"Hô"
Hồ Xa Nhi hú một tiếng như sói tru, bị một thương của Tào Chân đánh bay hoàng kim chiến khôi ở trên đầu, tóc đỏ đầy đầu lập tức xõa tung, mất đi sư che chắn của hoàng kim chiến khôi và mặt nạ quỷ, bộ dạng man hoành mặt đầy râu tóc của Hồ Xa Nhi lập tức lộ ra trước mắt Tào Chân. Tào Chân hít một hơi lạnh, kinh ngạc nói: "Ngươi không phải là Mã đồ tể?"
"Ngu xuẩn." Hồ Xa Nhi cười lớn: "Ngươi trúng kế rồi, ha ha ha..."
"Hả?"
Tào Chân nghe vậy mặt đanh lại, đột nhiên, có tiếng sấm nổ lờ mờ từ chân trời phía tây vang tới, lập tức có tiểu giáo của quân Tào vẻ mặt hốt hoảng chạy tới trước mặt Tào Chân, run giọng nói: "Tướng quân, không ổn rồi. Trọng trọng trọng... trọng giáp thiết kỵ của quân Lương từ ngoài cốc giết vào. Các huynh đệ căn bản không cản nổi!"
"Đáng ghét!" Tào Chân uấy hận nắm chặt quyền đầu, giận dữ nói: "Không ngờ trúng phải quỷ kế của Mã đồ tể rồi, phục kích đã thất bại, nơi này không thể ở lâu, truyền lệnh, toàn quân triệt thối!" Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com
"Muốn đi?" Hồ Xa Nhi giục ngựa hoành thương cản đường của Tào Chân, lạnh lùng nói: "Không có cửa đâu!"
"Chỉ bằng vào ngươi mà cũng muốn cản đường à?" Tào Chân lạnh lùng hừ một tiếng, trong mắt lộ ra sát cơ, quát khẽ: "Quả thật là không tự lượng sức!"
"Bớt khoe khoang đi!" Hồ Xa Nhi nắm chặt thiết thương trong tay, chỉ vào Tào Chân, nói: "Xem lão tử đánh người rơi xuống ngựa đây!"
"Hắc hắc."
Khóe miệng Tào Chân đột nhiên lộ ra một nụ cười băng lãnh, quát khẽ một tiếng rồi thúc ngựa tiến tới.
Chòm râu quai nón dưới cằm Hồ Xa Nhi dựng đứng lên, thúc ngựa nghênh đón. Vào sát na hai ngựa giao nhau, Hồ Xa Nhi quát một tiếng rồi dựng thương đâm tới, Tào Chân thấy vậy liền miễn cưỡng giơ tay lên đỡ, nhưng không thể hoàn toàn gạt được thiết thương của Hồ Xa Nhi ra, chỉ nghe thấy bộp một tiếng, mũi thương sắc bén đã dán lên lưng Tào Chân, cắt tung cả mảnh giáp lưng của Tào Chân
Hồ Xa Nhi trong lòng đắc ý, đang muốn thuận thế quét Tào Chân rơi xuống ngựa thì đột nhiên cảm thấy ngực đau nhói, khi vội vàng cúi đầu xuống nhìn thấy một thanh đoản đao đã vô thanh vô tức cắm vào lồng ngực của mình, sâu tới tận cán. Hồ Xa Nhi hô thảm một tiếng, dồn hết sức lực cuối cùng gào lên một tiếng: "Ặc.. ngươi... xảo trá..."
"Hừ, binh bất yếm trá!" Tao Chân cười lạnh, nói: "Đây là chiến tranh, không phải ngươi chết thì là ta vong!"
Hai con ngựa giao qua nhau, chiến mã chở thi thể của Hồ Xa Nhi một mực chạy về phía trước thêm mấy chục bước, mới bịp một tiếng rơi xuống đất. Tào Chân dùng phi đao đâm chết Hồ Xa Nhi, lúc này mới ung dung kéo đầu ngựa lại đuổi theo hãn huyết bảo mã của Hồ Xa Nhi, người ở trên không tung mình sang.
"Ha ha ha, ngựa tốt!" Tào Chân ngẩng mặt lên trời cười ba tiếng, giơ thương lên quát to: "Bảo Đại, dẫn ba trăm hổ báo kỵ đoạn hậu, tử chiến không lui. Bảo Nhị, dẫn tám trăm báo vệ bày Ngư Lệ trận, thủ vững miệng cốc, cung tiễn thủ đi trước rút lui, những tướng sĩ hậu quân lên thay tiền đội, lần lượt lui về phía sau!"
"Tuân lệnh!"
"Tuân lệnh!"
Bảo Đại, Bảo Nhị ầm ầm đáp ứng, lĩnh mệnh mà đi.
Hai người này đều là tử sĩ mà Tế Bắc tướng Bào Tín (cha ruột của Tào Chân, hảo hữu của Tào Tháo) trước kia nuôi dưỡng, sau khi Bào Tín chiến tử, hai người liền một mực đi theo bên cạnh Tào Chân là thiếp thân hộ vệ.
...
Dĩnh Xuyên, dinh thự của Vu Cấm.
Hàm Cốc quan, Lạc Dương lần lượt thất thủ, Hổ Lao quan báo nguy!
Đại quân của Quách Gia không có tin tức, đại quân của Tào Tháo lại giằng co không dứt với đại quân Hà Bắc ở Quan Độ, triều đình Hứa Xương nguy như chồng trứng sắp đổ, khi Vu Cấm nóng lòng như có lửa đốt, đang muốn tự mình dẫn một nhánh tinh binh hỏa tốc tới Hổ Lao quan thì đột nhiên có tiểu giáo vội vàng chạy vào đại sảnh, quỳ xuống run giọng nói: "Tướng quân, không ổn rồi..."
Vu Cấm nói: "Xảy ra chuyện gì?"
Tiểu giáo nói: "Vừa rồi có người từ Hứa Xương chạy nạn tới, nói là Quan Vũ đột nhiên cử binh phản loạn, bắt cóc thiên tử, văn quan cả triều và vợ con của thừa tướng ra khỏi Hứa Dương xuống phía nam rồi!"
"Hả?"
Vu Cấm giật nảy mình, một lúc sau vẫn chưa hồi thần.
Tiểu giáo vội vàng nói: "Tướng quân?"
Vu Cấm rùng mình ớn lạnh, cao giọng nói: "Tên nghịch tặc Quan Vũ này chạy đi đâu hả?"
Tiểu giáo nói: "Chạy tới Nhữ Nam rồi!"
"Nghịch tặc Quan vũ! Tiểu nhân! Thất phu!" Vu Cấm nghiến răng nghiến lợi nói: "Uổng cho thừa tướng hậu đãi với hắn như vậy, không ngờ lại đột nhiên làm phản, bản tướng quân há có thể tha cho hắn? Người đâu..."
"Tướng quân có gì phân phó?"
Sớm đã có thân binh ứng tiếng mà vào.
Vu Cấm nghiến răng nói: "Lập tức triệu tập đại quân, giết tới Nhữ Nam đoạt lại thiên tử và văn võ toàn triều về!"
Thân binh nhắc nhở: "Tướng quân, đại quân giết Nhữ Nam rồi, Dĩnh Xuyên thủ thế nào đây?"
"Thiên tử, trăm quan bị bắt cóc, Dĩnh Xuyên đã không cần thủ nữa rồi!" Vu Cấm buồn bã nói: "Sai khoái mã tám trăm dặm khẩn cấp đem chuyện này báo cho thừa tướng, xin thừa tướng sớm định đoạt!"
"Tuân lệnh!"
Thân binh đáp ứng một tiếng, lĩnh mệnh mà đi.
...
Nam Dương, hạp cốc.
Tào Chân lâm nguy không sợ, dám hạ lệnh triệt thoái, khiến quân Tào tránh khỏi toàn quân bị diệt.
Bảo Đại suất lĩnh hộ báo kỵ phụ trách đoạn hậu, cuối cùng toàn bộ chiến tử. Có điều lại thành công diệt hết nhuệ khí của ba trăm trọng giáp thiết kỵ của Hứa Chử, sau khi nghiền nát hổ báo kỵ, thiết kỵ doanh không có đủ mã lực mà tiến hành trùng kích, chỉ có thể trơ mắt nhìn lang kỵ (khinh kỵ binh) của quân Lương đi truy sát quân Tào.
Lang kỵ của quân Lương ở cốc khẩu gặp phải sự chống cự ngoan cường của quân Tào, tám trăm báo vệ dưới sự suất lĩnh của Bảo Nhị bày ra Ngư Lệ trận có sở trường về phòng ngự nhất, liên tiếp ngăn cản, tử chiến không lui, làm trì trệ nghiêm trọng sự truy kích của quân Lương, đợi khi lang kỵ của lương Quân không tiếc trả giá lớn đâm xuyên Ngư Lệ trận của báo vệ thì đã mất đi cả hai tiếng đồng hồ!
Mã Dược giục ngựa xuyên qua cốc khẩu, quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy trong cốc ngổn ngang xác người, máu chảy chứa chan, đây chỉ là một trận chiến tranh quy mô nhỏ, nhưng mức độ kịch liệt thì lại vượt qua sự tưởng tượng của Mã Dược, Mã Dược đã rất lâu rồi chưa trải qua một cuộc chiến tranh nào thảm liệt như thế này, đây chính là quân Tào, quân Tào đánh mãi không ngã.
Chỉ cần Tào Tháo không chết, quân hồn của quân Tào vẫn còn tồn tại, nhuệ khí của quân Tào cũng vẫn tồn tại, vô luận là gặp bao nhiêu lần thất bại, vô luận là binh sĩ thay đổi như thế nào, bọn họ thủy chung vẫn là... quân Tào! Cũng giống như quân Lương vậy, chỉ cần Mã đồ tể một ngày chưa chết, quân Lương thủy chung vẫn là quân đội kiêu dũng thiên chiến nhất toàn thiên hạ!
Trong tiếng vó ngựa dồn dập, Lý Túc, Giả Hủ giục ngựa tới phía sau Mã Dược.
"Chúa công, đã tra rõ ràng rồi, phụ trách đoạn hậu là hổ báo kỵ tinh nhuệ của quân Tào. Tám trăm quân Tào tử thủ cốc khẩu là thiếp thân vệ đội của Tào Chân." Lý Túc thở ra hai tiếng, vẻ mặt biến thành buồn bã, nói tiếp: "Ngoài ra, Hồ Xa Nhi tướng quân đã chiến tử rồi, là bị phi đao của Tào Chân ám sát."
"Tào Chân? Lại là Tào Chân!" Mã Dược kinh hãi nói: "Tên tiểu tử này không ngờ có thể kích sát Hồ Xa Nhi lực khả thiên cân ư? Đúng là đã coi thường hắn rồi! Không ngờ tên tiểu tử này trừ vẻ đẹp trai, lâm nguy không loạn, chỉ huy bình tĩnh ra còn là một viên dũng tướng hiếm có, không ngờ có thể ở trước trận chém tướng, đáng tiếc, nhân tài như vậy không ngờ lại là nghĩa tử của Tào Tháo!"
Lý Túc lại nói: "Chúa công, còn có một phát hiện quan trọng nữa, tọa kỵ của hổ báo kỵ cũng đóng móng sắt giống như tọa kỵ của thiết kỵ doanh (bí mật của yên ngựa, bàn đạp sớm đã bị tiết lộ, khi đại chiến ở Hàm Cốc quan, chư hầu Quan Đông đã cùng nhau bắt chước), ngoài ra, tám trăm thân vệ thủ ở cốc khẩu của Tào Chân đều mặc thiết giáp bộ binh một màu, chế thức của thiết giáp bộ binh của chúng không ngờ cũng giống hệt như quân Lương của ta!"
"Đây là chuyện trong ý liệu." Giả Hủ hờ hững nói: "Tính tình gian trá của Tào Tháo rất trọng hiệu quả thực tế, thiết giáp của bộ binh quân Lương vừa nhẹ lại vừa kiên cố, hơn xa đồng giáp! Tào Tháo sai người bắt chước cũng là trong tình lý, cũng chỉ có loại ngu xuẩn như Viên Thiệu mới bắt quân đội mặc đồng giáp trông thì tráng lệ nhưng lại khiến các binh sĩ hành động không được thoải mái mà thôi!"
Mã Dược nói: "Chuyện này để sau hẵng nói đi, việc cần kíp bây giờ là truy kích Quách Gia. Truyền lệnh, lưu lại hai ngàn quân quét dọn chiến trường và cấp cứu thương binh, thiết kỵ doanh, lang kỵ doanh thì đóng trại tại chỗ, nắm bắt thời gian để nghỉ ngơi và nhanh chóng khôi phục lại thể lực, bộ tốt các quân chỉ mang theo lương khô dùng trong ba ngày gọn nhẹ tật tiến, toàn lực truy kích quân Tào!"
...
Quan Độ.
Quân Tào và quân Hà Bắc chiến đấu vô cùng ác liệt.
Viên Thiệu lần này chơi tất tay, Trương Hợp, Trương Kỳ, Hàn Mãnh mỗi người dẫn ba vạn đại quân từ ba hướng bắc, đông, tây phát khởi mãnh công có tiến không lui về phía đại doanh của quân Tào. Quân Hà Bắc đây là vây ba chừa một, cố ý lưu lại phía nam không đánh, chính là muốn quân Tào còn có hi vọng, để làm yếu đi quyết tâm liều chết chống trả của quân Tào.
Kịch chiến từ chiều cho tới tận lúc gần tối. Quân Hà Bắc phát động thế công như thủy triều về phía đại doanh của quân Tào, Trương Hợp thậm chí còn tự mình mặc giáp xuất trận, dẫn quân xung phong hãm trận, có mấy lần, quân Hà Bắc đều chọc vào được đại doanh của quân Tào, nhưng lại không thể đứng vững nổi trước sự đánh trả điên cuồng của quân Tào, lần lượt bị đánh ngược trở về.
Chiến tranh từ lúc ban đầu đã diễn biến thành cuộc đánh giằng co tàn khốc, chém giết một cách thảm khốc đã nuốt chửng sinh mệnh của tướng sĩ hai bên với một tốc độ kinh người. Khi tàn dương ngày đông cuối cùng đã khuất sau rặng núi thì trước đại doanh của quân Tào ngổn ngang thi thể của tướng sĩ hai bên, còn có rất nhiều binh sĩ còn chưa tắt thở, đang nằm trên núi thây biển máu mà rên rỉ.
Sắc trời tối dần.
Trương Hợp quay đầu lại nhìn ra sau, trong con mắt lộ ra một tia kiên quyết, ba phần bi thương, đây... là cơ hội cuối cùng rồi!
Trương Hợp ghìm ngựa xoay người lại rồi từ từ giơ cao thiết thương lên, mũi thương băng lãnh chỉ thẳng lên trời, có giọt máu màu đỏ sẫm thuận theo mũi thương sắc bén mà từ từ chảy xuống. Đằng sau Trương Hợp, tất cả tướng sĩ quân Viên đều giơ binh khí trong tay lên, đây là thời khắc quyết chiến, cũng là lúc liều mạng, không phải là quân Tào chết thì là quân Viên vong!
"Giết!"
Thiết thương lấy máu trong tay Trương Hợp hung hăng chỉ lên trước, giục ngựa mà phi.
"Giết giết giết!"
Hơn vạn tàn binh Hà Bắc cuối cùng còn may mắn sống sót hét lên đến khản cả giọng, điên cuồng vung vẩy binh khí trong tay, đuổi theo sau Trương Hợp ùa về phái đại doanh của quân Tào, đầu người lay động, giống như cát bụi ánh vàng rực rỡ quấn tới (quân Viên Thiệu đều mặc đồng giáp sáng loáng), trong thiên địa ngoại trừ màu vàng ra thì không còn có màu gì khác.
...
Doanh trại của quân Tào.
Tàng Bá máu nhuộm đỏ quân phục, hoành đao dứng sừng sững ở viên môn.
"Lại tới rồi à?"
Hai mắt của Tàng Bá chậm rãi nhắm lại, khi mở ra thì đã biến thành đỏ rực, sát cơ cuồng bạo giống như liệt hỏa từ trong mắt của Tàng Bá bốc lên rừng rực, khảm đao trầm trọng lại một lần nữa giơ lên. Có hoa máu đỏ sẫm thuận theo múi đao băng lãnh mà rơi xuống, tàn nhẫn chỉ vào chiến trường lãnh khốc, đó là là nơi mà tướng sĩ quân Viên dùng sinh mệnh để xây thành.
Đằng sau Tàng Bá, tất cả tướng sĩ quân Tào vẫn có thể thở được đều đã tập kết xong, cung tiễn thủ đang lạnh lùng kiểm kê lại mũi tên còn sót lại trong giỏ tên, các bộ binh trọng giáp thì dang di chuyển những đôi chân máu thịt lẫn lộn bò tới trước doanh, dùng hết sức lực cuối cùng dựng từng chiếc từng chiếc đại thuẫn lên mặt đất, tạo thành bức tường thuẫn cuối cùng.