- Hạ thần y, cậu có đại ân với cả nhà tôi, Trương Thiết tôi lại không có gì báo đáp, cả đời này tôi chưa từng quỳ trước mặt ai, hôm nay tôi cũng chỉ biết dùng phương pháp này để cảm ơn cậu.
Người đàn ông nhìn Hạ Thiên, giọng điệu âm trầm và cương quyết:
- Sau này mạng của Trương Thiết chính là của cậu.
Hạ Thiên lúc này mới nhớ người này là chồng của Giang Tiểu Nhu đã nhảy lầu vài lần, hắn dùng giọng bất mãn nói:
Trương Thiết không khỏi ngẩn ngơ, khoảnh khắc này hắn không biết nói gì cho phải.
Hạ Thiên lúc này mới mở miệng:
- Này, anh vừa nói, tôi muốn anh làm gì anh cũng tình nguyện phải không?
Trương Thiết không khỏi sững sờ.
Hạ Thiên thấy Trương Thiết không chuyển động thì mất hứng nói:
- Này, anh nói chuyện gì cũng làm mà? Bây giờ anh không ra tôi sẽ đánh văng ra.
Trương Thiết bò lên, sau đó hắn cung kính bắt chuyện với Hạ Thiên và Liễu Vân Mạn:
- Hạ thần y, bác sĩ Liễu, tôi sẽ không quấy rầy hai người.
Trương Thiết nói xong những lời này thì xoay người không chút do dự, hắn đi ra khỏi cửa.
Hạ Thiên vung tay lên, một lực lượng bùng ra đóng chặt cửa, sau đó hắn lầm bầm:
- Cuối cùng cũng không còn ai quấy rầy.
Khi thấy ánh mắt xuyên thấu của Hạ Thiên thì Liễu Vân Mạn không khỏi đỏ mặt, nhịp tim cũng gia tốc. Chẳng lẽ lưu manh muốn
Khi Liễu Vân Mạn có ý nghĩ này thì cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, Hạ Thiên đã bế nàng lên.
... ....
Cùng một khoảng thời gian, ở thủ đô.
Có một bóng đen cao lớn đứng trên tường thành, đây là một người đàn ông ba mươi tuổi, hắn chắp tay sau lưng, vẻ mặt lạnh lùng nhưng bộ dạng anh tuấn bất phàm. Trên người hắn lại bùng ra một luồng khí thế khủng bố, chốc chốc có người đi qua bên cạnh, ai cũng sinh ra cảm giác không rét mà run, sau đó nhanh chóng bỏ đi.
Đúng lúc này cũng có một bóng người cao lớn đi về phía người đàn ông lạnh lùng kia, bước chân của người này có vẻ thong thả nhưng quỷ dị chính là chỉ sau khoảnh khắc đã đến sau lưng người đàn ông kia. Lúc này khí thế của người đàn ông lạnh lùng cũng biến mất khi người kia tiếp cận, trong bầu không khí chợt xuất hiện cảm giác đè nén, nhưng những du khách đi qua bên cạnh lại không phát hiện cảm giác khác thường.
Người đàn ông này cũng ba mươi, cũng rất anh tuấn bất phàm, khác biệt chính là gương mặt rất ôn hòa, làm người ta sinh ra cảm giác dễ sống chung.
- Minh Quang, cậu nên trở về sớm hơn.
Người đàn ông lạnh lùng cũng không quay đầu, giọng nói có chút lạnh lùng.
Minh Quang cười nhạt một tiếng:
- Thật ra anh cũng biết rõ, nếu một khi Hạ Thiên được xác nhận là đồ đệ của Ám Hoàng, như vậy Tam thúc của anh sẽ giao Thiên tổ cho hắn, có phải không?
Người đàn ông lạnh lùng chợt xoay người nhìn thẳng Minh Quang, một khí thế khổng lồ bùng ra, giọng nói cũng lạnh hơn:
- Lý gia các người muốn làm gì?
Minh Quang vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt:
- Tôi biết rất rõ điều này, vì vậy mọi chuyện sẽ do Lý gia xử lý.
Minh Quang lắc đầu:
- Gần đây hai bên gia đình quan hệ rất tốt, tôi chỉ hy vọng chúng ta tiếp tục hợp tác trong vui sướng.
Một lúc lâu sau người đàn ông lạnh lùng mới nói ra hai chữ:
- Ngu ngốc.
... ....
Sáng hôm sau.
Khi Lãnh Băng Băng đi vào cục cảnh sát thì cũng đã có hơi muộn, gần đến chín giờ. Nhưng khi nàng vừa bước chân vào cục cảnh sát thì đã nhíu mày, bầu không khí có chút kỳ lạ, người nào thấy nàng cũng có ánh mắt không giống ngày xưa. Đồng thời cũng có nhiều người tụ tập nghị luận, nhưng khi thấy mặt nàng thì tản ra ngay.
Trực giác nói cho Lãnh Băng Băng biết đối tượng của đám người chính là mình, nhưng nàng không biết bọn họ đang nghị luận về điều gì. Nếu là chuyện giữa nàng và Hạ Thiên thì rõ ràng đã không có gì bí mật, những người này dù nghị luận cũng không nên ra vẻ thần bí như vậy.
Lãnh Băng Băng bước vào khu hành chính đội cảnh sát hình sự cũng cảm thấy bầu không khí rất quái dị, tuy ai cũng chào hỏi nàng như xưa nhưng sau đó bầu không khí lại trầm lặng hẳn, vẻ mặt người nào cũng rất quỷ dị, còn có người giống như muốn nói lại thôi.
- Xảy ra chuyện gì?
Lãnh Băng Băng hỏi.
Lãnh Băng Băng chợt sinh nghi, nhưng nàng không truy vấn mà bước vào phòng làm việc của mình.
Khi Lãnh Băng Băng vừa ngồi xuống thì đã có người đập cửa, nàng quay lại nhìn, là Đồng Giang.
- Vào đi!
Lãnh Băng Băng nói.
Đồng Giang tiến vào, trên tay còn có một tờ báo, hắn cẩn trọng nói:
- Chào cục trưởng.
Lãnh Băng Băng nhận lấy, đây là báo nhanh ở thành phố Giang Hải, có sức ảnh hưởng khá lớn, được xưng là báo chí có số lượng phát hành lớn nhất. Tất nhiên báo này được xưng là số lượng lớn nhất cũng chỉ vì chất lượng không ra gì, hơn nữa lại có giá rất rẻ, năm phân tiền một tờ, hơn nữa lại có hai ba mươi trang nội dung, dù mua làm giấy lộn cũng có lời.
Bình thường Lãnh Băng Băng cũng xem báo nhưng ít xem báo này, khi thấy Đồng Giang đưa sang với bộ dạng quỷ dị thì nàng chợt ý thức được bên trong có nội dung không tầm thường. Khi nàng mở báo ra thì trên đầu đề đã có lời tựa: "Con hoang của tham quan, vì sao từng bước lên trời?"