Nguyệt Thanh Nhã còn chưa nói dứt lời thì đã cảm giác eo thon bị xiết chặt, hương vị đàn ông quen thuộc cũng bay vào mũi, một cái đầu vùi vào ngực nàng.
- Thần tiên tỷ tỷ, tôi rất nhớ chị.
Hạ Thiên thì thào nói, hắn thật sự rất nhớ thần tiên tỷ tỷ, vì vậy dù lúc này vẫn còn rất nhiều nghi vấn về Tống Ngọc Mị nhưng hắn vẫn không hỏi, bây giờ hắn muốn ôm nàng, cảm nhận mùi hương trên người nàng, cảm nhận thân thể mềm mại của nàng, cảm nhận bộ ngực tuyệt vời, cảm nhận tất cả.
Mười sáu năm trước lần đầu tiên Nguyệt Thanh Nhã gặp mặt Hạ Thiên, khi đó hắn mới ba tuổi, nàng hai mươi ba tuổi, đã đi đến thế giới này được bốn năm. Mười sáu năm trôi qua, nàng vẫn nhớ y nguyên lần gặp mặt đầu tiên với hắn.
Lúc đó Hạ Thiên ba tuổi, hắn gầy gò hơn những đứa bé ba tuổi bình thường rất nhiều, quần áo khá cũ nhưng rất sạch sẽ, nhìn qua là biết con nhà nghèo, điểm khác biệt duy nhất chính là hắn có cặp mắt rất sáng, rất thanh khiết.
Lần đầu tiên nhìn thấy Nguyệt Thanh Nhã thì Hạ Thiên cũng dùng ánh mắt sáng ngời và thanh khiết nhìn chằm chằm, sau đó hắn mở miệng hỏi:
- Chị thật đẹp, chị là tiên nữ sao?
Cứ như vậy mà Nguyệt Thanh Nhã dẫn Hạ Thiên đến Thanh Phong Sơn, mười sáu năm, ngoài thời gian hắn học võ công với ba vị sư phụ, hắn luôn ở cùng một chỗ với nàng, mười sáu năm qua bọn họ giống như chưa từng tách rời.
Có một chuyện mà Nguyệt Thanh Nhã chưa nói với Hạ Thiên, đó chính là nàng gặp mặt hắn cũng không phải ngẫu nhiên, dù đó là lần thứ nhất, cũng chính là lân đầu tiên nàng và hắn gặp mặt nhau, nhưng thực tế hắn chính là người mà nàng đang khổ sở tìm kiếm. Vì hắn có thân thể băng hỏa linh thể đặc thù, nàng từ trong miệng Đại sư phụ Trương Minh Đà của Hạ Thiên mà biết được có người như vậy, vì thế nàng tự mình xuống núi khảo sát, để xem có tìm được người phù hợp điều kiện hay không.
Dựa theo ý của nàng, nếu Hạ Thiên phù hợp, nàng sẽ thương lượng với cha mẹ hắn, sẽ đưa hắn lên núi bồi dưỡng. Nhưng sau khi xuống núi thì nàng phát hiện mình không cần thương lượng với cha mẹ hắn, vì ngày hôm đó hắn bị mẹ bỏ rơi.
Nguyệt Thanh Nhã thật sự không nhắc đến vấn đề này, vì nàng không muốn cho Hạ Thiên biết hắn bị cha mẹ vứt bỏ, hắn luôn nói mình và nàng bỏ trốn, nàng cũng hy vọng hắn nghĩ như vậy.
Thật ra Nguyệt Thanh Nhã cũng có nghi ngờ, có lẽ ngày hôm đó Hạ Thiên đã biết mình bị ném bỏ, vì vậy hắn mới chọn phương án cùng nàng bỏ đi. Vì thế mà nhiều năm qua hắn chưa từng có ý nghĩ đi tìm kiếm cha mẹ mình, thậm chí Nguyệt Thanh Nhã còn có ý nghĩ bất đắc dĩ, năm đó nàng hai mươi tuổi mà giống như bị một Hạ Thiên ba tuổi tính kế, kết quả là nàng thật sự trở thành vợ hắn.
Tất nhiên đối với Nguyệt Thanh Nhã thì điều đó không quan trọng, mười sáu năm nàng là chỗ dựa cho Hạ Thiên, mà Hạ Thiên cũng thật sự là chỗ dựa cho nàng, nếu không có hắn thì sợ rằng nàng sẽ không thể nào kiên trì ở thế giới này được lâu như vậy, không có hắn thì khoảng thời gian mười sáu năm sẽ không có thời gian vui vẻ, nhưng nàng có hắn và tất cả đều không giông như trước. Khoảng thời gian bốn năm trước khi nàng được gặp hắn, hầu như mỗi ngày nàng đều nghĩ làm sao để quay về, nhưng khi ở cùng hắn được ba năm, nàng đã không còn kiên quyết với ý nghĩ quay về. Ba năm nữa trôi qua, nàng cảm thấy có quay về hay không cũng chẳng sao, nàng cũng không muốn quay về, vì nàng cảm thấy nơi đây giống như là nhà mình rồi.
- Ủa, tiểu bại hoại, cậu đến đây khi nào?
Một âm thanh dễ nghe truyền vào trong tai kéo Nguyệt Thanh Nhã từ trong hồi ức quay về hiện tại, lúc này nàng phát hiện mình đã quay về trong căn nhà gỗ trên Thanh Phong Sơn, trong phòng còn có một tiên nữ váy trắng, là Liễu Mộng.
Đây là một căn nhà làm bằng gỗ, bên trong có rất nhiều phòng, nhưng vị trí của Hạ Thiên và Nguyệt Thanh Nhã lúc này chính là phòng ngủ của bọn họ, Liễu Mộng đang ngồi trên giường, nàng nhàn chám đung đưa cặp chân dài trắng nõn.
- Chị Mộng, sao chị lại ở đây?
Hạ Thiên lúc này ngẩng đầu lên, hắn thấy Liễu Mộng, cũng cảm thấy có chút kỳ quái.
Liễu Mộng nhìn Hạ Thiên rồi lóe người biến mất, thân pháp của nàng rất nhanh, khong thể nghi ngờ vài ngày ở Thanh Phong Sơn làm nàng tiến bộ rất lớn.
- Thần tiên tỷ tỷ, bây giờ tôi có thể thi triển đệ ngũ châm chữa bệnh cho chị.
Hạ Thiên lúc này mở miệng nói, tuy hắn rất muốn ôm hôn Nguyệt Thanh Nhã nhưng vẫn áp chế xúc động, việc trị bệnh cho nàng mới là quan trọng nhất, chỉ cần thần tiên tỷ tỷ hết bệnh, như vậy sau này bọn họ có thể đi dạo chơi khắp nơi.
Phải biết rằng khi Hạ Thiên vừa xuống núi chỉ thi triển được nghịch thiên đệ nhị châm mà thôi, căn cứ vào dự đoán của Nguyệt Thanh Nhã khi đó, nếu hắn muốn thi triển được đệ ngũ châm, ít nhất cũng phải mất thời gian mười năm, thậm chí có thể nói là mười năm vẫn quá nhanh. Tất nhiên mười năm đối với nàng thì thật ra cũng không quá lâu, nàng vẫn có thể đợi được mười năm. Nhưng nàng cũng không ngờ, bây giờ nàng còn chưa phải đợi mười tháng thì hắn đã có thể thi triển nghịch thiên đệ ngũ châm.
- Đúng vậy, thần tiên tỷ tỷ, hôm nay trong người tôi vừa ngưng tụ ra Băng Hỏa Linh Đan, căn cứ vào sách châm cứu ghi lại, bây gời tôi có thể thi triển được nghịch thiên đệ ngũ châm.
Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó hắn hỏi một câu: