Buổi đêm, quận Hoài Nam.
Trăng sáng sao thưa, gió đêm hiu hiu, trong một thôn lạc nào đó ở nam hiệu Thọ Xuân đang vô cùng yên tĩnh, các bách tính sớm đã tiến vào mộng tưởng trầm trầm. Đột nhiên, ở phía tây bắc truyền tới tiếng rầm rầm mơ hồ. Mấy chục con chó săn trong thôn cũng bị tiếng ầm này làm cho tỉnh lại, sợ hãi từ trong chuồng lao ra, hướng tới phía tây bắc mà sủa ầm ĩ. Đám động vật lợn, bò, dê mà các thôn dân nuôi dưỡng cũng bắt đầu trở nên bất an.
Cả thôn xóm trong nháy mắt đã trở nên sôi sục.
Đối với bách tính sinh ra và lớn lên ở hai bờ Hoàng Hà thì thanh âm này đã quen đến nỗi không thể quen hơn được nữa. Hồng thủy, có hồng thủy rồi!
Các thôn dân dùng tốc độ nhanh nhất để mặc quần áo lên người, đốt đuốc, cõng hài tử, đỡ người già, có một thổ tài chủ tiếc một con lợn nuôi trong nhà, dứt khoát cõng nó lên lưng rồi chạy. Trong lúc này, không gian xen lẫn tiếng trẻ con gọi cha ới mẹ, tiếng cha mẹ gọi con, còn có thể chó sủa cùng với tiếng kêu của gà, vịt, bò, dê. Trong không khí tràn ngập sự tuyệt vọng và sự hoảng sợ vô tận, giống như là ngày tận thế đã giáng xuống rồi.
Thế nhưng, không đợi các thôn dân chạy ra xa, hồng thủy cuồn trào mãnh liệt đã ập tới rồi.
"Rầm..."
Một con sóng đánh tới, khiến cho hơn chục căn nhà dễ dàng bị lập úp trên mặt dất. Một người mẹ trẻ tuổi trong lòng còn bế một đứa nhỏ chưa đầy tháng vùng vẫy từ trong nhà vừa lao ra thì bị hồng thủy hất ngã. Trong trận hồng thủy cuộn trào, từng cái cột gỗ gãy lìa giống như những thanh kiếm gỗ sắc bén, đâm về phía đôi mẹ con này. Người mẹ trẻ tuổi lật người lại theo bản năng, lưng hướng về cột gỗ sắc bén, bảo vệ cho đứa con sinh trong lòng.
"Mẹ nó ơi, cẩn thận!"
Trong một tiếng hét thê lương, một tráng hán trẻ tuổi vội vàng chạy tới, gạt cột gỗ trầm trọng ấy ra. Đúng vào lúc này lại có một con sóng lớn nữa ập tới, hất tung hán tử lên, đầu của hán tử đập mạnh vào một khối đá, trong nháy mắt máu tuôn như suối.
"Cha nó ơi!"
Nữ nhân trẻ tuổi ngẩng mặt lên phát ra một tiếng hô thảm như xé ruột xé gan, quay người lại nhào lên người hán tử trẻ tuổi.
Lại một con sóng nữa ập tới, hất cho nữ nhân tử tuổi và đứa trẻ trong lòng nhào ngã lộn lên đất, rồi lập tức bị nước đục cuồn cuộn vô tình nhấn chìm. Cách đó không xa, hai con lợn đang vùng vẫn, gào thét trong thao thiên trọc lãng... Ở xa hơn, một dãy lều lán bị hồng thủy cuộn trào hất đổ, nhấn chìm, không ngừng có thôn dân bị chìm ngập trong hồng thủy. Trước thiên uy của đại tự nhiên, lực lượng của cá nhân nhỏ bé không đáng kể như vậy đó.
Nhưng đây không phải là thiên tai mà rõ ràng là nhân họa.
...
Dưới bóng đêm, Chu Du dưới sự hộ vệ của mấy chục thân binh đi lên đầu thành Thọ Xuân. Mượn ánh trăng mờ mờ để nhìn, chỉ thấy bên ngoài thành Thọ Xuân đã trở thành biển lớn mênh mông. Thành Thọ Xuân nho nhỏ giống như một tòa cô đảo trong biển lớn, tùy thời đều có thể đắm chìm.
Tường thành kiên cố của thành Thọ Xuân đã ngăn được hồng thủy, hơn năm vạn đại quân Đông Ngô trốn trong thành bình yên vô sự, nhưng mấy vạn bách tính Thọ Xuân do quân Ngô cường hành đuổi ra ngoài thành cùng với mấy chục vạn thôn dân ở trong vòng năm chục dặm quanh Thọ Xuân thì đã gặp phải tai họa ngập đầu trong hồng thủy. Trận hồng thủy này sẽ còn tiếp tục lan rộng, cuối cùng sẽ nhấn chìm một nửa lớn quận Hoài Nam.
Sau cùng, hơn bống trăm vạn bách tính sống ở quận Hoài Nam sẽ rơi vào tuyệt cảnh không có cơm ăn áo mặc, mà người khởi xưởng tất cả những việc này chính là Chu Du!
Đột nhiên, từng khuôn mặt với muôn trạng sợ hãi xuất hiện ở trước mặt Chu Du. Chu Du giống như nhìn thấy mấy vạn người ngộ nạn bụng trương phềnh, mặt trắng bệch đang từ bốn phương tám hương vây về phía hắn. Ai ai cũng giang tay ra, mặt trợn tròn không chớp, hướng tới hắn mà hò hết đến khản cả giọng: "Trả mạng cho ta, trả mạng cho ta..."
"Không..."
Chu Du gào lên một tiếng, từ trong mộng tỉnh lại.
Thân binh canh giữ ở ngoài trướng vội vàng vén rèm bước vào, dưới ánh lửa yếu ớt, chỉ thấy Chu Du cả đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch. Đại đô đốc của ba quân Đông Ngô luôn luôn trấn định, trầm tư, dù Thái Sơn sụp đổ trước mặt cũng không đổi sắc lúc này lại lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ.
"Đại đô đốc, ngài sao vậy?"
"Phù..." Chu Du thở dài một hơi, cả người xụi lơ, nói: "Thì ra chỉ là một giấc mộng..."
"Rầm..."
Chu Du vừa dứt lời, ngoài trướng đột nhiên vang lên tiếng động lớn, tựa hồ như ngay cả mặt đất ở dưới chân cũng nhẹ nhàng run rẩy. Sắc mặt của Chu Du trong khoảng khắc biến thành càng lúc càng trắng bệch. Đội trưởng thân binh đứng trong trướng cũng biến sắc, trầm giọng nói: "Đại đô đốc, tiểu nhân ra ngoài xem một chút, rốt cuộc là phát sinh chuyện gì rồi?"
...
Năm mươi dặm về phía bắc thành Thọ Xuân. Trên một ngọn núi vô danh nào đó.
Nhờ vào ánh trăng mờ mờ, nhìn sóng đục ngập trời từ dưới chân núi ập tới, Mã Dược ngẩng mặt lên trời thở dài, trên mặt không khỏi hiện lên mấy phần căm hận, mấy phần thương tiếc, lại có cả mấy phần tự trách.
Thân ảnh của Giả Hủ lặng lẽ xuất hiện ở phía sau Mã Dược.
Trên thế giới này, không có một ai khác có thể thể hội được tâm tình của Mã Dược vào lúc này hơn Giả Hủ. Mã Dược căm hận Chu Du tâm ngoan thủ lạc, lại thương xót cho mấy trăm vạn bách tính vô tội ở Hoài Nam. Đồng thời cũng tự trách nếu như không khởi binh nam hạ, có lẽ sẽ không mang đến một trường hạo kiếp này cho bách tính Hoài Nam.
Đối với sĩ tộc và man di không phục vương hóa của Đại Hán mà nói thì Mã Dược quả thật là một tên đồ tể.
Nhưng đối với bách tính Đại Hán mà nói, đồ tể chân chính không phải là Mã Dược, trước giờ đều không phải.
Đồ tể chân chính chính là bọn quân phiệt cát cự tự cho mình là siêu phàm như Tôn Quyền, Tào Tháo, Viên Thiệu, Viên Thuật, Lã Bố. Những kẻ đầy dã tâm này trước giờ không đặt sự sống chết của bách tính vào trong lòng. Chỉ có Mã Dược, tên phản nghịch bị thiên hạ sĩ tộc dùng ngòi bút làm vũ khí này, tên đồ tể chuyên tàn sát ngoại tộc trước giờ chưa từng chùn tay này mới thực sự chân chính coi trọng sinh tử của bách tính Đại Hán.
"Chúa công, đây không phải là cái sai của ngài." Giả Hủ khuyên bảo: "Đây đều là do thằng nhãi Chu Du mất trí làm ra, không có bất kỳ quan hệ gì tới chúa công cả."
"Ài." Mã Dược lắc lắc đầu, buồn bã thở dài: "Cô đã đánh giá thấp sự âm hiểm và xảo trá của Chu Du rồi, ngàn vạn lần không ngờ rằng tên gia hỏa này để hủy diệt mấy chục vạn đại quân của cô, không ngờ lại thực sự lựa chọn cách ngọc nát đá tan, khiến mấy trăm vạn bách tính phải chịu đại họa. Cô sớm phải nghĩ tới điều này mới đúng..."
"Nếu nói vậy, đây chính là sai lầm của Hủ." Giả Hủ thấy Mã Dược cứ tự trách mãi, liền đẩy sai lầm lên chính bản thân mình: "Hủ thân là quân sư, nhưng lại không làm hết được chức trách của quân sư, không thể thấy rõ tiên cơ, hỏa giải trường hạo kiếp này thành vô hình, thực sự là tội không thể tha!"
Thấy Giả Hủ như vậy, trên mặt Mã Dược không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, quay đầu lại vỗ vai Giả Hủ, mỉm cười nói: "Văn Hòa à, ngươi không cần phải cướp phần trách nhiệm với cô đâu. Hạo kiếp đã phát sinh rồi, có truy cứu trách nhiệm thì cũng đã muộn. Hiện tại phải mau chóng nghĩ biển pháp để chẩn tai. Người chết đuối thì phải kịp thời mang chôn, người bị thương thì phải kịp thời cứu chữa. Đặc biệt là trẻ con."
"Chẩn tai tất nhiên là quan trọng, có điều phải nghĩ biện pháp đánh lui thủy quân Đông Ngô đã." Giả Hủ lo lắng trùng trùng nói: "Nếu thủy quân Đông Ngô một mực ở lại Hoài Nam quấy rối, công tác chẩn tai của quân ta sẽ rất khó mà khai triển được. Hơn nữa, Hủ rất lo lắng trong liên hoàn kế này của Chu Du còn có một khâu tối hậu, cũng là một khâu độc ác nhất!"
"Một khâu tối hậu?" Mã Dược trầm giọng nói: "Là khâu gì?"
Giả Hủ nói: "Chu Du rất có khả năng sẽ ra lệnh cho thủy quân Đông Ngô ra sức quấy rối quân ta, khiến quân ta không thể cứu chữa kịp thời cho bách tích. Một khi như vậy, mấy trăm vạn tai dân của Hoài Nam sẽ vì đói rét mà bị thương vong lớn. Mà qua mấy tháng nữa thời tiết sẽ vào giữa hè. Tới lúc đó lượng lớn thi thể sẽ dễ dàng dụ phát ôn dịch. Ôn dịch một khi bạo phát, sẽ lan tới Hoài Nam, Từ Châu, Trung Nguyên, thậm chí là các nơi như Quan Trung, Hà Bắc mà chúa công cai trị. Hậu quá khó mà tưởng tượng được!"
"Không xong rồi!" Mã Dược giật nảy mình, thất thanh thốt lên: "Vậy nên làm thế nào đây?"
"Nếu Chu Du thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt, làm ra độc kế tuyệt hậu tàn ác vô nhân đạo như vậy thì chỉ có thể để mười vạn đại quân của Cao Thuận tướng quân lui về dĩ bắc Hoài Hà trước, sau đó dựa vào Hoài hà mà thủ, cố gắng bảo toàn cho bách tính ở dĩ bắc Hoài hà. Sau đó lệnh cho Cẩm Phàm thủy quân phong tỏa Hoài hà. Cho dù là một con chuột cũng không cho phép qua sông! Còn bách tính ở dĩ nam Hoài hà thì..."
Giả Hủ nói tới đây thì dừng lại, trong mắt lóe lên một tia bất lực khó mà nói ra được, thở dài: "Thì chỉ có thể để bọn họ tự sinh tự diệt thôi."
"Không!" Mã Dược kiên quyết nói: "Như vậy không được, tuyệt không được! Cô tuyệt không thể trơ mắt nhìn mấy trăm vạn tai dân ở dĩ nam Hoài Hà không chết trong hồng thủy thì cũng chết vì đói được, tuyệt đối không thể!"
"Ài." Giả Hủ thở dài một tiếng, buồn bã nói: "Chỉ mong là Hủ quá lo xa."
...
Trời cuối cùng cũng sáng rồi.
Một đêm dài và gian nan nhất cuối cùng cũng qua đi. Khi những người còn sống sót đang đứng trên nóc nhà, trèo trên ngọn cây, bám vào chậu gỗ mà bơi trên mặt nước dõi mắt nhìn xungquanh thì chỉ thấy một mảng đại dương mênh mông, hồng thủy đục ngầm đã triệt để nhấn chìm gia viên của bọn họ. Bọn họ mất đi hoa màu, mất đi súc vật, mất đi nhà cửa, thậm chí mất đi cả thân nhân!"
Đúng vào lúc các nạn dân đang cảm thấy tuyệt vọng thì trong tia năng ban mai mỏng manh ở phía đông đột nhiên xuất hiện một đội chiến thuyền.
Lữ Mông án kiếm đứng trên đầu thuyền. Gió sớm lạnh buốt thổi áo choàng ở sau người hắn bay phấp phới. Ở đằng sau Lữ Mông, trên cột buồm chủ có một chiếc cờ lớn đang đón gió phần phật, bên trên cờ viết một chữ "Ngô" to như cái đấu!"
"Cứu mạng!"
"Cứu ta với..." nguồn t r u y ệ n y_y
"Ông trời ơi, cầu xin ngài, cứu ta lên thuyền đi..."
Tiếng gào của nạn dân rất chói tai, tướng sĩ thủy quân đứng trên boong thuyền nhao nhao quay đầu lại nhìn Lữ Mông. Trong mắt Lữ Mông thoáng hiện một tia đau đớn không dễ phát giác, làm như không thấy ánh mắt chờ mong của các tướng sĩ, lạnh lùng quát: "Truyền lệnh các thuyền tiến về phía trước hết tốc lực, không cho phép cứu người. Ai trái lệnh... chém!"
"Ài!" Từ Tịnh đứng ở phía sau Lữ Mông khẽ thở dài một tiếng, quay người lại quát truyền lệnh binh ở phía sau: "Còn không mau đi đi!"
Truyền lệnh binh không dám chậm trễ, nhanh chóng bò lên cột thuyền chủ, ra sức múa cờ lệnh hình tam giác màu đỏ ở trên không hai cái, những chiến thuyền khác nhận được quân lệnh của Lữ Mông, không còn do dự nữa, ra sức chèo, rẽ sóng tiến nhanh về phía trước. Sau khi chiến thuyền qua đi, chỉ lưu lại mặt nước đục ngầu hỗn độn và nạn dân đang giãy chết.
Thuyền đội của thủy quân Đông Ngô nhanh chóng tiến về phía trước, không tới nửa tiếng liền chạy tới nơi đại quân Tây Lương đóng trại.
Dõi mắt lên nhìn, hồng thủy sâu hơn hai trượng đã hoàn toàn bao phủ cả đại doanh của quân Lương. Trên mặt nước là là hàng rào gãy lìa và những mảnh nhỏ của trướng bồng da trâu trôi bồng bềnh. Có điều lại không phát hiện ra bất kỳ một cỗ thi thể của binh sĩ quân Lương nào, cũng không có thi hài của một thớt chiến mã Tây lương nào. Lữ Mông vốn cho rằng mặt nước sẽ trôi đầy thi thể của tướng sĩ quân Lương và chiến mã Tây Lương, nhưng trên thực tế hoàn toàn lại không phải như vậy. Điều này có chút nằm ngoài dự đoán của Lữ Mông.