- Cậu trở về chắc chắn sẽ phải gặp nhiều người, tôi cũng không đi với cậu, vừa lúc muốn đến thăm chú tôi một chuyến. Khi nào cậu rảnh thì có thể điện thoại cho tôi, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng đến Thanh Phong Sơn.
Tống Ngọc Mị cũng không tiếp tục dây dưa ở vấn đề tối qua Hạ Thiên làm gì, nàng chỉ nói ra ý nghĩ của mình.
- Được.
Hạ Thiên suy nghĩ rồi đồng ý, hắn quay về thật sự phải gặp mặt nhiều người, gồm Tiểu Kiều, chị Hinh và mỹ nữ tỷ tỷ...Tất cả đều phải gặp, còn có cảnh sát tỷ tỷ đang
mang thai, nhất định phải đến làm vài hiệp, cho nên lúc này hắn cũng không có thời gian cùng Tống Ngọc Mị.
Tống Ngọc Mị sau khi tách khỏi Hạ Thiên ở nhà gia Giang Hải, Sở Dao cũng rời đi, nàng muốn về Sở gia. Lúc này đám sáu người chỉ còn bốn người, sau đó Hạ Thiên dẫn Yêu Yêu, công chúa Sama và Cố Hàm Sương trực tiếp chạy đến Kiều gia.
Trong biệt thự của Kiều Tiểu Kiều, lúc này Kiều Tiểu Kiều, Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi cũng đang chờ Hạ Thiên quay về, ngày hôm qua các nàng đã biết hắn sẽ
về, cũng vì thế mà khi thấy hắn xuất hiện trong phòng khách cũng không thấy quá bất ngờ. Dù bây giờ Hạ Thiên về còn mang theo ba người đẹp nhưng cũng không ai thấy ngạc nhiên, vì đây đều là tình huống mà các nàng có thể dự đoán được.
Tất nhiên không thấy bất ngờ cũng chẳng phải không có ý kiến, tất nhiên Kiều Tiểu Kiều cũng không có ý kiến với Hạ Thiên, cũng không phải là Kiều Hoàng Nhi trước nay không quan tâm điều gì, chính là người luôn không hài lòng với Hạ Thiên, là Kiều Phượng Nhi.
- Tưởng rằng anh chết trên người phụ nữ rồi chứ?
Khi thấy Hạ Thiên thì Kiều Phượng Nhi căm giận nói.
Hạ Thiên nhìn Kiều Phượng Nhi rồi kinh ngạc nói:
- Ủa, sao ngực cô lại lớn nữa rồi?
Tiểu Yêu Tinh chợt buồn bực, nàng bĩu môi:
- Ngực người ta cũng đâu nhỏ, cũng lên đến mức C rồi.
Nhưng Hạ Thiên tuyệt đối không nể mặt:
- Anh không phải sư phụ của em, cũng không cần em đến gặp, bây giờ em có thể đi.
Kiều Hoàng Nhi khẽ gật đầu, nàng đưa Tiểu Yêu Tinh và công chúa Sama lên lầu, Triệu Thanh Thanh quyết định sẽ e thẹn một chút, vì thế cũng đi theo. Còn Cố Hàm
Sương, nàng được Hạ Thiên phân phó, cũng lên lầu theo, vì vậy trong phòng khách chỉ còn lại Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều.
Hạ Thiên khẽ vươn tay kéo Kiều Tiểu Kiều, ôm nàng ngồi trên ghế sa lông, sau đó dùng tay lục lọi.
Kiều Tiểu Kiều đỏ bừng mặt, nhưng nàng cũng không phản đối, cứ để cho chồng tha hồ xoa bóp.
Vài phút sau Hạ Thiên cũng dừng động tác, hắn tỏ ra hài lòng:
- Vợ, cuối cùng em cũng không còn quá gầy.
Kiều Tiểu Kiều tuy vẫn là một thiếu nữ nhỏ đẹp nhưng bây giờ những chỗ nên lớn trên người nàng là không nhỏ, chỗ nên có thịt cũng lồi lên, điều này làm cho Hạ Thiên
rất hài lòng, bà vợ gầy này bây giờ cũng đã mập, đã đến lúc nên ăn được rồi.
- Chồng, lần này quay về, trong thời gian ngắn có đến thủ đô không?
Kiều Tiểu Kiều khẽ hỏi.
Kiều Tiểu Kiều chần chừ một chút rồi khẽ hỏi:
- Chồng, đêm nay anh có đến chỗ chị Băng Băng không?
...
Biệt thự số mười ba khu Cảnh Uyển.
- Lãnh tiểu thư, ăn cơm thôi.
Nói chuyện là một người phụ nữ trung niên, nàng là bảo mẫu mà Kiều Tiểu Kiều tìm đến cho Lãnh Băng Băng, tuy nhìn có vẻ bình thường nhưng là đầu bếp tay nghề đỉnh
cấp, đủ chăm sóc khẩu vị cho một người phụ nữ mang thai như Lãnh Băng Băng.
- Dì Phương, cứ chờ chút.
Lãnh Băng Băng nhìn những món ăn trên bàn, hình thức không ít, tám món thường một món canh, nhưng mỗi phần đều rất ít, rất tinh xảo, rõ ràng dì Phương mất khá
nhiều tâm tư vì những món ăn này, cơ bản nhiều món nhưng không quá lãng phí.
Dì Phương có hơi sững sờ, sau đó nàng hỏi:
- Lãnh tiểu thư, có phải thức ăn hôm nay không hợp khẩu vị?
Lãnh Băng Băng lắc đầu: