- Mau đi gọi người.
Lô Tử Minh nhịn đau, hán mắng tên đàn ông ở bên cạnh.
Người đàn ông này cuối cùng cũng có phản ứng, hắn vội vàng chạy ra ngoài. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.Liễu Vân Mạn lập tức có chút nôn nóng, nàng ngáng chân, người đàn ông đáng thương vì hốt hoảng mà không phát hiện ra bàn chân Liễu Vân Mạn, vì vậy hắn lập tức ngã nhào.
Hạ Thiên đi đến bên cạnh Liễu Vân Mạn, hắn dùng tay ôm eo nàng rồi cười hì hì hỏi:
- Chị Vân Mạn, tên ngu ngốc này chơi đùa rất vui, chị có muốn đùa giỡn một chút không?
Liễu Vân Mạn nhìn Lô Tử Minh với nửa mặt sưng vù, khóe miệng chảy máu tươi và vẫn còn nằm trên ghế mát xa không thể đứng lên, nàng không khỏi lắc đầu cười khổ:
Đúng lúc này tiếng nhạc đinh tai nhức óc trong quán bar đã ngừng lại, sau đó là một tình cảnh huyên náo.
- Tất cả không được nhúc nhích, cảnh sát đây.
Hạ Thiên nghe được những âm thanh này mà có chút buồn bực, đâu ra đám cảnh sát quấy rối như vậy?
Xem ra Hạ Thiên không thể chậm rãi đùa chết Lô Tử Minh, vì vậy hắn lấy ra một cây ngân châm đâm vài cái lên người Lô Tử Minh.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên, vài cảnh sát xông vào phòng, người đi đầu quát lớn:
- Cảnh sát đây, không được nhúc nhích.
Hạ Thiên nghe được âm thanh này thì rất bất mãn:
Phát hiện này làm cho Hoàng An Bình có chút hưng phấn, nếu thật sự là người kia, hắn sẽ có điểm đột phá để đánh vỡ Tứ Hải bang.
- Đội trưởng, làm sao bây giờ?
Một cảnh sát sau lưng Hoàng An Bình khẽ hỏi.
Hoàng An Bình xoay người ra khỏi phòng, hắn phát hiện Hạ Thiên và Liễu Vân Mạn đã đi xuống dưới lầu. Đúng lúc này lại có một đám người từ bên ngoài quán bar đi vào, cầm đầu là một người đàn ông trung niên, tướng mạo có chút nhã nhặn, còn đeo một cặp kính mắt.
- Đội trưởng, Lô Tác Lâm đến.
Một cảnh sát không nhịn được phải nhắc nhở.
Hạ Thiên dùng giọng kỳ quái hỏi:
- Chị Vân Mạn, chị biết tên đầu bóng chết bầm này sao?
Một câu đầu bóng chết bầm giống như ném đá vào tổ ong vò vẻ, đám người phía sau mắng lớn:
Hạ Thiên nói ra những lời này thì cả quán bar chợt kinh ngạc, tiểu tử này trâu chó vậy sao? Dám nói đại ca Tứ Hải bang đi tìm chết, dù là cục trưởng cục công an cũng không dám nói như vậy.
- Cậu thanh niên, nói chuyện cũng phải biết lựa lời, có câu nói họa từ miệng mà ra.
Lô Tác Lâm nhìn Hạ Thiên, giọng nói của lão có chút lạnh lẽo, không biết đã bao nhiêu năm chưa từng có kẻ nào dám nói trước mặt lão như vậy.
Lô Tác Lâm lắc đầu:
- Cảnh sát Hoàng, tôi chỉ tin nhân quả báo ứng mà thôi, nếu anh không tin thì chịu thôi.