Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị Chương 146: Liễu Kỳ bị tính kế.

Liễu Vân Mạn có chút dở khóc dở cười, Lý Lam và Mai Nhược Đình thì dùng ánh mắt tức giận nhìn Hạ Thiên, người này sao có thể nói ra những lời như vậy? Người còn sống sao có thể mang chôn?
- Hạ thần y, tôi biết chồng đắc tội với cậu, nhưng, cậu có thể nể mặt Tiểu Mạn và Tiểu Mộng, cậu có thể giúp chúng tôi lần đầu tiên, có thể cứu chồng tôi hay không?
Giọng nói của Mai Nhược Đình có vài phần cầu khẩn.

Hạ Thiên nhìn ba người phụ nữ trong phòng:
- Các người muốn cứu tỉnh ông ta thật sao?

Liễu Vân Mạn lại cảm thấy có chút không đúng:
- Hạ Thiên, cứu tỉnh Tam thúc có vấn đề gì sao?

Mai Nhược Đình cũng có chút bất đắc dĩ, nàng thở dài:
- Nếu chị Lam đã quyết định như vậy thì trước tiên cứ đưa đến bệnh viện rồi nói sau.


Mà Lý Lam đã cầm lấy điện thoại.

Liễu Vân Mạn thấy tình cảnh như vậy thì không còn biện pháp nào khác, nàng phải nói lời cáo từ với hai vị Tam thẩm:
- Mai Tam thẩm, Lý Tam thẩm, chúng tôi đi trước, có chuyện gì cứ điện thoại là được.
Lý Lam không quan tâm đến Liễu Vân Mạn, mà Mai Nhược Đình thì cảm thấy có lỗi, dù sao người cũng là nàng tìm đến, vì vậy nàng tiễn hai người đến tận cổng.

Liễu Vân Mạn khẽ thở dài:
- Thôi được rồi, Mai Tam thẩm, dù là bây giờ thì Hạ Thiên cũng không có khả năng chữa tốt cho Tam thúc, chỉ mong bệnh viện có thể làm tốt.
Khóe miệng Mai Nhược Đình lộ ra nụ cười khổ, nàng cũng hiểu Hạ Thiên vốn không đón chào Liễu Kỳ, bây giờ lại có một Lý Lam làm rối chuyện, nếu muốn Hạ Thiên tiếp tục chữa bệnh cho Liễu Kỳ thì rất khó.

Hạ Thiên bĩu môiL
- Bệnh viện sẽ trực tiếp cho về đợi chết thôi.
Mai Nhược Đình nghe thấy Hạ Thiên nói như vậy thì càng bất an, nhưng việc đã đến nước này, nàng cũng không còn biện pháp nào khác.

Liễu Vân Mạn nói xong những lời này thì leo lên chiếc Ilantes màu trắng chạy khỏi khu Đế Cảnh Hào Viên.

Liễu Vân Mạn ngồi trên xe cuối cùng cũng không nhịn được hỏi:
- Hạ Thiên, Tam thúc sao lại biến thành bộ dạng như vậy?

Ghen thì ghen nhưng Liễu Vân Mạn vẫn đưa Hạ Thiên về nhà mình, Hạ Thiên nằm lên giường ngủ say sưa, mà Liễu Vân Mạn thì chạy đến bệnh viện đi làm.

... ....

Biệt thự Lâm gia.

Lâm Tử Hào đang nằm trên ghế dựa, hắn khẽ nhắm mắt, bắt chéo hai chân, một tay đưa lên làm gối, một tay gõ xuống ghế như vô thức. Người ngoài nhìn qua sẽ tưởng rằng hắn đang suy tư vấn đề nào đó.

Tiếng bước chân từ bên ngoài truyền vào, khi đi đến cửa thì ngừng lại giống như đang chuẩn bị gõ cửa. Lúc này Lâm Tử Hào lại híp mắt, hắn mở miệng:
- Danh Dương à? Vào đi.
Lâm Tử Hào mở to mắt, hắn xoay ghế hướng mặt ra cửa, cũng nhìn Cao Danh Dương đang đi tới.

Cao Danh Dương có chút chần chừ, cuối cùng hắn cũng không nhịn được nói:
- Hào ca, anh biết chuyện xảy ra với Kỷ Minh và Hạ Vân Sơn không?

- Danh Dương, chuyện lần này đã làm tôi ý thức trên người tiểu tử kia còn có nhiều bí mật, chúng ta trước tiên cứ thử trước hậu chiêu của hắn. Trước đây chúng ta không thể xung đột chính diện với hắn, nếu không tiểu tử kia dùng chiêu đã từng sử dụng trên người Kỷ Minh, hắn sẽ lần ra tất cả nhóm người bên cạnh chúng ta, như vậy sự việc sẽ phiền toái.
- Hào ca, chẳng lẽ không còn cách gì đối phó với hắn sao?
Cao Danh Dương cắn răng nói.

Lâm Tử Hào không nói gì, chỉ lộ ra một nụ cười sâu xa khó hiểu.

... ....

Hạ Thiên tỉnh ngủ, bây giờ là sáu giờ, Liễu Vân Mạn còn chưa trở lại, mà điện thoại của hắn lại nhận được mười cuộc gọi nhỡ, cùng một số, một số lạ.

Hạ Thiên không 1a90 khỏi có chút buồn bực, ai gọi điện thoại cho mình nhiều như vậy? May mà không đánh thức hắn, nếu không hắn sẽ mắng người.

Khi Hạ Thiên suy nghĩ miên man thì lại nhận được một cuộc điện thoại, là một dãy số lạ, nhưng dãy số này khác với dãy số vừa rồi.
- Alo, là ai vậy?
Hạ Thiên nhận điện thoại.

Trong điện thoại vang lên một âm thanh động lòng người:
- Xin hỏi có phải là Hạ tiên sinh không?

Tất nhiên Hạ Thiên cũng không biết đường Đinh Tự nằm ở đâu, cũng chưa nghe nói đến quán Hồng Hồ. Nhưng cũng không có gì, chẳng phải có taxi sao?

Sau khi đi hơn ba mươi phút thì Hạ Thiên đã đến quán Hồng Hồ, hắn cũng thấy Vân Thanh đang ngồi bên cạnh cửa sổ, vì vậy hắn trực tiếp đi đến ngồi xuống.
- À, Hạ tiên sinh, cậu đến rồi.
Mãi đến khi Vân Thanh ngồi xuống thì Vân Thanh mới kịp phản ứng, mới một ngày không gặp mà Vân Thanh đã tiều tụy khá nhiều, nhưng tiều tụy cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của nàng, ngược lại còn làm nàng thêm quyến rũ.

Vân Thanh lắc đầu, nàng miễn cưỡng nói:
- Hạ tiên sinh, cám ơn sự quan tâm của cậu, tôi cũng không phải chịu khổ trong đồn cảnh sát, bọn họ không làm tôi khó xử, nhưng những sự việc xảy ra trong vài ngày qua cũng làm tôi cảm thấy khó chịu.
Vân Thanh đang nói thì thấy một người quen đi đến, vẻ mặt nàng chợt biến đổi, khi đang định quay đầu lại thì đối phương đã nhìn thấy nàng.

Vân Thanh nhìn người đàn ông trung niên, giọng nói có chút trào phúng:
- Chủ nhiệm Trần, thấy tôi dùng cơm ở đây chắc anh thất vọng lắm phải không?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ho-hoa-cao-thu-tai-do-thi/chuong-146/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận