chỉ có Trương Cáp là được coi là tướng tài nhưng hắn đã bị Viên Thiệu phái đi Trung Sơn quốc phòng bị Trương tế và Mã đồ phu. Ngoại trừ Trương Cáp nhưng bộ tướng còn lại như Tưởng Kỳ, Hàn Mãnh, Thuần Vu Quỳnh, Trương Yến, Hàn Cử Tử, Khôi Nguyên Tiến đều chỉ là một lũ vô dụng".

Công Tôn Phạm nói: "Người mà quân ta e ngại nhất kỳ thật không phải là Cúc Nghĩa hay là Trương Cáp, lại càng không phải là gã thất phu Viên Thiệu mà chính là quân sư Điền Phong của Viên Thiệu. Trước kia quân ta đại bại ở Trạch Quốc tuy bởi vì Tiên Đăng doanh của Cúc Nghĩa nhưng hơn hết là vì mưu kế của Điền Phong. Nếu như Điền Phong có mặt ở đây, chỉ e là Phạm Dương này đã sớm thất thủ".

Đan Kinh cười nói: "Mặc dù Điền Phong lợi hại nhưng cũng không còn đáng ngại, hắn đã bị Viên Thiệu tống vào đại lao".

Điền Giai khuyên nhủ: "Tướng quân, dù Điền Phong đã bị Viên Thiệu tống vào đại lao nhưng Thẩm Phối, Phùng Kỷ, Tuân Kham, Cao Kiền cũng không phải là dạng giá áo túi cơm, quân ta phải cẩn thận đề phòng tránh quân địch thừa dịp tấn công".

Công Tôn Phạm phản đối: "Mười tám món binh khí của quân Hà Bắc đã đem ra biểu diễn. Tất cả đều bị quân ta lần lượt đánh bại, chúng còn có thể xuất ra chiêu gì nữa đây?"

Điền Giai nói: "Phạm Dương là bình nguyên, đất đai xốp. Quân Hà Bắc tấn công thất bại tất chúng sẽ không ngồi yên. Mạt tướng sợ rằng Viên Thiệu sẽ sai quân đào địa đạo tấn công vào trong thành".

"Đào địa đạo ư?" Nghe vậy Công Tôn Phạm

Kế huyện, phủ Thứ Sử.

"Phụ thân!" Công Tôn Tục kích động chạy ào vào đại sảnh, hắn giơ phong thư trong tay nhìn Công Tôn Toản nói: "Phụ thân, có tin tức của Phạm Dương báo về".

"Hả?"

Công Tôn Toản vội vàng đứng dậy, hắn đón nhận phong thư trong tay Công Tôn Tục rồi vội vàng mở ra đọc. Sự vui mừng hiện rõ trên nét mặt hắn.

Công Tôn Tục hỏi: "Phu thân, thúc phụ viết gì ở trong thư vậy?"

Công Tôn Toản nói: "Tục nhi, trong thư thúc thúc nói đã ngăn chặn được thế công của quân Hà Bắc. Quân Hà Bắc mạnh mẽ tấn công Phạm Dương trong mười ngày nhưng đều thất bại. Gã thất phu Viên Thiệu hoàn toàn thúc thủ, không có kế sách nào hết. Ha, ha, ha".

Công Tôn Tục nói: "Vậy hài nhi chúc mừng phụ thân đại nhân".

"Báo" Công Tôn Tục vừa dứt lời thì có một tên tiểu giáo bước nhanh vào trướng. Hắn quỳ dưới sảnh, cao giọng nói: "Liêu Tây cấp báo".

Công Tôn Toản nói: "Nói!".

Tên tiểu giáo nói: " Nhị vị Đại vương của Đông bộ Tiên Ti là Tiên Vu Siêu và Na Lâu Lan chỉ huy năm ngàn kỵ binh đã tiến tới. Thái Thú Liêu Đông Trâu Đan chỉ huy hai vạn đại quân đã tới phục lệnh, cùng đi theo còn có ba ngàn quân chư hầu của Quy Nghĩa Hầu Mã Hàn. Mặt khác Mã tặc núi Yến Sơn ngày càng càn rỡ, trước mắt chúng đang ra sức cướp bóc vùng Ngư Dương".

"Lúc này đại địch đang ở trước mắt, không thể để ý tới Mã tặc" Công Tôn Toản nói to: "May mắn là cuối cùng viện quân cũng đã tới".

"Phụ thân" Công Tôn Tục kích động nói: "Lần này chúng ta có thể một trận tử chiến với lão tặc Viên Thiệu rồi".

"Không, tạm thời vẫn chưa được" Công Tôn Toản trầm giọng nói: "Một khi chúng ta có thể giữ vững Phạm Dương thì nhất định sẽ làm mất đi nhuệ khí của quân Hà Bắc. Đợi khi quân Hà Bắc liên tiếp tấn công không thành công, nhuệ khí xuống thấp, Vi phu sẽ lại thống lĩnh đại quân xuôi nam nhất quyết tử chiến một trận với gã thất phu Viên Thiệu, tất sẽ một trận phá tan địch quân. Ha, ha, ha".

Công Tôn Tục nói: "Phụ thân anh minh".

Ngư Dương.

Vó ngựa lao nhanh, đất vàng tung bay khắp nơi. Một đội quân kỵ Mã tặc khoảng ba trăm quân như châu chấu đang cuống tới trên quan đạo. Tất cả đám Mã tặc này đều bôi nhọ nhồi trên mặt, thoạt nhìn chúng trông giống như một lũ quỷ, ngăm đen và hung tợn.

Dân chúng xung quanh nhìn thấy liền lập tức tránh xa. Bọn họ e sợ sẽ gặp phải hoạ tai ương với đám quân Mã tặc này.

Còn cách Lộ huyện khoảng năm mươi dặm thì đám Mã tặc hung hãn kia đột nhiên chuyển hướng về hướng tây rẽ vào một sơn cốc thâm sâu. Trong nháy mắt chúng đã biến mất trong khu rừng rậm xanh tươi tốt um của sơn cốc. Huyện lệnh Lộ huyện nhận được tin cấp báo vội vàng gom hết dân chúng xung quanh huyện thành vào trong thành, đồng thời hạ lệnh tăng cười đề phòng.

Huỵên lệnh Lộ huyện lại không phái người cấp báo với Thái Thú Ngư Dương.

Ước chừng từ cuối năm ngoái, ở hai vùng nam bắc Yến Sơn bắt đầu xuất hiện mười mấy toán Mã tặc lớn nhỏ khác nhau. Bọn Mã tặc này đến thì không có tung tích, đi thì không có bóng dáng. Khi tụ tập lại thì chúng phóng hoả giết người, gian dâm cướp bóc, khi phân tán ra chúng lập tức trở thành dân du mục và dân thường. Quan phủ không có cánh nào truy tìm. Ban đầu Công Tôn Toản hoài nghi mười mấy toán quân Mã tặc đó là do kỵ binh của Mã đồ phu cải trang.

Nhưng sau đó thám tử của Công Tôn Toản lại phát hiện, những toán quân Mã tặc này chẳng những cướp bóc U Châu, đôi khi chúng còn vượt qua thảo nguyên chém giết bộ lạc của Chu Thương và Bùi Nguyên Thiệu, chỉ dựa trên điểm này cũng thấy chúng không phải là kỵ binh của Mã Dược. Hơn nữa mười mấy toán quân Mã tặc đó lực lượng cũng không nhiều. Toán Mã tặc lớn nhất cũng chỉ có hai trăm người. Tất cả tập hợp lại cũng chỉ có một ngàn người.

Công Tôn Toản cũng không còn để ý tới quân Mã tặc đó nữa. Sau nhiều lần phái quân truy đuổi không có kết quả hắn liền bỏ mặc. Rất nhiều lần các Huyện lệnh vội vã cấp báo lên trên nhưng cũng không thấy quan trên ra tay hành động gì cả nên càng về sau càng không có cấp báo nữa. Hiện tại đại địch đang ở trước mặt Công Tôn Toản tuỵêt đối không thể điều quân đội đối phó với Mã tặc vì vậy các Huyện lệnh càng không muốn báo cáo.

Thâm sơn hạp cốc.

"Hu".

Tên đầu mục Mã tặc ghìm chặt cương chiến mã, cánh tay phải của hắn giơ lên. Ba trăm kỵ mã phía sau đang dũng mãnh phi tới vội vàng chạy chậm lại. Đột nhiên ngay lúc đó hai bên rừng rậm vang lên tiếng võ ngựa nhỏ, giòn tan, hơn mười kỵ mã trong trang phục Mã tặc từ trong rừng phóng ra, tới trước mặt tên đầu mục Mã tặc, chúng ôm quyền, ào ào nói: "Tham kiến Thiếu tướng quân'.

"Ừ" Đầu mục Mã tặc gật đầu, hắn trầm giọng hỏi: "Các huynh đệ đã đến đủ chưa?"

Hơn mười tên Mã tặc đồng thanh đáp: "Tất cả đã đến đông đủ".

"Ừ" Tên đầu mục Mã tặc gật đầu nói: "Truyền lệnh để cho các huynh đệ tranh thủ nghỉ ngơi một lát".

"Tuân lệnh".

Hơn mười tên Mã tặc đồng thanh trả lời rồi chúng quay ngựa chạy vào trong rừng. Không còn nghi ngờ gì nữa, quân Mã tặc này không phải là Mã tặc bình thường mà chúng chính là quân binh giả trang.

Kế huyện, phủ Thứ Sử.

Công Tôn Toản đang nói chuyện với Công Tôn Tục thì bất chợt nghe thấy bên ngoài phủ tiếng chiêng trống vang trời, tiếng người huyên náo. Hắn vội vàng gọi một tên thân binh vào hỏi: "Bên ngoài phủ xảy ra chuyện gì vậy?"

Tên thân binh đáp: "Bẩm báo chúa công, Hầu đại hộ nạp thiếp".

"Hầu đại hộ sao?" Công Tôn Toản cau mày nói: "Ai là Hầu đại hộ?"

Tên thân binh trả lời: "Chính là Hầu tam người đi khắp vùng Mạc bắc, U Châu và Trung Nguyên buôn bán ngựa".

"Là Hầu tam sao?" Công Tôn Toản ra vẻ thấu hiểu, hắn cười mắng: "Cái này khó trách được, thằng nhãi này không có sở thích nào ngoài việc khoa khoang. Nạp thiếp là chuyện đại sự cái rắm gì mà hắn bày trò suốt hai mươi ngày trời, rõ ràng là muốn cho mọi người biết đây mà. Rõ ràng có tiền mà không biết cách dùng tiền. Này, hãy chuẩn bị lễ vật của bản tướng quân rồi sai người đưa đi".

"Tuân lệnh".

Tên thân binh lĩnh mệnh rời đi.

Chờ khi tên thân binh kia đi khỏi, Công Tôn Tục mới nói: "Phụ thân, gã Hầu tam này giàu có, sung túc như nước. Chỉ nguyên gia nô, thực khách nuôi dưỡng ở trong phủ đã hơn một ngàn người. Hơn nữa người này ở Liêu Đông, Liêu Tây đều có trại nuôi ngựa, hài nhi còn nghe nói ở Mặc Bắc và nơi của người Tiên Ti hắn cũng có trại nuôi ngựa, có thể nói hắn tiền tài như nước. Lần này chúng ta đánh nhau với Viên Thiệu liệu có cần phải làm cho hắn trích bớt ít máu ra không?"

Công Tôn Toản vui vẻ gật đầu, hắn ôn hoà nói: "Tục nhi, Vi phu đã doạ nạt Hầu tâm để lấy ba ngàn chiến mã, không thấy lấy thêm được nữa bằng không một khi Hầu tam vội vàng vỗ mông bỏ đi thì phụ tử chúng ta sẽ mất đi một vị thần tài. Sau này chúng ta có muốn tìm người mà doạ dẫm cũng khó mà tìm ra".

Công Tôn Tục nói: "Dạ, phụ thân".

Bắc thành Kế huyện, phủ của Hầu đại hộ.

Trong mật thất, Hầu tam quỳ gối sau lưng một người áo đen thần bí, hắn kêu lên: "Tiểu nhân Hầu tam tham kiến chúa công".

Hắc y nhân chậm rãi quay người lại, dưới ánh nến hiện ra hình dáng của một người có hung danh là Mã đồ phu. Một đại hán như một cây cột sắt đứng trang nghiêm sau lưng Mã đồ phu, đại hán đó chỉ khoác một cái áo mỏng. Da thịt rắn chắc như đồng, đen như sắt lộ ra ngoài. Đại hán đó hiển nhiên là Điển Vi.

Nếu như lúc này đây Công Tôn Toản biết Mã đồ phu đang ở trong thành Kế huyện, hắn nhất định sẽ kinh hãi giật nẩy mình.

Mã đồ phu khoát tay, hắn lãnh đạm nói: "Hầu tam mau đứng lên".

Hầu tam đứng dậy, hắn chắp tay tạ ơn rồi đứng sang một bên.

Mã đồ phu hỏi: "Mọi chuyện đã chuẩn bị thế nào rồi?"

Hầu tam nói: "Xin chúa công yên tâm, đã sắp xếp ổn thoả cho tám trăm tinh binh. Năm trăm tinh binh tấn công phủ Thứ Sử, chịu trách nhiệm bắt giữ cả nhà lớn bé Công Tôn Toản. Hai trăm tinh binh đánh lén cửa đông, nghênh đón ba ngàn quân thiết kỵ của Thiếu tướng quân. Một trăm tinh binh còn lại chịu trách nhiệm phóng hoả trong thành, phát tán lời đồn. Lần này Công Tôn Toản không thể thoát chết".

Đêm khuya.

Cả thành Kế huyện đang đắm chìm trong bóng đêm. Trên con đường trước cửa phủ Thứ Sử không bóng người qua lại, khắp nơi vô cùng yên tĩnh. Hai toán quân U Châu lặng lẽ đi lại tuần tra bên ngoài cửa lớn của phủ Thứ Sử, lúc soát một cách hờ hững bốn phía tĩnh lặng, chúng uể oải trò chuyện với nhau để xua đuổi thời gian nhàm chán.

Bất chợt trong lúc đó trên con đường đó xuất hiện một đám bóng đen đang tiến nhanh tới phủ Thứ Sử.

"Ai đó?"

Tên đội trưởng thân binh đột nhiên rùng mình một cái, hắn vội rút đao ra, quát to: "Ai đó? Đứng lại".

Đám bóng đen kia không để ý tới lời của hắn, chúng lại càng tiến tới nhanh hơn, cương đao phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Trong bầu trời đêm, đám thân binh bảo vệ trước cửa phủ Thứ Sử lập tức rùng mình, chúng cuống cuồng rút đao cầm tay. Tên đội trưởng thân binh đang định hạ lệnh chém giết thì…

"Hưu ~~ "

"Phốc!"

Âm thanh xé gió thê lương đột nhiên vang lên. Một mũi lang nha tiễn to bằng ngón tay cái lạnh như băng bay tới xuyên thủng cổ họng hắn. Máu bắn tung lên. Tên đội trưởng thân binh kêu lên một tiếng đau đớn, hắn định giơ tay cố gắng nhổ mũi lang nha tiễn ở cổ họng ra thì hắn bi thương nhận ra hai cánh tay mình đã nặng nề như núi, không thể giơ lên được nữa.

"Hưu hưu hưu ~~ "

Âm thanh xe gió không ngừng vang lên. Đám thân binh bảo vệ trước cửa phủ Thứ Sử không ngừng ngã xuống, chỉ còn lại hai tên thân binh. Hai tên thân binh đó hoảng sợ gào lên một tiếng rồi chúng quay người bỏ chạy vào trong phủ. Đột nhiên ngay rong trong lúc đó âm thanh hò hét vang lên dậy đất, phá nát bầu trời đêm yên tĩnh.

Công Tôn Toản đột nhiên thức dậy trong giấc ngủ say. Hắn phát hiện ra một thân hình mềm mại trắng như tuýêt đang nằm trong lòng mình. Công Tôn Toản cúi đầu nhìn tiểu thiếp mười sáu tuổi của hắn đang run rẩy. Hai gò bồng đảo trắng như tuyết ép sát vào ngực hắn, còn có cả kiều đồn to, tròn đang loã lồ trước mắt hắn.

Nếu là lúc bình thường Công Tôn Toản nhất định sẽ nổi thú tính, hung dữ hành hạ tiểu thiếp của mình một phen thế nhưng bây giờ lại không phải là lúc.

"Phụ thân! Phụ thân!".

Bên ngoài phòng ngủ vang lên giọng nói đầy lo lắng của Công Tôn Tục. Công Tôn Toản vội vàng đẩy tiểu thiếp ra, hắn vội khoác áo choàng đứng dậy hỏi: "Tục nhi, đã xảy ra chuyện gì?"

Công Tôn Tục nói: "Hình như có người bao vây, tấn công phủ Thứ Sử".

"Bao vây, tấn công phủ Thứ sử sao?" Công Tôn Toản biến sắc, hắn lạnh lùng quát to: "Lá gan cũng lớn thật!".

Công Tôn Tục bên ngoài cửa vội vàng la lên: "Phụ thân, người mau ra đây đi. Cửa trước đã bị phá rồi".

"Cái gì?" Công Tôn Toản nghe vậy thất kinh, hắn vội vàng hỏi lại: "Cửa trước đã bị phá sao? Công Tôn Dương đâu? Hơn một trăm thân binh dưới trướng của hắn chỉ để trang trí, ngay cả cửa chính cũng không thể trấn giữ ư?"

Cửa phòng ngủ mở ra, Công Tôn Toản thấy Công Tôn Tục trong khôi giáp nghiêm chỉnh cùng hơn mười tên thân binh đứng nghiêm ở dưới thềm. Công Tôn Tục liếc nhìn vào trong phòng ngủ, lập tức ánh mắt của hắn bắt gặp ngay kiều đồn tròn vo, trắng như tuyết đang ngọ ngậy, nhất thời hắn hoảng sợ quay nhìn đi chỗ khác.

"Đáng chết!" Sắc mặt Công Tôn Toản càng âm trầm, hắn lạnh lùng nói: "Người đâu, hãy giúp bản tướng quân mặc áo giáp".

Mặc dù tình hình có vẻ nghiêm trong nhưng Công Tôn Toản vẫn coi như không có gì xảy ra. Kế huyện này chính là sào huyệt của Công Tôn Toản hắn. Không nói trước phủ Thứ Sử có mấy trăm thân binh tinh nhuệ bảo vệ, chỉ riêng quân doanh ở đông thành cũng có mấy ngàn tinh binh, đại doanh bên ngoài thành cũng có mấy vạn đại quân đang đồn trú. Không biết kẻ nào dám ăn gan hùm, tim báo động thủ trên đầu Thái tuế.

Công Tôn Tục thở hổn hển nói: "Phụ thân, hiện tại tình hình còn chưa quá nguy hiểm, chúng ta hãy mau rút tới quân doanh ở nam thành. Hài nhi nguyện thay phụ thân đánh giết một con đường máu".

"Vội cái gì" Công Tôn Toản lạnh lùng nói: "Hoảng sợ cái gì hả? Bất quá chúng chỉ là một đám tặc khấu, không có gì mà kinh hãi như vậy. Tục nhi, hãy lập tức thu thập gia binh, gia tướng, bỏ tiền viện, lui vào tử thủ hậu viện. Hãy phái người tới quân doanh đông thành lệnh cho Điền Mãnh tướng quân bảo vệ bốn cửa thành, không cho phép bất kỳ kẻ nào ra vào thành. Tất cả phải chờ tới sáng hôm sau. Bản tướng quân muốn nhìn xem rốt cuộc đám quân tặc khấu đó là ai mà dám giương oai trên đầu bản tướng quân".

"Dạ, phụ thân" Công Tôn Tục trả lời hắn quay đầu nhìn một tên thân binh phía sau quát to.

"Truyền lệnh hãy để người của Công Tôn Dương bỏ tiền viện. Tất cả cấp tốc rút vào hậu viện. Còn nữa hãy bảo Công Tôn Thương mau tới quân doanh đông thành báo tin, lệnh cho Điền Mãnh tướng quân lập tức phong toả cổng thành, không cho bất kỳ kẻ nào ra vào thành. Mau đi".

"Tuân lệnh Thiếu tướng quân".

Tên thân binh nhận lệnh lập tức rời đi.

Đợi khi bóng dáng của tên thân binh biến mất trong bóng đêm Công Tôn Toản mới mới quay nhìn Công Tôn Tục và đám thân binh nói: "Mau theo bản tướng quân lên tường hậu viện để xem đám quân to gan lớn mật không mời mà đến này".

Quân doanh ở đông thành.

Điền Mãnh bị tiếng sát phạt trong thành đánh thức. Hắn vừa mới mặc áp giáp chỉnh tề, thân tín của Công Tôn Toản là Công Tôn Thương đã lập tức xông vào quân doanh, quát to: "Chúa công có lệnh, Điền tướng quân đâu?"

Điền Mãnh lập tức bước ra, lớn tiếng nói: "Mạt tướng Điền Mãnh ở đây".

"Điền tướng quân" Công Tôn thương thở hổn hển nói: "Chúa công có lệnh hãy lập tức phong toả bốn cổng thành, không cho phép bất kỳ kẻ nào ra vào thành. Tất cả phải chờ sáng hôm sau"

"Hả?" Điền Mãnh kinh hãi hỏi: "Có cần mạt tướng dẫn quân tăng viện phủ Thứ sử không?"

Công Tôn thương nói: "Chúa công có lệnh: Điền tướng quân kiên quyết giữ vững cổng thành".

Điền Mãnh bình thản ôm quyền, hắn lạnh lùng nói: "Mạt tướng tuân lệnh".

"Báo…cửa động bị tập kích".

"Báo…trong thành phát hoả. Có người phát tán tin đồn".

Điền Mãnh vừa dứt lời, chợt có một tên tiểu giáo chạy vội tới, Điền Mãnh còn chưa hết hoảng hốt thì lại có một tên tiểu giáo khác giục ngựa chạy tới, hắn gào lên: "Tướng quân, không hay rồi".

Điền Mãnh giật mình, hắn vội hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Cửa đông…" Tên tiểu giáo thở hổn hển nói: "Cửa đông đã bị đánh chiếm".

"Tuyệt không thể nào!" Điền Mãnh hít một hơi thật sâu, hắn thất thanh nói: "Tại sao có thể như vậy?"

"Rầm…".

Trong lúc Điền Mãnh còn chưa nói xong, đột nhiên trong bầu trừoi đêm vang lên một âm thanh giống như một tiếng sấm, tướng sĩ U Châu tụ tập xung quanh Điền Mãnh kinh hãi ngẩng đầu. Trên trời chỉ có sao và trăng, không một bóng mây đen. Ngay trong lúc đó Điền Mãnh ccùng tướng sĩ đột nhiên hiểu ra chuyện gì đó, tất cả vội vàng quay đầu nhìn chằm chằm vào chân trời phía đông.

Rồi Điền Mãnh mơ hồ cảm thấy đất dưới chân hắn đang run lên nhè nhẹ.

"Báo" Lại có một tên tiểu giáo khác hoảng hốt phóng ngựa tới. Âm thanh thê lương của hắn như muốn chấn đứt thần kinh của Điền Mãnh. "Tướng quân, cửa đông đã mất. Rất đông kỵ binh đang tiến vào trong thành".

Điền Mãnh sửng sốt trong giây lát rồi hắn đột nhiên nhảy rựng lên, hắn chỉ tay vào đám tướng sĩ U Châu đang run bắn như cầy sấy mắng: "Ở đó mà lo lắng làm gì, còn không mau đi triệu tập binh mã. Chuẩn bị nghênh địch, nghênh địch".

"Rầm rầm rầm~~ "

Đám tướng tá U Châu vừa

mới rầm rầm rời đi, viên môn quân doanh đông thành nặng nề đổ sụp xuống. Trong ánh trăng nhàn nhạt, kỵ binh đông nghìn nghịt giống như ác quỷ đến từ phong đô Quỷ Vực chen chúc nhau tiến vào. Ánh đao loang loáng. Đám binh lính U Châu vừa mới bừng tỉnh trong cơn ngủ mơ, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã liên tiếp làm quỷ hồn dưới lưỡi đao.

"Khanh khanh ~~ "

Điền Mãnh lấy lại tinh thần, hai đao của hắn chém ngã nhào hai tên kỵ mã địch quân. Hắn đang định vung đao chém tên thứ ba thì bất chợt một luồng sát khí lạnh như băng từ ngang thân hắn nhanh chóng lan toả toàn thân như tơ nhện. Điền Mãnh vội vàng quay đầu nhìn, đúng lúc đó hắn nhìn thấy một đôi mắt sáng ngời, hình như sâu thẳm trong con ngươi đen nhanh đó có quỷ hoả thiêu đốt làm người khác không rét mà run.

Gió đêm lành lạn thổi qua, dải bờm màu bạc ở sau mũ trụ của người đó bồng bềnh như gợn sóng.

Vó ngựa lướt nhanh, gió lạnh bốc lên.

"A!".

Điền Mãnh khẽ quat lên một tiếng, hắn theo bản năng vung đao chém xuống nhưng thân hình cao lớn của hắn lại run rấy dữ dội, sức lực của hắn trong khoảnh khắc rời khỏi cơ thể hắn như nước triều xuống, hắn cố gắng cúi đầu nhìn. Một lỗ máu to bằng cái bát đột nhiên hiện ra ở áo giáp trước ngực hắn. Máu tươi nóng hổi từ đó cuồn cuộn tuôn ra như nước suối phun.

"Thịch".

Điền Mãnh nặng nề ngã nhào xuống đất.

"Không hay rồi. Điền Mãnh tướng quân đã bị giết".

"Không hay rồi. Điền Mãnh tướng quân đã bị giết".

"Các huynh đệ, trận đánh này không còn cách nào vãn hồi nữa rồi. Hãy chạy mau để giữ lấy mạng mình".

Lời đồn nhanh chóng làn đi khắp nơi. Tinh thần chiến đấu của binh lính U Châu lập tức tan rã, chúng hỗn loạn bỏ chạy như chim thú rã đàn nhưng ác quỷ của dải bờm màu bạc lại không có ý định buông tha cho những binh lính U Châu đó. Ngân thương của hắn tung bay khắp nơi trong quân doanh rồi một tiếng quát trong trẻo nhưng vô cùng lạnh lùng vang lên làm người khác cũng hoảng sợ nín thở: "Chém tận, giết tuyệt. Gà chó cũng không lưu!".

Phủ Thứ sử.

Ánh lửa hừng hực cháy soi sáng hậu viện như ban ngày. Hơn một trăm tên thân binh còn lại đã rút lui toàn bộ vào hậu viện. Công Tôn Toản và Công Tôn Tục cùng với đám thân binh bảo vệ bình tĩnh xuất hiện trên tường hậu viện. Chúng mượn ánh lửa quan sát bên ngoài. Bên ngoài tiền viện vô cùng u ám, bầu không khí tĩm mịch vô cùng lạnh lẽo.

Loáng thoáng trong lúc đó hình như có những bóng đen di động, chậm rãi tiến tới hậu viện.

Công Tôn Toản giật mình. Tình hình có chút gì đó kỳ dị.

Nếu như là quân tặc khấu bình thường chúng tuyệt đối không thể để một bầu không khí tĩnh mịch như thế. Ngược lại đám quân tặc khấu này lại gây cho Công Tôn Toản một cảm giác như chúng là loài ác lang, chờ đợi trong bóng đêm lạnh lẽo, răng nanh rữ tợn, xấu xí lập loè trong bóng tối, bất kỳ lúc nào chúng cũng xông tới cắn xé con mồi.

"Phụ thân hãy nhìn".

Công Tôn Toản đang đứng bên cạnh Công Tôn Toản đột nhiên hoảng hốt kêu lên, hắn chỉ tay về hướng thành đông nói với Công Tôn Toản: "Quân doanh đông thành".

"Ôi, hình như là quân doanh đông thành phát hoả".

"Bên cạnh quân doanh đông thành còn mấy chỗ nữa cũng xảy ra hoả hoạn".

"Đó là âm thanh gì vậy? Hình như là tiếng vó ngựa hả?"

"Trời ơi, nhất định là tiếng vó ngựa. Có kỵ binh".

Đám thân binh đứng bên bảo vệ phụ tử Công Tôn Toản cũng rối rít kêu lên. Xung quanh tràn ngập một bầu không khí bất an.

Công Tôn Toản nhìn theo hướng tay chỉ của Công Tôn Tục, tâm trạng hắn càng nặng nề. Đột nhiên trong lúc đó hắn nảy sinh một dự cảm rất xấu. Tất cả những dấu hiệu đã cho thấy đây không phải là một cuộc tập kích của quân tặc khấu bình thường mà giống như một cuộc tập kích được lên kế hoạch tỷ mỷ. Công Tôn Toản không khỏi giật mình hoảng hốt với suy đoán của mình. Trong mắt hắn không khỏi hiện lên vẻ lo lắng cực độ.

Chẳng lẽ là kế sách tập kích bất ngờ của Viên Thiệu sao?

"Giết ~~ "

"Giết ~~ "

"Giết ~~ "

Âm thanh reo hồ như trời long đất lở đột nhiên vang lên trong phủ Thứ Sử. Công Tôn Toản khẽ rùng mình như bị gió lạnh thổi qua. Hắn vội vàng quay mắt nhìn tiền viện. Tiền viện vốn vô cùng u ám thì giờ đây xuất hiện vô vàn cây đuốc, chiếu sáng phủ Thứ sử như giữa ban ngày. Trong ánh lửa bừng bừng chiếu dọi có vô số bóng đen xúât hiện như quỷ dị, vây chặt hậu viện phủ Thứ Sử như nêm cối.

"Ô ô ô ~~ "

Trong hiệu kèn lệnh trầm thấp, thê lương, cánh cửa hậu viện đen sì đột nhiên bật tung ra.

Một đám người vây quanh hai kỵ mã tiến vào trong hậu viện. Khi tiến tới trước bức tường hậu viện thì thấy hai kỵ mã đó mang mặt quỷ hung tợn, không nhìn thấy rõ mặt thật nhưng không biết tại sao từ tận đáy lòng Công Tôn Toản hắn lại xuất hiện một sự bất an vô cùng khác thường.

"Ngao cáp ~~ "

Một bóng đen giơ thương chỉ thẳng lên trời, hắn nghiêm nghị gào lên. Hiệu kèn lệnh lanh lảnh bất tận kia cùng với tiếng hò hét long trời lở đất đột nhiên dừng lại. Lập tức xung quanh rơi vào cảnh vô cùng tĩnh mịch, ngoại trừ tiếng lách tách phát ra từ những ngọn đuốc đang cháy còn không nghe thấy bất kỳ một âm thanh nào nữa. Màng tai của Công Tôn Toản và thân binh U Châu không chịu nổi sự kích thích kịch liệt lập tức cảm thấy ong ong một hồi lâu.

"Công Tôn tướng quân, từ khi chia tay tới nay vẫn không có vấn đề gì chứ?"

Trong bầu không khí tĩnh lạng đến nghẹn thở đó đột nhiên vang lên một giọng nói vô cùng bi thương.

Hai mắt Công Tôn Toản đột nhiên co rúm lại. Bóng đen bên trái chậm rãi tháo mặt nạ quỷ xuống, tới khi nhìn thấy rõ mặt người đó thì Công Tôn Toản cảm thấy trước mắt mình như tối sầm lại, suýt nữa hắn ngã từ trên bờ tường xuống đất. Mã đồ phu! Dĩ nhiên người đó là Mã đồ phu. Thậm chí Công Tôn Toản hắn cũng không phát hiện ra Mã đồ phu đã vào thành Kế huyện trước đó!

Giờ khắc này trong lòng Công Tôn Toản vô cùng hối hận. Quả thực không có ngòi bút nào có thể tả xiết.

"Đồ thất phu Công Tôn!" Bóng đen bên cạnh Mã Dược cũng tháo mặt nạ quỷ của mình ra, hắn lạnh lùng quát to: "Ngươi có biết Lương Châu Mã Siêu không?"

Ngoài thành Phạm Dương, đại doanh quân Hà Bắc.

Kế đào địa đạo tấn công thành của Thẩm Phối đã bị Công Tôn Phạm đoán ra. Quân trong thành đã đào trước lối lên thông với địa đạo, ngay khi địa đạo được đào xong quân Hà Bắc còn chưa kịp xông ra ngoài đã bị quân trong thành dùng củi khô, dầu lửa đổ xuống ngăn chặn rồi đốt lửa, quân Hà Bắc không chiếm được thành mà còn bị tổn thất mấy trăm tinh binh.

Viên Thiệu vô cùng buồn bực khi hắn nghe tin việc công thành gặp bất lợi. Trong lúc đó Phùng Kỷ có vẻ hả hê nhìn Thẩm Phối, hắn nói vẻ châm chọc, khiêu khích: "Kế đào địa đạo của Chính Nam dù tuyệt diệu nhưng quân trong thành đã sớm có chuẩn bị. Theo như tại hạ thấy kế sách bàng môn tả đạo như vậy vẫn không có hiệu quả. Thượng sách bây giờ là chúa công nên sớm chia quân ra".

Thẩm Phối có vẻ xấu hổ, hắn lặng yên không nói.

Trong lúc Viên Thiệu đang do dự không quyết thì chợt có một tên tiểu giáo vào trướng bẩm báo: "Chúa công, sứ giả của Thứ Sử Lương Châu, Bình Tây tướng quân Mã Dược cầu kiến".

"Sứ giả của Mã đồ phu ư?" Viên Thiệu ngạc nhiên hỏi: "Vào lúc này sao?"

Phùng Kỷ nói: "Mặc kệ Mã đồ phu có ý định gì, chúa công vẫn nên triệu kiến hắn trước".

"Ừ" Viên Thiệu khẽ gật đầu. Hắn ngẩng đầu nói: "Cho hắn vào đi".

Chỉ trong chốc lát, một tên văn sĩ dáng người thon, cao bước vào. Hắn ôm quyền vái chào Viên Thiệu rồi nói vẻ thản nhiên, chẳng rắn cũng chẳng mềm: "Tại hạ Lý Túc tham kiến Đại tướng quân".

Viên Thiệu lạnh lùng không nói.

Phùng Kỷ ở bên cạnh cười nhạt nói: "Túc hạ bất tất phải giới thiệu bản thân mình. Hạng người bán mạng cho quân phản nghịch mà cũng có thể diện đứng trong đất trời sao?"

Lý Túc không chút giận dữ, hắn bình tĩnh nói: "Chim khôn biết chọn cây mà đậu. Tôi hiền biết chọn chủ sáng. Tại hạ biết bỏ chỗ tối chọn chỗ sáng cũng là chuyện thường tình. Nếu như tại hạ đoán không sai, vị tiên sinh này là Phùng Kỷ tiên sinh phải không? Phùng Kỷ tiên sinh trước kia là bề tôi của Hàn Phức sau đó lại về dưới trướng Đại tướng quân, vậy đó là đạo lý gì vậy?"

Phùng kỷ biến sắc, hắn giận dữ nói: "Ngươi!".

"Ha, ha, ha" Lý Túc cười lớn, hắn nhìn vt nói: "Lần này tại hạ tới đây cũng không phải vì việc tranh đoạt mà tới đây, kỳ thật tại hạ phụng mệnh chúa công mình tới muốn có một giao dịch với Đại tướng quân?

"Giao dịch ư?" Viên Thiệu lãnh đạm nói. "Túc hạ cho rằng bản Đại tướng quân có thể cùng mới nghịch tặc Mã đồ phu kia tiến hành giao dịch sao?"

Lý Túc nói: "Chúa công của tại hạ nói: Binh vô thường thế, thuỷ vô thường hình. Quốc gia với quốc gia không có thù hận vĩnh viễn chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Chư hầu trong thiên hạ cũng thế. Trước đây Đại tướng quân đã từng gây chiến với quân Lương Châu nhưng hiện tại tình thế đã thay đổi, đã không thể so sánh với một năm trước đây".

Viên Thiệu không nhịn được nói: "Túc hạ cứ việc nói thẳng ra, không cần phải vòng vo làm gì".

"Nếu đã vậy tại hạ xin nói thẳng" Lý Túc nghiêm mặt, hắn nghiêm nghị nói: "Chúa công của tại hạ có ý định liên thủ với Đại tướng quân tiêu diệt Công Tôn Toản. Chỉ cần Đại tướng quân có thể kiềm chế hai vạn quân U Châu của Công Tôn Phạm ở U Châu để chúng không thể rút về Kế huỵên còn những chuyện còn lại hãy để cho chúa công tại hạ lo liệu".

Viên Thiệu nghiêm nghị nói: "Chỉ đơn giản như vậy sao?"

"Chỉ cần thế thôi" Lý Túc nói: "Sau khi chuyện lớn thành công, Đại tướng quân được các quận Nghiễm Dương, Trác quận, Ngư Dương, Hữu Bắc Bình. Các quận Thương Cốc, Đại quận, Liêu Đông, Liêu Tây, Chúc Quốc, Huyền Thố về tay chúa công của tại hạ".

"Không được" Viên Thiệu quả quyết nói: "Bản Đại tướng quân không thể không lấy hai quân Thượng Cốc, Đại quận".

Lý Túc bối rối nói: "Đại tướng quân, ngài gây khó khăn cho tại hạ rồi".

Viên Thiệu lãnh đạm nói: "Đây chính là lời thỉnh cầu của Mã đồ phu chuyển tới, cũng không phải là lời cầu cứu của bản Đại tướng quân. Nếu như Mã đồ phu không đồng ý, hãy gặp nhau trên chiến trường".

Lý Túc trầm tư hồi lâu rồi hắn cắn răng nói: "Thôi được, tại hạ thay chúa công của mình chấp nhận".

Viên Thiệu nói: "Vậy việc này đã định".

"Quân tử nhất ngôn".

"Tứ mã nan truy".

"Cáo từ".

"Không tiễn".

Nhìn thấy bóng dáng của Lý Túc biến mất bên ngoài đại trướng, Phùng Kỷ mới tiến lên trước mặt Viên Thiệu, hắn trầm giọng hỏi: "Chúa công thật sự muốn hợp tác cùng Mã đồ phu sao?"

Viên Thiệu lãnh đạm nới: "Nếu như Mã đồ phu có thể giết chết Công Tôn Toản, bản Đại tướng quân lại có thể không tốn nhiều sức mà có được sáu quận Thượng Cốc, Đại quận, Ngư Dương, Hữu Bắc Bình, Nghiễm Dương, Trác quận thì hà cớ gì mà không làm? Tuy Mã đồ phu nhận được các quận Liêu Đông, Liêu Tây, Chúc Quốc cùng với Huyền Thố nhưng tất cả những nơi đó đều khô cằn sỏi đá, có cũng như không".

Phùng Kỷ gật đầu, hắn vẫn nghi ngờ hỏi: "Thật sự Mã đồ phu có thể giết chết Công Tôn Toản sao?"

Viên Thiệu nói: "Hãy cứ chờ đợi đi. Cứ coi như Mã đồ phu không thể giết chết Công Tôn Toản thì đối với quân ta cũng không có tổn thất gì. Hơn nữa năm xưa Mã đồ phu đã từng là Hộ Ô Hoàn Giáo uý, trấn giữ quận Thượng Cốc nhiều năm, rất có thể trong thành Kế huyện sẽ có nội ứng. Trong ngoài phối hợp cùng nhau, nhất định có thể giết chết Công Tôn Toản". Text được lấy tại truyenyy[.c]om

Kế huyện, phủ Thứ Sử.

Công Tôn Tục vật lộn bò tới trước mặt Công Tôn Toản, hắn đau thương gọi: "Phụ thân! Phụ Thân!".

"Tục nhi!" Ánh mắt Công Tôn Toản đờ đẫn. Hắn chậm rãi quỳ rạp xuống đất, ôm Công Tôn Tục, toàn thân đẫm máu tươi vào người, run run nói: "Tục nhi, con có sao không?"

"Phụ thân!".

Công Tôn Tục vừa mới há mồm, từng ngụm máu tươi từ trong mồm hắn tuôn ra, hắn không sao nói được.

"Tục nhi!" Công Tôn Toản đưa tay lau vết máu ở khoé miệng của Công Tôn Tục, hắn run run nói: "Gắng chịu đựng, nhất định phải chịu đựng".

"Phù phù!'.

"Răng rắc".

Công Tôn Toản vừa dứt lời, một bàn chân to lớn giẫm lên lưng Công Tôn Tục. Tiếng xương cốt vỡ nát vang lên răng rắc như muốn giết chết linh hồn Công Tôn Toản. Công Tôn Tục hét lên một tiếng đau đớn, máu tươi từ trong miệng hắn lập tức tuôn ra như suối. Ánh mắt vốn đã đờ đẫn của hắn cũng nhanh chóng trở nên ảm đạm.

"Phụ…thân…" Công Tôn Tục dùng hết sức tàn của mình gắng sức nói lời cuối cùng: "Hài…nhi…đi trước một bước, a".

"A a a" Công Tôn Toản đứng dậy, hắn gào lên đầy thê lương: "Mã Siêu, bản tướng quân liều mạng với ngươi".

"Phịch!".

Công Tôn Toản vừa mới đứng dậy, khuỷ chân hắn đã bị đạp một cước vô cùng nặng nề, lập tức hắn ngã quỵ xuống. Sau một lát, một đòn mạnh đánh vào gáy hắn. Công Tôn Toản chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, hắn nặng nề ngã nhào xuống đất. Một chân Mã Siêu giẫm lên đầu Công Tôn Toản, hắn nhếch miệng cười lạnh như băng nói: "Muốn liều mạng sao? Ngươi còn chưa xứng".

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hon-tai-tam-quoc-lam-quan-phiet/chuong-378/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận