- Hiên thiếu gia, tư liệu của hai người kia bị mã hóa, chúng ta không kiểm tra được gì.
Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời:
- Hơn nữa là mã hóa ở cấp cao nhất, cũng không có mấy người được xem.
Lý Minh Hiên khoát tay:
- Tử Hào, quân tử không cướp chỗ tốt của người, cô ấy để lại chỗ anh.
Lý Minh Hiên quay đầu nhìn Diệp Mộng Vân rồi ngoắc tay:
Lý Minh Hiên kéo nịt ngực của Diệp Mộng Vân xuống, hắn dùng hai tay xoa bóp cặp ngực của nàng ra đủ mọi hình dạng, trong đầu không tự chủ được phải nhớ đến bộ dạng của Lãnh Băng Băng, cặp chân dài gợi cảm và bộ ngực khủng bố của đối phương làm hắn sinh ra cảm giác chiếm giữ điên cuồng.
- Minh Hiên, sao hôm nay cậu lại đến đây?
Lâm Tử Hào giống như không nhìn thấy những động tác trắng trợn của Lý Minh Hiên:
Lý Minh Hiên ngồi yên tại chỗ không chuyển động, khi Tô Tiểu Xán tiếp cận thì hắn mới nắm chặt tay trái và đấm ra.
- Á... ....
Tô Tiểu Xán kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể khổng lồ chợt văng ra đập mạnh lên cửa.
Tô Tiểu Xán vùng vẫy bò lên còn muốn tiếp tục ra tay, Lâm Tử Hào cuối cùng cũng không nhịn được phải mở miệng:
- Tiểu Xán, thôi bỏ... ....
Lâm Tử Hào không nói thêm điều gì, hắn tất nhiên bết rất rõ về Lý Minh Hiên, vì vậy trước đó mới khuyên Tô Tiểu Xán.
- Đánh đi, 1c3e con bà mày, dù đánh chết tao cũng không thay đổi được sự thật, con khốn nằm trong ngực mày chỉ là con điếm dơ bẩn mà thôi.
Tô Tiểu Xán gầm lên.