Nhị Trương vừa dứt lời, đám quan văn Bộ Trắc, Cố Ung, Ngu Phiên nhao nhao lên tiếng phụ họa, ngôn luận trong đại sảnh xuất hiện cục diện ngả về một bên, cơ hồ tất cả quan văn đều phản đối khai chiến với Lưu Biểu. Mà nói thật ra, sĩ tộc Giang Đông đại đa số đều là thủ thành thì có thừa mà tấn công thì không đủ, thiết hụt dã tâm đối với bên ngoài.
Lông mày của Tôn Kiên từ từ nhíu mày, quyết định thảo phạt Lưu Biểu sớm đã làm ra rồi, thủy lục đại quân của Giang Đông cũng đã tập kết đợi lệnh ở Lư Giang và Sài Tang, lương thảo quân nhu cần thiết cũng đang được chuẩn bị rùm beng, hắn hôm nay triệu tập quần thần đến không phải là để thảo luận có nên đánh Lưu Biểu hay không, mà là để thảo luận phải đánh Lưu Biểu như thế nào!
Nhưng đám người Trương Chiêu, Trương Hoành lại thử làm ra nỗ lực cuối cùng, muốn khuyên Tôn Kiên bỏ đi ý định thảo phạt Lưu Biểu.
Nhưng Tôn Kiên là ai chứ? Há lại có thể bị bọn Trương Chiêu, Trương Hoành làm lung lay, lập tức lạnh lùng nói: "Tử Bố, Tử Cương, hôm nay cô triệu tập chư vị tới đây là muốn thương nghị thảo phạt Lưu Biểu như thế nào, chứ không phải là có nên thảo phạt Lưu Biểu hay không, cô đã hạ quyết tâm rồi, các ngươi đừng có khuyên can nữa làm gì."
Trương Chiêu, Trương Hoành chắp tay vái, lặng lẽ lui xuống.
Tôn Kiên lại nói với Từ Thứ: "Nguyên Trực, trước tiên nói cho mọi người nghe về cục thế phương bắc đi."
Tứ Thứ chắp tay vái Tôn Kiên rồi mới bước tới giữa sảnh đứng trước bình phong dựng thẳng, chỉ vào đồ hình quân sự được treo trên bình phòng rồi nói với mọi người: "Mời chư vị nhìn, đây là Lê Dương, Viên Thiệu tập kết bảy mươi vạn đại quân ở đây, phía nam cách Hoàng Hà là Quan Độ, Tào Tháo cũng đang tập kết bảy vạn đại quân ở Quan Độ, bởi vì Trung Nguyên hạn hán, Hoàng Hà đã khô cằn. Hai quân Lương, Tào đều có thể đi bộ qua Hoàng Hà, cho nên giữa hai đại thế lực đã không còn tồn tại thiên hiểm cách trở nữa rồi."
"Căn cứ vào tình báo không quá xác thực, Mã đồ tể tại quận Hà Đông, quận Nam Dương tập kết không dưới ba vạn đại quân, trong đó hai vạn quân tập kết tại quận Nam Dương đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của quân đoàn Lương Châu, hơn nữa có một lượng lớn kỵ binh! Có điều Tào Tháo tại Lạc Dương tới Dĩnh Xuyên cũng tập kết trọng binh."
"Mã đồ tể và Tào Tháo oán hận chất chứa cực sâu, hơn nữa hai người đều kiêng kỵ nhau, đều cho rằng đối phương là tâm phúc chi họa của mình. Một khi có cơ hội dồn đối phương vào chỗ chết, hai người sẽ tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua. Cho nên, Mã đồ tể rất có khả năng sẽ nhân lúc quân Tào và quân Viên giằng co nhau mà đánh lén Hứa Xương, đánh cho Tào Tháo một kích trí mạng!"
"Đương nhiên, Tào Tháo sẽ không ngồi yên chờ chết, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp bật lại Mã đồ tể."
"Tổng hợp tình báo các nơi, Trung Nguyên hỗn chiến có khả năng sẽ xuất hiện ba loại kết quả: Thứ nhất, Tào Tháo vẫn bại, Mã đồ tể làm giá áo cho người ta, Viên Thiệu nhập chủ Trung Nguyên. Thứ hai, Tào Tháo, Viên Thiệu lưỡng bại câu thương, Mã đồ tể nhập chủ Trung Nguyên. Thứ ba, Tào Tháo rút lui chiến lược, Mã đồ tể và Viên Thiệu bởi vì tranh đoạt địa bàn mà sống mái với nhau, Tào Tháo co đầu rút cổ vào một góc, giữ chút hơi tàn."
"Chiến trường nhằm vào Trung Nguyên có thể xuất hiện ba loại kết quả, quân ta phải chuẩn bị tướng ứng cho tốt, lần này chúa công triệu tập mọi người tới đây, chính là muốn nghe ý kiến của mọi người. Khi chiến trường Trung Nguyên phân biệt xuất hiện ba loại kết quả bất đồng, quân ta nên ứng đối như thế nào để mưu cầu được lợi ích lớn nhất."
Tôn Kiên chuyển ánh mắt sang Chu Du, hỏi: "Công Cẩn, nói cách nhìn của ngươi đi."
Chu Du cười rất tự nhiên, nói: "Du tuổi trẻ kiến thức nông cạn, chỉ biết trị quân chứ không giỏi chính lược. Thực sự không dám vọng ngôn. Chúa công vẫn cần phải hỏi ý kiến hai vị tiên sinh Trương Chiêu, Trương Hoành."
Trương Chiêu, Trương Hoành nghe vậy lộ ra vẻ đắc ý, trong lòng cực kỳ sung sướng.
Từ trước cho tới giờ, sĩ tộc nguyên lão của Giang Đông có chút không đồng ý đối với việc Tôn Kiên trọng dụng một tên tiểu tử hậu sinh như Chu Du. Bởi vì Chu Du ngoại trừ trông đẹp trai một chút, có một chút thông minh vặt ra thì căn bản là ăn nói bốc phét, không xứng để trọng dụng. Chu Du hôm nay có thể nói như vậy, ít nhất thì chứng tỏ hắn vẫn còn tự biết lấy mình.
...
Uyển Thành, quân trướng của Mã Dược.
Mã Dược làm cho than trong lò sưởi cháy mạnh hơn, Cổ Hủ, Lý Túc liền đưa hai tay ra cùng nhau sưởi ấm. Đặc biệt là Cổ Hủ, sau tết là đã năm mươi hai tuổi rồi, ở thời cổ đại thì đã tình là "có tuổi", người bình thướng sống tới tuổi này, tùy thời đều chuẩn bị tâm lý chờ chết, không chừng một ngày nào đó đặt lưng nằm xuống là không bò dậy được nữa.
Mã Dược tiện tại cầm bình gốm đặt trên lò than lên, nói với Cổ Hủ: "Văn Hòa, nhân lúc còn nóng mau uống đi."
Cổ Hủ ngạc nhiên nói: "Chúa công, đây chính là lão sơn tham địa đầu thang ngàn năm đó!"
Mã Dược bực bội nói: "Lắm lời làm gì, bảo ngươi uống thì ngươi uống đi."
"Tạ ơn chúa công." Trong mắt Cổ Hủ lướt qua vẻ ấm áp, nhân lấy bình gốm rồi uống mấy ngụm, nghỉ một chút rồi lại đưa bình gốm sang cho Lý Túc ở bên cạnh, nói: "Tử Nghiêm, ngươi cũng uống mấy ngụm đi."
Lý Túc lắc đầu nói: "Không cần không cần, tại hạ tuổi trẻ hỏa khí còn vượng, không cần phải bồi bổ đâu, quân sư cứ uống đi."
Mã Dược nhíu mày nói: "Tử Nghiêm, ngươi cũng uống đi."
"Tạ ơn chúa công."
Lời nói của Mã đồ tể, Lý Túc tất nhiên là không dám phản kháng, vội vàng ôm lấy bình gốm rồi uống hai ngụm lớn, sau đó đưa trả cho Cổ Hủ, Mã Dược lúc này mởi thở ra một hơi, hỏi Cổ Hủ: "Văn Hòa, nếu Tào Tháo muốn lấy công thay thủ, chủ động xuất kích, chỗ có thể tấn công nhất là nơi nào? Còn nữa, là Tào Tháo tự mình lĩnh quân, hay là chỉ phái một viên đại tướng lĩnh quân thôi?" Truyện được copy tại TruyệnYY.com
Cổ Hủ nói: "Quân Tào chủ động xuất kích, chỗ yếu hại có thể tấn công quân ta kỳ thực không nhiều. Quan Trung có Đồng quan hiểm trở vô cùng, cho dù Tào Tháo tự mình lĩnh đại quân tới tất công thì vị tất có thể hạ nổi, cho nên Tào Tháo không thể mạo hiểm như vậy được."
"Hà Đông lân cận Hà Sáo, cũng là yếu địa chiến lược, nhưng có tám ngàn tinh binh của Từ Hoảng trấn thủ, hơn nữa Từ Hoảng tướng quân giỏi thủ, khi quân Tào phí hết sức ba bò chín trâu công nhập Hà Đông thì quân ta sớm đã nhân lúc trống không mà tiến và Hứa Xương rồi, cho nên Tào Tháo cũng không thể đi đánh Hà Đông, trừ Đồng Quan và Hà Đông ra, quân Tào chỉ có thể công đả Nam Dương thôi."
Lý Túc đột nhiên hỏi: "Quân Tào nếu như muốn công đánh Nam Dương, không biết là từ Lạc Dương nam hạ hay là từ Dĩnh Xuyên tây tiến?"
"Tiến công từ hướng nào thì không phải là quan trọng." Mã Dược nói: "Quan trọng là ai lĩnh quân, Quách Gia tự mình tới thì trận này có thể nói là thắng phụ khó phân đấy!"
Cổ Hủ nghĩ một lát rồi nói: "Khả năng Tào Tháo tự mình tới không lớn, có điều có phải là Quách Gia tới hay không thì vẫn còn khó nói!"
Mã Dược bảo: "Văn Hòa muốn nói là lần này Tào Tháo và Quách Gia có khả năng là chia ra?"
Cổ Hủ nói: "Lúc trước hai mươi ba lộ liên quân Quan Đông thảo phạt Quan Trung, tình thế cấp bách, chúa công và tại hạ chẳng phải cũng phải chia ra trong một đoạn thời gian rất dài sao?"
"Ừ, có đạo lý." Mã Dược nói: "Nếu là Quách Gia thân chinh, vậy chúng ta không cần thiết phải phí tâm cơ để chơi trò âm mưu quỷ kế gì đó nữa làm gì, để tránh biến khéo thành vụng, trái lại để cho quân Tào thừa cơ."
Nói tới chơi âm mưu quỷ kế, Mã đồ tể vẫn thật sự không có lòng tin có thể hơn được tên thiên tài Quách Gia này.
Từ sau khi Tào Tháo bái Quách Gia làm quân sư, Mã đồ tể trong mấy lần giao phong với Tào Tháo đều ở vào thế hạ phong rõ ràng, nếu không phải là nhờ vận khí tốt, Mã đồ tể không biết đã chết mấy lần rồi! Cho nên, gặp phải dạng đối thủ như Tào Tháo và Quách Gia, hoàn toàn không cần phải cầu may mắn, điều duy nhất mà Mã đồ tể có thể làm là bằng vào thực lực tuyệt đối từng bước từng bước dồn đối thủ vào tuyệt cảnh, chứ chẳng có nổi kế sách hay gì.
Cổ Hủ nói: "Quân ta cũng không cần phải tiên phát chế nhân, có thể thủ ở Nam Dương dĩ dật dãi lao đợi quân Tào tới tấn công, dẫu sao thì Quan Độ chi chiến mới vừa bắt đầu, Viên Thiệu và Tào Tháo không thể phân thắng phụ nhanh như vậy được, cái mà chúng ta có là thời gian! Xem xem sau cùng là ai có thể kéo dài hơn ai?"
Mã Dược nói: "Mặt khác lại sai Cao Thuận, Từ Hoảng và Phương Duyệt, Mã Đại lưu thủ Quan Trung chuẩn bị tốt, đợi thời cơ chín muồi, khởi binh tấn công mạnh Hàm Cốc, Lạc Dương. Quách Gia có lợi hại hơn nữa cũng không phải là ba đầu sáu tay, cô cũng muốn xem xem, quân Tào làm thế nào mà ngăn cản được mãnh công của năm vạn đại quân từ ba phương hướng đông, tây, nam!"
...
Hổ Lao quan.
Mành vải dày cộp ngăn cảnh gió lạnh thấu xương ở bên ngoài, lửa trong lò than đang cháy rực, khiến cho cả tòa quân trướng trở nên ấm áp. Quách Gia cật lực cởi áo lông cừu dày cộp trên người ra, dưới sự dìu đỡ của thân binh nằm xuống ghế đệm ở cạnh lò sưởi, lúc này mới thở dài một tiếng, thoải mái duỗi thẳng hai chân.
Tào Chân không khỏi lo lắng nói: "Quân sư, ngài đã bệnh thành thế này rồi, đâu cần phải theo quân xuất chinh làm gì?"
Quách Gia trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, lắc đầu nói: "Không có cách nào khác cả, tại hạ chỉ là đột nhiên mắc bệnh vặt, công tử không cần phải lo lắng."
Tào Chân nói: "Mã đồ tể tuy hung tàn xảo trá, Tây Lương thiết kỵ thanh danh vang dội, nhưng bản công tử vẫn không để bọn chúng vào mắt. Quân sư không bằng tọa trận ở Hổ Lao quan, để bản công tử suất lĩnh đại quân xuất chinh Nam Dương, thế nào? Mục đích của trận chiến này chỉ là kềm chế hai vạn quân Lương ở Nam Dương. Bản công tử chỉ cần đóng vững đánh chắc, tuyệt không tùy tiện liều lĩnh, thì sẽ không có sơ hở nào để kẻ địch thừa cơ đâu."
Quách Gia trên mặt thoáng hiện nụ cười khổ.
Tào Chân đây là nghé non không sợ hổ dữ. Có dũng khí mà bá lực đương nhiên là chuyện tốt, nhưng dũng khí, bá lực quá đáng thì chính là cuồng vọng, cho dù là Tào Tháo thân chinh, cũng không dám vọng ngôn có thể thắng chắc Mã đồ tể. Tào Chân cho dù là kỳ tài ngút trời, chung quy vẫn trẻ tuổi, thiếu hụt rèn luyện, há có thể là đối thủ của Mã đồ tể túc tướng bách chiến?
Có điều lời này Quách Gia đương nhiên không thể nói ra, để tránh làm tổn thương tới lòng tự tôn của Tào Chân.
"Khụ khụ khụ..."
Vào lúc Quách Gia đang không biết nên khuyên Tào Chân như thế nào thì ngoài trướng đột nhiên vang lên tiếng bước chân hỗn loạn mà trầm trọng. Tào Chân dỏng tai lên nghe rồi vui mừng nói: "Là Nhân thúc, Hồng thúc tới rồi."
Tào Chân vừa dứt lời, mành trướng được vén lên, Tào Chân, Tào Hồng sáng vai bước vào.
Tào Chân vội vàng bước lên quỳ xuống hành lễ với Tào Nhân, Tào Hồng: "Chất nhi khấu kiến Nhân thúc, Hồng thúc
"Tử Đan (tự của Tào Chân) miễn lễ." Tào Chân, Tào Hồng đồng thời đưa tay ra đỡ Tào Chân dậy, lại quay sang hành lễ với Quách Gia, nói: "Nhân (Hồng) tham kiến quân sư."
Quách Gia cố gắng chắp tay, hồi lễ: "Bái kiến hai vị tướng quân."
Tào Nhân thấy Quách Gia hư nhược như vậy, không khỏi oán giận nói: "Quân sư bệnh thể suy yếu như vậy, thực sự không nên theo quân xuất chinh."