Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị Chương 1107: Tính tình mấy ngày hôm trước là khá tốt.

Tên đại ca không nói gì, hắn chỉ khẽ nói một tiếng với bạn gái:
-Đưa điện thoại di động cho anh, anh lên mạng kiểm tra, anh không có điện thoại.

Vừa rồi tên đại ca đã lên mạng kiểm tra, hắn chứng thật suy đoán của mình, người đẹp này chính là người đẹp băng giá Lãnh Băng Băng nổi tiếng lừng lẫy thành phố Giang Hải, hắn thiếu điều không bị hù chết ngay lập tức, lão Tam chết tiệt kia, đúng là muốn chết mà.
- Ai nói tôi say rượu, tôi không say... ....
Lão Tam lúc này vùng ra, hắn phản bác rất bất mãn, sau đó nhìn Hạ Thiên:

Ra tay đánh người là một thực khách khá trẻ, cũng hơn hai mươi, người này đánh bất tỉnh lão Tam còn chưa cảm thấy đủ, hắn còn vung tay lên:
- Đánh văng đám tiểu tử này ra, dạy cho chúng một bài học, con bà nó, đúng là không biết sống chết.


Tên thanh niên vừa nói ra những lời này thì có vài người đứng lên chuẩn bị đánh văng đám người kia ra khỏi quán.

Lúc này trong quán cũng không còn ai dám nhìn về phía bên này, tất nhiên cũng không ai dám đến quấy rầy Hạ Thiên và Lãnh Băng Băng. Thực tế rất nhiều người dù không biết nhưng chỉ cần căn cứ vào lời đối thoại vừa rồi cũng biết thân phận của hai người. Một người là cảnh sát Lãnh, một là Thiên ca, hai cái tên này hợp lại với nhau, ngoài Lãnh Băng Băng và Hạ Thiên thì còn ai có thể làm cho đám người vừa rồi khúm núm như vậy?

Khi Hạ Thiên và Lãnh Băng Băng rời khỏi quán lẩu thì đã hai giờ chiều.
- Băng Băng, chúng ta lên xe về nhà.
Hạ Thiên bắt đầu thúc giục Lãnh Băng Băng về nhà, hắn đã nóng lòng muốn đánh mông nàng.

Lãnh Băng Băng điện thoại cho cục cảnh sát, nàng biết cục cảnh sát thật sự có chuyện, đầu năm đã xảy ra án mạng, nhưng vì không tìm được Lãnh Băng Băng nên trực tiếp đưa lên cho cục công an thành phố, cuối cùng cục công an thành phố đã có người chủ động tiếp nhận vụ án này.

Người chủ động tiếp nhận vụ án không phải là ai khác mà chính là Hoàng An Bình, hắn làm vậy rõ ràng nể mặt Hạ Thiên, không muốn tìm phiền toái cho Lãnh Băng Băng.

Tất nhiên khu vực của Lãnh Băng Băng cũng không phải chỉ xảy ra một vụ án như vậy, cũng có nhiều vụ án đánh nhau ẩu đả nhỏ khác, cũng không cần nàng phải tự mình đi xử lý. Bây giờ nàng đang nghỉ, trừ khi có vụ án lớn, nếu không nàng sẽ không về cục.

Sau khi biết Lãnh Băng Băng sẽ không về cục cảnh sát thì Hạ Thiên thật sự vui sướng, mà khi thấy bộ dạng vui sướng của hắn thì Lãnh Băng Băng không khỏi trừng mắt:
- Đừng nghĩ bậy, bây giờ tôi không về nhà, chúng ta đi dạo phố.

Lãnh Băng Băng lập tức hết chỗ nói, người này nói trước kia thì ra là những ngày trước đó, tất nhiên những ngày qua thì tính tình của nàng sẽ rất tốt, khi đó nàng ngoan ngoãn phục tùng thì nói làm gì.

Lãnh Băng Băng nghĩ đến sự nhiệt tình của mình vài ngày trước thì cảm thấy hai gò má nóng như lửa đốt, sau đó nàng dùng ánh mắt hung ác nhìn Hạ Thiên, đều là bị người này hại.
- Băng Băng dịu dàng lại bắt đầu không dịu dàng.
Hạ Thiên thầm nói một câu.

Đúng lúc này điện thoại của Lãnh Băng Băng lại vang lên.
- Cái gì?
Điện thoại vừa nối thông, nghe được vài câu thì vẻ mặt Lãnh Băng Băng đã biến đổi:

Mười phút sau Lãnh Băng Băng lái xe đưa Hạ Thiên đi vào một khu dân cư xa hoa, chỗ này vừa phát sinh án mạng, hơn nữa là án mạng diệt môn, một nhà ba người đều tử vong, ngay cả đứa trẻ bảy tuổi cũng không tha, thủ đoạn của hung thủ có thể nói là diệt sạch.

Khi Lãnh Băng Băng đi vào hiện trường thì những người khác đã đến, có vài người thăm dò hiện trường, bây giờ bên ngoài cũng có rất nhiều quần chúng vây xem.
- Cục trưởng, còn đang điều tra thân phận của người chết, nghe hàng xóm nói nhà này vừa mới quay về vào buổi trưa, trong phòng có dấu vết lục lọi rất rõ ràng, vì vậy rất có thể là án cướp của rồi giết người diệt khẩu.
Một tên cảnh sát tiến lên báo cáo tình huống:

Điều làm cho Lãnh Băng Băng bất đắc dĩ chính là người đàn ông này lại thúc nàng về nhà.
- Tôi muốn về cục cảnh sát thẩm vấn vụ này, cậu về trước đi.
Trước đó Lãnh Băng Băng cũng không muốn thẩm vấn, nhưng nàng tạm thời phải thay đổi ý kiến.

Hạ Thiên đang định nói gì đó thì điện thoại vang lên, người điện thoại đến không phải là bà vợ nào cả, là một người đàn ông, là Diệp Thiếu Hùng.
- Hạ Thiên, cậu ở đâu, Mộng Oánh đã xảy ra chuyện.
Điện thoại vừa nối thông thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói lo lắng của Diệp Thiếu Hùng.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ho-hoa-cao-thu-tai-do-thi/chuong-1107/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận