Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị Chương 373: Cơm chùa.

Liễu Mộng lắc đầu, nàng nói:
- Không, chị đâu mang theo tiền.
Ngay sau đó Liễu Mộng lại dùng giọng kỳ quái hỏi Hạ Thiên:

Hạ Thiên nghe nói Liễu Mộng muốn ăn cơm chùa thì cũng cảm thấy không có vấn đề, đối với hắn thì vợ ăn cơm trả tiền thì trả, không thì không, chẳng có gì là không được.
- Tiểu thư, trứng cá muối của chị đây.

Nhân viên phục vụ bắt đầu đưa đồ ăn lên, Liễu Mộng cũng tuyệt đối không khách khí mà bắt đầu tấn công ngay.
- Món này ngon, mang thêm hai phần nữa... ....

Nhân viên phục vụ bị Liễu Mộng sai qua sai lại, mà Liễu Mộng cũng không giữ hình tượng thục nữ, điều này không khỏi làm cho nhân viên phục vụ phải nghi ngờ, người này có vẻ không giống như tầng lớp thượng lưu có tiền.

Nhân viên phục vụ hoài nghi thì hoài nghi nhưng cuối cùng cũng không nói gì, ngược lại còn thỏa mãn tất cả những yêu cầu của Liễu Mộng. Nguyên nhân rất đơn giản, Liễu Mộng quá đẹp, khí chất khó thể chê, giống hệt như một tiên nữ. Những năm gần đây đẹp thường có ưu thế, vì Liễu Mộng quá đẹp nên nhân viên phục vụ không thể ngờ nàng có thể đến ăn cơm chùa.

Hơn nửa giờ sau.


- Này, chị đã ăn no, Tiểu bại hoại, cậu no chưa?
Liễu Mộng sờ bụng rồi hỏi Hạ Thiên.

Hạ Thiên gật đầu:
- Đã no.

Khi thấy bộ dạng của Liễu Mộng thì nhân viên phục vụ dùng giọng khách khí nói:
- Tiểu thư, chị muốn đi toilet sao? Toilet ở ngay bên cạnh, tôi có thể đưa chị qua.

Nhân viên phục vụ nở nụ cười ngây ngốc, sau đó nhìn Hạ Thiên:
- Xin hỏi hai vị ai là người tính tiền.

Nhân viên phục vụ lập tức sinh ra cảm giác khóc không ra nước mắt, người nào thế này? Đúng là quá xấu xa, đã ăn cơm chùa thì gọi ít thôi, khốn nổi gọi toàn món ngon đắt tiền và nhiều phần, thậm chí bao nhiêu trứng cá muối và gan ngỗng trong nhà hàng đều bị hai người kia ăn sạch.
- Hồng nhan họa thủy, người phụ nữ xinh đẹp thường không đáng tin.
Nhân viên phục vụ thầm nghĩ, lúc này nàng quên mình cũng rất đẹp.

... ....
- Hì hì, thú vị.
Liễu Mộng vừa chạy vừa cười:

Liễu Mộng cuối cùng cũng dừng chạy, nàng nghiêng đầu, sau đó lại lắc đầu:
- Cũng không cần phải làm như vậy, chị nghe nói chuyện gì nếu làm hơn một lần sẽ mất thú vị, vì vậy chúng ta chỉ ăn chùa một lần, sau này nên bỏ.
Hạ Thiên gãi đầu, hắn cũng không phải rất thừa nhận điều này, vì giống như có một việc hắn làm một ngày cả trăm lần vẫn còn rất muốn làm tiếp.

Nhưng Liễu Mộng đã không muốn tiếp tục đi ăn cơm chùa, vì vậy Hạ Thiên cũng chỉ còn biết làm theo ý nàng, hắn cùng đi chơi với nàng, tất nhiên phải làm cho nàng cảm thấy vui.
- Này, tiểu bại hoại, sao phía trước có nhiều người chạy về phía chúng ta như vậy?
Liễu Mộng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía trước:

Một lát sau đã có hơn chục người chạy đến trước mặt Hạ Thiên và Liễu Mộng, quả nhiên như những gì Hạ Thiên dự đoán, những người này hoàn toàn không để ý đến hai người bọn họ, ai cũng nhanh chóng chạy đi. Nguồn truyện: TruyệnYY.com

Không riêng gì người này cho rằng Hạ Thiên và Liễu Mộng là hai kẻ điên, một vài người chạy qua cũng cho rằng như vậy. Có một ông lão thấy hai người chạy theo chiều ngược lại thì hảo tâm nhắc nhở:
- Các cháu đừng qua bên kia, có hổ, sẽ cắn người.
Sau đó Liễu Mộng nói một câu:

Hạ Thiên cũng thấy hổ, ngay sau đó hắn lập tức khinh bỉ đám người khốn kiếp kia. Có gì mà chạy? Hổ này căn bản đang đứng chơi không nhúc nhích.

Con hổ này cũng không quá lớn, rõ ràng là chưa trưởng thành, những vằn tên người trông có vẻ rất "xinh xắn". Lúc này chú hổ đang đứng ở một quán gà nướng ăn thịt gà ngấu nghiến.

Còn ông chủ quán gà nướng có lẽ đã chạy mất cha mất mẹ, rõ ràng hổ bây giờ không nhích cũng vì đang thưởng thức bữa trưa.
- Tiểu bại hoại, cậu xem, hổ cũng ăn chùa, xem ra nó cũng giống chị, chị thích nó.
15a0 Liễu Mộng cười hì hì:

Thân thể con hổ chợt run lên giống như muốn hất văng Liễu Mộng ra. Đáng tiếc là cố gắng của nó không có hiệu quả, vì vậy nó quay đầu lại nhìn, trong miệng vẫn là một con gà nướng, xem ra chú em này đã đói đến mức choáng váng mặt mày, lúc này cũng không muốn bỏ món ngon.
- Tiểu Hổ ngoan, đừng lộn xộn, nếu không chị sẽ cho em nhịn đói.
Liễu Mộng khẽ nhảy lên rồi ngồi xuống trên lưng hổ, sau đó nàng dùng tay ấn đầu nó nói:

n sao?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ho-hoa-cao-thu-tai-do-thi/chuong-373/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận