- Đúng vậy, giống như những gì chị Isabella nói, trong người tôi bây giờ có quá nhiều âm hỏa, vì vậy tôi cần phải dùng dương hỏa ép xuống, sau đó dùng băng hỏa linh khí hấp thu sẽ dễ dàng hơn. Căn cứ vào suy đoán của tôi thì chỉ cần liên tục vận công ba ngày sẽ có thể hấp thu tất cả âm hỏa.
Hạ Thiên nói rồi ôm lấy Ngải Vi Nhi, hắn đặt nàng giạng chân trên đùi mình, trực tiếp cảm nhận hai mông đầy đặn mềm mại của nàng, đồng thời hai tay cũng lên đồi xuống đốc.
- Đừng sờ bậy, muốn sờ cũng chỉ nên dùng một tay.
Ngải Vi Nhi tức giận nói, nàng thật sự không quen trên người mình có một lạnh một nóng, đặc biệt là ở những bộ vị mẫn cảm, nàng càng chịu không được sự kích thích một lạnh một nóng như vậy.
Chưa đến một lúc sau thì Ngải Vi Nhi đã tan vỡ, sắc lang chết tiệt này đúng là, hắn thật sự chỉ dùng một tay, nhưng ngay sau đó lại đổi tay, như vậy thì khác gì dùng hai tay.
Ngải Vi Nhi cuối cùng cũng không nhịn được mà vùng vẫy, sau đó nàng nhảy dựng lên trốn sang một bên, không để cho Hạ Thiên tiếp tục chiếm tiện nghi.
- Hì hì, chồng nhỏ, người ta đến với cậu.
Khi thấy huấn luyện viên bị chồng nhỏ làm cho sắp sửa tan vỡ, Isabella tranh thủ chạy đến cứu hỏa, nàng chủ động dạng chân lên đùi Hạ Thiên, bàn tay mềm mại chủ động lục lọi trên người hắn.
Lúc này đã có Isabella chủ động nhún nhảy, Hạ Thiên thật sự không còn đè ép Ngải Vi Nhi, nhưng động tác giữa hắn và Isabella có vẻ hơi quá.
Ngải Vi Nhi ở bên cạnh nhanh chóng cảm thấy khó nhìn, nàng tức giận nói một câu:
- Này, các người không chờ một lát nữa hãy làm chuyện này sao? Bây giờ còn có chuyện chính sự cần làm.
Ngải Vi Nhi lập tức tan vỡ, người này thật sự uống xuân dược sao? Biện pháp đẩy mạnh dương hỏa là dùng xuân dược sao? Nàng chỉ nói đùa một câu mà thôi, vì phương pháp dùng xuân dược này người thường cũng có thể nghĩ ra, nàng cảm thấy sắc lang tự xưng là thần y, chắc phải có suy nghĩ khác biệt mới đúng chứ?
- Biện pháp đơn giản như vậy sao bây giờ cậu mới nghĩ ra?
Ngải Vi Nhi căm giận chất vấn.
Nhưng lúc này Hạ Thiên vẫn còn tâm tư giải thích cho Ngải Vi Nhi:
- Vợ Vi Nhi, dù tôi muốn dùng xuân dược nhưng cũng không thể sử dụng loại bình thường, tôi cần một loại đại bổ, có thể làm cho cơ thể tạo ra nhiều dương khí, chỉ có dương khí mới làm hòa hoãn âm hỏa trong người, sau đó tôi có thể hấp thu âm hỏa, công lực sẽ thăng tiến, cơ hội như vậy là khó có được.
... ....
Bệnh viện trung tâm Cảng Thành, một người đàn ông đang nổi trận lôi đình, đang mắng như tát nước vào mặt cục trưởng cục công an thành phố Cảng Thành là Tạ Chính Khôn:
- Anh làm cục trưởng cục công an như vậy sao? Ngay cả con trai tôi cũng bị đánh thành thế này, các anh còn làm được cái xxx gì nữa? Mỗi năm tôi nột ra cả trăm triệu tiền thuế, tiền đó vứt cho chó ăn sao? Tôi nuôi chó còn ngon hơn nuôi các anh.
Gương mặt Tạ Chính Khôn có hơi run rẩy, cuối cùng lão vẫn nén giận mà nở nụ cười. Lão đi ra khỏi phòng bệnh, rời khỏi bệnh viện, sau đó vỗ mạnh lên cửa xe tức giận mắng:
- Lam Thiệu Cương, DCVM!
Dù đưa lưng về phía Lam Thiệu Cương để mắng chửi nhưng Tạ Chính Khôn lại không dám chửi mẹ của đối phương, vì mẹ của Lam Thiệu Cương chính là mẹ của Lam Nhất Ba, mà Lam Nhất Ba chính là chủ tịch thành phố Cảng Thành. Vì thế mà Tạ Chính Khôn chỉ có thể chửi vợ của Lam Thiệu Cương, nếu không thì lão sẽ mắng cả chủ tịch đại nhân.
Cha mẹ sinh con trời sinh tính, Lam Nhất Ba và Lam Thiệu Cương dù là anh em nhưng hai người hoàn toàn khác biệt. Tạ Chính Khôn tuy không dám nói Lam Nhất Ba là chủ tịch thanh liêm nhưng ít nhất cũng đối đã có tình với hạ cấp, dù tức giận cũng không mắng chửi chó má như Lam Thiệu Cương.
Tạ Chính Khôn và Lam Nhất Ba cũng có quan hệ, Lam Nhất Ba để lại ấn tượng rất tốt cho Tạ Chính Khôn, nhưng em trai của Lam Nhất Ba, dù là thương nhân nổi tiếng Cảng Thành nhưng hễ là người quen đều biết, tên này chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ khốn nạn. Cũng vì có ông anh làm chủ tịch thành phố nên oai oách muốn làm gì thì làm.
Ví dụ như bây giờ, Tạ Chính Khôn đường đường là cục trưởng cục công an, cũng là người nổi tiếng ở Cảng Thành, đại đa số mọi người thấy lão đều phải khách khí, ít nhất cũng không dám tỏ ra quá phận. Nhưng chỉ có Lam Thiệu Cương là dám mắng lão như chó, nếu không phải lão kiêng kỵ Lam Nhất Ba, lão đã ra tay cho đối phương no đòn.
- Cục trưởng, Lam Thiệu Cương không làm khó anh đấy chứ?
Bên cạnh vang lên một âm thanh, chính là Sử Kình Tùng, vụ án lần này do hắn phụ trách.
Sử Kình Tùng nở nụ cười ngượng ngùng, sau đó hắn chủ động đề nghị:
- Cục trưởng, lần sau anh cũng đừng nên đến gặp Lam Thiệu Cương, những chuyện thế này tôi đi thích hợp hơn.