-Tiếng thét chói tai của Vương Tiểu Nha lập tức làm cho tất cả đám người trong nhà hàng chú ý, kể cả ông chủ bốn mươi tuổi, cũng có vài ánh mắt nhìn về phía bên này.
Hạ Thiên cũng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Vương Tiểu Nha, hắn mở miệng hỏi:
- Sao vậy?
Hạ Thiên còn chưa nói thì ông chủ nhà hàng đã đón lời:
- Điều này sao có thể? Đây là nhà hàng hợp vệ sinh, sao có ruồi được?
Ông chủ nhà hàng cúi đầu nhìn nhìn, sau đó hắn khẽ gật đầu:
- Không sai, đây là ruồi.
Vương Tiểu Nha lập tức giận:
- Này, không phải ruồi trong nhà hàng các ông, vậy là ruồi ở đâu?
Điều này cũng coi như chính thức chọc tức Vương Tiểu Nha, sao người này không biết nói đạo lý như vậy?
- Này, ông bảo ruồi này là chúng tôi mang vào sao? Ông có lầm không, ai không muốn trả tiền, tôi chỉ muốn đổi tô canh, ông lại nói như vậy sao? Tôi muốn tố cáo ông lên phòng vệ sinh thực phẩm.
Vương Tiểu Nha tức giận nói.
Hạ Thiên cuối cùng cũng mở miệng, hắn nhìn chằm chằm vào ông chủ nhà hàng:
- Ông nói trong nhà hàng này không có ruồi sao?
Ông chủ nhà hàng chợt ngây người, thật ra hắn biết rõ trong canh có ruồi là của nhà hàng, nhưng hắn không muốn thừa nhận. Dù sao thì chuyện này truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến danh dự, hắn thấy hai vị khách này cũng không lớn tuổi, nếu có chuyện gì thi miễn phí bữa cơm là được.
Nhưng ông chủ nhà hàng cũng không ngờ hai vị khách này không chịu bỏ qua, cứ quấn lấy và còn bắt mình ăn hết ruồi.
- Này anh bạn, nếu cậu có thể tìm được ruồi trong nhà hàng của tôi, tôi ăn hết ruồi cũng không thành vấn đề, nhưng nếu không tìm được, như vậy cậu cũng phải ăn hết chén canh có ruồi này chứ?
Ông chủ nhà hàng dùng ánh mắt thâm trầm nhìn Hạ Thiên, hắn không muốn ăn ruồi nhưng cũng không tin người ta có thể tìm được ruồi, dù có thể tìm ra cũng chưa chắc đã bắt được.
Thật ra trong nhà hàng có ruồi cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng nếu ruồi xuất hiện trong thức ăn hay trong canh, như vậy sẽ không nên. Đáng lý ra ông chủ phải thừa nhận và tranh thủ đổi tô canh cho Vương Tiểu Nha, như vậy sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn lại không thừa nhận, hơn nữa còn vu oan Vương Tiểu Nha bỏ ruồi vào canh, kết quả là sự việc bé xé ra to.
Đám khách bắt đầu dùng ánh mắt hả hê nhìn ông chủ nhà hàng, lần này có lẽ ông chủ phải ăn ruồi.
- Ruồi đâu, ở đâu?
Ông chủ nhà hàng vẫn điềm nhiên như không, ánh mắt nhìn đi chỗ khác:
Lúc này con ruồi cũng bay đi, ông chủ nhà hàng cũng rất đắc ý, nhưng đột nhiên có một đôi đũa phóng đến kẹp lấy con ruồi.
Khi thấy tình cảnh như vậy thì vẻ mặt ông chủ nhà hàng chợt biến đổi. Đây là ai? Sao có thể dùng đũa kẹp ruồi? Tình cảnh này chỉ có trong phim mới đúng chứ?
Ông chủ nhà hàng quay đầu lại nhìn và càng cảm thấy khó khăn, vì người kẹp được ruồi chính là Hạ Thiên.
- A, Hạ Thiên ca ca quá tuyệt.
Vương Tiểu Nha lại vỗ tay.
Hạ Thiên trừng mắt nhìn ông chủ nhà hàng, hắn lười biếng nói:
- Này, ông muốn tự ăn ruồi hay để tôi nhét vào miệng.
Hạ Thiên dùng ánh mắt mất hứng nhìn ông chủ nhà hàng:
- Nói vậy ông không muốn tự ăn sao?
Ông chủ nhà hàng đáng thương muốn nhổ ra nhưng Hạ Thiên lại vươn tay nắm lấy cuống họng hắn, sau đó hắn vỗ lưng, con ruồi theo cuống họng vào trong bụng ông chủ nhà hàng.
Hạ Thiên phủi tay, bộ dạng rất thỏa mãn:
- Thế nào? Hương vị của ruồi không tệ phải không? Nghe nói có rất nhiều chất dinh dưỡng.
Trước nay người muốn đánh Hạ Thiên thường không có kết cục gì tốt, tất nhiên ông chủ nhà hàng đáng thương này sẽ không ngoại lệ. Nắm đấm của hắn còn chưa đến người Hạ Thiên thì sau này phải mất một thời gian khá lâu để nghỉ dưỡng, vì không may có vài ngón tay gãy xương.
- Nếu ăn nhiều ruồi thì sẽ nhanh chóng lành tay.
Hạ Thiên hảo tâm nhắc nhở ông chủ nhà hàng.
Ông chủ nhà hàng cực kỳ đau đớn nhưng không dám nói lời nào, vì lúc này hắn hiểu mình chọc vào một nhân vật khủng bố.
- Đúng vậy, ông thích ăn ruồi, sau này nên ăn nhiều một chút.
Vương Tiểu Nha ở bên cạnh cũng cười hì hì nói, sau đó nàng kéo tay Hạ Thiên:
Ông chủ nhà hàng lúc này bắt đầu hối hận, đáng tiếc là người hối hận thường đã muộn.
... ....
Hạ Thiên và Vương Tiểu Nha nhanh chóng đi đến cổng trường Giang Đại Phụ, bây giờ nơi đó có vẻ rộn rã, có vài tên cảnh sát, còn có cả xe cứu thương. Năm tên nam sinh đã được đưa lên xe cứu thương.
- Hạ Thiên ca ca, bọn họ làm sao vậy?
Vương Tiểu Nha tò mò hỏi.
Điện thoại của Hạ Thiên lúc này lại vang lên, hắn lấy ra xem, là một dãy số lạ, điều này làm hắn buồn bực, sao dạo này nhiều người xa lạ tìm hắn vậy?