An Khả Khả rất nôn nóng nhưng Hạ Thiên thì không, hắn nhìn Diệp Mộng Oánh rồi hỏi:
- Mỹ nữ tỷ tỷ, có phải chữa tốt cho cô ấy thì công ty của chị không sinh chuyện không?
Diệp Mộng Oánh khẽ thở dài, tập đoàn Thiên Nam đã tạo dựng tên tuổi nhiều năm, nếu bị phá hoại thì sẽ đưa ra tổn thất quá lớn. Dù thế nào thì chuyện lần này sẽ đưa đến cho tập đoàn Thiên Nam những tổn thất rất lớn.
- Hạ Thiên, tóm lại vấn đề bây giờ là chữa trị tốt cho An tiểu thư, chuyện khác để sau này hãy nói.
Diệp Mộng Oánh bất đắc dĩ nói, dù nói thế nào, nếu gương mặt của An Khả Khả có thể khôi phục lại thì còn có thể lấy cớ cho qua, ví dụ như An Khả Khả không bị mỹ phẩm gây hại. Dù nói như vậy cũng có người nghi ngờ nhưng những vị khách có niềm tin vào tập đoàn Thiên Nam sẽ không đặt nghi vấn, như vậy cũng giảm bớt tổn thất đến một mức độ có thể chấp nhận.
Nhưng Hạ Thiên không nghĩ như vậy, bây giờ vợ hắn gặp phiền phức, hắn cần phải nghĩ biện pháp để giải quyết.
- Phải làm thế nào để người ta tin mỹ phẩm có hiệu quả?
Hạ Thiên lẩm bẩm nói.
Hạ Thiên nói Diệp Mộng Oánh tìm đoạn phim quảng cáo, sau đó, hắn là một người nghiện quảng cáo nhưng xem xong cũng cảm thấy không có mấy cảm xúc. Trong phim quảng cáo là một cô gái má trái đen sì và má phải có vết thẹo, cô gái này sử dụng mỹ phẩm một đêm, ngày hôm sau đã không còn sẹo, gương mặt đen sì cũng trở nên trắng muốt, cả bộ phim không có chút sáng ý.
- Tuy quảng cáo không hay nhưng muốn đạt đến hiệu quả như vậy cũng không khó.
Hạ Thiên lẩm bẩm.
Diệp Mộng Oánh nghe vậy thì chợt ngẩn ngơ:
- Hạ Thiên, cậu thật sự làm được sao?
Nhưng Chu Cầm cũng khựng lại, sau đó dùng giọng nuối tiếc nói:
- Đáng tiếc là một buổi tối vẫn quá lâu, nếu có thể làm cho An tiểu thư khôi phục lại trong thời gian hai giờ, như vậy chúng ta có thể bày tỏ trước mặt các phóng viên trong họp báo, để An tiểu thư tự nói rõ ràng. Nếu họp báo thành công thì tôi đảm bảo sau này mỹ phẩm của chúng ta dù sản xuất nhiều cũng là cung không đủ cầu.
Diệp Mộng Oánh nghe thấy như vậy mà hai mắt chợt tỏa sáng, nàng đột nhiên phát hiện ra một chiến lược biến nguy cơ thành cơ hội.
- Hạ Thiên, cậu có thể đưa cho tôi cách điều chế không?
Diệp Mộng Oánh mở miệng hỏi:
Sau khi đưa cách điều chế cho Diệp Mộng Oánh thì Hạ Thiên bổ sung thêm:
- Mỹ nữ tỷ tỷ, nếu như cách điều chế này tạo ra thành phẩm quá cao thì chị có thể giảm thành phần xuống, hiệu quả tuy sẽ giảm đi nhưng ít nhất cũng mạnh hơn những mỹ phẩm khác. Tuy một buổi tối không đạt hiệu quả thấy rõ, nhưng nếu là một tháng thì làn da sẽ tốt hơn rất nhiều.
Hạ Thiên cứ như vậy đưa cách điều chế cho Diệp Mộng Oánh, hơn nữa cũng chẳng có điều kiện gì, điều này làm cho Chu Cầm ở bên cạnh cảm thấy nghi ngờ, chẳng lẽ cách điều chế kia là giả?
Rất rõ ràng, nếu cách điều phối kia là thật, như vậy giá trị của nó rất khó đánh giá, ai có thể hào phóng đưa một cách điều phối giá trị bạc tỷ cho người khác?
- Có phải như vậy không đấy?
An Khả Khả trực tiếp đặt nghi vấn:
An Khả Khả lập tức không còn gì để nói mà Chu Cầm thì giật mình, hèn gì Hạ Thiên có thể tùy tiện đưa một cách điều chế mỹ phẩm trị giá vài chục triệu cho Diệp Mộng Oánh, thì ra không phải là tặng, phải nói là đưa cho người của mình. Vì vậy mà nàng cũng sinh ra niềm tin với cách điều phối của Hạ Thiên.
- An tiểu thư, chắc cô cũng đã nghe rõ những lời Hạ Thiên vừa nói, tôi muốn trưng cầu ý kiến của cô, nếu cách điều phối này thật sự hiệu quả, cô có tình nguyện phối hợp tuyên truyền với chúng tôi không?
Diệp Mộng Oánh dùng giọng khách khí nói, nàng hiểu, dù cách điều chế hữu hiệu thì cũng cần An Khả Khả phối hợp.
Hơn nữa những lời Hạ Thiên nói ra, An Khả Khả cũng nghe thấy, nếu nàng không chịu phối hợp thì sự việc cũng phiền toái. Dù Diệp Mộng Oánh tin An Khả Khả không ra ngoài nói lung tung, nhưng nếu để An Khả Khả ngồi cùng thuyền thì vẫn tốt hơn.
- Chỉ cần chữa tốt gương mặt cho tôi, tất nhiên tôi sẽ phối hợp với các người.
An Khả Khả chỉ quan tâm đến một vấn đề duy nhất.
Hạ Thiên gật đầu, hắn quả thật còn có việc, hắn đã lâu không được gặp chị Vân Mạn và cảnh sát tỷ tỷ, bây giờ các nàng nhất định rất muốn được gặp hắn, sợ rằng còn nhuốm bệnh tương tư, sao hắn không đến chữa bệnh cho các nàng được?
- Mặt của tôi sẽ không chuyển biến xấu đấy chứ?
An Khả Khả dùng giọng lo lắng hỏi.
Hạ Thiên thuận miệng nói một câu:
- Yên tâm đi, cô đã rất xấu, không thể nào xấu hơn được nữa.
Hạ Thiên rời khỏi tòa nhà Hải Giang thì điện thoại cho Liễu Vân Mạn.
- Hạ Thiên, là cậu sao? Cậu đang ở đâu? Tôi đã tìm cậu vài ngày rồi.
Điện thoại vừa được nối thông thì bên kia đã vang lên giọng nói của Liễu Vân Mạn.