Thư Tịnh vừa nói ra thì tất cả mọi người đều sợ hãi.
Sau giây phút yên tĩnh ngắn ngủi, bầu không khí bắt đầu rộn rã.
- Thư Tịnh, cô không sao đấy chứ?
Tuy trong nhà Thư Tịnh chẳng phải không có năm trăm ngàn, nhưng vấn đề là nhà nàng cũng không thể lấy ra số tiền như vậy để tài trợ cho một đội bóng nghiệp dư.
Chỉ cần nhìn bộ dạng mọi người Thư Tịnh cũng biết mọi người không tin mình có thể đưa ra năm trăm ngàn, tưởng rằng nàng đang hờn dỗi với Đào Na.
Khi thấy bộ dạng chăm chú của Thư Tịnh thì Khương Phong không khỏi có chút chần chừ, hắn quen biết Thư Tịnh từ nhỏ, cũng hiểu rất rõ về nàng, biết rõ nàng không phải người thích nói đùa.
- Thư Tịnh, cô lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?
Khương Phong hỏi một câu.
Mà khoảnh khắc sau ai cũng nhìn về phía Hạ Thiên, người anh em này đúng là nhà mặt phố bố giám đốc, chỉ tùy tiện cũng ném cho Thư Tịnh năm trăm ngàn, hèn gì nàng không cần làm người mẫu xe hơi.
- Điều này...Thư Tịnh, dù cô thật sự có năm trăm vạn, cũng không cần cho chúng tôi, cô tự giữ lại đi.
Khương Phong suy nghĩ rồi nói.
Đám người đội bóng lại ra sân luyện tập, Thư Tịnh và Mạc Tịnh thì ở bên cạnh xem, hai người xem có vẻ rất chuyên chú, Hạ Thiên thì rất nhàm chán.
Một lát sau Hạ Thiên cuối cùng cũng không nhịn được mà nói với Thư Tịnh:
- Vợ Tịnh Tịnh, chúng ta đi thôi, ở đây chán quá.
Thư Tịnh nghe nói như vậy thì lập tức vui sướng, người này thấy chán thì quá tốt, hắn càng chán thì nàng càng thích xem.
Hạ Thiên nhìn Thư Tịnh:
- Chị thích xem chơi bóng rổ sao?
Thư Tịnh lập tức buồn bực:
- Cậu không thấy chán sao?
Thư Tịnh không biết nói gì, nàng tin Hạ Thiên có bản lĩnh này.
Khi thấy Hạ Thiên không muốn đi thì Thư Tịnh vẫn chưa từ bỏ ý định, nàng còn nói thêm:
- Cậu thấy chán, sao chưa đi?
Nhưng vài phút sau thì Thư Tịnh đã phát hiện Hạ Thiên thật sự có thể nhìn vào mình trong thời gian vài giờ, ít nhất trong vòng vài phút hắn cũng nhìn nàng không chớp mắt, ánh mắt lại sáng quắc làm nàng không được tự nhiên, giống như nàng không mặc gì trước mặt hắn.
- Cậu đừng nhìn tôi như vậy được không?
Thư Tịnh không nhịn được phải nói.
Thư Tịnh không còn gì để nói.
Thời gian kế tiếp, Thư Tịnh rất muốn xem Hạ Thiên là không khí để an tâm xem đám người Khương Phong chơi bóng. Nhưng nàng phát hiện mình không làm được điều này, mỗi phút mỗi giây nàng đều cảm giác được ánh mắt sàm sỡ của Hạ Thiên, vì vậy nàng cũng không toàn tâm toàn ý xem chơi bóng.
Nhưng Thư Tịnh vẫn rất kiên trì, vì nàng không nhìn đám người chơi bóng, sợ rằng Hạ Thiên sẽ kéo nàng đi thuê phòng. Nàng cũng không tin đối phương nhìn vài giờ mà không chán. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.Lúc này một chiếc Audi mà đen chạy tới, sau đó dừng lại trước sân bóng rổ không xa. Cửa xe mở ra, một tên đàn ông trẻ tuổi đeo kính râm bước xuống, sau đó có hai tên thanh niên bước xuống đi theo sau lưng tên đàn ông đeo kính râm.
Tên đàn ông đeo kính râm rất cao to tốt tướng, tướng mạo đường đường, cũng coi là tuấn tú lịch sự. Hắn vừa mới xuống xe thì đã có một một nữ sinh tiến lên chào đón, nàng thân mật ôm lấy cánh tay hắn, đây chính là Đào Na mà trước đó không lâu có xung đột với Hạ Thiên.
Tên đàn ông đeo kính râm nói vài câu với Đào Na, sau đó Đào Na lại chỉ chỉ về phía Hạ Thiên, tên đàn ông lập tức ôm Đào Na đi về phía Hạ Thiên.
- Này anh bạn, ra ngoài tâm sự một chút nhé?
Tên đàn ông đeo kính râm đi đến trước mặt Hạ Thiên nói.
Hạ Thiên còn chưa nói lời nào thì Thư Tịnh ở bên cạnh đã kịp phản ứng, nàng dùng ánh mắt cảnh giác nhìn tên đàn ông đeo kính râm, sau đó nàng tức giận nhìn Đào Na:
- Đào Na, cô muốn gì? Đây là người cô tìm đến sao?
Hạ Thiên nhìn tên đàn ông, sau đó hắn dùng giọng bất mãn nói:
- Có gì cứ nói, lảm nhảm làm gì? Tôi rất bận.
Những thành viên chơi bóng rổ đều to con như trâu, mười mấy người chạy đến vây quanh, rõ ràng chiếm ưu thế tuyệt đối.
- Muốn chơi số lượng sao? Dũng ca chúng tao chỉ cần tùy tiện gọi điện thoại cũng kéo đến một xe người.
Một tên tiểu đệ nói.
Hạ Thiên lúc này không nhịn được phải hỏi tên tiểu đệ kia:
- Chú nói ai là thiên ca?