- Tôi sẽ tìm một nơi thật đẹp để an táng cô.
Đầu dây bên kia chỉ nói môt câu rồi cúp điện thoại.
- Bộp!
Điện thoại rơi xuống đất, Mộc Hàm không còn sức để nhặt điện thoại lên, nàng cảm thấy tính mạng dần rút đi, đột nhiên nàng cười như điên:
Mộc Hàm hiểu, nếu Hạ Thiên chết thì Mị Nhi người Thiên tổ sẽ truy cứu, nếu mình còn sống thì Mị Nhi sẽ hỏi ra được kẻ chủ mưu. Vì vậy nàng phải chết, chỉ có cái chết mới làm cho người kia được yên.
Thật ra Mộc Hàm đều có thể nghĩ ra, nhưng nàng không nghĩ đến nó, chẳng phải vì nàng quá ngốc, vì nàng quá tín nhiệm đối phương. Đến tận bây giờ nàng cung không ngờ đối phương sẽ hy sinh mình, có lẽ từ khi đối phương đưa Yêu Yêu đi thì đã chuẩn bị hy sinh nàng rồi.
Đáng tiếc là tất cả đều đã quá muộn, Mộc Hàm biết mình sẽ chết vì thần trí đã mơ hồ, đau đớn cũng không còn dữ dội như lúc đầu. Thời gian ba phút là rất ngắn, sẽ nhanh chóng trôi qua, lúc này nàng chuẩn bị đi theo người đàn ông mà chính mình hại chết.
- Ôi, xin lỗi... ....
Mộc Hàm cố gắng nghiêng đầu sang một bên, khoảnh khắc này nàng chợt ngây dại, sau đó gương mặt tái nhợt lộ ra nụ cười hân hoan:
Khi thấy Hạ Thiên liên tục châm kim lên người mình, Mộc Hàm không khỏi nở nụ cười sầu thảm:
- Chồng, không làm gì được đâu, loại độc chất này không gì có thể chữa trị được, cậu cứ để tôi chết đi, đây là trừng phạt của tôi.
Hạ Thiên lập tức mất hứng:
Hạ Thiên đã thu ngân châm, hắn giật sạch quần áo của Mộc Hàm. Đúng lúc Mộc Hàm nghĩ rằng Hạ Thiên sẽ báo thù mình thì lại bị nhấc bổng lên, Hạ Thiên đưa nàng vào nhà tắm rửa thân thể.
- Chồng, tự tôi tắm là được.
Mộc Hàm có chút thẹn thùng, nàng đột nhiên phát hiện ra chính mình đã có sức lực, vì vậy vội vàng nói.
Hạ Thiên bắt đầu nằm xuống giường nghỉ ngơi, mà trong phòng tắm Mộc Hàm cũng dùng nước sạch gột rửa thân thể, sợ để lại chút chất độc bám bên ngoài. Lúc này nàng dần cảm giác được sức lực quay về thân thể mình, thậm chí còn mạnh hơn cả thời điểm đỉnh phong. Vừa rồi Hạ Thiên thi châm không những chỉ loại bỏ chất độc, giống như còn loại bỏ những chất bẩn bên trong.
Da thịt của Mộc Hàm giống như mềm mại hơn trước, càng thêm bóng loáng, thậm chí nàng còn cảm thấy gương mặt mình đẹp hơn vài phần. Chất độc kia được gọi là Hắc Sắc Tinh Ngũ Kỳ, Hạ Thiên không những tạo ra kỳ tích cứu sống người trúng độc, hơn nữa còn làm nàng trở nên tốt đẹp hơn cả trước khi trúng độc.
Chỉ trong thời gian mười phút đồng hồ mà Mộc Hàm gặp phải những biến đổi lớn nhất trong đời, nàng bị người mình tín nhiệm nhất bán đứng, sau đó lại thần kỳ tìm được đường sống trong cái chết, làm nàng trải qua một khoảng thời gian từ chết đến sống. Lúc này tâm tình của nàng vẫn rất kích động, thậm chí còn nghi ngờ đây là một giấc mộng.
Nước lạnh đổ lên người cũng dần làm cho tư duy của Mộc Hàm trở nên rõ ràng, thân thể cũng dần tỉnh táo. Tất nhiên nàng cũng vững tin những chuyện vừa phát sinh không phải giấc mơ, đối với nàng thì sống mà không tàn phế là một may mắn rất lớn.
Mà tàn khốc nhất đối với Mộc Hàm chính là bị người mình tín nhiệm nhất coi là quân cờ, may mà nàng có người đàn ông thần kỳ như Hạ Thiên, vì vậy nàng không những sống mà còn chính thức nhìn rõ bộ mặt tàn khốc của người kia. Trước nay nàng luôn là quân cờ của đối phương, thậm chí nàng còn nghi ngờ hắn bồi dưỡng mình từ nhỏ đều chỉ vì một ngày thế này, một ngày hắn hy sinh nàng không chút do dự.
Bây giờ Mộc Hàm rất muốn biết, khi đối phương biết nàng không chết sẽ nghĩ thế nào? Có tiếp tục phái người đến đuổi giết mình hay không? Nàng cảm thấy khả năng này là rất lớn, vì nàng không chết, nàng lại biết nhiều bí mật về đối phương, bất cứ lúc nào cũng có thể để lộ ra, mà người Thiên tổ cũng biết hắn muốn giết chết Hạ Thiên.
- Sau này mình nên làm gì?
Mộc Hàm thầm hỏi chính mình, sau này nàng nên đi đâu?
Mộc Hàm không biết, bây giờ nàng rất mờ mịt về tương lai của mình.
- Nên nói sau, để xem đêm nay hắn trừng phạt mình thế nào?
Mộc Hàm thầm suy nghĩ về vấn đề này, trong lòng nàng có chút căng thẳng, đối phương sẽ trừng phạt nàng ra sao?
Mộc Hàm căng thẳng đóng vòi nước, nàng lau khô nước trên người, sau đó quấn khăn tắm quanh người đi ra ngoài. Nhưng khi đến bên giường thì nàng lại kin ngạc phát hiện Hạ Thiên đã ngủ.
Tiếng đập cửa khẽ vang lên, Mộc Hàm muốn mở miệng hỏi, ngay sau đó nàng chợt nghĩ ra vấn đề, cũng không nói gì. Nàng tìm được khẩu súng màu trắng trong đống quần áo bề bộn rồi chĩa ra cửa.
- Chào, có người bên trong không? Thức ăn đến rồi.
Bên ngoài có người nói.
Lúc này Mộc Hàm mới nhớ trước đó đã gọi thức ăn, nhưng chuyện vừa xảy ra làm nàng có chút cảnh giác, vì vậy nàng vẫn không trả lời.
- Thức ăn để bên ngoài, khi nào cần cứ mở cửa ra lấy.
Người bên ngoài nói một câu, sau đó Mộc Hàm nghe thấy tiếng bước chân bỏ đi.
Mộc Hàm không đi ra mở cửa, có lẽ vì hôm nay quá căng thẳng, cũng có lẽ vì nàng có được giác quan thứ sáu, nàng cảm thấy kỳ lạ. Nàng cảm thấy với tính cách của người kia thì chắc chắn sẽ phái người đến xem xét mình và Hạ Thiên có chết hay không, bây giờ Hạ Thiên bị Mị Nhi giám thị, tất nhiên đối phương cũng không thể phái người đến một cách quang minh chính đại, mà nhân viên phục vụ đến đưa cơm chính là cách ngụy trang tốt nhất.
Nhưng đợi vài phút mà không có tình huống khác thường, Mộc Hàm cuối cùng cũng nhảy xuống giường, nàng khẽ đi đến bên cửa, sau khi chần chừ vài giây mới mở cửa.
- Ầm!
Khoảnh khắc khi Mộc Hàm mở cửa thì một tiếng nổ lớn vang lên, Mộc Hàm vô thức ngã sấp xuống, nhưng đã không còn kịp, sức ép của vụ nổ đã cuốn tới.
Nhưng đúng lúc này Mộc Hàm lại cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, sau đó nàng chợt tránh xa vụ nổ, bên tai còn vang lên một âm thanh:
- Vợ, tôi lại cứu chị, nhớ báo đáp đấy nhé.
Giọng nói này đối với Mộc Hàm thì chẳng khác nào tiếng trời, nàng quay đầu nhìn gương mặt quen thuộc, giọng nói của nàng có chút nghẹn ngào:
Bóng người lại lóe lên, Mị Nhi lại hiện ra trước mặt hai người Hạ Thiên, nàng quét mắt nhìn đống bừa bộn rồi kinh ngạc hỏi:
- Chuyện gì xảy ra?