Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị Chương 1221 : Chờ vào tù đi


- Chưa từng nghe qua.
Hạ Thiên lắc đầu:
- Thằng ngu nào vậy?

Thân là tổng giám đốc khách sạn, Hoa Mỹ Vân có thể coi lÀ một người kiến thức rộng, đồng thời cũng đã gặp đủ hạng người, giỏi nhìn mặt nói chuyện. Khi thấy phản ứng và biểu hiện của Hạ Thiên và Cố Hàm Sương, nàng thật sự xác định hai người chưa từng nghe qua cái tên Vương Khải.

Mà điều làm cho Hoa Mỹ Vân có thể xác định, chính là Hạ Thiên và Cố Hàm Sương không phải là diễn viên, không có liên quan gì đến giới văn nghệ, nếu không thì bọn họ dù chưa từng gặp mặt nhưng cũng phải biết Vương Khải là ai.
- Tám phần là con cháu thế gia ở thủ đô, xem ra phải cẩn thận ứng phó.
Hoa Mỹ Vân chợt có phán đoán như vậy, mang theo một nha hoàn trang phục kỳ dị và xinh đẹp từ thủ đô đến Thục Đô, lại ở phòng tổng thống, cũng dám ra tay với người ở phòng tổng thống khác, điều này rõ ràng chứng minh đối phương không phải người thường. Hoa Mỹ Vân thấy, cũng chỉ có đám con cháu thế gia trong thủ đô mới dám làm ra những chuyện như vậy.

- Vương Khải là một ngôi sao rất nổi tiếng, từ Hongkong đến đây, bọn họ mới vào ở ngày hôm qua, trước đó chúng tôi đảm bảo không có ai quấy rầy bọn họ. Lúc đó giám đốc Hoa có nói phòng tổng thống chỉ cho bọn họ vào ở, có lẽ vì ngôn ngữ nội địa và Hongkong khác nhau, vì vậy bọn họ không nghe rõ, cho rằng cả tầng cao nhất đều là của bọn họ, vì thế mới có hiểu lầm trước đó.

Mạnh Lượng mở miệng đơn giản nói ra tình huống:


- Hạ tiên sinh, việc này dù bọn họ có sai trước, nhưng dù sao anh cũng ra tay đánh người, nếu bọn họ báo cảnh sát thì sẽ sinh ra ảnh hưởng không tốt. Vì thế khách sạn chúng tôi làm trung tâm hòa giải, nếu anh không ngại thì đi nói một lời xin lỗi, coi như bỏ qua, dù sao cũng không ai muốn làm lớn chuyện.

Hoa Mỹ Vân cười thản nhiên nói:
- Tốt, Hạ tiên sinh, chúng tôi sẽ chuyển lời của anh, bây giờ cũng không quấy rầy anh.
Hoa Mỹ Vân đã ý thức được Hạ Thiên không nhượng bộ, vì vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác mà thôi.

Hoa Mỹ Vân ra hiệu với Mạnh Lượng, nàng đứng lên nói:
- Hạ tiên sinh, Cố tiểu thư, chúng tôi đi trước, các người nếu có cần gì thì bất cứ lúc nào cũng có thể điện thoại.

Hoa Mỹ Vân vô thức quay đầu, nàng thấy có chút không ổn, kẻ vừa nói chính là hai tên vệ sĩ đã bị đánh của Vương Khải. Lúc này ngoài hai tên vệ sĩ còn có một nam ba nữ, trong đó có một người đàn ông hơn bốn mươi, bộ dạng rất tốt, anh tuấn cao lớn. Hoa Mỹ Vân liếc mắt cũng có thể nhận ra, tên này là ngôi sao Hongkong, là Vương Khải.

Còn ba phụ nữ, có một nười ba mươi tuổi đang kéo tay của Vương Khải, tướng mạo bình thường, ăn mặc đẹp đẽ. Hoa Mỹ Vân cũng biết người này, đó là vợ của Vương Khải, Trần Tiểu Huệ, còn hai cô gái khác đều trẻ hơn một chút, hấp dẫn hơn hẳn Trần Tiểu Huệ, nhưng Hoa Mỹ Vân không biết tên của hai cô gái này, chỉ biết các nàng là trợ lý của Vương Khải.
- Chào Vương tiên sinh, chào Trần tiểu thư.
Khi thấy đám người này thì Hoa Mỹ Vân đành phải mỉm cười chào hỏi, trong lòng có chút lo lắng.

Hạ Thiên ngáp một cái:
- Các chú là loại chó má gì? Anh muốn công tác ở đây sao?

Hạ Thiên suy nghĩ rồi lắc đầu:
- Thôi khỏi, tôi cảm thấy như vậy tốt hơn, hơn nữa chị là nha hoàn của tôi, không phải người thường.

Hai người bọn họ đứng đây diễn tuồng thiếu gia sắc lang nha hoàn đa tình mà không coi ai ra gì, điều này làm Vương Khải thật sự không nhịn được, vì hắn chợt phát hiện không biết ngôi sao ở đâu ra mà quá đẹp, giá trị tuyệt đối là quá cao, càng có cơ hội làm ngôi sao lớn.
- Không dám thừa nhận mình là diễn viên sao? Không thừa nhận cũng đúng, trừ khi các người sau này không diễn, nếu không tôi sẽ cho các người không có việc làm, tốt nhất nên xem lại hậu quả... ....
Vương Khải còn đang vênh váo tự đắc.

Hạ Thiên cũng bất mãn nhìn Vương Khải:
- Chú câm mồm cho anh, chú muốn anh làm diễn viên sao? Diễn viên là thứ quái quỷ gì? Đừng tưởng chú có chút nổi tiếng mà ngon, vài bà vợ của anh còn nổi tiếng hơn cả chú.

Hạ Thiên nhìn Hoa Mỹ Vân:
- Này, các người đều từ Hongkong đến đây phải không?

Hạ Thiên lầm bầm:
- Hình như có người nào từng nói với mình, đám ngôi sao này tùy tiện có tiền là chơi được thì phải. À, hình như mình có quen biết lão Hứa Thanh Sơn rất có tiền ở Hongkong, nhưng mình không biết số điện thoại của lão. À, vợ quỷ keo kiệt có số điện thoại, mình hỏi xin là được.
Vì vậy mà Hạ Thiên cho ra quyết định, sau đó lấy điện thoại bấm số của Ninh Khiết.

Từ sau khi rời khỏi Cảng Thành vào dịp tết âm lịch thì Hạ Thiên cũng ít liên lạc với Ninh Khiết, mà Ninh Khiết cũng ít chủ động điện thoại cho hắn, nhưng lần này hắn

thuận lợi gọi đến cho nàng.
- Chồng, sao vậy? Có gì sao?
Giọng điệu Ninh Khiết vẫn không thay đổi, rõ ràng không vì những ngày qua ít liên lạc mà lạnh nhạt.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ho-hoa-cao-thu-tai-do-thi/chuong-1221/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận