Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị Chương 301: Kiều quả.

Kiều Tiểu Kiều ngồi gõ bàn phím hai giờ cuối cùng cũng dừng lại, nàng khẽ ưỡn người tựa lưng lên ghế, sau đó nhắm mắt mà chậm rãi xoa hai huyệt thái dương, đầu nàng có hơi đau.

Thiên tài thường sử dụng đầu óc quá độ, Kiều Tiểu Kiều là như vậy, tuy nàng không làm công việc nặng nhọc nhưng đầu óc rất mệt mỏi.

Đột nhiên một mùi hương thơm ngát quen thuộc truyền vào mũi, Kiều Tiểu Kiều không tự chủ được phải hít hít vài hơi, sau đó nàng mở to mắt, xoay đầu, gương mặt xinh đẹp trở nên vui sướng:
- Chồng, anh về khi nào? Còn nũa, anh lấy đâu ra Kiều quả vậy?

Khi hưởng thụ cảm giác quen thuộc thì Kiều Tiểu Kiều cũng nghĩ đến tình cảnh ba năm trước, khi đó nàng mắc bệnh nguy kịch, nàng đến một ngọn núi cao rất thần bí. Sau đó nàng nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp đến mức làm cho chính mình cảm thấy tự ti và một thiếu niên cùng tuổi.

Thiếu niên kia nhìn thấy Kiều Tiểu Kiều thì rất vui sướng, vì hắn đã ở trên núi từ rất lâu, đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp một người cùng tuổi. Nhưng lúc đó bệnh tình của nàng quá nguy kịch và rất tuyệt vọng, tâm tình không thể nào tốt đẹp. Thiếu niên kia luôn tìm cách trêu chọc nàng, hái cho nàng hoa tuyết liên, nói là tuyết liên ngàn năm. Khi nàng nói muốn ăn gì đó thì thiếu niên kia hái cho một loại trái rừng, quả dại này không có tên, nhưng sau này nàng dùng tên của mình đặt cho loại quả dại kia, vì thế nó có tên là Kiều quả.

Sau khi Kiều Tiểu Kiều ăn một quả Kiều quả thì cực kỳ yêu thích, sau đó hầu như lúc nào nàng cũng muốn ăn, mà thiếu niên kia cũng đi hái cho nàng. Dù là ban ngày hay đêm tối, dù là trời mưa gió sấm sét, chỉ cần nàng mở miệng là hắn sẽ đi hái về.

Có một ngày Kiều Tiểu Kiều muốn đi hái cùng với tên thiếu niên, khi nàng cùng hắn đi đến một vị trí dưới vách đá và ngẩng đầu lên, nàng phát hiện thân cây sinh trưởng trên vách đá. Lúc đó nàng mới biết, mỗi lần hắn hái quả cho nàng cũng không dễ dàng gì.

Tuy sau này tên thiếu niên nói cho Kiều Tiểu Kiều biết, 1ff3 vách đá kia chẳng là gì với hắn, hắn lên hái rất đơn giản, đồng thời cũng cho nàng tận mắt nhìn thấy quá trình. Nhưng lúc đó trong lòng nàng chợt sinh ra một cảm giác xúc động.


- Cũng không biết bây giờ vườn cây kia thế nào rồi.
Kiều Tiểu Kiều lẩm bẩm nói.

Hạ Thiên trước đó đã từng đến phân cục quận Đông, vì vậy cũng coi như khá quen thuộc, hơn nữa có nhiều người trong phân cục cũng biết mặt hắn, vì thế hắn đi vào rất thông suốt, chỉ một lát sau đã đến tầng lầu có phòng làm việc của Lãnh Băng Băng.
- Đồng ca, các anh nhất định phải giúp tôi tìm được tên cuồng vọng kia... ....
Trước cổng của đội cảnh sát hình sự có hai người đang nói chuyện với Đồng Giang, cũng chính là hai tên quản lý đô thị vừa bị Hạ Thiên đánh cho một trận.

Tên quản lý đô thị còn lại cũng lập tức phát hiện Hạ Thiên, hắn cũng lao đến:
- Tốt, bây giờ tự mình chui đầu vào lưới, Đồng ca, bắt người này lại nhanh.

Hạ Thiên cũng không nhịn được nữa, hắn nhấc chân đá đối phương ngã sấp xuống, sau đó vung tay chụp lấy một tên khác ném ra ngoài:
- Dừng cản đường tôi.
Tên quản lý đô thị đáng thương bị ném đi cảm thấy đầu óc choáng váng, khoảnh khắc này hắn không thể hiểu nổi, vì sao tên này dám đánh người trước mặt cảnh sát?

Tên quản lý đô thị này nhanh chóng bò lên, sau đó hắn tố cáo với Đồng Giang:
- Đồng ca, anh thấy chưa? Người này hoàn toàn không xem những người chấp pháp như chúng ta ra gì...Ư... ....
Người này còn chưa nói xong thì đã bị Đồng Giang bịt kín miệng:

Nhưng tình cảnh này lại làm cho hai tên quản lý đô thị ngây người, bọn họ cũng nghe được thanh danh của người đẹp băng giá, cũng biết nàng bây giờ là phó cục trưởng phân cục quận Đông. Tiểu tử vừa rồi đánh hai người bọn họ lại dám mớm cho Lãnh Băng Băng trước mặt mọi người, dù bọn họ là kẻ ngu cũng biết tên khốn kia là đàn ông của Lãnh Băng Băng.

Lần này bọn họ cuối cùng cũng hiểu vì sao tên khốn kia dám đánh người ở cục cảnh sát, càng biết rõ vì sao Đồng Giang không cho bọn họ lên tiếng, thì ra đây là người không thể chọc vào. Những năm qua quản lý đô thị thường xuyên ức hiếp người thường, nhưng đây căn bản chỉ là dân chúng, nào dám động vào người có hậu trường?
- Hai anh coi như xui xẻo, mau về đi.
Đồng Giang lúc này khẽ nói với hai người:

Đồng Giang nhìn bóng lưng hai người kia mà không khỏi nhớ đến một câu, ác nhân phải gặp ác ma.

Đồng Giang lắc đầu, hắn thầm thở dài một hơi rồi xoay người đi vào phòng của mình, cũng không muốn làm bóng đèn của Hạ Thiên và Lãnh Băng Băng.

Lãnh Băng Băng vừa ăn xong Kiều gia thì chủ động dùng tay bỏ trái cây vào miệng, lúc này nàng đã biết loại quả này ăn rất ngon.
- Đây rốt cuộc là quả gì?
Sau khi ăn vài trái thì Lãnh Băng Băng không khỏi mở miệng hỏi.

Lãnh Băng Băng nhìn qua màn hình, sau đó nhấn nút nghe:
- Chào anh, cục trưởng Hào!
Người điện thoại đến chính là cục trưởng cục công an tỉnh Bình Hải, là Hào Đồ.

Lãnh Băng Băng định nói Hạ Thiên đang ở bên cạnh nhưng lại có chút chần chừ, nàng không nói ra mà hỏi ngược lại:
- Cục trưởng Hào, anh tìm cậu ấy có chuyện gì?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ho-hoa-cao-thu-tai-do-thi/chuong-301/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận